Cô bé suy nghĩ một hồi, đáp, “Không biết, nhưng chú không có đưa mẹ đi ăn.”
Dương Lập Hải mở to hai mắt: “Chú ấy có qua đêm hay không? Chính là có ở lại nhà con không?”
Cô bé cau mày, “Chú ấy sao lại ở nhà con được? Chẳng phải mọi người vẫn nói chỉ có bố mẹ mới có thể ở cùng với con sao?”
Dương Lập Hải xoa xoa đầu cô bé, đưa túi kẹo QQ cho cô bé. Trong lòng ông thở dài, đêm qua, ông và vợ cũng đã nói chuyện này. Làm cha mẹ chẳng lúc nào nguôi được lo lắng, hết lo cho con trai lại lo cho con gái.
Trước đây, Dương Cẩm Ngưng không hề đề cập tới chuyện này, bọn họ khuyên cũng không nghe. Nhưng hiện tại Cố Thừa Đông đã trở về, chuyện này không thể không quan tâm. Nếu như Cố Thừa Đông vì con gái mà làm hòa với Dương Cẩm Ngưng, đương nhiên là chuyện mà họ hài lòng nhất. Nhưng Cố Thừa Đông hiện tại lại đang lên như diều gặp gió ở “Thịnh Ân Quốc Tế”, liệu anh ta có dễ dàng từ bỏ mọi thứ vì con gái hay không?
Ông lắc đầu, chuyện này quả thực không đơn giản.
“Cái gì là cứ như vậy?” Tả Tần Phương vô cùng bất mãn với câu trả lời của cô.
“Trước thế nào thì giờ vẫn vậy.” Vấn đề này thực sự tàn nhẫn, người đàn ông kia hoàn toàn không có ý định làm gì vì con gái, cũng không cho rằng vì có một đứa con mà có thể cải thiện quan hệ giữa hai người. Vẫn cứ như xưa, không ai ảnh hưởng tới ai.
Dương Lập Hải ra hiệu cho Tả Tần Phương đừng kích động, nhưng bà không kìm được, “Trước đây con một mình nuôi con, bố mẹ cũng đã mắt nhắm mắt mở để con tự quyết định, nhưng giờ Cố Thừa Đông đã về, thái độ của cậu ta đã rõ ràng như vậy, lại còn có vợ sắp cưới, con cũng nên suy nghĩ cho bản thân đi. Con không phải đứa trẻ mười tuổi, nên làm thế nào tự mình nghĩ cho kĩ.”
Dương Cẩm Ngưng im lặng, nắm chặt tay, không biết mượn cớ gì phản bác.
Dương Lập Hải lại nhìn vợ mình, sau chuyển ánh mắt đến Dương Cẩm Ngưng, “Cẩm Ngưng, những gì mẹ nói con cũng nên suy nghĩ. Bố mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Thằng Thừa Đông đó bố cũng rất thích nó, nhưng hai con đã ly hôn lâu rồi, nó cũng đã có cuộc sống mới, hai đứa cũng không nên tiếp tục dây dưa, đối với ai cũng đều không có lợi.”
Những thứ này cô đều biết, cô và anh đã ly hôn, đã thoát ra khỏi cuộc đời nhau.
Tất cả chỉ là do cô ngoan cố dù mọi người đều khuyên cô từ bỏ và bắt đầu cuộc sống mới. Thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, có ai mà không phải rời khỏi nhau? Chuyện nam nữ si tình cuối cùng cũng sẽ không thành mà thôi, có lẽ sau này khi nhớ lại, sẽ tự cười bản thân lúc ấy đã quá hồn nhiên và ấu trĩ.
Cuộc hôn nhân ấy, kể cả lúc mới bước chân vào cho tới bây giờ đã thoát ra, cô vẫn luôn chứng minh bản thân có thể sống rất tốt. Đúng, cô đã làm được.
Thế nhưng, bản thân cô đang mong muốn cái gì?
Lòng cô trống trải.
“Bố mẹ muốn con làm như thế nào?”
