g tỏ bà ấy đã phải chịu biết bao uất ức, trái tim mệt mỏi đến mức sinh bệnh? Cơ thể này thật khỏe sao có thể tổn thương đến trái tim cơ chứ?
Một tiếng trước Chu Vận Uyển vừa được giải phẫu cấp cứu cho tim, người chưa từng bị bệnh tim đột nhiên phải vào phòng cấp cứu vì bệnh tim là vì cái gì? Trong lòng mẹ Liễu cũng không thoải mái, suy nghĩ đến việc những năm tháng này bà chủ đã trải qua cuộc sống thế nào, thật sự là trăm lo đủ bề, khó trách trái tim không chịu nổi gánh nặng này.
Lãnh Diễm đi rất nhanh, Nghiêm Hi mang giày cao gót đuổi theo phía sau, bỗng nhiên bị ngã trái chân, không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là cô chợt lóe lên suy nghĩ, cố ý kêu thảm thiết: “Ai u…”
Lãnh Diễm trước mặt vẫn đang lạnh lùng đi về phía trước, sau khi nghe thấy tiếng hét thảm lập tức trở nên luống cuống, sao lại kêu to?
Quay đầu lại nhìn đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Hi đang che cổ chân vẻ mặt đau đớn, bước nhanh tới xem: “Sao vậy, anh đi nhanh là để lấy xe, em đi nhanh vậy để làm gì hả?”
Nghiêm Hi mím môi: “Em thấy anh vẻ mặt lạnh lùng, không phải là lo lắng sao? Bây giờ trong đầu anh đang bốc lửa, ai biết được anh có liều mạng đi gặp người ta hay không, sao em có thể để mặc không trông anh chứ?”
Lãnh Diễm nghe vậy, trong lòng như có dòng nước ấm áp đang chảy róc rách. Anh vẫn biết tình cảm của cha mẹ mình không tốt, nhưng từ trước đến nay hai người bọn họ chưa từng gây ra chuyện như thế này. Trong lòng anh khá lo lắng, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được xô mẹ anh xuống đất, đàn ông như vậy thì gọi là gì.
Nhìn thấy Nghiêm Hi có vẻ rất đau, “Đau không? Có cần để anh đưa em đi gặp bác sĩ không?”
Nghiêm Hi cười, đưa tay kéo tay anh, không để cho anh chạy, “Em không đau, chúng ta đi thôi, lúc đến gặp người khác phải kiềm chế một chút, tranh cãi là không tốt.”
Lãnh Diễm bất đắc dĩ: “Lúc nào tính tình anh không tốt, em đã chứng kiến bao giờ chưa?” Lãnh Diễm nhướng lông mày lên, nhìn cô gái đang dùng tay níu kéo tay mình, dáng vẻ kia rất giống cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng. Thật tốt!
Nghiêm Hi nhìn thấy dáng vẻ không thừa nhận của anh, bĩu môi: “Đúng vậy, trước kia tính tình anh rất nóng nảy, chỉ là mười năm này tham gia vào cuộc chiến thương trường nên mới kiềm chế lại. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh cho rằng bình thường anh không dễ dàng nổi giận là đã nói lên tính tình anh rất dễ chịu sao?” Về tính tình nóng như lửa của Lãnh Diễm, từ nhỏ cô đã chứng kiến rất nhiều.
Trước kia tình cảm của cha Lãnh mẹ Lãnh đều không tốt, Lãnh Dật Lăng thường ở bên ngoài, hiếm khi trở về, mỗi lần ông ấy về Lãnh Diễm đều thấy không vừa mắt với ông. Khi đó đúng lúc là thời kỳ nổi loạn của Lãnh Diễm, phản ứng trong thời kỳ nổi loạn của người ta rất mãnh liệt, còn kém chuyện dùng lửa đốt biệt thự nhà họ Lãnh thôi.
