hía phòng bếp, Bạch Bạc Sĩ nghi hoặc, trong nháy mắt, anh cảm thấy đau lòng thay cho cô, xúc động muốn bảo vệ cô. Thật lạ, rõ ràng chẳng quen cô, lại liên tiếp để cô tới ở trong nhà tận hai lần.
Vốn ban đầu rất ghét cô, bây giờ —— nhưng bây giờ lại cảm thấy cô thật đáng yêu. Aizzz, anh điên mất rồi!
“Tôi không biết nấu cái gì? Khốn kiếp, khinh thường người quá đó.” Trong phòng bếp, Xa Gia Lệ xắn tay áo buộc tạp dề lên, cầm lấy cái xẻng, mở bếp gas ra.
“Trứng ốp lết có gì khó chứ? Tôi chiên!”
Một tiếng sau —— nồi đen sì, mười quả trứng hỏng, Bạch Bạc Sĩ không ăn được món trứng ốp lết. Phóng viên không nói ngoa, Xa Gia Lệ đích thực ngay cả trứng cũng không biết chiên.
“Ách…” Bạch Bạc Sĩ khoanh hai tay trước ngực, nhìn chiếc xoong nhập khẩu từ Italy, trứng thì rất rẻ, nhưng vì món trứng ốp lết mà chiếc nồi hơn hai ngàn đồng đã đi tong, uhm…
“Tôi không dùng quen loại nồi này.” Gia Lệ nhỏ giọng nói, nước mắt chảy về tim. Cô quả thật ngay cả một quả trứng cũng không biết cách chiên thế nào, trời ạ ~~ lòng tự tôn bị tổn thương nặng. Trứng lòng đào sao lại khó như vậy? Ô ô ~~ “Ừ.” Bạch Bạc Sĩ ngược lại quan sát cái bình nấu cà phê. “Không sao, chúng ta uống cà phê.” Cái nồi của anh a, trong lòng rỉ máu. Thôi bỏ đi, đường đường nam tử hán không nên so đo với phụ nữ.
“Được.” Gia Lệ lau tay. “Ách, cái nồi đó mua ở đâu? Hôm khác sẽ đền anh.”
“Không cần đâu, dù sao dùng cũng không tốt, bị cháy khét, nhất định là đồ kém chất lượng.” Anh cố ý nói thế, cô hiện tại thảm như vậy, nỡ lòng nào gây thêm thương tổn?
Gia Lệ nghe xong rất cảm động, giúp anh rót cà phê, Bạch Bạc Sĩ nhìn cà phê, cảm giác có quạ đen bay qua đỉnh đầu anh. “… …”
Gia Lệ cũng nhận ra, cô buồn bực nhìn chằm chằm cà phê trong ly, bên trong có rất nhiều cặn bã. “Sao lại vậy? Cà phê của anh nấu không tan?”
“Tiểu thư… Cô có biết một thứ gọi là giấy lọc không?”
“Đó là cái gì?” Cô chớp chớp mắt.
Bạch Bạc Sĩ mở ngăn kéo ra, lấy một tấm giấy lọc màu trắng.
“A ~~ thứ này tôi đã nhìn qua, các siêu thị có bán.”
Bạch Bạc Sĩ hướng về phía cô lắc lắc tờ giấy lọc sau đó mở máy cà phê ra, đặt giấy lọc lên đó, chỉ cho cô xem. “Cô thiếu mất một bước.”
Gia Lệ nhìn nhìn máy cà phê, lại cúi đầu nhìn nhìn chiếc ly, sau đó nhìn xuống cái nồi đen.
Hiện tại là 10h30′. Tâm tình Xa Gia Lệ lại trùng xuống.
Lần này ngay cả Bạch Bạc Sĩ cũng chịu không biết làm thế nào an ủi cô. Cuối cùng anh nghĩ ra một câu. “Có thể làm ra như vậy, cũng xem như rất giỏi.”
“…” Gia Lệ im lặng.
“Tôi có một người bạn rất yêu vợ, vợ cậu ta rất giống cô món gì cũng không biết nấu. Mỗi lần cha mẹ bạn tôi tới dùng cơm, cậu ấy liền chạy tới nhà hàng mua một đống đồ ăn mang về nhà bày trong mâm, giả vờ như vợ cậu ấy nấu. Kết hôn 5 năm, cha mẹ bạn tôi vô cùng hài lòng về tài nghệ nấu nướng của con dâu, nghĩ cô ấy là người vợ đảm.”
“…” Gia Lệ vẫn im lặng.
“Vậy nên không biết nấu cơm không biết làm việc nhà cũng chẳng sao cả, nếu thực lòng yêu cô, tự anh ta sẽ nghĩ ra biện pháp xử lí.”
Gia Lệ hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn anh. “Tôi mời anh dùng bữa sáng.”
“Được.” Anh nhíu mày. “Còn nữa, thực ra tôi không thích ăn trứng ốp lết.”
Cô bật cười. Kỳ lạ, kỳ lạ quá, nghiêng đầu quan sát Bạch Bạc Sĩ, sao lại thế này? Hôm nay nhìn anh ta rất đẹp trai.
Ánh mắt Bạch Bạc Sĩ tối sầm, bởi vì chọc cho cô cười, anh đột nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại, có thể khiến một người mới đây còn đang ủ rũ thoáng cái trở nên vui vẻ, anh ngắm nhìn Xa Gia Lệ, có một loại cảm giác rất khoan khoái.
“Tôi biết ở Sherwood Hotel làm bữa sáng rất ngon.” Bạch Bạc Sĩ đề nghị.
Xa Gia Lệ lườm anh. “Này, anh xem tôi là kẻ ngốc à? Ăn ở Starbucks không tệ đâu.”
Bạch Bạc Sĩ khua khua tay. “Bỏ đi bỏ đi, tôi mời cơ mà?”
“Này! Anh xem thường tôi đó à? Tôi nói mời là mời, đi.” Cô đặt ly Mark xuống, cởi tạp dề ra.
Bạc Sĩ cười, cô quả là rất thẳng thắn. Ở cùng Phó Hân Lan, anh luôn phải suy đoán cảm xúc và tâm tư của Hân Lan ra sao; Bạch Bạc Sĩ cho rằng, con gái đều đa sầu đa cảm, khó mà hiểu được, thế nhưng, Xa Gia Lệ này lòng dạ ngay thẳng, có gì nói nấy, quả thực không giống các cô gái khác.
Xa Gia Lệ quăng tạp dề lên trên bàn. “Tôi chết đói rồi, đi thôi!”
“Chờ đã, dọn dẹp xong xuôi rồi hẵng đi.” Bạch Bạc Sĩ bắt tay vào dọn mâm bát.
“Không phải chứ?” Cô thầm kêu khổ, xoa xoa bụng. “Tối nay tôi sẽ làm, chúng ta đi ăn trước đã!”
“Không được!” Bạch Bạc Sĩ rất coi trọng nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, anh mở vòi nước. “Trước tiên phải rửa sạch những thứ này, trả dụng cụ về vị trí cũ, sau đó mới đi ăn.”
“Rách việc!” Gia Lệ gào. “Đi về rồi rửa thì có chết ai?” Túm lấy cánh tay anh lôi đi.