Lăng Tử Kỳ cuối cùng cũng trở về sau khi kết thúc học tập tại Nhật Bản, nhưng lập tức nhận hai hai ca phẫu thuật khó, đến khi anh hẹn gặp mặt Tô Hiểu Mộc đã là chuyện hơn nửa tháng sau rồi. Tô Hiểu Mộc đẩy cửa kiếng phòng trà, âm thanh thanh thúy của chuông gió vang lên, từ xa, cô đã nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi ngồi gần cửa sổ, gò má nho nhã, giống như một bức tranh lập thể, làm cho những cô gái trẻ phải ghé mắt nhìn sang.
"Anh quả nhiên đi đến đâu cũng tỏa sáng, nhìn thử xem, lại bắt mất bao nhiêu trái tim của người ta rồi?" Tô Hiểu Mộc đi tới vỗ vỗ bả vai của anh chế nhạo, sau đó ngồi vào chỗ đối diện anh.
"Vậy xin hỏi trái tim của em cũng bị anh bắt tù binh rồi sao?" Lăng Tử Kỳ thì nhạo báng ngược lại cô, mặt tươi cười cẩn thận nhìn Tô Hiểu Mộc, cô không có thay đổi gì, thậm chí còn đẫy đà hơn trước kia một chút. Thật ra thì bọn họ cũng không phải là rất lâu mới gặp mặt, tính toán thời gian, cũng chỉ là gần nửa năm, nhưng anh cảm giác đã qua thật lâu, đã lâu rồi, xem chừng mắt cô, rất sáng và rất chuyên chú.
Áo sơ mi trắng đi kèm áo khoác xanh, nổi bật vẻ đẹp trai cực kỳ của anh, nhưng Tô Hiểu Mộc phát hiện mình không cách nào nhìn thẳng anh, chỉ có thể hơi cúi đầu quấy cà phê, để trốn tránh cái nhìn chăm chú cực nóng như vậy của anh.
Ngược lại Lăng Tử Kỳ dương dương tự đắc, hiện lên nụ cười thản nhiên: "Cái vẻ lúng túng này làm anh có cảm giác em đang trộm thẹn thùng đó."
Những lời này bay đến tai Tô Hiểu Mộc, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chống lại nụ cười tà ác của anh, không tức giận mà còn buồn cười, liếc anh một cái: "Không vui gì cả!" Sau đó lại rất nhanh cười rộ lên.
Nụ cười kia sáng như ánh mặt trời, cơ hồ khiến Lăng Tử Kỳ không dời mắt được.
"Tiểu Nghiêu đâu? Gần đây cậu nhóc vẫn khỏe chứ?" Thật ra thì anh muốn hỏi, gần đây em khỏe chứ? Nhưng nhìn cô như vậy, có lẽ là mọi thứ rất tốt, hỏi nữa, cũng chỉ là làm cho mình chết tâm thêm lần nữa thôi.
Quả nhiên, Tô Hiểu Mộc gật đầu cười, từ từ nói: "Nhóc vốn là quậy ầm ĩ muốn đ cùng em , nhưng nó phải đi học, không còn cách nào."
"Như vậy sao, anh có mua quà cho bé, để ở trên xe rồi." Lăng Tử Kỳ nhàn nhạt cười cười.
"Vậy sao, trở về nó nhất định lại nói, ‘mẹ xem, chú Lăng còn cưng chiều con hơn mẹ nữa ’." Cô giả theo giọng trẻ con của Tiểu Nghiêu mà nói, "Đúng rồi, em còn chưa hỏi anh, ở Nhật Bản sống như thế nào?"
"Ưmh, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng." Thấy sắc mặt cô biến hóa, vẻ mặt Lăng Tử Kỳ có chút phức tạp, lại rất nhanh che giấu quá khứ, lạnh nhạt nói, "Yên tâm, anh căn bản không có thời gian, mỗi ngày đi học tan lớp lại làm nghiên cứu, ăn cơm, ngủ, cũng chỉ là chút cuộc sống nhàm chán, tiếng Nhật cũng không thông thạo lắm, phải không? Một không chịu đựng được liền chạy trở lại."
