n quang của Diệp tam thiếu gia đúng là không tồi, bộ lễ phục này cô Trình mặc vào có hiệu quả tốt nhất, đây là tiểu thư xinh
đẹp nhất mà tiệm chúng tôi từng phục vụ trong nhiều năm qua.”
Diệp Sâm đặt tờ báo xuống, hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm thoáng qua một nét sững sờ, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh lên vài sắc thâm trầm.
Đẹp, quá đẹp.
Chiếc đầm màu xanh nước biển tôn lên thân hình mảnh dẻ mềm mại của cô, tấm lụa dịu dàng quấn quanh người, đường nét lộ rõ, vạt dưới bên phải thiết kế từng lớp bồng bềnh lượn từ phần eo xuống, càng tôn thêm đôi chân dài miên man. Vòng eo thon thả, bên ngực trái còn cài thêm một đóa hồng màu xanh vô cùng độc đáo, lộ ra đôi vai mượt mà, xương quai xanh tinh xảo, thiết kế đầm cúp ngực càng làm nổi bật lên đôi gò bồng đào đầy đặn của cô, đường cong ẩn hiện càng khiến người ta trí tưởng tượng bay bổng.
Bộ lễ phục màu xanh nước biển này, dường như là thiết kế dành riêng cho Trình An Nhã vậy, tôn lên khí chất vừa thanh tân vừa chín chắn của cô, khiến người khác thần hồn điên đảo.
Quả thật là vẻ đẹp có tính áp đảo toàn bộ 100%.
Trình An Nhã bị ánh mắt của anh nhìn khiến cho có chút không thoải mái, tim đập loạn xạ, mặt bất giác đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh thoáng qua một nét ngượng ngùng hiếm có.
“Rất đẹp.”
Diệp tam thiếu một tay giữ eo cô, tà khí nói: “Không được động đậy.”
Một sợi dây chuyền bằng bảo thạch màu xanh lam được đeo lên cổ Trình An Nhã, thiết kế châu rủ trước ngực, cùng với y phục, khí chất càng thêm nổi bật.
Tăng thêm cho Trình An Nhã một nét màu thần bí.
“Cô gái của tôi, đừng để tôi mất mặt đấy.” Diệp tam thiếu rủ rỉ bên tai cô một câu đầy tà khí, lại như không có gì, đẩy cô ra, lịch thiệp nói: “Trình tiểu thư, đi thôi.”
Trình An Nhã cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trước ngực, tim lại lỗi một nhịp, thật sự không phải là ảo giác của cô, sợi dây chuyền này chính là trân phẩm số lượng có hạn của MBS – Rose tear.
Công ty đá quý dưới trướng MBS là một trong những mặt hàng kinh doanh chủ yếu của MBS, còn sợi dây chuyền Rose Tear này là tác phẩm mà MBS đưa ra trong triển lãm trang sức đá quý Milan năm năm trước.
Khi đó đã làm trấn động cả giới trang sức đá quý, vang danh toàn cầu.
Khiến cho biết bao siêu sao minh tinh tranh giành có được sợi dây chuyền này.
Đây là do Trình An Nhã trong lúc nhồi nhét lịch sử của MBS vào đầu mà biết được, đặc biêt lưu ý đến ai đó, mà người thiết kế ra chuỗi ngọc này chính là – Diệp Sâm.
Diệp Sâm như vậy là có ý gì?
Đây…
Là hàng fake chăng?
Chỉ có nghĩ như vậy cô mới có thể khống chế được nhịp tim đang tưng tưng loạn nhịp.
Im lặng suốt dọc đường đi, chiếc Rolls Royce màu bạc tiến vào một căn nhà cổ kính, đây là trang viên mang đậm phong cách England, sân vườn rộng rãi, cây cối um tùm, tĩnh mịch mà bề thế.
Lộ ra bá khí vừa cổ lão vừa trang nghiêm, lại vừa điển nhã và hào hoa.