Trên căn bản khi đó mỗi lần hai người gặp nhau đều gây chiến tranh với nhau. Nhưng kể từ khi Lãnh Diễm dọn ra ngoài, mâu thuẫn giữa hai người dần không còn nữa, tình cảm cũng dần trở nên tốt hơn. Vốn còn tưởng rằng mối quan hệ giữa Lãnh Diễm và cha đã khá hơn, nhưng lần này vừa nhìn thấy là vẫn chưa được.
Nghiêm Hi nghĩ đến mẹ mình, gia đình Lãnh Diễm biến thành như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì mẹ của mình, khó trách được tại sao Chu Vận Uyển lại hận mẹ như vậy, cho nên sau này còn không muốn gặp cô.
Lên xe, Lãnh Diễm không chú ý tới nét mặt áy náy thoáng qua trên mặt Nghiêm Hi, lái xe thẳng về nhà họ Lãnh.
Lúc trở về Lãnh Dật Lăng vẫn chưa trở lại, người giúp việc trong nhà nói ông chủ vẫn chưa quay lại, gọi điện thoại cũng không thấy, không tìm được.
Lãnh Diễm càng thêm bất mãn với Lãnh Dật Lăng hơn, cho người sắp xếp một vài đồ đưa vào bệnh viện cho Chu Vận Uyển, không được làm kinh động đến ông cụ.
Bên kia Lãnh Dật Lăng lái xe thẳng đến bờ biển, nơi này là nơi lúc còn trẻ ông và Nghiêm Tử Hoa thường xuyên đến, nơi này ngập tràn tiếng cười nói của hai người.
Khi đó hai người thật sự rất vui vẻ, nhưng không ngờ tại sao bản thân ông kiên trì nhiều năm cuối cùng lại biến thành như vậy?
Ông nghĩ mãi mà không hiểu.
Lúc này có thể nói là Lý Lệ thật sự ở trong nhà không bước ra ngoài một bước, chuyên tâm nịnh nọt bố chồng và em chồng. Ông Chu và Chu Kỳ hoàn toàn thoải mái, dù sao trước kia cô ta cũng rất hiếm khi xấu hổ trước mặt bọn họ, cứ như vậy ngày một ngày hai là có thể lừa gạt, có thể nói mấy ngày đó không cãi nhau với Chu Khải là tốt rồi.
Nhưng bên kia Chu Khải hiển nhiên rất khác, hình như Chu Khải đã dần nhận ra bản chất con người cô ta, bắt đầu đối xử thờ ơ lạnh nhạt với cô ta.
Lý Lệ càng thêm cố gắng, bên kia Tống Quốc Bằng ở tập đoàn Thánh Đức vẫn không cho cô ta vào, bên này Chu Khải bắt đầu lạnh nhạt. Mấy ngày trước cô ta còn gây ra chuyện như vậy, nếu không cố gắng cô ta sẽ không có chỗ nương tựa.
Lý Thánh Đức gần đây cũng rất khiêm tốn, cả ngày đều đến đơn vị, tan việt sẽ về nhà, thành thành thật thật khiến mấy người đồng nghiệp không hiểu. Không nghe thấy trong nhà người này có vợ và con cái, vừa tan việc đã về nhà ngay không biết là để làm gì?
Không ai biết, nhưng Lý Thánh Đức này cũng là người tài giỏi, người tài về phương diện này cũng không hề kém. Kể từ sau tiệc mừng thọ nhà họ Nghiêm, Lý Thánh Đức liền bắt tay vào phát triển mạng lưới người của mình. Ông ta sợ, vẫn cảm thấy chuyện ông ta vào tù năm đó là do ông già nhà họ Nghiêm giở trò sau lưng, lần này ra ngoài cũng không giải thích được. Nói không chừng đây là âm mưu của nhà họ Nghiêm. Nếu đúng như những gì ông ta dự định, vậy thì sẽ không đơn giản là ngồi tù như lần trước, nói không chừng còn có gì đó đang chờ phía sau.