Tô Hiểu Mộc ngơ ngẩn, lặng lẽ uống một ngụm trà, sau đó nói: "Phong phú một chút cũng không phải là chuyện xấu, em nghe nói anh lại thực hiện thành công hai ca phẫu thuật lớn, hiện tại rất nhiều người xếp hàng chờ anh xem bệnh, có bỏ ra mới có thu hoạch chứ sao."
Nếu quả thật có bỏ ra sẽ có thu hoạch tốt, Lăng Tử Kỳ tự nhủ torng lòng, rốt cuộc bọn họ hữu duyên vô phận, cho nên không thể như anh nguyện ước.
Tô Hiểu Mộc chợt nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, sắp đến giờ tan học rồi, em muốn đi trường học đón Tiểu Nghiêu, anh co1 bận chuyện gì không? Không có chuyện gì không bằng đi cùng em, chúng ta đi ăn một bữa cơm."
Lăng Tử Kỳ sửng sốt một chút, theo bản năng liền hỏi: "Em không phải về nhà ăn cơm. . . . . . cùng anh ta?"
Tô Hiểu Mộc lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói một câu: "Anh ấy gần đây có rất nhiều chuyện đang bận, rất ít trở lại ăn cơm, không cần phải để ý đến anh ấy."
Lần này Lăng Tử Kỳ không hỏi tiếp nữa, mặc dù anh rất muốn hiểu rõ xảy ra chuyện gì.
Bọn họ đi đến trường học của Tiểu Nghiêu, nhưng ở nơi đó chờ rất lâu, cho đến cậu bé cuối cùng rời khỏi trường cũng không thấy bóng dáng Tiểu Nghiêu, Tô Hiểu Mộc rất lo lắng, đi tới đi lui trước cổng, Lăng Tử Kỳ lập tức đi tìm chủ nhiệm lớp, mới biết Tiểu Nghiêu đã bị người khác đón đi khi còn chưa tan học, người kia, lại là ông của cậu bé.
Nghe lời của thầy giáo, Tô Hiểu Mộc hơi hồi hộp một chút, đủ loại cảm xúc, cũng không biết là tư vị gì, chuyện như vậy trong nửa tháng này, không phải lần đầu tiên rồi, lần trước cô mang Tiểu Nghiêu về nhà cho A DI trông coi, còn mình phải đi công việc ở nhà xuất bản, trở lại thì Tiểu Nghiêu lại không có nhà, cô bảo mẫu nói là ông cậu bé đã đón đi.
Ông của Tiểu Nghiêu, cô đến nay còn chưa có từng gặp mặt ông ấy, điều này có ý nghĩa gì, thừa nhận Tiểu Nghiêu là cháu trai của ông ấy, nhưng không thừa nhận cô là con dâu chính thức?
Lăng Tử Kỳ lo lắng nhìn cô: "Hiểu Mộc? Em có khỏe không? Nếu là ông của Tiểu Nghiêu nhận đi, vậy thì không cần quá lo lắng."
"Chính là như vậy mới lo lắng!" Giọng cô tự nhiên trầm xuống, lẩm bẩm, "Anh chờ em chút, em gọi điện thoại."
Lần trước Tiểu Nghiêu trở về liền hỏi cô, nước Mĩ như thế nào, hỏi ra mới biết, ông nội khen bé thông minh, có ý muốn mang cậu bé ra nước ngoài du học, nhớ tới chuyện này, cô vừa tức vừa rối, co đành phải gọi điện cho Cảnh Diễn, lần đầu tiên không ai nhận, gọi lại, đợi một lúc lâu mới nghe được âm thanh nhẹ nhàng hỏi: "Vâng?" Đây là điện thoại di động cá nhân của Cảnh Diễn, bình thường anh luôn mang theo bên người, nghe được là một cô gái nhận, tim cô đập mạnh và loạn nhịp một chút, theo bản năng biết không phải là thư ký của anh, chỉ có một cái khả năng, nhưng hiện tại cô không có tâm tình so đo nhiều như vậy, ngay sau đó nói "Xin chào, tôi tìm Cảnh Diễn." Chỉ là giọng nói đã trở nên rất lạnh.
