Chu Khải hiện tại đến nhìn cũng lười nhìn cô ta một cái, quay đầu bước đi, để lại Lý Lệ tức giận cắn chặt răng, móng tay dài cắm thật sâu vào lòng bàn tay.
Chu Khải trực tiếp lái xe đi ra ngoài, đến hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố A. Hắn trong lúc nói chuyện làm ăn với khách vô tình phát hiện ra. Nơi này buôn bán rất tốt, bên trong ánh đèn mờ mờ không rõ, âm nhạc ầm ĩ, hắn cảm thấy rất kích thích. Nơi này rất tốt, ánh sáng không có, sẽ không có người nhận ra hắn. Ở nơi này hắn có thể tùy tiện phát tiết, làm gì cũng không bị người khác biết, uống say cũng không có ai quản. Thật tốt, rất tự do.
Hắn gọi chục chai bia, liên tục rót vào miệng mình giống như không thể say được.
Uống uống, trước mắt chợt sáng lên. Nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cô bé này nhìn rất giống Nghiêm Hi, tinh khiết, cười đẹp đến như vậy.
Cô bé kia đang bị người khác quấn lấy, cô chính là nữ sinh đi làm thêm, tới mời bia. Ai biết khách nơi này lại kéo cô không để cho cô đi. Cô có chút sợ hãi, đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, van xin ai đó đến giúp mình.
Nhưng không có ai tới. Người đến nơi này chỉ để chơi, người lôi kéo cô là người trong nhà có bối cảnh, trên cánh tay còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình xăm mãnh hổ, là loại người không ai muốn chọc vào. Đây chính là chọc phải xã hội đen, tự mình đi tìm phiền toái, không ai muốn làm.
Nhưng Chu Khải lai nhìn thấy được cô bé kia, tiến lên một tay kéo cô bé ra sau mình, một tay nắm lấy bàn tay của người kia, không sợ hãi, lẳng lặng nói: “Các vị làm gì vậy, bạn gái của tôi rất nhát gan, đừng dọa cô ấy.”
Người kia vừa nghe, bạn gái? Liền cười, cười rất phách lối, lập tức đứng lên, lưng hùm vai gấu, mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Chu Khải: “Ha ha ha, mặt trắng nhỏ, ta hơn mi nhiều, không có bản lãnh thì đừng ở đây ra vẻ đại gia. Cẩn thận cứu không thành cuối cùng lại mang vạ vào mình. Người anh em, không đáng giá.”
Tới nơi này người nào mà chưa từng thấy qua, không phải không biết Chu Khải có tâm tư gì.
Chu Khải chợt cười lạnh. Hiện tại hắn uống quá nhiều, quay đầu liếc mắt nhìn cô gái bị dọa sợ, một đôi mắt đen nhánh tinh khiết vô cùng đẹp. Hắn nghĩ, vì đôi mắt này tối nay liền cứu cô bé.
Quay đầu lẳng lặng nhìn mấy người kia, Chu Khải móc ví của mình ra, tiện tay viết chi phiếu năm mươi vạn ném xuống: “Ta không quản được, nhưng nó quản được chứ?” Sau đó không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lôi kéo cô gái nhỏ kia đi.
Cô bé kia không thấy rõ con số trên chi phiếu, bị Chu Khải lôi về phía trước. Cô sợ, không biết người đàn ông này tốt hay xấu.
Mấy người phía sau nhìn chi phiếu rơi xuống, người tốt. Chỉ tùy tiện ra tay, liền là năm mươi vạn. Mấy người kia rất vui mừng, dễ dàng có được năm mươi vạn như vậy giống như ở trên trời rơi xuống vậy.
Người kia cầm chi phiếu lập tức đi vào toilet gọi điện thoại: “Ai, người phụ nữ kia đã bị hắn lôi đi. Người tốt, thì ra lại có tiền như vậy, tiện tay vung liền năm mươi vạn. Có tiền rồi.” Người bên đầu dây không biết nói cái gì, người đàn ông này liền vui mừng, luôn miệng nói vâng vâng vâng.
Trở lại chỗ ngồi, thấy mấy huynh đệ đang tranh giành tấm chi phiếu, liền rống lên: “Tranh giành cái gì, bên kia nói rồi, làm rất tốt, về sau còn thiếu của chúng ta hay sao.” Lời vừa nói ra, mấy huynh đệ kia liền vui mừng, luôn miệng nói ok.
Bên này, Lý Lệ tức giận ngắt điện thoại, trong lòng cười lạnh. Được, Chu Khải, vì một người phụ nữ có dáng dấp ba phần giống Nghiêm Hi liền dễ dàng vung ra năm mươi vạn. Có bản lãnh,thật đúng là xem thường địa vị của con tiện nhân Nghiêm Hi trong lòng anh rồi.
Bên này, Chu Khải đưa cô bé lên xe của mình, hắn cảm thấy nhức đầu, đã uống nhiều như vậy. Liếc mắt nhìn người con gái đang phòng bị mình, Chu Khải khẽ mỉm cười, nhẹ nói: “Cô không phải sợ, tôi sẽ không làm gì cô. Chẳng qua là thấy dung mạo của cô đặc biệt giống một người bạn của tôi. Được rồi, mấy người kia sẽ không làm khó dễ cô nữa đâu. Tôi vừa nãy uống quá nhiều, không thể lái xe, không thể tiễn cô được.”
