Vài ngày sau đó , Từ Tử hàn đã nghỉ học để ở nhà chăm sóc anh , chuyện náo loạn ở trường tổng hợp Diamond đã được giài quyết ổn thỏa , cô phải cố gắng thuyết p[hục và năng nỉ anh , anh mới bỏ qua cho những người ở đó . Âu Văn Tịnh biết được tin cô sẽ nghĩ học lâu nên trong lòng cảm thấy có chút hối hận vì đã bày ra trò đó , khiến anh không thể thấy mặt cô trong thời gian dài . Doãn Thinh Thinh thì buồn phiền khi người bằng hữu dễ thương không ở bên chỉ có thể gọi điện nói chuyện mà thôi …..
Dược Thiếu Phàm ngồi xem thông tin trên laptop ở dưới sảnh . Vì tay phải bị thương nên giờ mọi hoạt động của anh đều có Từ Tử Hàn giúp đỡ . Như cô đã nói là sẽ chăm sóc anh nên bây giờ cô đang làm nhiệm vụ đút trái cây cho anh.
"Thiếu Phàm...A..."- Từ Tử Hàn một tay đưa miếng táo đã gọt sẵn cho anh , cái miệng bé xinh há ra ý như muốn anh há miệng để cô có thể đút miếng táo , một tay cấm miếng táo khác cắn một miếng. Dược Thiếu Phàm ngưng việc đang làm lại , quay sang nhìn cô . Hành động của Từ Tử Hàn hệt như cô đang đút một đứa bé ăn . Thấy anh nhìn cô chằm chằm , Từ Tử Hàn nhíu mày cất tiếng "Anh sao vậy? Không ăn sao ?? Vậy thì em ăn" - Cô lại cắn thêm miếng nữa , vừa nhai vừa đặt miếng táo kia vào đĩa..
"Lại đây." - Dược Thiếu Phàm đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm miếng táo cắn dở. Từ Tử Hàn khó hiểu xích lại . Anh nghiêng người , cắn trọn miếng táo của cô. Cặp mắt to tròn ngây ngốc nhìn anh , hai gò má chợt ửng hồng , chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng trước "Anh ăn miếng này." - Đôi mắt màu hổ phách tà mị ngước nhìn cô , bị ánh mắt ấy quyến rũ tim Từ Tử Hàn đập liên hồi , mặt càng đỏ hơn , ngay lúc này cô không biết nên nói cái gì nữa . Chỉ lặng yên nhìn anh. Dược Thiếu Phàm nhéo má cô , tươi cười cất tiếng để lộ hàm răng trắng đều “Da mặt em thật mỏng.”
“Mặc…kệ em.” - Cô xấu hổ bặm môi nói. Nhìn cô như vậy , Dược Thiếu Phàm lại nổi hứng muốn chọc ghẹo cô.
“Hàn nhi…”
“Hửm?”
“Đi tắm thôi…”
“Anh muốn đi tắm rồi sao ? Để em gọi người giúp anh.” – Cô đứng dậy , định quay đi thì cánh tay bị anh nắm lại , Dược Thiếu Phàm đứng dậy , anh nhếch miệng cười , híp mắt nói “Không cần , em giúp anh là được rồi !”
“Sao ?” – Từ Tử Hàn giương mắt nhìn anh . Giúp anh tắm ??? Dù có chết cô cũng không dám , như vậy khác nào để anh “tấn công” cô sao ?
“Chẳng phải em nói là sẽ chăm sóc anh sao ?”
“Đúng…đúng vậy ! Nhưng mà…”
“Em muốn người khác nhìn thấy thân thể anh ?”
“Ưm…em”
“Đi theo anh ! Tay anh vì em mà bị thương nên em phải có trách nhiệm với anh !” – Anh lạnh nhạt nói , kéo cô đi vào phòng , Từ Tử Hàn cứng họng không thể nói thêm , lững thững đi theo anh vào phòng , cô cắm cúi lựa quần áo giúp anh . “Anh thấy sao ?” – Từ Tử Hàn cầm cái áo len tay dài màu đen đưa cho Dược Thiếu Phàm xem . , anh ngồi trên ghế , hai chân bắt chéo , lắc đầu . Cô lại cất vào , cầm lấy chiếc áo sơ mi7 màu kem đưa ra “Còn cái này !”
