Đúng sáu rưỡi sáng, chuyến tàu dừng tại ga phía tây Bắc Kinh, Trình Duệ Mẫn bắt taxi đi thẳng đến nhà Đàm Bân.
Khoảng bốn, năm giờ sáng nay Đàm Bân mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lúc này mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, cô kéo chăn trùm kín đầu.
Chuông ngừng reo, cô lật người một cái rồi ngủ tiếp.
Năm phút sau, chuông lại reo.
Đàm Bân bực bội trở dậy, lần tìm chiếc áo ngủ, loạng choạng mò ra phòng khách để bật đèn.
Bên ngoài có người đang gõ cửa. “Đàm Bân, mở cửa cho anh!”
Một người thật thân thuộc, một giọng nói thật quen thuộc!
Đàm Bân lưỡng lự giây lát rồi kiễng chân nhìn qua ô mắt thần trên cánh cửa an toàn, Trình Duệ Mẫn, tay xách hành lý, đang đứng bên ngoài cửa.
Thấy cô ngó nhìn ra, Trình Duệ Mẫn tươi tỉnh thở phào một tiếng. “Em không sao là tốt rồi.”
Đàm Bân lạnh lùng nhìn anh qua ô cửa đó. “Anh đến đây làm gì?”
“Mở cửa đi em!” Trình Duệ Mẫn thấy thật lạ lùng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
“Xin lỗi anh, bây giờ tôi không tiện tiếp khách, mời anh về cho!”
“Mở cửa!” Vẫn là câu nói đó.
“Trình tiên sinh, có phải ngài nghe không hiểu tiếng Trung Quốc không?” Đàm Bân gắt lên.
“Có phải em muốn để hàng xóm kiện em không?” Trình Duệ Mẫn vốn nóng tính, lại thêm đã nhiều ngày bôn ba, rồi một đêm mất ngủ, hai chân mỏi rã rời, đầu óc choáng váng đến nỗi dường như không đứng vững được nữa.
Cuối cùng thì cửa cũng mở. Anh để hành lý chỗ cửa ra vào, không vào phòng ngay lập tức mà tựa vào cánh cửa, chẳng nói lời nào.
Đàm Bân nhìn anh, râu ria chưa cạo, áo sơ mi thì nhăn nheo, trời lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng nhung, lại không cài cúc, khăn quàng cổ cũng quên, bên trong chỉ có chiếc áo len mỏng cộc tay.
“Anh vào đi.” Giọng Đàm Bân dịu xuống.
Trình Duệ Mẫn bám vào cửa rồi ngồi phịch một cái xuống ghế để ngồi thay giày.
Mọi thứ trước mắt như đang đảo lộn, anh nhắm mắt lại.
Đàm Bân vẫn mặc nhiên đứng ở phía xa, cánh tay trái của cô vẫn chưa thể duỗi ra được.
Một lúc lâu sau, Trình Duệ Mẫn thở dài, nói: “Tại sao em lại không nghe máy thế? Làm anh lo lắng cả đêm.”
“Khi nghe được tin tức về chuyện thu mua, thực sự anh rất lo cho em. Em đừng sợ, tình hình vẫn chưa đến mức quá xấu đâu.”
“Thật là lạ!” Đàm Bân ngắt lời anh. “Đây chẳng phải là những gì anh muốn sao?”
Trình Duệ Mẫn nghiêm mặt lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt phong sương. “Em đang nói gì thế? Anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy nên mới vội vàng chạy về thế này.”
Nguồn ebooks: http://www.thichtruyen.vn Đàm Bân cười nhạt một cái, khóe miệng hiện rõ vẻ mỉa mai. “Trình Duệ Mẫn, tôi có thể hỏi anh vài câu được không?”
“Em nói đi.” Trình Duệ Mẫn biết được chuyện gì đang tuột khỏi vòng kiểm soát của anh, muốn đứng dậy nhưng đột nhiên cơn đau đầu dữ dội đã buộc anh phải từ bỏ.
“Anh từng nói với tôi, anh và bố anh đã không gặp nhau mười mấy năm, vậy thì tại sao lại có người nói mối giao tình giữa Điền Quân của Phổ Đạt và Tổng giám đốc Lý lại xuất phát từ anh và cả bố anh nữa?”
Sắc mặt Trình Duệ Mẫn chợt thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào cô, chẳng nói lời nào.
“Anh cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Thật đáng tiếc, người khác được lợi, sao anh lại áo gấm đi đêm như thế chứ? Anh từ trước tới giờ đều rất cẩn thận, tại sao lần này lại vô ý như vậy? Lẽ nào anh lại quên rằng trên đời này không có bức tường nào là không thể xuyên qua được sao?”
“Ai nói với em thế? Tony?” Sau một hồi suy nghĩ, Trình Duệ Mẫn hỏi một câu không nên hỏi chút nào.
Đàm Bân quả thật rất nhạy cảm, cô đã nắm bắt được kẽ hở trong đó. “Dư Vĩnh Lân cũng liên quan ư? Chẳng trách!” Cô cười nhạt, nói. “Làm kinh doanh mà được như anh thì cũng coi như đạt đến đỉnh cao rồi nhỉ? Không những hao tâm tốn sức trở thành một người tài giỏi trong ngành, còn khiến một cô bé mười lăm tuổi rung động, tôi thật khâm phục anh sát đất đó, Trình Duệ Mẫn!”
