, vừa đi vừa phụ họa, “Ừ, đồ khốn, anh ta là đồ khốn!”
Tĩnh Chi lau nước mắt nước mũi, cất tiếng nói to, “Tất cả đàn ông đều là lũ khốn!”
“Ừ, đàn ông đều là lũ khốn!” Tiêu Tiêu nhắc lại, nhìn thấy Tưởng Tư Thừa lặng lẽ thò đầu từ trong nhà ra, vội xua tay ra hiệu cho anh lui vào ngay. Tưởng Tư Thừa thấy thế vội làm theo, nhưng trong bụng nghĩ, sao đàn ông lại đều là lũ khốn?
Một lúc sau, Tĩnh Chi mới thôi khóc, mắt thẫn thờ, ngồi thừ ra.
Tiêu Tiêu rót cho cô một cốc nước, “Uông Dụ Hàm đã trêu chọc cậu à?”
Nghe Tiêu Tiêu hỏi vậy, mắt của Tĩnh Chi lại đỏ hoe. Tiêu Tiêu vội lấy giấy ăn đưa cho cô, “Đừng khóc nữa, hãy nói ra xem có chuyện gì, tớ sẽ nghĩ cách trừng trị anh ta giúp cậu!”
Lúc đó Tĩnh Chi mới thôi khóc thực sự, kể lại cho Tiêu Tiêu nghe câu được câu mất. Tiêu Tiêu nghe xong trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên cười, “Cái anh chàng Uông Dụ Hàm này, đáng cho một trận lắm!”
“Mình muốn thôi việc!” Tĩnh Chi nói, quan hệ với Uông Dụ Hàm như thế thì làm sao ngày mai cô có thể đi làm được nữa.
Tiêu Tiêu nhìn cô không khỏi buồn cười, “Này, cậu tưởng công việc dễ tìm như vậy sao? Cậu luôn mồm nói là sẽ thôi việc, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, có đáng không?”
Tĩnh Chi ngước đôi mắt to long lanh như nước lên nhìn Tiêu Tiêu, vẻ không hiểu.
Tiêu Tiêu cười khan mấy tiếng, “Tĩnh Chi này, mình nghĩ chuyện có lẽ không tồi tệ như cậu nghĩ đâu. Đổi vai và suy nghĩ kỹ một chút, trước đây cậu cũng đã có không ít lần đến chỗ mình chửi rủa Uông Dụ Hàm. Anh ấy nói ra những lời ấy có lẽ là vì tức giận quá mà thôi. Anh ấy có thực sự đùa cợt với cậu không, ít nhiều cậu cũng đã có một thời gian qua lại tương đối với anh ấy, chẳng lẽ cậu không tự cảm nhận được sao?”
Tĩnh Chi cứ nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt đờ đẫn. Tiêu Tiêu bất lực, dí ngón tay vào chiếc trán căng tròn của Tĩnh Chi, “Đồ ngốc! Xem ra cái đầu cũng không nhỏ, nhưng sao lại toàn chứa bã đậu thế! Trong thời gian quan hệ vừa qua, anh ấy có đưa cậu đi gặp bạn bè của anh ấy không? Có nhắc chuyện của hai người với những người trong gia đình anh ấy không? Có đặt ra tương lai cuộc sống sau này của hai người không?” Tiêu Tiêu lén nhìn vào trong phòng ngủ, khẽ hỏi, “Khi hai người cùng bên nhau, anh ấy có ý định dụ cậu lên giường không?”
Tĩnh Chi đỏ mặt, chau mày. Uông Dụ Hàm tuy là người ác khẩu nhưng rất có nhân cách. Ngoài việc thỉnh thoảng hôn cô, anh luôn rất đúng mực, có thể thấy anh rất tôn trọng cô.
“Thôi nào, cô em, giữa con trai và con gái làm sao lúc nào cũng ngọt ngào vui vẻ! Cãi cọ, giận hờn cũng là chuyện hay. Anh ấy ác khẩu thì cậu phạt anh ấy, nhưng đừng có nói ra những lời làm tổn thương người khác quá. Gặp anh ấy nói lời xin lỗi là được thôi, còn cậu cũng nên tìm cách mà xuống nước đi là được, chuyện gì có thể bỏ qua được thì cố mà bỏ qua.”
