Tiêu Tiêu cười, “Anh đến tìm tôi hay là tìm bạn cùng phòng với tôi?”.
Tưởng Tư Thừa bẽn lẽn, “Tìm cô!”.
Tiêu Tiêu cười, “Vậy, anh hỏi bạn cùng phòng với tôi làm gì?”.
Tưởng Tư Thừa cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Bình thường anh không phải là người ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao cứ hễ nhìn thấy cô thì đầu óc anh lại trở nên chậm chạp, chỉ còn biết trơ mắt lên nhìn cô trêu chọc, tuy vẻ ngoài có phần tức giận, nhưng trong lòng anh lại thấy rất ngọt ngào.
“Tối hôm qua anh đã thể hiện không được tốt cho lắm.” Tiêu Tiêu rót một cốc nước rồi mang đến đặt trước mặt Tưởng Tư Thừa, “Nhìn xem, anh đã bập vào tôi như thế này đây”. Nói rồi cô vênh cằm lên, chìa môi cho anh xem, “Anh nhìn xem, sưng đến mức nào rồi?”.
Tiêu Tiêu chỉ định chuyển chủ đề sang câu chuyện khác nhẹ nhàng hơn, chứ không có ý cám dỗ anh, nhưng với câu nói đó lại thêm động tác ấy, trong con mắt của Tưởng Tư Thừa nó đã được hiểu khác hẳn.
Nhìn vào đôi môi mọng đỏ của Tiêu Tiêu, Tưởng Tư Thừa chỉ tiếc là không thể lập tức giữ chặt lấy đôi môi mềm mại ấy bằng đôi môi của mình. Ý nghĩ ấy mạnh đến mức khiến anh nhảy bật khỏi ghế, nhìn Tiêu Tiêu với khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai…
Tiêu Tiêu cũng giật nảy mình trước phản ứng ấy của Tưởng Tư Thừa, cô ngửa cổ lên nhìn anh, “Trên ghế có đinh à?”.
“Không… không có.” Tưởng Tư Thừa đáp, “Tôi đói rồi, buổi tối tôi vẫn chưa ăn cơm”.
“Đói rồi?” Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi, “Đói rồi thì phải nhảy khỏi sofa sao? Lý do này xem ra rất khiên cưỡng!”. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, Tiêu Tiêu liền nghĩ tới lý do khác khiến anh ta như vậy và càng cảm thấy buồn cười, nhưng không có ý vạch trần lời nói dối ấy mà cũng đứng lên theo, “Thế thì thật là xin lỗi, chỗ tôi bây giờ không có gì. Bây giờ cũng chưa muộn, hay là anh ra ngoài ăn chút gì đó đi”.
Nói xong thì làm điệu bộ tiễn khách.
Nhìn Tiêu Tiêu đang cười khúc khích, Tưởng Tư Thừa thấy hơi tức giận, rõ ràng là chuyện gì cô ấy cũng biết, nhưng cứ giả bộ không hiểu, người như cô ấy đúng là khiến người khác tức điên.
Nhưng cô vẫn giữ nguyên kiểu cười ấy, như thể muốn xem một mình anh độc diễn màn kịch này. Đầu óc Tưởng Tư Thừa đột nhiên lóe lên suy nghĩ, vì sao giữa hai người, cô ấy luôn là người đứng bên quan sát và cười nhạo? Chính là cô đã làm anh xao xuyến, thế mà bây giờ lại mỉm cười nhìn anh lún sâu xuống đó. Cô, đúng là rất đáng ghét!
Đột nhiên Tiêu Tiêu cảm thấy cánh tay mình bị tóm lấy, thế rồi Tưởng Tư Thừa kéo cô đến trước mặt anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt vẫn nở nụ cười đẹp đến mê hồn.
Đôi môi của Tiêu Tiêu bị bập sưng mọng lên, Tưởng Tư Thừa cũng không hơn gì. Vành môi anh rất đẹp, hơi mím lại, mang vẻ cương nghị vốn có. Không khí xung quanh như bị nén lại, nhịp thở của Tưởng Tư Thừa trở nên rối loạn, đôi môi của Tiêu Tiêu mỗi lúc một tới gần.