“Lấy cái đó.”
Từ Tử Hàn cầm bộ quần áo bước tới , khuôn mặt ửng đỏ . Đưa cho anh những thứ cô lấy , rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị pha nước cho anh . Cô đặt tay vào bồn nước , xác định rằng đã đủ ấm , mới quay đầu lại cất tiếng “Thiếu Phàm à , anh vào đây đi.”
Dược Thiếu Phàm nhìn cô vợ nhỏ , khóe miệng giương lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ , Từ Tử Hàn đứng dậy , xắn tay áo lên , cởi áo giúp anh. Chiếc áo sơmi nằm gọn trên móc treo . Khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc , gỡ miếng băng trên vai anh ra. Nhìn vô nghiêm túc như vậy , Dược Thiếu Phàm có chút bất ngờ , khi cô làm việc gì đó thì luôn nghiêm túc như vậy sao ?
"Có đau lắm không ?" - Từ Tử Hàn nghiêng người hỏi.
"À...cũng đau."- Dược Thiếu Phàm khẽ nhíu mày .
"Anh....à...em....cái..."- Cô như đang muốn nói cái gì đó nhưng lại xấu hổ không dám lên tiếng. Cứ ngập ngừng mãi , thấy cô như vậy Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt cất tiếng "Tháo thắt lưng ra."
"Hơ..." - Từ Tử Hàn giật mình , khuôn mặt thoáng đã đỏ ửng . Cô run run tháo thắt lưng cho anh , chiếc thắt lưng nhanh chóng bị rút ra . Thấy cô không ngừng run rẩy Dược Thiếu Phàm mới lên tiếng "Em cần anh chỉ từng chút sao ? Với lại...em cần gì phải run như vậy ? Em đang suy nghĩ cái gì đen tối sao ?"
"Kh...không có ! Em không suy nghĩ gì hết !" - Từ Tử Hàn giật mình , vội lắc đầu xua tay phủ nhận.
"Thật vậy sao ?"
"Ư...ừm..."
"Vậy tiếp tục đi !"
Cô ngẩn người ,tiếp tục ? Tức là cô phải giúp anh cởi hết đồ ra sao ? Từ Tử Hàn mím môi , cô nhắm mắt lại , sau khi cởi bỏ hết đồ giúp anh , Từ Tử Hàn nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác đưa khăn tắm cho anh quấn lất phần hông. Dược Thiếu Phàm cười khẽ đưa tay cầm lấy , lợi dụng lúc cô quay đi chỗ khác , dùng hai tay thong thả quấn khăn . Tay phải vẫn hoạt động bình thường . Đợi khi cô cất tiếng hỏi đã xong chưa anh lại buông tay phải xuống , giả vờ nhăn nhó trả lời "Xong rồi."
"Anh....bước vào bồn tắm đi."
"Chúng ta...tắm chung "- Dược Thiếu Phàm cười tà , Từ Tử Hàn nghe câu nói của anh , xấu hổ mà đỏ mặt , cô gằn giọng nói "Anh mà không nghiêm túc là em mặc kệ anh đấy nhé !"
"Anh có chỗ nào không nghiêm túc?"
"Chính là lúc nãy."
"Anh đâu có nói đùa !"
"Anh...anh..." - Cô mím môi , nghiến răng nghiến lợi mà nói tiếp "Dược Thiếu Phàm , anh đừng nghĩ tay anh bị thương mà thừa cơ ăn hiếp em đấy ."
"Bình thường anh vẫn ăn hiếp em mà."
"Anh..." - Từ Tử Hàn như tức đến nghẹn họng , người đàn ông này cái gì cũng có thể nói được. Thật là tức chết cô mà. Dượơc Thiếu Phàm thấy cô có vẻ tức giận liền lên tiếng "Mau lên , em để cho anh như thế này hoài sao ?"