"Anh Cảnh Diễn à, anh ấy vào toilet lâu rồi, hay là một chút nữa cô gọi lại đi, chúng tôi. . . . . ." Tần Trăn còn chưa nói hết đã bị chặn lại, "Đưa điện thoại cho anh." Âm thanh lạnh lùng này, không phải Cảnh Diễn còn là ai.
Thấy cô cầm điện thoại di động không trả, cảnh diễn mặt mày lạnh lẽo, trực tiếp lấy lại cầm trong tay xem số một chút, lại hỏi: "Alô? Hiểu Mộc?"
Tô Hiểu Mộc tâm tình bất ổn, rõ ràng là kh6ong thoải mái, chỉ có thể che giấu dòngsuy nghĩ của mình nói: "Cha anh đón Tiểu Nghiêu đi rồi, em muốn biết ông ấy ở đâu. Cảnh Diễn, em tôn trọng ông ấy, bởi vì ông ấy là cha anh, em cũng không phản đối ông ấy gặp Tiểu Nghiêu, nhưng lần sau có thể thông báo trước một tiếng cho em?" Âm thanh của cô rất mệt mỏi, Lăng Tử Kỳ ở một bên vỗ vỗ bả vai của cô, cô chỉ im lặng lắc đầu một cái.
Kể từ khi biết cha anh cũng đi theo trở về nước, cô liền nói muốn gặp mặt, quan hệ của bọn họ đã rõ ràng, người đó cũng là cha anh, nhưng anh luôn đổi đề tài nói chuyện, không biết là anh không muốn bọn họ gặp mặt hay là cha anh không muốn gặp cô, bây giờ nghĩ lại, thì ra là ông ấy không muốn gặp cô.
Cảnh Diễn nắm chặt điện thoại di động: "Chuyện như vậy anh biết rồi, em đừng vội, Tiểu Nghiêu không có việc gì, em trở về trước, anh sẽ đón con trở về sau ."
"Ừ." Tô Hiểu Mộc không nói gì thêm nữa, trực tiếp tắt điện thoại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lăng Tử Kỳ, trong lòng cô ấm áp, mặt giãn ra cười nói, "Anh ấy nói sẽ đi đón Tiểu Nghiêu, đi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."
Nhưng Lăng Tử Kỳ vẫn còn do dự: "Thật không có việc gì sao?"
Tô Hiểu Mộc khẳng định gật đầu một cái, nói: "Em rất khỏe, thật, cái gì cũng trải qua rồi, sao có thể có chuyện gì được?" Nhưng cô không biết là, cô đã đem sự ấm áp đó truyền vào giọng nói rồi, Lăng Tử Kỳ hiểu rõ cô như vậy, làm sao nghe không hiểu?
Nhưng anh lại may mắn có một cơ hội để bọn họ tiếp tục ở gần nhau như vậy, anh có chút chán ghét chính mình, thật sự là tâm trạng phức tạp.
Hắn nhàn nhạt hỏi: "Ưmh, em muốn đi ăn ở đâu?"
"Sau phố C đi, rất lâu em chưa đến đó." Thấy Lăng Tử kỳ cau mày, Tô Hiểu Mộc hé miệng cười cười, "Bác sĩ Lăng, em biết rõ đồ nơi đó không vệ sinh cũng không có dinh dưỡng gì, nhưng hôm nay em thật rất muốn ăn, anh liền liều mình bồi quân tử đi!" Nói xong liền chui vào xe ngồi trước, ở trong xe ngoắc ngoắc anh.
Lăng Tử Kỳ còn có thể làm sao? Anh cũng chiều theo ý cô, chỉ cần cô vui mừng là tốt rồi.
Bên này không khí hòa hợp, mà bên Cảnh Diễn lại rất căng thẳng.
Từ đôi môi mím chặt có thể thấy được sự tức giận của Cảnh Diễn, loại dáng vẻ lạnh lẽo đó khiến Tần Trăn cũng khẽ rụt rè, một hồi lâu cũng không dám nói nửa lởi.
"Đạt Đạt." Cảnh Diễn nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng chỉ là dặn dò một câu: "Về sau điện thoại của anh tự anh nhận là được rồi."