Trình Duệ Mẫn nhìn cô trừng trừng, chẳng nói lời nào. Anh hoàn toàn không thể nghĩ rằng cái miệng xinh xắn, đẹp đẽ kia có thể thốt ra những lời nói lạnh lùng, vô tình đến thế. “Tôi chỉ không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì? Trả thù MPL? E rằng chẳng có chi nhánh nào của MPL đáng để anh coi trọng và bỏ nhiều công sức đến vậy đâu nhỉ? Vậy thì chỉ có thể là vì đối tác mới Chúng Thành mà thôi?” Đàm Bân chợt phát hiện ra rằng tình hình còn kệch cỡm hơn cô tưởng tượng. “Dư Vĩnh Lân, anh ta biết chưa? Không, có lẽ bây giờ anh ta đang vui vẻ chui ra khỏi cái bar nào đó cũng nên, vẫn chưa biết được mình đã bị người bạn thân lợi dụng ấy chứ.”
Nghe đến đây, Trình Duệ Mẫn phá lên cười. “Đàm Bân, em cho rằng anh làm chân trong của vụ thu mua này, gây ra tình cảnh như ngày hôm nay ư? Em đề cao anh quá rồi đấy! Nói thật với em, nếu lần này mà MPL không thua thì đúng là chẳng còn công lý gì nữa! Em có biết hai VP bên FSK không? Trong nửa năm nay, hết trong đến ngoài họ đã làm biết bao nhiêu việc cho Phổ Đạt, nhưng khi đó MPL nhà em đang làm gì? Trên dưới đều bận rộn tranh giành lẫn nhau! Lưu Bỉnh Khang không ngừng dùng mọi thủ đoạn để chiếm vị trí tổng giám đốc, nhưng trong nửa năm nay ông ta gặp khách hàng được mấy lần? Khách hàng đang nghĩ gì, ông ta biết được đến đâu? Công ty Chúng Thành đang làm gì, em có biết không? Họ đang cùng với Phổ Đạt bàn bạc hợp tác, cùng nhau thành lập một công ty liên doanh gia công phần mềm. MPL thì sao? Lúc đầu anh…”
Trình Duệ Mẫn bỗng dừng lại, đưa tay ôm trán, một lúc sau bỏ tay xuống, ánh mắt lạnh lùng, khẽ cười. “Thôi bỏ đi, em đã có định kiến từ trước rồi, anh có nói gì, em cũng không tin.”
“Anh còn gì để tôi có thể tin anh được nữa?” Đàm Bân cố gắng khống chế giọng nói. “Được rồi, không nói những chuyện này nữa, anh nói cho tôi biết, lúc đầu anh tiếp cận tôi rốt cuộc là vì động cơ gì? Anh tốn bao nhiêu sức lực để nhớ ngày sinh nhật của tôi rồi tìm hiểu sở thích của tôi, thậm chí còn đợi tôi dưới nhà rất lâu, là vì lý do gì?”
Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt anh chợt lóe lên vẻ sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
“Anh không còn gì để giải thích, đúng không? Đúng rồi, còn có một lần tôi được anh cứu giúp, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Anh đừng có nói với tôi đó chỉ là trùng hợp nhé, đúng là một trò đùa đau đớn, khiến tôi thật cảm động.”
“Em nói xong chưa? Cảm ơn, hóa ra em nghĩ mọi chuyện là như vậy. Niềm tin của em đối với anh là thế này sao? Anh hiểu rồi.” Trình Duệ Mẫn từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, cười một cách đầy mỉa mai. “Đàm Bân, em cũng chỉ là một giám đốc nhỏ của một doanh nghiệp đa quốc gia bình thường, anh muốn loại bỏ em thật sự quá dễ dàng, chẳng cần phải bày bố trận địa lớn thế này, em cũng hơi đề cao bản thân mình rồi đó.”
“Anh đi đi!” Đàm Bân lùi lại hai bước, tựa vào tường, tim đập mạnh. “Lúc này không thích hợp để chúng ta nói chuyện, tôi cũng không muốn nghe anh nói nữa, mời anh về cho!”
Trình Duệ Mẫn không nói thêm một lời, bước ra khỏi cửa, cánh cửa phía sau lưng anh bị đóng sầm một cái, làm rung cả tường.
Đàm Bân nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng, không nghĩ rằng anh nói đi là đi luôn, trong lúc không biết trút sự tức giận vào đâu, cô giơ chân đá mạnh vào cánh cửa. “Đồ khốn!”
Sau khi trút giận, cô lấy lại bình tĩnh. Mặc dù tức đến đau cả ngực nhưng cô vẫn không quên việc rối ren lúc mười giờ sáng nay.
Linh cảm cho cô biết, phía trước nhất định còn có chuyện gì đó đang chờ đợi cô, dù cho cô vẫn chưa biết đó là chuyện gì.
