Diệp Sâm làm khuấy động lại được con trai cô vỗ về phẳng lặng trở lại.
“Tìm vợ?” Trình An Nhã bất chấp hình ảnh ôm lấy Ninh Ninh vào lòng, véo tai cậu, giả vờ không vui nói, “Không phải con nói là không lấy vợ, nuôi mami cả đời sao?”
Ninh Ninh cau mày nghĩ ngợi một lát, ra vẻ trầm tư, rất khó xử nói, “Mami, lấy mami làm tiêu chuẩn con cũng không thể nào tìm thấy được đâu, mami yên tâm đi nhé.”
Trình An Nhã tươi cười như hoa, “Cục cưng, cách khen ngợi của con ngày càng cao minh rồi, lại đây, mami thơm một cái nào.”
Cô thơm lên bầu má trắng mịn của Ninh Ninh đánh chụt một cái, tất cả mọi phiền não lập tức tan biến.
“Mami, môi của mami đỏ quá.” Đôi mắt đẹp của Ninh Ninh nheo lại thành sợi chỉ mờ ám, vừa nãy cậu đứng trên lầu đã nhìn thấy mồn một rồi đấy nhé.
Trình An Nhã rất điềm tĩnh, hắng giọng nói: “Là son bóng đó.”
“Có thật không?” Ninh Ninh chau mày một cách đáng yêu, lấy vẻ mặt ngây thơ để chứng minh sự trong sáng của mình, “Tại sao lại hơi sưng thế kia?”
Trình An Nhã thẹn không biết giấu mặt đi đâu, vỗ một cái vào sau gáy cậu, mặt đỏ tưng bừng một cách hiếm thấy, “Trẻ con biết gì, hình ảnh cấm trẻ em, con xem ít thôi, cẩn thận mọc lẹo đó.”
“Có gì mà hình ảnh cấm trẻ em chứ, cảnh hôn hít, ở công viên lúc nào chả có, mami thật là lỗi thời quá đi.”
“Trình Viễn Ninh…” Trình An Nhã nghiến răng.
“Mami, ngoan, lại đây nở nụ cười công thức của mami đi, nổi giận không tốt cho da đâu.” Ninh Ninh dịu dàng xoa đầu Trình An Nhã, giọng điệu yêu thương như trưởng bối vỗ về vãn bối.
Trình An Nhã đột nhiên nhớ lại trong buổi tiệc tối nay, Diệp Sâm cũng nói với cô, cô
Trình, nở nụ cười công thức của cô đi, vẻ mặt của hai ba con nhà này, thật sự giống nhau một cách không bình thường.
Huyết thống quả nhiên là một thứ không rõ ràng.
Trình An Nhã mềm rũ hai vai, muốn khóc mà không có nước mắt.
“Mami, người đó là ai vậy?” Ninh Ninh biết rõ rồi còn giả vờ hỏi, dù sao cậu cũng rất muốn biết, khả năng tác thành một cặp giữa ba và mẹ cậu là bao nhiêu.
Trình An Nhã quay đầu nhìn con trai, nheo mắt lại, trên cao như vậy, cho dù Ninh Ninh thấy bọn họ hôn nhau, có lẽ cậu cũng không nhìn rõ mặt của Diệp Sâm.
Cô hơi yên tâm, xoa bụng tỏ vẻ đáng thương, “Cục cưng, mami đói bụng quá…”
Ninh Ninh im lặng nhìn Trình An Nhã nằm trên ghế sofa giả chết, đến lễ phục hơi trễ xuống cũng không buồn để ý, để lộ ra một mảng da trắng ngần, cảnh tượng này đúng là sinh động bắt mắt.
Ninh Ninh trong lòng kịch liệt phản cảm, “Mami, mami đúng là thùng cơm không đáy.”
Mặc dù nói như vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn đi vào bếp đun lại mỳ gà đã chuẩn bị từ trước, bưng đến cho Trình An Nhã.
“Cục cưng, con chăm sóc mẹ chu đáo như vậy, mẹ thật sự cảm thấy rất có thành tựu.” Trình An Nhã cười.
Ninh Ninh chỉ cười mà không nói.
“Mami nhất định mệt rồi, để con đi xả nước cho mami tắm, mami ăn xong đi tắm rồi đi ngủ nhé.”
Trình An Nhã gật đầu, Ninh Ninh lướt vào trong phòng tắm.
Trình An Nhã đột nhiên phát hiện tiềm năng làm bảo mẫu của con trai cô được khai quật quá hoàn hảo.
Trong thư phòng, Ninh Ninh đăng nhập QQ.
Hình đại diện của Diệp tam thiếu đang sáng, khóe môi nhỏ xinh của Ninh Ninh nhoẻn cười, đúng là hiếm thấy.
Ninh Ninh là thiên tài máy tính, thao túng tất cả các vụ giao dịch ngầm qua mạng trên toàn thế giới, như cá gặp nước, cậu muốn có cách liên lạc với Diệp tam thiếu, dễ như trở bàn tay.
Một tuần trước, cậu nổi hứng hack nick của Diệp tam thiếu.