“Cô Trình, đem nụ cười công thức của cô ra đi.”
Cánh tay anh hơi gấp lại, bày ra động tác mời.
Trình An Nhã nở nụ cười công thức của mình, vịn tay vào cánh tay anh, đây là lần đầu tiên, ngoại trừ đêm đó hai người thân mật như vậy.
Trong lòng Trình An Nhã có chút không được thoải mái, căng thẳng, khổ sở, tất cả đè trào dâng lên cùng một lúc, sự thản nhiên ngắm mây trôi lúc thường ngày không cánh mà bay.
Dường như hễ anh đến gần, trong đáy lòng sẽ có một thứ gì đó căng cứng.
Từng đám từng đám quấn chặt lấy,
“Cô Trình, cô đang căng thẳng?”
Cô căng thẳng sao?
Khóe môi anh hơi nhếch lên, tâm trạng vui vẻ, sự căng thẳng của cô anh rất thích.
Trình An Nhã không đáp, căng thẳng? đùa gì vậy chứ? Căng thẳng có quan trọng hơn sĩ diện không?
“Không ai cưỡng bức cô, đừng có ngây ra như cá chết vậy.”
Chết tiệt anh đúng là đồ lưu manh.
Một luồng nộ hỏa bốc lên, gót giày nhọn hoắt chút nữa thì dẫm lên chân anh, nói kể cũng lạ, nộ hỏa làm tan đi căng thẳng, nụ cười công thức của Trình An Nhã lại càng công thức.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cặp đôi nổi bật nhất, tỏa sáng nhất trong bữa tiệc tối nay, từ lúc họ bước chân vào đại sảnh, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người họ.
Kinh ngạc, ngưỡng mộ, đố kỵ, khinh bỉ…các kiểu ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía hai người.
Trình An Nhã phát hiện phần lớn ánh mắt của mọi người không phải tập trung vào dung mạo tuyệt vời của Diệp Sâm và cô, mà là nhìn vào ngực cô…
Ánh mắt đó rõ ràng mang theo sự tham lam và đố kỵ rất lộ liễu.
Sắc mặt Vân Nhược Hi lập tức trắng bệch như tờ giấy, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt đó mang theo sự căm hận tối tăm độc ác như muốn xé nát Trình An Nhã ra.
Ánh mắt lúc nào cũng ôn nhuận của Dương Triết Không cũng sầm lại thoáng qua một nét âm hiểm.
“Đó chẳng phải là An Nhã sao?” Ở một góc không xa của bữa tiệc, Vương Nhuệ và Trần Doanh Doanh kinh ngạc nhìn Diệp Sâm dắt Trình An Nhã đến gần Dương lão gia.
Vương Nhuệ nhìn thấy Trình An Nhã thanh diễm thoát tục, cao quý điển nhã, nước miếng chảy ròng ròng, đẹp thật, không ngờ con nha đầu nghèo rớt bảy năm trước trang điểm vào lại trở thành quốc sắc thiên hương.
Trần Doanh Doanh đứng bên cạnh tức đến méo mặt, con nha đầu mà cô ta từng đố kỵ, chế giễu ấy, bây giờ lại mặc bộ lễ phục dạ hội hạn lượng của ONR, đây không phải cứ có tiền là mua được, đừng nói đến trước ngực cô ta, sợi dây chuyền khiến tất cả mọi giai nhân mỹ nữ trong buổi tiệc đều đỏ con mắt – Rose Tear.
Sắc mặt Vân Nhược Hi trắng bệch nguyên nhân cũng vì Rose Tear, sợi dây chuyền này là báu vật trấn sơn của MBS, Diệp Sâm coi nó như tính mệnh, đây là sợi dây chuyền duy nhất mà Diệp Sâm tự tay thiết kế.