Trong lúc Tiêu Tiêu nói, Tưởng Tư Thừa ở ngoài thò đầu vào mấy lần. Lần cuối cùng, động tác của Tiêu Tiêu có vẻ hơi mạnh, Tĩnh Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy thì nhìn thấy Tưởng Tư Thừa đang rụt đầu về. Tưởng Tư Thừa có vẻ lúng túng, sau đó quyết định bước ra hẳn, nhìn thấy Tiêu Tiêu trừng mắt, anh nói vẻ đáng thương, “Anh muốn vào nhà vệ sinh thật mà.”
Tiêu Tiêu ngây người, sau đó mím môi cười rồi giả vờ hỏi Tưởng Tư Thừa, “Anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?” Rồi không chờ anh trả lời, xua tay, “Đi đi, đi đi.”
Tĩnh Chi đỏ mặt lườm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhún vai, vẻ bất lực, “Mình cũng không biết anh ấy thức dậy từ khi nào.”
° ° °
Thứ hai đi làm, Uông Dụ Hàm cứ nghĩ rằng sẽ không gặp Tĩnh Chi, cứ với tính cách của cô thì thế nào cũng phải mấy ngày không chịu gặp anh. Không ngờ vừa vào đến đại sảnh thì đã nhìn thấy bóng cô.
“Chào Giám đốc Uông.” Tĩnh Chi cười chào, sau đó quay sang khẽ nói gì đó với mấy đồng nghiệp.
Uông Dụ Hàm ngẩn người, gật đầu và bước vào phòng làm việc của mình. Vừa vào phòng và ngồi xuống thì Bạch Khiết đã gọi điện đến, “Sư huynh, cảm giác thấy có gì lạ không?”
“Sao? Cái gì?” Uông Dụ Hàm hỏi.
Bạch Khiết hạ giọng, nhưng không giấu được vẻ hưng phấn trong giọng nói, “Vừa nãy cô ấy đã cười chào tôi, ‘Chào trưởng phòng Bạch!’ với giọng rất dễ thương và nụ cười cũng rất rạng rỡ nữa chứ! Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó có gì đó không bình thường!”
Uông Dụ Hàm liếc nhìn đại sảnh, Tĩnh Chi đang bận rộn với công việc cùng với nụ cười trên môi, thỉnh thoảng lại quay sang nói với đồng nghiệp một vài câu.
“Cô rỗi rãi quá nhỉ, giờ làm việc mà cô đang làm những chuyện gì thế? Nhiệm vụ trong quý này xong cả chưa?” Uông Dụ Hàm lạnh lùng nói, “Tuần sau tôi đi rồi, liệu cô đã tiếp nhận được những công việc đó hay chưa?”
“Vâng, tôi biết rồi.” Bạch Khiết bị dội một gáo nước lạnh, nói không ra hơi nữa, hai người này chắc lại có chuyện gì rồi, không biết những ai sẽ phải chịu xui xẻo theo đây?
Ngày hôm đó, Tiểu Vương phát hiện thấy nụ cười của Tĩnh Chi đặc biệt ngọt ngào, thậm chí ngay cả khi nhận điện thoại cũng luôn rất tươi tỉnh. Trong khi ấy nét mặt của Tổng giám đốc Uông thì lại cứ sa sầm xuống, ngay cả khi khách hàng vào thăm thì anh ta cũng rất ít cười. Có người đoán rằng, có lẽ vì thành tích của quý trước không được tốt lắm, khiến lãnh đạo trên cao nữa không hài lòng. Nhưng thực ra thành tích của quý trước so với cùng kỳ năm ngoái tăng hơn hẳn 21%, không lẽ như thế vẫn chưa được? Tiểu Vương cảm thấy không hiểu.
Thứ Ba, Tiểu Vương thấy nụ cười của Tĩnh Chi càng ngọt ngào và rạng rỡ hơn, đồng thời nét mặt của Tổng giám đốc Uông càng sa sầm hơn. Hơn nữa, mỗi khi cô cười và nói với Tiểu Vương thì anh luôn cảm thấy có một nỗi buồn thê lương trong đó.
