i cũng không được sao? Tôi mà đi nói với anh, anh nhất định không đồng ý."
Cảnh Diễn nhớ tới mấy lần Hiểu Mộc nói muốn gặp ông, người như vậy cô còn muốn gặp làm gì,, chỉ sợ ông ta sẽ nói những lời làm Hiểu Mộc đau lòng thôi, không gặp không biết là tốt nhất.
"Tại sao tôi phải đồng ý? Lúc trước ông vui thì về nhà, buồn thì vứt mẹ con tôi sang một bên đi gặp gỡ người phụ nữ khác, người làm con như tôi đây chưa bao giờ hưởng thụ qua tình thương của cha, tại sao bây giờ muốn thấy tình cảm gia đình thì tôi phải đưa con tôi tới?"
Cảnh Việt giận đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng vặn vẹo, nhìn anh chằm chằm nói: "Anh cũng quên rồi, cậu có được như hôm nay tất cả đều do người cha này cho, nếu không phải nhờ tôi, mọi thứ hôm nay ở đâu ra?" Bởi vì được rèn luyện từ nhỏ, ông không đến nỗi giận phát điên nơi công cộng, nhưng âm điệu đã cất cao.
"Ông chắc chắn chứ?" Cảnh Diễn cười lạnh, "Ông muốn tôi trả lại cho ông Cảnh Thị cùa mười hai năm trước? Ông còn mặt mũi mà nói ra không nhờ một chính sách sai lầm của ông mười hai năm trước thì tập đoàn cũng không đến nỗi sắp sụp đổ như vậy? Cũng chỉ là cho tôi một cái vỏ rách nát, ông nói cũng phải, tôi có thể cho ông, gấp mười lần cho ông, coi như là lợi tức."
Anh nói xong cũng xoay người rời đi.
Mà Cảnh Việt đã tức giận vô cùng, sắc mặt chợt hồng, nhưng rất nhanh cơn tức lại muốn lui đi, về tình về lý ông đều không có lý do cãi lại, chẳng oán được ai.
Một người làm chuyện sai, sẽ phải có năng lực gánh chịu hậu quả.
Từng đoàn người đông đúc ở sau phố C, Tô Hiểu Mộc cũng bị lây không khí náo nhiệt ở đây, nụ cười vẫn chưa từng ngừng, một đường đi thẳng, món nướng, Kanto, mì cay thành đô, các món ăn vặt trời nam đất bắc đều có, là nơi học sinh thường lui tới, làm cô nhớ lại thời học sinh, cũng là thời điểm thanh xuân tùy ý phá phách, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, không có nhiều băn khoăn như vậy, cũng không có nhiều ưu phiền như vậy.
Cuối cùng bọn họ dừng lại ở một quán ốc xào Quảng Đông nhỏ.
Tô Hiểu Mộc vừa say sưa mút nước ốc ngon lành, vừa nói với Lăng Tử Kỳ: "Một người không thể nào an cay ngày nào đó lại muốn ăn cay, đó có thể chính là tâm tình không tốt, đây là em thấy trong một bộ sách tâm lý, bây giờ nghĩ lại nó không lừa em, quả nhiên là thật."
"Thế nào? Có người đàn không khí khái như thế này đi cùng em mà tâm tình còn không tốt? Quá đả kích anh rồi?" Lăng Tử Kỳ không ăn ốc đồng, đấu tranh mấy lần, lại nghe lời của cô..., định bỏ qua, nhưng tiếp tục hỏi, "Nhưng từ bao giờ em có hứng thú nghiên cứu tâm lý học rồi hả ?"
"Em à, là bị ép buộc nghiên cứu." Tô Hiểu Mộc sơ ý một chút, bị cay đến chảy nước mắt, nhận lấy khăn giấy Lăng Tử Kỳ đưa tới, "Đã lầu rồi, rõ ràng không hy vọng anh ấy chăm sóc người khác, rõ ràng là torng lòng đố kị đến phát điên, nhưng luôn làm bộ như không sao, em thật sự ghét chính mình dối trá như vậy." Nhưng cô càng sợ, tình cảm bọn họ rất khó khăn mới tiến thêm một bước lại bị đổ vỡ.
May mà là ăn ốc đồng cay, để cho cô có thể giải bày tâm trạng.