Khoảng nửa tiếng sau, cô nhận được điện thoại từ trợ lý của Lưu Bỉnh Khang, họ mời cô đến ngay phòng của chủ tịch.
Đàm Bân đi thang máy lên tầng mười chín, cảm thấy chân tay lạnh ngắt, lục phủ ngũ tạng đảo lộn khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Lần này đúng là đặc biệt, đi làm được năm năm, cô chưa bao giờ thấy sợ hãi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảm giác cô độc không ai giúp đỡ khiến cô chợt sởn gai ốc.
Đến trước cửa phòng Lưu Bỉnh Khang, Đàm Bân đứng lại, tự nhủ những gì phải đến rồi sẽ đến, cùng lắm là nghỉ việc thôi mà.
Cô hít một hơi thật dài rồi gõ cửa phòng.
Lưu Bỉnh Khang ngồi sau chiếc bàn làm việc, đang bận rộn với chiếc máy tính. Phía sau ông ta là chiếc cửa sổ sát sàn nhà rất lớn, bên ngoài cửa sổ là bầu trời Bắc Kinh sương mù mù mịt, phía xa xa là những tòa nhà cao tầng dày đặc. Trong màn sương mờ ảo, mọi vật như một bức tranh phác họa.
Đàm Bân nghĩ đến khung cảnh lần đầu tiên cô bước tới văn phòng này, cảm giác đắc ý pha chút bất an cứ như mới chỉ ngày hôm qua.
Cô ngồi đối diện với Lưu Bỉnh Khang, đợi chờ ông ta lên tiếng. Lưu Bỉnh Khang quay người lại, nhìn cô một cách lặng lẽ, hình như ông ta cũng đang chờ cô mở lời.
Một lúc sau, cô chỉ có thể nói: “Kenny, ngài tìm tôi có chuyện gì ạ?”
“Kết quả của việc thu mua, cô có suy nghĩ như thế nào?” Lưu Bỉnh Khang thẳng thắn hỏi.
“Suy nghĩ ư?” Đàm Bân cảm thấy mình thật kỳ lạ khi trong lúc này mà cô vẫn có thể cười được. Ngoài việc cảm thấy buồn chán, kẻ thất bại còn có thể cảm nhận được gì nữa? Điều mà ông ta thật sự muốn hỏi có lẽ là sau này cô định làm gì.
Lưu Bỉnh Khang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chăm chú đang chờ cô lên tiếng.
Đàm Bân đành thành thực nói: “Rất buồn, rất bực bội, hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Ông ta “ừ” một tiếng rồi gật gật đầu. “Đây là cảm nhận chung của tất cả mọi người, không thể chấp nhận được.” Người ông ta ngả về phía bàn giấy, hai tay đặt trên bàn. “Cherie à, thực sự rất khó khăn, nhưng tôi phải nói…”
Đàm Bân cảm nhận được điều mà cô dự cảm đã đến, cô ngồi thẳng người, lặng lẽ lắng nghe.
Cái kiểu kinh doanh với những khách hàng lớn thế này, nếu thắng thì là nỗ lực của cả đội, còn thua, không cần biết là vì nguyên nhân khách quan gì, cuối cùng vẫn có người phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Còn cô, khi mới bắt đầu đã không suy xét kĩ càng, dễ dàng nhận ngay chức vụ mới, liền trở thành con cừu đen mặc cho người ta xỏ mũi.
Kỳ lạ ở chỗ, một khi tâm trạng xuống dốc thì tất cả những lo âu, thấp thỏm đều biến mất, chỉ còn sự bình tĩnh đến tái tê, dường như những gì cô đang phải đối mặt là chuyện của người khác, chứ không phải của mình.
Đêm hôm đó, giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc của FSK Dư Vĩnh Lân tìm đến nhà của Trình Duệ Mẫn, người nồng nặc men rượu và mùi thuốc lá.
“Cậu muốn nói gì với tôi?” Dư Vĩnh Lân nấc lên vì rượu, nằm trên chiếc sofa trong phòng làm việc. “Tại sao lại nói tôi làm tay sai cho kẻ khác?”
Trình Duệ Mẫn rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay người lại. “Lão Dư, lẽ nào cậu tin rằng MPL rút lui thì FSK sẽ đứng đầu?”
“Ý cậu là gì, hử?” Dư Vĩnh Lân nhướn mày hỏi. “Đây là điều kiện để tôi hạ giá, anh ta không để cho tôi hạ giá nhiều lần mà tôi còn tặng anh ta ba mươi phần trăm thiết bị, tặng cái con khỉ ấy!”
“Cậu quá ngây thơ rồi, hiểu biết về chính trị thực sự quá ít.” Trình Duệ Mẫn cười mỉa mai. “Cậu thử đổi vị trí rồi nghĩ xem, nếu như cậu là bên A, cậu cũng sẽ triệt để phá hoại cục diện cân bằng giữa hai bên, để FSK bên cậu đơn thương độc mã, đuôi to khó vẫy sao?”
“Ý cậu là công ty Chúng Thành phải công bằng chia một nửa giang sơn cho chúng tôi ư? Thật nự