Sau khi Rose Tear nổi tiếng khắp toàn cầu, MBS đã sản xuất rất nhiều khoản dây chuyền mang cùng phong cách, thoáng nhìn có vẻ như tương tự, nhưng đướng nét thiết kế rõ ràng không trơn mượt và đặc sắc như Rose Tear, thủ pháp cắt gọt cũng khác nhau một trời một vực. Diệp Sâm xử lý từng tiểu tiết rồi mới đưa ra thị trường, đến tên gọi cũng không giống nhau, ở giữa có thêm ký hiệu ngăn cách để thấy sự khác biệt.
Mặc dù khoản dây chuyền phong cách này bán chạy trên toàn cầu, trở thành vật cưng của các minh tinh màn bạc, củng cố địa vị của MBS trên thị trường trang sức đá quý quốc tế, nhưng mọi người đều biết, Rose Tear thật sự chỉ có một.
Trong buổi tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập MBS, Vân Nhược Hi ỷ mình là bạn gái của Diệp Sâm, mở miệng yêu cầu Diệp Sâm cho cô đeo Rose Tear một tối, kết quả Diệp Sâm không đồng ý, thậm chí lúc đó mặt còn biến sắc.
Từ đó trở đi, Vân Nhược Hi không dám nhắc đến Rose Tear nữa.
Trên người đàn ông này có rất nhiều cấm kỵ, ân oán của Diệp gia, mẹ của anh, còn có sợi dây chuyền này… cho dù thân mật đến đâu, anh cũng không cho phép người khác chạm vào cấm kỵ của mình.
Tại sao Trình An Nhã lại đặc biệt?
Vân Nhược Hi đố kỵ đến đỏ cả mắt, cơn đố kỵ điên cuồng khiến cô chỉ hận không thể một dao rạch nát gương mặt tươi cười của Trình An Nhã.
Diệp Sâm nhìn Vân Nhược Hi, chỉ thấy một gương mặt đau buồn, mắt ngân ngấn lệ, Vân Nhược Hi đột nhiên bỏ chạy ra ngoài. Ánh mắt Diệp Sâm lóe lên tia sáng, bàn tay đang đặt trên eo của Trình An Nhã buông ra, không nhìn Trình An Nhã một cái, đuổi theo Vân Nhược Hi.
Không khí trở nên kỳ quái, ánh mắt khinh bỉ từ xung quanh chiếu đến khiến Trình An Nhã cảm thấy khó xử.
“Ầy dà, Trình An Nhã, tôi còn tưởng chim sẻ bay lên biến thành phượng hoàng rồi kìa, hóa ra chỉ là một con chim sẻ khoác áo phượng hoàng, Diệp tam thiếu bận đi an ủi Vân Nhược Hi tiểu thư rồi, cô còn chờ ở đây làm gì? Mất mặt quá đi.” Trần Doanh Doanh xóc xỉa.
Cô ta mặc bộ lễ phục màu đen, cổ khoét chữ V, bộ ngực ngạo nghễ như ẩn như hiện, toàn thân phong tình, vô cùng gợi cảm.
“Sợi Rose Tear này là hàng giả đúng không?” Cô ta che miệng cười nhạo, “Cô làm sao mà xứng với sợi dây chuyền này chứ, chắc là Diệp tam thiếu lừa cô để lên giường mà thôi, đúng là đáng thương mà.
Trần Doanh Doanh có lẽ đã nghiệm châm chọc chế nhạo người khác rồi, Vương Nhuệ đứng bên cạnh, rớt nước miếng trước vẻ đẹp của Trình An Nhã, nhìn trông thật tồi tệ.
Trình An Nhã mỉm cười thản nhiên: “Xin hỏi chúng ta có quen nhau không? Một mình cô đang lẩm bẩm cái gì đó?”
Trần Doanh Doanh lập tức đỏ bừng mặt, thế nào gọi là xỉ nhục, cô ta nói mười câu không bằng Trình An Nhã nói một câu.