"Em và anh ta cãi nhau à? Vậy tại sao không nói rõ ràng với nhau?" Lăng Tử Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể bình tĩnh như vậy khi nói đến chuyện giữa cô và chồng cô.
Tô Hiểu Mộc lắc đầu một cái: "Giận dỗi cũng tốt, người cố tình phá hoại cũng không nói đi, nhưng lại cũng không phải, chuyện như vậy không thể nào nói rõ ràng được. Thôi, hôm nay đừng nói những chuyện mất hứng đó nữa. Đúng rồi, em nhớ được bạn cùng phòng với em nói, ăn ốc đồng uống bia rất ngon. . . . . ."
Thấy cô nói sang chuyện khác, Lăng Tử Kỳ cũng không hỏi nữa, chỉ cần cô nói, anh liền nghe theo, chỉ cần cô không nói, anh sẽ không hỏi nữa.
Anh nghiêm mặt lại nói với cô: "Em cũng không nên uống bia."
Mà Tô Hiểu Mộc lại nhớ tới, nếu như là Cảnh Diễn thì anh nhất định sẽ lạnh mặt mà nói, Tô Hiểu Mộc, em dám uống thử chút bia, xem anh có để ý tới em nữa hay không?
"Không thú vị gì cả." Tô Hiểu Mộc bĩu môi, "Được rồi, không uống thì không uống..., có gì ghê gớm đâu?" Cô quay đầu lại, nhìn ông chủ hô to một tiếng, "Ông chủ, thêm một chén ốc đồng cay nữa, không lấy măng chua."
Thật hy vọng ăn cay càng nhiều, càng nhanh chóng xóa hết những buồn phiền.
"Hiểu Mộc." Lăng Tử Kỳ cúi đầu than một tiếng.
Tô Hiểu Mộc chỉ cười: "Được rồi, tên của e dù hay nhưng anh cũng không cần kêu hoài như vậy, anh cũng thử ăn chút nha, thịt ốc rất dễ lấy ra ."
Lăng Tử Kỳ trầm mặc, vốn tưởng rằng cô cùng người kia ở chung một chỗ sẽ vui vẻ hơn, nên trôi hạnh phúc hơn, nhưng bây giờ thấy, cô so với ngày trước còn có vẻ cô đơn hơn, nhưng cô che giấu rất tốt, dùng sự vui vẻ để làm mờ tất cả.
Từ phố C rời khỏi trời đã rất tối, Lăng Tử Kỳ lái xe đưa Hiểu mộc trở về nhà, nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ đưa cô về tới tận phòng, nhưng bây giờ, không được.
Xưa không phải nay.
Anh từ xa nhìn cô bước vào nhà, lúc này lái xe rời khỏi.
Tô Hiểu Mộc ôm món quà mà Tử Kỳ cho tiểu Nghiêu vào nhà, phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, cô kinh ngạc một chút, đổi dép đi vào, Cảnh Diễn mặc đồ ở nhà ngồi trên ghế sofa xem tin tức, cô hỏi: "Ah, hôm nay sao anh về sớm vậy?"
Cảnh Diễn mím môi, đôi mắt lưu luyến dừng lại trên đôi tay ôm hộp đồ chơi và áo khoác xanh dương trên người cô, ánh mắt từ từ tĩnh mịch, âm thanh không lộ rõ tâm tình: "Ừ, anh đón Tiểu Nghiêu xong liền trở về, anh cũng nói chuyện với cha xong, về sau phải được em đồng ý mới có thể gặp Tiểu Nghiêu, em có thể yên tâm. Nhưng. . . . . . tối nay em đi đâu?"
Trở về trẽ như vậy, kể từ khi bọn họ kết hôn, tình huống như thế rất ít, cho tới bây giờ anh vẫn chưa thích ứng kịp.
"A, em d0i gặp người bạn cũ, đón gió tẩy trần đó mà." Nói xong cô không nhịn được hắt hơi một cái, hít mũi nói, "Bạn em mới vừa trở về nước không lâu."
Cảnh Diễn nghe được liền đoán được là ai, Tiểu Nghiêu gần đây cứ luôn miệng nhắc tới chú Lăng.
Ánh mắt của anh lại đỏa qua cô, lạnh nhạt nói: "Ừ, em tắm xong rồi ngủ trước đi, anh còn có một cuộc họp quốc tế." Nói xong liền đi lên lầu, lộ vẻ lạnh nhạt xa cách.