Thứ Tư, tinh thần của Tĩnh Chi vẫn rất tốt, còn vẻ mặt của Uông Dụ Hàm càng tối hơn. Tiểu Vương cảm thấy rất rõ sự thay đổi của không khí xung quanh, vì thế hết sức cẩn thận và bắt đầu né tránh Tĩnh Chi. Buổi trưa Tiểu Vương cầm tách trà tới phòng uống nước, hai người ở bên trong đó không hề biết gì.
Uông Dụ Hàm đang trong tư thế quay lưng ra cửa, cố nén giọng hỏi, “Vì sao không nghe điện thoại của anh? Cứ hết giờ làm là lại tránh mặt. Mấy ngày vừa qua em cũng không về nhà, em đã đi đâu vậy?”
Tĩnh Chi cúi đầu nhấm nháp tách cà phê với vẻ nhàn tản, và hầu như chẳng để ý đến những lời nói của Uông Dụ Hàm.
Vẻ mặt của Uông Dụ Hàm càng tối lại, giọng nói to hơn hẳn, “Đến cả một cơ hội giải thích em cũng không cho anh sao? Thôi được, anh thừa nhận lúc đó anh đã nói ra những lời nóng giận, nhưng…”
Đúng lúc ấy thì Tĩnh Chi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tiểu Vương đang đứng ở cửa trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, cô liền nở nụ cười hết sức ngọt ngào, “Tiểu Vương, uống nước hả? Có muốn uống cà phê không?”
Uông Dụ Hàm cũng quay đầu lại, nhìn Tiểu Vương với vẻ phẫn nộ, rồi cầm tách cà phê bỏ đi.
Nhìn theo bóng của Uông Dụ Hàm, Tiểu Vương như muốn phát khóc, hai tay chắp lại vái Tĩnh Chi, “Bà chị ơi, xin chị tha cho em. Em trên còn có mẹ già tám mươi, dưới còn có đàn con thơ dại, nếu mất việc thì cả nhà em chỉ còn nước chết.”
Tĩnh Chi trừng mắt, “Kêu cái gì mà kêu? Có đến mức thế không? Liệu anh ta làm gì được cậu?”
Tiểu Vương cười đau khổ, anh ta thì không thể làm gì được chị, nhưng tôi có trêu ghẹo ai đâu, đang yên đang lành thì lại thành người chọc tức người khác!
Thứ Năm, có tin bên trên sẽ điều động Uông Dụ Hàm lên Tổng công ty, công việc của anh tạm thời giao lại cho Bạch Khiết phụ trách. Tĩnh Chi lạnh lùng nhìn Uông Dụ Hàm và Bạch Khiết bàn giao công việc, lần này thì cô không còn cười nữa.
Thì ra, cô đối với anh thực sự cũng chỉ là một sự thách thức. Bây giờ thì kết quả đã có rồi, thế nên anh ta sẽ ra đi.
Tiêu Tiêu nói, phụ nữ thỉnh thoảng cũng nên làm mình làm mẩy, nhưng không thể năm ngày ba bận được, nếu không đàn ông sẽ cảm thấy rất chán ghét.
Uông Dụ Hàm bàn giao công việc cho Bạch Khiết mà mặt cứ sầm lại. Lúc thông báo tin anh sẽ rời khỏi vị trí hiện tại, anh đã để ý đến vẻ mặt của Tĩnh Chi. Anh thấy hơi lo, tin về việc điều động công tác, anh cũng đã nghe thấy từ trước. Anh cũng đã định sẽ nói cho Tĩnh Chi biết trong mấy ngày vừa qua, nhưng không ngờ hai người lại giận nhau, đến cả cơ hội nói chuyện anh cũng còn không có. Bây giờ khi biết tin này, liệu cô có nghĩ ngợi suy đoán không? Uông Dụ Hàm không nén được nụ cười đau khổ, biết rõ rằng cô không mấy tin tưởng mình, thế mà không biết sao lại còn gây ra nhiều chuyện khiến cô hiểu lầm như vậy! Mình sao thế này? Đây không phải là lần yêu đầu, nhưng sao lại cứ hốt ha hốt hoảng như thế?