“Cô còn giả vờ vô tri cái gì, rõ ràng cô biết tôi đang nói gì.” Trần Doanh Doanh nắm chặt bàn tay, tiếp tục châm chọc, “Hừ, bạn trai cũ của cô vẫn là ruồng bỏ cô để chọn tôi.”
Vương Nhuệ kéo tay Trần Doanh Doanh, sắc mặt có chút bối rối, anh ta còn đang suy nghĩ theo đuổi lại Trình An Nhã, không ngờ cô ta đẹp như vậy, sớm biết trước năm xưa không nên buông tay sớm, để bây giờ chỉ có thể nhìn không thể ăn.
“Tôi nói, Trần Doanh Doanh làm kẻ thứ ba nhặt chiếc giày rách mà người khác không cần nữa, có gì vẻ vang, qua bao nhiêu năm rồi còn treo trên miệng để khoe khoang, có phải cô không còn lịch sử huy hoàng nào để nói nữa không?” Trình An Nhã nở nụ cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một cái tát đau điếng lên mặt Trần Doanh Doanh.
Mặt Trần Doanh Doanh biến sắc, giơ tay muốn đánh Trình An Nhã, nhưng lại bị hai bàn tay mạnh mẽ giữ lại, gương mặt xưa nay luôn ôn nhu như ngọc của Dương Triết Khôn âm hiểm như ma quỷ, đôi mắt như ngọc đen nhảy nhót ánh lửa, kịch liệt kiềm chế manh động muốn bẻ gãy cổ tay Trần Doanh Doanh, “Dây là sinh nhật của ông nội tôi, muốn gây sự, mời ra ngoài.”
“Dương thiếu gia, hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm…” Vương Nhuệ nhìn thấy Dương Triết Khôn , lập tức nở nụ cười xu nịnh, thái độ xấu xa đó khiến Trình An Nhã cười nhạt.
Vương Nhuệ lúc niên thiếu, ngông cuồng ngang bướng, mới vài năm không gặp đã thay đổi hoàn toàn.
Dương Triết Khôn lạnh lùng quét qua Vương Nhuệ và Trần Doanh Doanh, hai mắt hơi khép lại, lộ ra ánh sáng đầy nguy hiểm, giọng nói ôn nhuận mang chút chế giễu, “Các người là ai, tôi không nhớ Dương gia phát thiệp mời các người.”
“Tôi là Vương Nhuệ của bách hóa Vương thị, Dương thiếu gia, lần đầu gặp mặt, chào anh.”
Dương Triết Khôn lạnh lùng lướt qua bàn tay đang chìa ra của y, nhưng không bắt mà chỉ chau mày, cảnh cáo Trần Doanh Doanh, “Tôi khong biết các người vào đây bằng cách nào, còn dám gây sự, đừng trách Dương Triết Khôn tôi không khách sáo.”
“Vâng, vâng, vâng… chỉ là hiểu nhầm thôi mà.” Vương Nhuệ vừa xin lỗi vừa kéo Trần Doanh Doanh.
Trần Doanh Doanh cũng nở nụ cười dịu dàng, cố gắng thể hiện ra mặt tốt đẹp nhất của mình, cô ta luôn tự tin rằng, phàm là đàn ông, nhất định sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta, sự tự tin này khiến cô ta mù quáng quên đi mất tự tôn.
“Vâng, thưa Dương thiếu gia, chỉ là hiểm nhầm thôi.” Trần Doanh Doanh nở nụ cười quyến rũ.
Vương Nhuệ không thể khiến cô ta hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý nữa, tất nhiên cô ta phải đi tìm con đường khác, không nghi ngờ gì nữa Diệp Sâm và Dương Triết Khôn chính là đối tượng lựa chọn tốt nhất.
“Tôi và cô Trình là bạn học cũ, cô ta ham mê hư vinh bị người khác lừa gạt, tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô ta đừng cố chấp không tỉnh ngộ, làm trò cười cho người ta mà thôi.
Tiệc sinh nhật của Dương lão gia, là một sự kiện lớn thế nà