Địa chỉ QQ này của Diệp tam thiếu đã có mười mấy năm lịch sử rồi, tình cảm cũng sâu sắc lắm, sau khi bị hack mất, ngoài phẫn nộ ra, còn có khiêu chiến.
Dù sao anh cũng là thiên tài máy tính, hơn nữa còn là một cao thủ hiếm thấy, có người dám hack nick của mình tất nhiên là kích thích tính hiếu chiến trong người Diệp tam thiếu.
Ha ba con đại chiến một trận kịch liệt trên mạng hai ngày, Ninh Ninh chiến thắng, hai người cũng nảy sinh tình cảm hết sức đặc biệt, đôi khi vào lúc đêm khuya tĩnh mịch,
Diệp tam thiếu cũng nói chuyện với Ninh Ninh dăm ba câu.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Hi, muộn rồi sao còn chưa ngủ?
Diệp tam thiếu gia: Phiền não.
Thiên đại địa đại mami tối đại: ?
Diệp tam thiếu gia: Tối nay hôn một cô gái, phiền não.
Thiên đại địa đại mami tối đại: …. Lẽ nào hôn được mà không ăn được, nên phiền não?
Diệp tam thiếu gia: Biến.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Diệp tam thiếu gia, đề nghị văn mình chút.
Diệp tam thiếu gia: Cô gái này có một gương mặt mà tôi cực kỳ căm hận.
Ninh Ninh chống cằm suy nghĩ, nhan sắc mami của cậu lúc nào đã khiến cho người và thần đều căm phẫn như vậy, rõ ràng là một đại mỹ nhân, lẽ nào nhãn quang của ba cậu rất khác người?
Thiên đại địa đại mami tối đại: Căm hận mặt của người ta, anh hôn người ta làm gì?
Diệp tam thiếu gia: Quỷ mới biết, tôi mà biết tôi có cần phải phiền não nữa không?
Thiên đại địa đại mami tối đại: Strong. Dã thú quả nhiên là rất manh động.
Diệp tam thiếu gia: Tiểu tử thối, cậu được lắm, chỉ gà mắng chó, cẩn thận tôi hack cậu.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Hi hi, tôi dám chắc bây giờ anh đang truy tìm ID của tôi,
có phải có đến mười triệu mười ngàn cái ID không? Anh tìm từng cái một, chưa biết chừng sẽ tra ra tôi đấy.
Diệp tam thiếu gia: …
Thiên đại địa đại mami tối đại: Diệp tam thiếu, cô gái đi cùng anh tối nay thế nào? Rất tài giỏi có phải không, gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, tính tình cũng tốt nữa, biết giặt giũ, biết nấu cơm, rất là mẹ hiền vợ thảo, anh có rung động không?
Ninh Ninh không hề xấu hổ khi quảng cáo mami với daddy của mình, dù sao cậu nói đều là sự thật, cùng lắm giặt giũ nấu cơm cậu sẽ làm mà, cũng như nhau cả, dù sao mua một tặng một.
Bên kia lặng im một hồi lâu, Ninh Ninh chớp chớp mắt, ba hóa đá rồi sao?
Diệp tam thiếu gia: Rốt cuộc cậu là ai?
Thiên đại địa đại mami tối đại: Con trai anh.
Diệp tam thiếu gia:…. Sao cậu không nói là cháu nội tôi đi.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Anh hai mươi bảy tuổi, sao có thể có cháu nội? Diệp tam thiếu gia tôi bái phục anh.
Diệp tam thiếu gia:…
Thiên đại địa đại mami tối đại: Diệp tam thiếu, có cần tôi giới thiệu đối tượng cho anh không?
Diệp tam thiếu gia: Diệp tam thiếu tôi muốn phụ nữ nào mà chẳng có.
Thiên đại địa đại mami tối đại:…. Anh tiết chế một chút cho tôi, đừng đến lúc tự dưng
lại nhảy ra em trai em gái gì đó, tôi sẽ trừ điểm của anh.
Diệp tam thiếu gia: Cậu nói nhăng nói cuội xong chưa, giới thiệu đối tượng cái gì, giữ lại mà dùng đi.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Tôi không muốn loạn luân, nhưng sau này tìm vợ, tôi phải lấy mami làm tiêu chuẩn, mami của tôi, giới thiệu cho anh tôi cũng thấy ấm ức thay cho mami, anh không cần sau này đừng có hối hận.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Hơn nữa còn mua một tặng một, tặng không cho anh một cậu con trai thiên tài, ở đâu có giá rẻ như thế.
Diệp tam thiếu gia: Hàng rẻ không ra gì.
Thiên đại địa đại mami tối đại: …
Ninh Ninh im luôn, quả nhiên, cậu đã đánh giá thấp miệng lưỡi độc địa của ba cậu.
Diệp tam thiếu gia: Hôm khác nói chuyện nhé, tôi có cuộc họp với Louis qua điện thoại.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Là một đứa con hiếu thảo, tôi bắt buộc phải nhắc nhở anh, đảng Hắc Thủ gần đây nội bộ tranh giành quyền lực, Ruth và Louis cấu xé lẫn nhau, đường dây buôn lậu kim cương rất nguy hiểm, con người Louis vong ân bội nghĩa, hẹp hòi ích kỷ, anh phải cẩn thận một chút. Dù sao cũng là buôn bán bất hợp pháp, anh mà bị sa lưới,lấy ai nuôi tôi đây, daddy đại nhân?!