Vì phát triển mạng lưới người, Lý Thánh Đức đi gặp bất kỳ người nào, ngày đó vô tình bắt gặp tổng giám đốc Triệu đã từng gặp ở bữa tiệc mừng thọ nhà họ Nghiêm. Phải nói vị tổng giám đốc Triệu này là người có mánh khóe cao, khuyết điểm duy nhất là háo sắc. Biết được quan hệ của Lý Thánh Đức và Lý Lệ, trong đầu ông ta chợt nhớ tới cảm giác lúc sơ ý đụng phải bắp đùi Lý Lệ tối hôm đó. Hôm đó Lý Lệ đi một đôi giày cao gót rất cao, đúng lúc bị mất thăng bằng, ông ta thuận thế ôm, tay kia không cẩn thận trượt lên mông Lý Lệ khiến cho ông ta có cảm giác không thể không ghê tởm Lý Lệ.
Nhưng buổi tối hôm đó sau khi ông ta về nhà đã nằm mơ, trong mơ ông ta đang gắng sức ôm Lý Lệ, người anh em của ông ta đang ra sức ra vào trong cơ thể cô ta, cảm giác thật thoải mái. Kết quả sơ ý mở mắt ra thấy trước mắt mình là bà vợ già, lập tức không còn hăng hái nữa.
Sau hôm ấy, tổng giám đốc Triệu cũng rất ít về nhà, lưu luyến khắp nơi, thời gian này cũng lui tới không biết bao nhiêu người phụ nữ nhưng vấn nhớ nhất đến Lý Lệ buổi tối hôm đó.
Lúc này thật tốt, gặp được cha Lý Lệ, cười nói: “Thì ra ngài là cha của cô Lý, thật là hân hạnh, có thể nuôi được cô con gái như cô Lý thật sự là ngài thật giỏi.”
Lý Thánh Đức khá buồn bực, người này nói mười câu thì tám câu đã nhắc tới Lý Lệ. Đây là lần đầu tiên Lý Thánh Đức giao thiệp với tổng giám đốc Triệu, trước kia cũng gặp qua khá nhiều người, cũng không rõ lắm về ham mê đặc biệt của người này, nhưng nhìn hai mắt kia khi vừa nhắc đến Lý Lệ liền phát ra tia sáng, Lý Thánh Đức dường như đã hiểu, đây là ngắm trúng.
Trở về nói chuyện này với Lý Lệ qua điện thoại khiến Lý Lệ cực kỳ ghê tởm, nói luôn: “Ba, ba không biết người đó ghê tởm thế nào đâu, buổi tối còn lén sờ con… đến mức con nổi hết cả da gà.”
Lý Lệ nói rất rõ ràng, Lý Thánh Đức ở đầu dây điện thoại bên kia vừa nghe đã cảm thấy cô con gái này cũng không biết rụt rè. Chuyện bị người ta quấy rầy cũng nói trôi chảy như vậy sao?
Nhưng sau khi ông ta hỏi thăm bối cảnh của người đó, thế lực người nhà rất lớn, trắng đen đủ cả, ông ta đã nói: “Lệ Lệ, ba biết người đó là người như thế nào. Nhưng bây giờ con nhìn lại xem, trước kia chúng ta đối xử với Nghiêm Hi thế nào, bây giờ Nghiêm Hi vừa có nhà họ Lãnh vừa có nhà họ Nghiêm là hai gia tộc lớn làm chỗ dựa, sao nó có thể không báo thù? Bây giờ chúng ta có gì, đó chính là dựa vào nhà họ Chu đồng thời dựa vào vị trí này của ba. Nhưng hai thứ này không thể so sánh với thế lực hai gia tộc kia. Nếu kết hợp hai cái này lại, chúng ta thua là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ là lúc chúng ta phát triển thế lực, người giống như tổng giám đốc Triệu là người tốt nhất để lôi kéo.”
Lý Lệ nghe rất rõ, Lý Thánh Đức là đang muốn cô ta ra mặt. Chuyện này không phải không thể ra mặt, nhưng cũng phải thông minh một chút, nếu không cẩn thận bị ông già lão luyện đó chiếm tiện nghi thì phải làm sao?