Tô Hiểu Mộc cảm thấy tối nay Cảnh Diễn có chút kỳ quái.
Đợi đến lúc cô đi lên lầu chuẩn bị quần áo đi tắm mới phát hiện mình còn đang mặc áo khoác của Tử Kỳ, là vừa rồi ở gần hồ gió lớn, Tử Kỳ sợ cô cảm lạnh mới khoác vào, cô nhẹ nhàng "A" một tiếng, trong lòng chợt có ý tưởng hoang đường, Cảnh Diễn vừa rồi trưng ra nét mặt như sông băng vạn năm, không phải là ghen chứ? Nhưng rất nhanh côp lại bỏ cái suy nghĩ đó của mình, cái đó chính là tính tình, làm sao có thể là ghen, trừ phi mặt trời mọc lên từ phía tây.
Ngày thứ hai.
Lúc đi học, Tiểu Nghiêu lặng lẽ lôi kéo tay của mẹ, tò mò hỏi: "Mẹ, cha tặng quà gì cho mẹ vậy?"
"Quà tặng? Quà tặng gì?" Tô Hiểu Mộc có chút khó hiểu rơi vào trong sương mù.
"Thế nào? Mẹ không thấy sao? Không đúng nha, tối hôm qua con thấy được cha cầm một hộp quà tặng con hỏi là cho con sao, cuối cùng cha nói là tặng mẹ, thật thiên vị."
Tô Hiểu Mộc thật kinh ngạc, bởi vì cô xác thực hoàn toàn không biết chuyện quà tặng, buổi sáng cùng nhau ăn điểm tâm Cảnh Diễn cũng không nói gì, nhìn ánh mắt kia lạnh lùng, cũng không có chút ý gì là tặng quà cho cô. Cô đưa con đi học, lại mong đợi về nhà, trong phòng tìm nhiều lần cũng không thấy hộp quà màu tím xinh đẹp như con miêu tả. Cô chưa từ bỏ ý định, lại lặng lẽ đi thư phòng của anh, rốt cuộc tìm được trong ngăn kéo.
Màu tím, là màu sắc cô thích nhất.
Lúc mở hộp ra, cô giật mình.
Là một quyển sách ảnh, cũng là phần tiếp theo tập trước của cô.
Bìa sách cô rất quen thuộc, là những chữ anh viết, Serendip¬ity, duyên phận trời đã định trước.
Trừ cái đồng hồ cát màu tím, còn có một tấm hình của bọn họ, đó là tấm hình chụp khi đi Hoan Nhạc Cốc tuần trước. Trong hình vẻ mặt của anh khốc khốc, Tiểu Nghiêu đứng giữa hai người, cười rất rực rỡ.
Đây chính là chuyện chủ bút nói vui mừng? Nhưng anh làm sao có được quyền bản thảo này của cô?
Cô nghẹn ngào, dùng điện thoại torng thư phòng gọi anh.
Cảnh Diễn vẫn giữ âm thanh lành lạnh: "Sao?"
Tô Hiểu Mộc vừa khóc vừa cười: "Đường đường là ngài Cảnh, làm sao mà ngay cả tặng một phần quà cũng không dám? Anh cũng không phải nên nói cho em biết là bởi vì anh ghen sao?"
"Anh chính là ghen, không được sao?" Không ngờ chính là anh rất thoải mái thừa nhận.
Tô Hiểu Mộc kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm.
"Anh có hồng nhan tri kỷ, không cho em có lam nhan tri kỷ sao? Đúng là chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân chúng đốt đèn!"
Cảnh Diễn không trả lời mà hỏi lại: "Em thấy được họa tập rồi hả?"
"Quyển bản thảo này em sớm hủy rồi, làm sao anh tìm được?" Khi đó cô cảm thấy mình thật hèn mọn, giữ lại vật này, cũng chỉ làm mình thêm đau xót.
Cô không ngờ, sẽ có một ngày, từ trong tay của anh, nhìn thấy một lần nữa.
"Là em cho anh." Anh lạnh nhạt nói.
Cô không rõ ý của anh, cô cho anh cái này lúc nào?
Lại nghe được âm thanh trầm thấp nỉ non của anh: "Hiểu Mộc, đồ em cho anh thì không thể lấy lại, anh cũng vậy, cũng sẽ không đem cho người khác . . . . . . Em hiểu chưa?"