Tiêu Tiêu bật cười, cảnh tượng này hoàn toàn không xa lạ đối với cô, rất nhiều đàn ông khi hôn đều thích cúi đầu xuống, tưởng rằng khi che được ánh sáng trước mặt của phụ nữ thì sẽ có thể trở thành chúa tể của phụ nữ.
Nhưng, mặc dù Tiêu Tiêu đã có cả hàng ngàn nước tính cho một ván cờ thì vẫn có một nước sai. Cô đưa tay định gạt Tưởng Tư Thừa đang sán lại gần thì không ngờ động tác của anh lại cương quyết mạnh mẽ đến thế, anh tóm chặt tay cô và áp nó lên ngực mình, đôi môi nhanh chóng áp lên đôi môi cô.
Đây là lần thứ hai anh chủ động hôn cô.
Tiêu Tiêu lập tức ý thức được rằng, cô hoàn toàn không hiểu gì về người đàn ông này, vốn cho rằng, cùng lắm anh ta cũng chỉ hôn một cách ngượng ngập, nhưng không ngờ nụ hôn của anh ta lại cuồng nhiệt đến thế, dường như nó đã làm người ta tan chảy.
Sự nồng nhiệt có thể bù đắp cho sự chưa thuần thục về kỹ năng. Tiêu Tiêu không nén được phải thầm kêu lên rằng, đúng là biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng, mình đã phạm phải điều kiêng kị lớn của nhà binh!
Tiêu Tiêu không còn kháng cự nữa mà vòng tay ôm lấy cổ Tưởng Tư Thừa.
Khi nụ hôn ấy kết thúc thì cả hai đều thở hổn hển, sắc mặt của Tưởng Tư Thừa càng đỏ hơn và ánh mắt của Tiêu Tiêu càng long lanh hơn.
Tiêu Tiêu hơi kiễng chân lên và tiếp tục hôn nhẹ lên cổ của Tưởng Tư Thừa, hài lòng nhìn sắc mặt của Tưởng Tư Thừa đang tiếp tục đỏ thêm, rồi sau đó khẽ cắn vào tai anh hỏi, “Sao vậy?”
Tim của Tưởng Tư Thừa vẫn còn đập rộn ràng, không hiểu sự dũng cảm vừa rồi từ đâu tới, chỉ sợ hành động của mình xúc phạm tới Tiêu Tiêu, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Tiêu thì hình như cô ấy không hề tức giận, vì thế trong lòng anh thấy rất vui. Bây giờ nghe cô hỏi vậy thì càng thấy trong lòng như đang nở hoa. Anh càng ôm Tiêu Tiêu vào lòng chặt hơn, rồi khẽ nói, “Có sao đâu, chỉ vì anh rất thích em mà thôi. Liệu em có cảm thấy anh rất buồn cười không?”.
Tiêu Tiêu cười không thành tiếng, co người lại như con mèo trong lòng Tưởng Tư Thừa. Đôi vai của anh rất rắn chắc, giang rộng ra ômg chặt lấy cô. Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng càng thêm xao động, thậm chí muốn anh ôm cô chặt hơn nữa, hoặc là phải có hành động tiếp theo ở mức cao hơn.
Nhưng Tưởng Tư Thừa rất biết thế nào là đủ, anh chỉ muốn ôm cô như thế này mãi, cả đời này kiếp này.
Tiêu Tiêu đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc phía sau gáy của anh, rồi thỏ thẻ bên tai anh, “Không thể cứ đứng mãi thế này được, phải làm sao bây giờ?”.
Rồi cô đưa môi hôn lướt lên cổ anh, mỗi một lần đôi môi cô chạm lên da thịt anh, Tiêu Tiêu đều cảm thấy rõ người anh run lên.