Nói xong anh không nhìn cô nữa, lại gọi một cú điện thoại cho Vương Hạo: "Cậu lập tức điều tra giúp tôi xem cha tôi ở nơi nào, Tiểu Nghiêu có phải đi cùng với ông ấy hay không, phải nhanh, tôi muốn trong nửa giờ."
Hiệu suất làm việc của Vương Hạo rất cao, chỉ sau mười lăm phút đã có tin tức phản hồi, Cảnh Việt dẫn Tiểu Nghiêu đến ăn cơm ở một vườn trẻ ở phía đông thành phố, còn dẫn theo hộ vệ, rất an toàn.
Nhưng Cảnh Diễn lại biết Tô Hiểu Mộc lo lắng cái gì, cho nên anh chuẩn bị rời khỏi, Tần Trăn lại muốn ngăn cản anh, cắn môi nói: "Anh Cảnh Diễn, hôm nay sau khi đi gặp bác sĩ Lục mọi chuyện không phải vẫn rất tốt sao? Buổi tối anh còn phải dẫn em đi xem phim."
Cảnh Diễn nhìn cô, rất nhanh lại dời tầm mắt: "Hiện tại anh có chuyện phải làm, chuyện đi xem phim ngày mai hãy nói, hôm nay em mới vừa làm xong trị liệu, đi nghỉ trước đi."
Tần Trăn tức giận, xé nát hai vé xem phim mà khó khăn lắm mới mua được ném xuống đất, hai hốc mắt hồng hồng, nước mắt đảo quanh, trong lòng là nỗi mất mát kh6ong nói ra được.
Không tới nửa giờ, Cảnh Diễn đã tìm được Cảnh Việt và Tiểu Nghiêu.
Đứa bé nhìn thấy, lập tức liền biết là cha đến tìm, chạy nhảy xông tới ôm lấy tay của anh: "Cha, cha tới rồi!"
Cảnh Diễn cưng nhéo nhẹ chóp mũi cậu: "Sao muốn đến đây chơi cũng không nói mẹ một tiếng?"
Tiểu Nghiêu rụt cổ một cái, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Mẹ tức giận sao ạ?" Cậu rất khổ não gãi gãi đầu, "Con vốn không muốn đi , nhưng ông rất kiên trì. . . . . ." Tự dưng xuất hiện một người ông, cậu không phải nói thích là thích ngay được, nhưng từ nhỏ mẹ đả dạy cậu phải kính già yêu trẻ, cậu cũng chỉ biết phải ngoan ngoãn nghe lời.
Cảnh Diễn sắc mặt lạnh lùng, vuốt đầu của con trai hỏi: "Con ăn no chưa?" Đôi mắt kia của Cảnh Việt cũng đang nhìn chằm chằm anh, hai cha con đang đọ sức.
Tiểu Nghiêu không hiểu được tranh chấp giữa người lớn với nhau, chỉ theo lời của cha gật đầu nói: "Dạ, ông cho con ăn rất nhiều món, con cũng ăn no rồi. Hơn nữa cha nhìn xem, mới vừa rồi con rút thưởng trúng giải nhì, là Transformers mẫu mới đấy ạ." Cậu hả hê đem phần thưởng khoe ra trước mặt cha.
"Ừ, rất tuyệt nha, , con ăn no rồi thì về nhà với chú Vương trước, mẹ lo lắng cho con." Cảnh Diễn có chút không yên lòng.
Tiểu Nghiêu ngẩng đầu hỏi cha: "A, vậy còn cha?"
"Cha và ông con còn có chuyện cần phải bàn, con ngoan, đi về trước đi."
Chờ Tiểu Nghiêu cùng Vương Hạo rời đi, Cảnh Diễn nhướn mày lạnh lùng nhìn Cảnh Việt: "Xin ngài về sau không cần tùy tùy tiện tiện mang Tiểu Nghiêu đi, lại càng đừng nghĩ tôi im lặng là kẻ dễ đồng ý, nếu như ngài không phải là cha tôi, mẹ tôi trước khi chết cũng còn nhớ tới ngài, tôi đã không niệm tình mà đứng đây nói chuyện với ngài đâu."
Cảnh Việt bị lời nói của anh chọc tức, cũng lạnh lùng nói: "Khó có dịp tôi gặp cháu nộ