Tuy chưa có công bố chính thức, nhưng việc để cho Bạch Khiết thay chức Tổng giám đốc đã khá rõ ràng. Vì thế, thấy rõ vẻ mặt không vui của Uông Dụ Hàm nhưng Bạch Khiết vẫn hỏi, “Sư huynh, lại cãi nhau với bà chị đấy à?”
Uông Dụ Hàm chau mày, không thèm để ý đến câu hỏi của Bạch Khiết mà vẫn chúi đầu vào đám tài liệu.
Bạch Khiết nhìn ra ngoài rồi hạ giọng nói với vẻ bí mật, “Sư huynh, cho anh biết một tuyệt chiêu này nhé. Nếu không phải vì anh là sư huynh, thì dù có đánh chết tôi cũng không nói. Anh có biết không, về cơ bản phụ nữ đều có khuynh hướng chịu sự ngược đãi, chỉ dỗ dành ngon ngọt không thì không tác dụng, những khi thích hợp cũng cần phải cứng rắn mới được.”
Uông Dụ Hàm nheo mắt nhìn Bạch Khiết. Cô nháy mắt với anh, rồi hất cằm về phía Tĩnh Chi.
Uông Dụ Hàm cười buồn, thấy Bạch Khiết đang cười và nhìn mình với vẻ ranh mãnh, anh liền nghiêm mặt nói, “Không giúp tôi thu dọn đồ đạc cho xong, còn đứng đó làm gì thế?”
Bạch Khiết càu nhàu câu gì đó và cúi đầu sắp xếp đám tài liệu. Ánh mắt của Uông Dụ Hàm lại liếc nhanh ra phía ngoài, đúng lúc ấy thì chạm phải ánh mắt của Tĩnh Chi, cô nhếch môi mỉm cười nhạo báng, rồi quay đầu tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính.
Nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, thì không hiểu cô gái ngốc nghếch này sẽ nghĩ linh tinh những gì nữa, vì vậy hết giờ làm phải chặn cô ấy lại, rồi bế bổng vào trong xe, Uông Dụ Hàm nghĩ. Tay đưa lên day day vào huyệt thái dương, bụng anh thầm nghĩ, Bạch Khiết đã nói đúng, đối với phụ nữ, có những lúc nếu chỉ nói lý không, đúng là chẳng tác dụng gì!
Hết giờ làm, Uông Dụ Hàm đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc của Tĩnh Chi thì thấy cô đã không còn ở đó. Gọi điện thì cô tắt máy. Uông Dụ Hàm thấy tức giận thực sự. Buổi tối anh gọi cho cô, máy vẫn tắt. Không hiểu sao, trong lòng anh cứ thấy một nỗi bất an, anh gọi điện về nhà cô thì mẹ cô nhấc máy. Vừa nghe thấy giọng anh, mẹ cô rất nhiệt tình và nói chuyện với anh một hồi lâu rồi mới cho biết, buổi chiều Tĩnh Chi có về qua nhà, thu dọn mấy bộ quần áo rồi nói sẽ đi du lịch cùng với Tiêu Tiêu, bà còn rất ngạc nhiên hỏi, “Thế cháu không biết à?”
Uông Dụ Hàm cười ngượng ngùng rồi vội đáp, “Cháu biết ạ, nhưng vì cháu bận quá nên không có thời gian đi tiễn cô ấy, cháu sợ cô ấy sẽ không vui.”
Uông Dụ Hàm không thể tin được là Tĩnh Chi lại đi du lịch. Anh gọi cho Tiêu Tiêu, quả nhiên, cô cũng không hề gặp Tĩnh Chi. Anh cảm thấy hơi lo lắng, rồi sau đó lái xe đi tìm cô khắp nơi, mãi đến tận nửa đêm cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Đúng lúc anh đang đi tìm như vậy thì nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu, cô cho biết cô vừa mới nhận được điện thoại của Tĩnh Chi, đúng là cô đi du lịch thật và đi vào chuyến tàu tối. Còn đi đâu thì Tĩnh