Giờ phút ấy, trong hoàn cảnh ấy, câu trả lời đạt tiêu chuẩn nhất chỉ có một, đó là Em!
Tiêu Tiêu nghĩ, khi đã nói tới những lời này rồi thì người đàn ông ấy nhất định sẽ phải bế cô lên.
Nhưng Tưởng Tư Thừa vội rời khỏi Tiêu Tiêu như bị điện giật, anh lùi lại mấy bước rồi ngồi xuống ghế, làm ra vẻ rất thoải mái, sau đó đột nhiên nói, “Cùng anh đi ăn chút gì đó nhé”.
Tiêu Tiêu hơi sững người.
Tưởng Tư Thừa vội nói, “Em đi thay đồ đi, mặc nhiều áo vào, anh sẽ đưa em đi ăn”.
Tiêu Tiêu nhìn Tưởng Tư Thừa ngồi ngay đơ trên ghế, không dám xê dịch, đột nhiên cô bật cười, gật đầu, không nói gì, quay người đi vào phòng trong thay quần áo. Khi khép cửa phòng cô nói nửa cười nửa không, “Có thể em sẽ hơi lâu một chút đấy, nhà vệ sinh ngay bên cạnh, nếu cần anh có thể vào đó”.
Nghe những lời này sắc mặt Tưởng Tư Thừa càng đỏ, anh nhìn cô mỉm cười một cách cứng nhắc và lắc đầu. Nhưng ngay sau khi Tiêu Tiêu khép cửa lại, anh nhảy bật lên khỏi ghế, chạy vội vào nhà vệ sinh, mở vòi nước xối lên mặt tới tấp.
Tưởng Tư Thừa nhìn gương mặt đỏ lựng đẫm nước của mình trong gương, tức giận tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Đúng là xấu hổ quá đi, nhất định là cô ấy đã phát hiện ra, sao mình lại có thể như thế được nhỉ? Tưởng Tư Thừa tự nhủ.
Phạm Tiểu Quyên miệng ngậm chiếc ống hút, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay của cửa hàng Kentucky, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra dòng người vội vã với đủ dáng vẻ bên ngoài, sau đó lại quay vào nhìn Sở Dương đang ngồi trước mặt.
“Sở Dương, cậu nói xem, nụ hôn đầu có mùi vị như thế nào?” Phạm Tiểu Quyên đắn đo cả buổi chiều cuối cùng cũng thốt ra câu mà cô rất muốn hỏi.
Sở Dương ngẩng đầu lên khỏi các dòng quảng cáo đầy hết các trang báo, nhìn người bạn tốt Phạm Tiểu Quyên đã từng bị cô bán đứng với ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu.
Phạm Tiểu Quyên thấy Sở Dương nhìn mình bằng ánh mắt ấy thì có phần lúng túng, sau đó trừng mắt lên nói, “Mình đang hỏi cậu, nụ hôn đầu có mùi vị thế nào?”
Sở Dương ngẩn người ra, mùi vị của nụ hôn đầu ư? Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Phương Nghị, nụ hôn mơ hồ, qua quýt, còn cả chiếc mắt kính áp tròng ngậm trong miệng bị mất, hơn hai trăm đồng, đã không còn nữa.
Sở Dương suy nghĩ một lát, sau đó trả lời, “Rất đau lòng!” (^^)
Trong chốc lát Phạm Tiểu Quyên không hiểu rõ lời của Sở Dương, nghĩ chắc câu nói ấy ẩn chứa một ý tứ rất sâu xa, nên cúi đầu ngẫm nghĩ, càng nghĩ thì lại càng cảm thấy rất có lý. (=)) )
Sở Dương không mấy để ý đến Phạm Tiểu Quyên, tiếp tục lần tìm mục cho thuê nhà trên báo. Thời gian gần đây, giá cả nhà cửa đắt đỏ một cách đáng sợ, đối với một học sinh bình thường chưa có thu nhập ổn định như cô, muốn thuê được một căn phòng riêng chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày, vì thế, dù không muốn thì cũng phải tìm người thuê cùng.