Diệp tam thiếu gia: Con trai ngoan, một mình cậu có thể xử lý tất cả ngân hàng trên toàn thế giới, lập một tài khoản ảo, muốn chuyển bao nhiêu chuyển bấy nhiêu? Daddy thân yêu của cậu không nuôi nổi cậu.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Daddy đại nhân, mồm miệng của ba độc địa quá, cẩn thận mami của con chê ba đó.
Diệp tam thiếu gia: Con trai ngoan, tắm rửa đi ngủ đi thôi.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Được thôi, hay là nói thế này, daddy cứ yên tâm buôn lậu phạm pháp đi, xảy ra chuyện, con trai ngoan che chở ba.
Diệp tam thiếu gia: Con trai ngoan, con cũng yên tâm thao túng giao dịch ngầm trên mạng đi, xảy ra việc, daddy che chở con.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Daddy thân yêu của con ơi, ba nhất định sẽ tự vả miệng mình cho coi.
Nếu ba xảy ra chuyện, con chắc chắn sẽ cứu được ba, dù sao ba cũng chơi trong lĩnh vực của con, ba là nghề phụ, con là nghề chính. Nếu con xảy ra chuyện, e rằng ngoại trừ con ra không ai có thể cứu nổi con được, trừ khi bọn Sở Li, Jason cho nổ tung FBI và CIA.
Cậu bé ngồi trước máy tính, nở một nụ cười rất tao nhã, mở nhóm biến thái tập hợp địa.
Không giống QQ, đây là một công cụ nói chuyện mà cậu tự phát minh ra, truyền qua vệ tinh của tổ chức khủng bố số một, chỉ liên lạc với một số người.
Diệp Sâm đan hai tay vào nhau, chống dưới cằm, ánh mắt sâu thẳm rơi trên chú lợn con màu hồng đang vẫy đuôi trên màn hình hiển thị của máy tính, khóc không được mà cười cũng không xong.
Không sai, anh đang tra tìm ID của Thiên đại địa đại mami tối đại, kết quả thât có đến mười triệu mười ngàn cái ID, sau đó màn hình lập tức đen thui, nhảy ra một chú lợn con màu hồng đang lắc lắc mông và không ngừng phun ra bong bóng hình trái tim.
Daddy đại nhân, con dễ thương không?
Cũng may anh không uống nước, nếu không hẳn phun hết cả lên màn hình.
Hắn rốt cục là ai? Trên tư liệu hiển thị là bảy tuổi, vị trí là Luân Đôn, coi anh là đồ ngốc hay sao? Làm gì có đứa trẻ bảy tuổi nào có thể thao túng toàn bộ giao dịch ngầm trên mạng lợi hại như vậy?
Hắn ta gần như thao túng 70% các vụ giao dịch vũ khí trên toàn cầu, rửa tiền, buôn lậu kim cương cũng có chút dính dáng, cụ thể thao túng bao nhiêu đến anh cũng không truy ra được.
Jason là tay buôn bán vũ khí lớn nhất toàn cầu, là phần tử khủng bố hàng đầu thế giới, nhưng hắn ta nghe tới chỉ cười nhạt, nghe giọng điệu rõ ràng là chỗ quen biết cũ.
Đến thông tin tuyệt mật về việc buôn lậu kim cương giữa anh và Louis cũng moi ra được.
Rốt cục gã này là ai?
Danh sách tội phạm truy nã hàng đầu quốc tế, đứng đầu bảng là Jason, Sở Li, Black J, loại trừ đi từng người một, không có kẻ nào là hắn cả.
Có thể thấy rõ, hắn ta không có ác ý, thậm chí còn rất thích anh.
Mặc dù cách một cái màn hình, nhưng Diệp tam thiếu có thể cảm nhận thấy đối phương truyền đến thiện ý và yêu thích.
Một tâm trạng rất đặc biệt.
Tâm trạng rối bời bởi bữa tiệc và Trình An Nhã bất ngờ hồi phục bình thường, cả người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Louis là người vong ân bội nghĩa, hẹp hòi ích kỷ sao?
Diệp Sâm cười nhạt, Diệp Sâm của ngày hôm nay đã không còn là Diệp Sâm của ngày
xưa để người ta tùy ý bắt nạt nữa, ai có thể kiếm trác nổi từ anh dù chỉ là một xu?
Tập đoàn quốc tế MBS.
Ngày hôm sau đi làm, Trình An Nhã mang sợi dây chuyền Rose Tear đến trả cho Diệp Sâm.
Anh không nói gì.
Trình An Nhã gọi điện đến từng văn phòng các bộ phận để thông báo các giám đốc quản lý đến phòng họp hội nghị số một để họ. Đúng 9h, Diệp Sâm cùng ba cô thư ký đi họp, để lại Trình An Nhã và Lưu Tiểu Điềm.