t hợp nhau?” Hợp cái gì, chẳng qua tôi thấy cô ấy luôn đưa mắt về phía bánh gato socola mà thôi. MạC SÊNH đối xủ với tôi quả là rất tốt. Nhiều lúc tôi là cứu tinh của cô ấy. Ví dụ nhưu bây giờ.
“DĨ VĂN, thảm quá, tiếng Anh của chị chỉ được 4,5 điểm.” Trong điện thoại một giọng nói thiểu não.
Tôi an ủi cô ấy, nhưng trong lòng cảm thấy rất đắc í. Bao nhiêu cô gái
giỏi tiếng Anh theo đuổi DĨ THÂM tại sao anh ấy lại chọn Mạc Sênh?
“Hết đời rồi! nhất định DĨ THÂM sẽ mắng chị.”
MạC SÊNH có vẻ hoảng sợ thật sự. Bỏ cô mới phải! Trong đầu tôi hiện lên í nghĩ đó, sau đó tôi thấy sợ chính mình,sao tôi lại có í nghĩ độc ác như vậy?
“Em thi được mấy điểm?” Cô ấy hỏi.
“Tám điểm rưỡi.”
“Tám điểm rưỡi.” Cô ấy nhắc lại vẻ thán phục.
“Giỏi quá, vậy là em đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi rồi. Dĩ Văn giỏi quá!”
Đột nhiên cô ấy chuyển giọng vui vẻ: “À, DĨ THÂM cũng vừa đoạt giải nhất môn tiếng Anh, tối nay chúng mình đi ăn, chúc mừng chiến thắng của hai
an hem, tỉ số hai một, chúng ta sẽ thắng.” VẺ chán nản thi trượt vừa rồi đã bay biến. Buổi tối ăn cơm, DĨ THÂM mặt nhăn nhó, không hề có vẻ vui mừng của người đạt giait nhất. tôi hiểu tâm tư của anh ấy, tiếng Anh của MạC SÊNH là do anh ấy kèm, bây giờ cô ây thi không đỗ, DĨ THÂM vốn theo chủ nghĩa hoàn mĩ, cho nên anh ấy còn buồn hơn cả MạC SÊNH. Đương nhiên, tôi cũng bênh vực cho MạC SÊNH, nào là môn này khó, nào là
khối lượng người cũng bị thi lại, mặc dù bản thân tôi cũng không cho là vậy.
Đợi DĨ THÂM dịu đi ít nhiều, MạC SÊNH mới dám nhỏ nhẹ phàn nàn: “Tiếng Anh thật đáng ghét, trật tự chẳng ra gì, đằng nào sau này mình cũng
không ra nước ngoài, việc gì phải học nó cho mệt…”
Mấy năm sau, nghĩ tới câu nói này của MạC SÊNH, tôi ảm thấy cuộc đời quả là bất trắc, chẳng có điều gì có thể nói trước được.
Ăn cơm xong, đi dạo một lát tôi về trước, lúc sắp ra khỏi trường DĨ
THÂM, tôi mới sực nhớ ra cuốn sách DĨ THÂM mượn giúp, tôi để trong túi
xách của MạC SÊNH. Ngày mai lên lớp tôi cần cuốn sách đó, vậy là tôi
đành quay trở lại lấy.
Vườn trường là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, mặc dù tôi đã biết
nhưng khi nhìn thấy trên ghế đá, dưới tán cây từng cặp từng cặp quán
chặt nhau, ôm hôn rất tự nhiên, tôi vẫn không khỏi giật mình.
Rất ngại đi ngang qua chỗ họ, tôi rẽ vào con đường nhỏ.
Con đường này yên tĩnh hơn nhiều, đi một đoạn tôi bắt đầu thây hối hận
tại sao minh flaij đi vào con đường vắng thế này, đành cúi đầu cắm cúi
đi, mong qua vườn cho nhanh. Tuy nhiên khi đi ngang qua mấy phiến đá ven
cái hồ nhỏ, tôi ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa.
Dưới ánh trăng mờ, DĨ THÂM đang ôm cô ta, cô ta ngồi trên đùi anh ấy, anh ấy hôn cô ta.
Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy DĨ THÂM
Những chi tiết vụn văt không liên kết với nhau, cái cầu lúc nhỏ chúng
tôi thường đi học qua, tôi và DĨ THÂM trốn dưới gầm cầu, sau đó là cảnh ở