Cô bé kia nghe được có chút sửng sốt, nhìn chằm chằm Chu Khải. Nhìn kỹ, cảm thấy người đàn ông này thật đẹp tai, người phụ nữ kia sao lại có thể nhẫn tâm hại người như vậy?
Cô gái ngượng ngùng cười một tiếng, dáng vẻ xấu hổ. Tóc dài xõa xuống, cô đưa tay vuốt tóc ra sau. Chu Khải đúng lúc nhìn thấy gò má của cô, ở góc độ này, đặc biệt nhớ đến Nghiêm Hi. Có lẽ cồn rượu tác dụng, hắn vươn tay giúp cô bé vén tóc bị vương xuống, sau đó đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Cô gái cảm thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi cô có cảm giác không thở nổi. Khẽ ngẩng đầu, hai mắt đảo qua, lòng Chu Khải giống như bị thứ gì đánh trúng. Trái tim bị đè nén đã lâu kích động mượn rượu liền vươn tới.
Bàn tay vừa kéo, kéo thân thể yếu đuối của cô gái vào ngực, dịu dàng hôn. Thời điểm chạm vào cô gái, nhạy cảm thấy thân thể phía dưới run lên, sau đó từ từ mềm đi. Chu Khải hôn rất dịu dàng, đôi mắt luôn mở nhìn bộ dáng say mê của người phía dưới.
Ngày hôm sau Chu Khải vừa mở mắt ra cảm thấy cả nhà đều xoay chuyển, hậu quả của say rượu. Chống cái trán đứng dậy, chăn phía dưới chảy xuống, lộ ra thân thể lõa lồ, phía trên còn có mấy vết cào. Chu Khải sững sờ, chuyện gì xảy ra?
Nhanh chóng vén chăn lên, toàn thân mình không mảnh vải, bên trên đệm trắng như tuyết có vệt đỏ tươi chói mắt. Mà bên cạnh sớm không có bóng dáng của người nào, chỉ có mình ở trong phòng tìm kiếm cái gì.
Chu Khải sửng sốt, ôm đầu hồi tưởng xem tối qua mình gặp chuyện gì. Từ từ nhớ lại có người giống Nghiêm Hi, có chút chưa tỉnh hẳn, chẳng lẽ tối hôm qua?
“Ầm……” Cửa phòng bị mở ra, Lý Lệ với gương mặt tức giận xuất hiện trước cửa.
Trong nháy mắt Chu Khải kinh hoảng, giống như học sinh tiểu học làm sai bị thầy giáo bắt được. Nhưng trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn tại sao phải kinh hoảng? Hắn chậm rãi hồi thần, chậm rãi từ từ đứng dậy, cũng không để ý những dấu vết trên người mình làm Lý Lệ phát điên, cũng không quản Lý Lệ có thấy qua thân thể mình hay không, cứ như vậy nghênh ngang ở trước mặt Lý Lệ mặc quần áo.
Lý Lệ không được để ý, khi Chu Khải xuyên qua cô ta đi tới phòng khách, Lý Lệ liền giơ tay cho hắn một bạt tai: “Anh bây giờ giỏi rồi đúng không, đi tìm phụ nữ đưa rượu làm điếm. Nhưng anh có thể thông minh một chút được không, không cần phải ngu như vậy bị người tùy tiện đùa bỡn. Anh xem một chút người đàn bà kia làm chuyện tốt gì với anh.”
Chu Khải tùy ý nhìn hình trên mặt đất, đúng lúc thấy được trên ảnh là cảnh mình cùng tối hôm qua hoan ái với cô bé kia. Đồng tử hắn co rút lại, lại thấy được những tấm hình khác. Trong ảnh là cô gái ánh mắt mê ly, khổ sở nhưng nét mặt lại vui thích. Chuyện tối qua xem ra là thật.
Cúi người xuống nhặt lên quan sát. Giống như là đang nhìn ảnh nghệ thuật, nhìn xong còn gật đầu một cái: “Chụp rất đẹp, vị trí rất độc đáo.” Hai người vẻ mặt đều vui thích, cũng khiến cho hắn nhận thấy cô gái thỉnh thoảng có ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía ống kính.
Lý Lệ càng nghe lại càng tức giận: “Ý tứ của anh là gì, có biết sáng nay người đàn bà kia cầm những tấm hình này tới tìm tôi hay không. Yêu cầu đưa cho cô ta một trăm vạn! Ha, một trăm vạn, đúng là đáng tiền!”
Ánh mắt Chu Khải co rút lại, sau đó coi như không có gì nói: “Một trăm vạn? Trị giá đấy, tối hôm qua tôi rất vui vẻ. Cô xem những tấm hình này đi, không phải là chứng minh tốt nhất sao? Cho đi!”
Lý Lệ bị giận làm cho điên lên, thân thể giận đến run rẩy, không thể tin được chỉ vào Chu Khải: “Anh nói cái gì?”