Từ Tử Hàn bặm môi trừng mắt nhìn anh , dù sao anh cũng đang bị thương...phải nhẫn nhịn. Cô kéo cánh tay trái của anh , Dược Thiếu Phàm ngồi trong bồn tắm từ từ tận hưởng , cô lấy khăn kì lưng cho anh . Trong lòng anh rạo rực cả lên , khóe miệng lâu lâu lại giương lên , Từ Tử Hàn "làm việc" khá nghiêm túc , tuy rằng cô có thể nghe thấy và cảm nhận được tiếng tim đập thật đều khi chạm vào người anh , nhưng cô vẫn cô giữ bình tĩnh . Bởi vì chỉ cần cô có một hành động nào đó kì lạ thì anh sẽ lập tức biến thành sói nhào tới mà ăn cô , dù cho anh có đang bị thương hay không . Sau một hồi tắm rửa cho anh xong , Từ Tử Hàn run run đứng dậy. , cô cảm thấy hơi lạnh rồi....Dược Thiếu Phàm đứng dậy , quấn khăn ngay hông , anh nhìn cô , đưa tay chạm vào bên gò má hồng hồng "Sao vậy ?"
"Ưm...hơi lạnh...." - Cô híp mắt trả lời , sau đó lau người giúp anh . Dược Thiếu Phàm nói cô ở lại tắm , anh ra ngoài tự mặc đồ . Còn dặn là tắm nhanh kẻo bị cảm , Từ Tử Hàn cũng ngoan ngoãn nghe theo . Ngồi bắt chéo chân trên sofa mềm mại , anh chăm chú nhìn màn hình laptop , thông tin hiện lên trong màn hình với dòng chữ màu đỏ nổi bật "Tập đoàn tài chính CNA chính thức kí hợp đồng và hợp tác lâu dài với tập đoàn kinh doanh nhà hàng Thương Phong."
"Đã bắt đầu rồi sao ?" - Thanh âm lạnh lẽo vang lên thật khẽ , ánh mắt anh đục ngầu rất đáng sợ , thật không biết lúc này anh đang suy nghĩ gì , chỉ thấy vẻ mặt thật rất thích thú.
*Cạch...- Từ Tử Hàn từ trong phòng tắm bước ra , mắt nhìn thấy anh ngồi suy tư trên ghế sofa cùng chiếc laptop quay lưng về phía cô ngay cả áo cũng chưa mặc . Từ Tử Hàn đi đến từ phía sau khoác áo cho anh . Dược Thiếu Phàm quay đầu nhìn cô , cưng chiều nói "Xong rồi sao ?"
"Vâng !" - Cô cười tươi trả lời , ôm cổ anh từ phía sau."Anh...sao không mặc áo."
"Tay anh bị thương."
"Vậy để em giúp anh." - Từ Tử Hàn vòng ra đằng trước , đóng từng cái cúc áo , khi cái cúc cuối cùng được cài xong cô nhoẻn miệng cười ngước mặt lên "Xong r..." - Chưa kịp nói hết câu , cái miệng xinh xắn của cô đã bị Dược Thiếu Phàm chiếm đoạt. Hồi lâu sau mới buông cô ra , say người nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô , dịu dàng nói "Đi ăn cơm."
"Ưm..." - Cô ngượng ngùng đứng dậy đi theo anh.
Dược Thiếu Phàm thong thả nắm tay Từ Tử Hàn bước vào phòng ăn . Cô đưa muỗng cho anh , rồi cầm đũa nhìn xung quanh những món ăn trên bàn "Anh muốn ăn gì ?"
"Cá."- Anh trả lời ngắn gọn , không quá dài dòng , với cái kiểu trả lời như thế Từ Tử Hàn cũng đã quen , cô chăm chú gỡ xương cá cho anh , Dược Thiếu Phàm ngồi bên cạnh vui vẻ nhìn , ánh mắt vô tình dừng lại nơi cổ áo của cô , Từ Tử Hàn mặc chiếc đầm lụa trắng hai dây , cổ áo khóe hơi sâu , làm thoắt ẩn thoắt hiện nơi mềm mại gợi cảm kia . Anh chợt lên tiếng "Hàn nhi..."
"Sao ?" - Từ Tử Hàn vẫn cắm cúi gỡ xương cá , cũng không ngước lên .
"Em không mặc bra ?" - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt cất tiếng , nói ra câu đó mặt vẫn không đỏ vẫn điềm đạm như thường . Nghe cậu hỏi của anh , suýt chút cô làm rơi đôi đũa , khuôn mặt gần như bốc hỏa , cau mày nói "Dược...Thiếu Phàm...anh..."