Phạm Tiểu Quyên như nhớ ra chuyện gì, ghé sát đầu lại hỏi, “Tối qua cậu có xem chương trình thời sự không?”. Sau khi rất hài lòng thấy Sở Dương lắc đầu, cô bèn nói một cách rất hào hứng, “Cha của Hà Ý Dương được ra rồi đấy!”.
Thấy Sở Dương vẫn không có phản ứng gì, Phạm Tiểu Quyên rất ngạc nhiên, “Sở Dương, đừng có nói với mình là cậu không biết cha của Hà Ý Dương là ai đấy?”.
Sở Dương nghĩ thầm trong bụng, tôi đã quen Hà Ý Dương từ khi cậu ta mặc quần thủng đít mà lại không biết cha cậu ta là ai sao? Cô gập tờ báo lại vẻ lãnh đạm, “Mình biết, hồi đầu nhà bà mình và nhà cậu ta ở cùng một khu, nhưng sau này nhà cậu ta phát tài và chuyển đi nơi khác”.
“Hèn nào mà hai người bọn cậu thân nhau đến như vậy.” Phạm Tiểu Quyên nói với vẻ ngưỡng mộ, “Mình vẫn thắc mắc không biết vì sao cậu ấy lại đối xử với cậu tốt như vậy, hai người đúng là đôi bạn thanh mai trúc mã!”.
Sở Dương mỉm cười, không dám nói là thanh mai trúc mã, nhưng hồi còn nhỏ cô cũng đã từng chọc cho cậu ra phải khóc mấy lần. Mặc dù anh ta hơn cô hai tuổi, lần nào cũng là mẹ cậu ta lôi cậu ta đến nhà cô trong trạng thái khóc khóc mếu mếu. Hồi ấy, miệng lưỡi mẹ cậu ta rất sắc nhọn, vẻ ngoài cũng không an nhàn quý phái như bây giờ, giọng điệu lần nào cũng như lần nào, với một âm phổ thông đặc sệt địa phương, “Mẹ Sở Dương này, bà nhìn xem con gái bà đã đánh thằng con tôi thế nào, thật chẳng ra thể thống gì! Không biết ở đâu ra một đứa con gái ngỗ ngược đến thế, bà có dạy được con không thế?”.
Mẹ Sở Dương chỉ còn biết giữ nụ cười cầu hòa. Sở Dương trừng mắt nhìn Hà Ý Dương, Hà Ý Dương bèn cố nín khóc và giằng khỏi tay mẹ, sán lại bên cạnh Sở Dương với vẻ thật tội nghiệp, rồi lấy lòng cô, “Sở Dương, cậu chơi với mình nhé. Mình sẽ cho cậu tất cả số kẹo mút của mình!”. Mẹ của Hà Ý Dương trợn trừng mắt lên trước câu nói của thằng con vô tích sự, còn mẹ của Sở Dương thì mỉm cười đắc ý.
Sở Dương cảm thấy Hà Ý Dương hồi còn nhỏ có phần ngốc nghếch. Cậu ta thường đem những đồ ăn ngon đến cho Sở Dương, rồi thường giữ chặt miệng túi của mình và bảo Sở Dương đoán xem trong đó có những gì, còn cậu ta vênh khuôn mặt béo tròn lên với vẻ đắc ý rằng, “Mình sẽ không nói cho cậu biết là mình có quýt đâu. Cậu đoán xem là thứ gì nào, nếu đoán đúng mình sẽ cho cậu!” (^^)
Nhưng không hiểu vì sao, anh chàng ngốc nghếch ấy luôn có thành tích học tập tốt hơn hẳn Sở Dương. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Sở Dương liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Dần dần tất cả đều lớn lên, cô không còn bắt nạt được anh nữa, nhưng anh thì vẫn thích mang những thứ ăn ngon ở nhà mình đến cho cô ăn, thích thành cái đuôi của cô. Sau đó, cha anh càng lên chứ