Lý Lệ biết người này nhất định phải kết giao, nhưng mục đích của ông ta rất đơn giản, đó là muốn cô ta. Nhưng cô ta nhất định sẽ không làm, vậy phải làm sao bây giờ. Càng nghĩ chân mày càng nhíu lại thật gần, nói với Lý Thánh Đức: “Cho con chút thời gian, con phải lên kế hoạch thế nào.”
Lý Thánh Đức yên tâm, Lý Lệ cũng không phải là tên ngốc, nếu ông ta không được, vậy thì phần thắng của Lý Lệ càng ít.
Lý Lệ ngồi trên sô pha suy nghĩ, bên kia Chu Kỳ xồng xộc đi vào, thấy Lý Lệ liền mở miệng gọi: “Chị dâu, anh em đâu?”
Lý Lệ miễn cưỡng cười cười nhìn Chu Kỳ, hơi tức giận nói: “Bây giờ anh em còn đang giận chị, chị cũng không biết chị có thể chịu đựng được lâu nữa.”
Chu Kỳ lập tức tức giận, đặt mông ngồi lên ghế sô pha, thở hổn hển nói: “Chị nói xem Nghiêm Hi đó rốt cuộc có gì tốt, không phải chỉ là thân phận cao thôi sao.”
Lý Lệ giương mắt nhìn Chu Kỳ, cười lạnh trong lòng. Người ta là có bản lĩnh thật sự, lúc Nghiêm Hi không có nhà họ Lãnh và nhà họ Nghiêm làm chỗ dựa không phải Chu Khải vẫn nhớ mãi không quên người ta hay sao. Bây giờ càng thêm không quên.
Buổi tối Chu Khải về, hai người ăn cơm xong liền vào phòng ngủ, Chu Khải vẫn lạnh nhạt với Lý Lệ. Bởi vì bây giờ ông Chu và Chu Kỳ đang ở cùng bọn họ, cho dù Chu Khải không muốn đối mặt với Lý Lệ cũng không còn cách nào, không thể để người trong nhà biết chuyện giữa hắn và Lý Lệ.
Lý Lệ ngồi ở trên giường mình, nhìn thấy Chu Khải đi ra từ phòng tắm, Chu Khải vừa lau tóc vừa lấy chăn đã chuẩn bị từ trước ném xuống đất, còn chưa trải đã nằm xuống.
Lý Lệ thở dài: “Khải, chúng ta cứ như vậy cũng không phải là cách, làm hòa đi, em biết em sai rồi.”
Chu Khải không để ý đến cô ta.
Lý Lệ liền nhảy xuống giường, đi đến trước mặt Chu Khải ôm hắn hôn hắn. Chu Khải mạnh mẽ đẩy cô ta ra, dùng sức lau miệng mình bằng khăn lông, tức giận hầm hừ: “Cô làm gì đấy?”
Lý Lệ nhếch khóe miệng lên, lạnh lùng cười: “À, em làm gì ư, em hôn chồng em thì thế nào? Khải, anh vẫn không chịu tha thứ cho em như vậy sao?” Lý Lệ đưa tay quàng qua cổ Chu Khải, không hề điềm đạm đáng yêu.
Chu Khải thở dài, hình như hắn đã biết Lý Lệ sẽ nói những gì, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, đến phòng sách ngủ.
Lý Lệ ngồi xổm trên mặt đất, khóe miệng vẫn còn sót lại nụ cười lạnh. Chu Khải, một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh vào địa ngục. Không phải anh cao quý thanh nhã sao, không phải anh muốn giữ mình cho Nghiêm Hi sao? Tôi mạn phép được tính toán cho anh.
Cô ta đưa tay cầm điện thoại di động lên, ấn một dãy số, bên kia lập tức truyền đến giọng của người đàn ông: “Alo, em gái ngoan, rốt cuộc đã nghĩ đến anh trai rồi sao? Có phải đã lâu không gặp nên thấy nhớ anh không?”