"Như vậy cũng tốt , tiện bề hành động." - Anh ung dung nói , tay trái cầm muỗng múc miếng canh bỏ vào miệng. Từ Tử Hàn sững người nhìn anh , anh... Thấy cô nhìn chằm chằm , anh lại nói tiếp "Em không muốn ăn nữa sao ?"
Từ Tử Hàn phụng phịu gắp thức ăn , cô vừa ăn vừa gắp cho anh . Chỉ là trong lòng đang vô cùng lo sợ , sợ anh sẽ làm càn . Dù đã quen với việc đó nhưng đối với cô , chuyện đó thật rất xấu hổ....
Ăn cơm xong , Dược Thiếu Phàm đi vào thư phòng làm chút chuyện còn Từ Tử Hàn thì ngồi trong phòng cùng con Tiểu Hổ , không hiểu sao , dạo này cô hay khó chịu trong người , lại rất mệt mỏi , cả người như không còn tí sức nào… Ngồi tựa vào con thú to lớn , cô cảm thấy mệt nhưng không dám nói với anh vì sợ anh lại lo , tay anh vẫn đang bị thương. Ngẫm nghĩ một hồi , cô nằm trên giường , con bạch hổ thấy chủ mệt mỏi đưa chân trước lên khều nhẹ , gầm gừ vài tiếng . Từ Tử Hàn nhìn nó mỉm cười “Ta không sao , chỉ hơi mệt.” Tiểu Hổ nghiêng đầu , gầm gừ thêm vài tiếng nữa rồi đi ra khỏi phòng , cô thấy nó đi ra cũng không thắc mắc chỉ nghĩ thấy cô mệt nên nó muốn để cô nghỉ ngơi , nhưng chỉ ít phút sau , Tiểu Hổ lại đi vào , miệng gặm con hổ bằng bông , đặt lên giường cô , trên lưng còn để chiếc đĩa đựng vài miếng dưa hấu nhìn rất ngon. Từ tử hàn ngồi dậy , ngây người nhìn nó , bạch hổ gầm gừ , quay đầu về phía cái đãi dưa như nói cô hãy lấy anh , tuy không biết làm sao nó có thể lấy được chỉ nghĩ do người hầu hay quản gia đưa nhưng để di chuyễn lên đây mà không làm rơi quả thật là một con thú thông minh . Cô híp mắt mỉm cười , đưa tay cầm lấy đĩa dưa , xoa xoa cái đầu của con thú cưng “Cho ta ?”
Tiểu Hổ gật nhẹ đầu , Từ tử hàn vui vẻ ăn dưa , cô nghĩ chắc anh phải tốn khá nhiều công sức để huấn luyện một con dã thú to lớn như vậy , nhìn nó tuy hung tợn nhưng cũng tah65t dễ thương và thông minh hiểu chuyện…
*Cạch – Cánh cửa phòng màu trắng được mở ra Dược Thiếu Phàm bước vào ngồi xuống bên cạnh cô . Từ Tử hàn híp mắt nói “Thiếu Phàm , anh xem Tiểu Hổ thật thông minh , nó mang dưa cho em ăn , thấy em buồn còn cho mượn con hổ bông nữa đó . Là quà giáng sinh của em !”
“Vậy sao ?” – Anh khẽ cười quay sang xoa đầu thú cưng , khen ngợi “Giỏi lắm !”
Dược Thiếu Phàm nghiêng người hôn lên cánh môi đỏ mọng của Từ Tử Hàn , cưng chiều nói “Anh có việc phải ra ngoài giải quyết , em ở nhà ngoan ngoãn đi ngủ sớm , không cần phải chờ anh !”
“Anh…đang bị thương mà”
“Đừng lo , anh đi cùng Lạc Kình và Nhất Thiên !”
“Ừm…Vậy…anh đi cẩn thận !” – Từ Tử Hàn ủ rũ nói , anh lại đi giải quyết chuyện của Hắc Nguyệt nữa sao. Tay anh đang bị thương lỡ xảy ra chuyện gì….Thấy bộ dạng ủ rủ của cô , anh ôm chặt lấy thân h