Tả Tần Phương thấy cô có vẻ thỏa hiệp, liền đưa một tấm ảnh chụp ra, “Đây là con trai của bạn mẹ, sự nghiệp ổn định, gia cảnh cũng tốt. Con xem rồi chọn một ngày nào đó hai đứa gặp nhau nói chuyện. Mẹ cũng từng gặp nó rồi, vừa tuấn tú vừa lịch sự.”
Dương Cẩm Ngưng cũng không để tâm lắm nhưng cô chỉ nghĩ, nếu anh ta là một người xuất sắc như thế, liệu có coi trọng cô? Nghĩ vậy nhưng cô cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu với mẹ.
Hai người hẹn gặp trong một nhà hàng khá sang trọng. Dương Cẩm Ngưng tới sớm hơn người đàn ông kia. Dù biết hiện tại đàn ông đúng giờ chẳng có mấy người nhưng cô vẫn không tránh khỏi tức giận.
Một lúc lâu sau, một người đàn ông đi vào, “Xin chào Dương tiểu thư.” Đối phương cười với vẻ áy náy, “Tắc đường, để cô đợi lâu, thật không phải.”
Dương Cẩm Ngưng quan sát người đàn ông này, tầm hai mươi bảy tuổi, phong thái dễ chịu. Những người đàn ông tướng mạo thế này chắc chắn thời đại học có nhiều cô gái theo đuổi, nhìn qua thì thấy anh ta tuấn nhã phong độ, nhưng thật ra trong mắt lại ẩn chứa một cái “hư hỏng” cố hữu, trước mắt thầy cô cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng sau lưng lại chống đối, tuy nhiên chẳng có ai phát hiện ra được cả.
“Nhìn bên ngoài trông anh đẹp trai hơn trong ảnh.” Dương Cẩm Ngưng tùy ý mở đầu câu chuyện, cũng không muốn hỏi đến các chủ đề công việc nhàm chán.
Trần Tử Hàn mỉm cười, “Còn cô thì không khác trong ảnh chụp là mấy,, tôi vừa nhìn có thể nhận ra ngay.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn quanh, quả nhiên, hiện tại trong nhà hàng đã có rất nhiều người, anh ta nói như vậy cũng không sai.
Cũng giống như nhiều người khác, khi đi xem mắt sẽ hỏi một vài vấn đề nào đó. Đúng lúc Dương Cẩm Ngưng đang định lên tiếng hỏi thì anh ta đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi nhà hàng. Dáng vẻ rất vội vã, như thể đuổi theo người nào rất quan trọng.
Dương Cẩm Ngưng sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn áo khoác đặt trên ghế. Chất vải rất tốt, xem ra công việc đãi ngộ khá tốt. Thực ra trong đầu cô chỉ nghĩ, dù sao anh ta cũng sẽ phải quay lại lấy áo, cho nên cô không cần làm bộ hiếu kỳ mà chạy theo.
Qủa nhiên, một lúc sau, anh ta quay lại.
Anh ta vẫn còn đang thở hổn hển, dù cho đã khống chế rất tốt.
Anh ta lại ngồi xuống, nhưng đáy mắt xuất hiện một sự xót xa, vừa lóe lên đã vội vụt tắt,, khiến cho người ta không kịp bắt được. Anh ta mỉm cười với Dương Cẩm Ngưng, “Thật vô ý, vừa nãy cứ tưởng là gặp được người quen…”
Anh ta nói như vậy, cũng chính là không muốn nói chuyện này, chủ động đưa ra một câu nói lướt qua.
Nhưng một người quen, sao lại có thể chạy vội như thế….
“Một người rất quan trọng với anh?” Dương Cẩm Ngưng dường như cảm thấy một chút hứng thú, người đàn ông ở tuổi này, đặc biệt là người có địa vị nhất định, ở nơi công cộng, xưa nay đều chú ý hình tượng của mình, nếu không phải người đặc biệt, sẽ không hành động mất kiềm chế như vừa rồi.