Trên xe Lãnh Diễm rất khác lạ, Nghiêm Hi cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt anh chằm chằm nhìn vào kính chắn gió, cũng không biết anh mở mui xe mui trần từ lúc nào. Gió đêm thổi vào, thổi loạn đám tóc lộn xộn trên tóc Nghiêm Hi.
Đưa tay vuốt lại mái tóc bị thổi loạn, Nghiêm Hi khẽ nghiêng người nhìn Lãnh Diễm, há mồm hỏi: “Anh cứ đi như vậy sao? Bây giờ ở hội trường có rất nhiều phóng viên, sao không xử lý cho tốt rồi đi?” Như vậy không giống tác phong khiêm tốn trước đây của anh. Trước đây đừng nói là để mặc cho truyền thông chụp hình, anh vẫn luôn là một ông chủ hoạt động thần bí. Nhưng hôm nay thì sao?
Lãnh Diễm chỉ nghiêng mắt nhìn cô, không lên tiếng, gân xanh trên trán mơ hồ nổi lên. Anh đã nhịn nhiều ngày như vậy rồi, sao hôm nay thấy cô mặc váy dài màu đỏ hấp dẫn lập tức không thể khắc chế nổi? Cũng đã chịu đựng nhiều ngày như vậy, vội vã đi vậy sao?
Sự thật chứng minh, anh thật sự không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa, gấp gáp không thể chờ ôm Nghiêm Hi ra khỏi hội trường. Mục tiêu rất đơn giản, chạy thẳng tới khách sạn của anh.
Đến địa điểm, Nghiêm Hi cảm thấy xa lạ, ngồi trong xe quan sát bốn phía, Lãnh Diễm đã chống tay lên thành ghế từ lâu,tay dùng quá sức, đùi nảy lên. Chờ đến lúc Nghiêm Hi quay đầu lại nhìn Lãnh Diễm bước nhanh vòng qua đầu xem, vẻ mặt ngầm chịu đựng đến mở cửa xe cho cô…
Nghiêm Hi lo lắng, không biết phản ứng thế nào. Anh muốn làm gì nhỉ?
Lãnh Diễm thấy cô ngồi yên, quýnh lên, khom lưng ôm ngang eo cô đi vào trong, cũng không quan tâm đến cửa xe. Nghiêm Hi gọi: “Khóa xe!” Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của anh, trong đầu Nghiêm Hi lập tức xuất hiện cảnh tượng ở bệnh viện thành phố G. Kể từ đêm đó hai người bọn họ chưa từng làm lại, nhìn tình hình anh bây giờ…
Lãnh Diễm cũng không trông nom đến chuyện đó, vấn đề trị an ở đây rất tốt, bảo vệ đều được huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù không khóa xe cũng không có vấn đề gì. Bây giờ vấn đề mấu chốt là, anh muốn cô gái nhỏ trong ngực này. Tối nay nụ cười cô nhẹ tựa lông vũ, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim nhộn nhạo của anh.
Còn chưa vào thang máy, Nghiêm Hi đã bị Lãnh Diễm dừng lại trước lúc thang máy mở cửa hôn mãnh liệt. Lãnh Diễm một tay ôm Nghiêm Hi, một tay nhanh chóng ấn nút bấm thang máy, bấm xong lập tức ôm hôn thắm thiết.
Nghiêm Hi cũng không nghĩ người này da mặt dày như vậy, vốn nghĩ rằng dù gì cũng phải vào phòng trước, ai ngờ Lãnh đại gia cũng không thèm vào thang máy, trong lúc bấm thang máy liền ôm hôn cô.
Thật may bây giờ là buổi tối, hơn nữa trong này cũng không nhiều hộ gia đình, cho nên cũng không có nhiều người xuất hiện. Nhưng Nghiêm Hi vẫn cảm thấy kì lạ, trong lòng rất hồi hộp, cả người căng thẳng không dám cử động, chỉ có thể bị động mặc cho Lãnh Diễm đốt lửa trên người cô.
“Đinh…”
Nghiêm Hi chưa bao giờ cảm thấy tiếng thang máy giòn vang cảm động như vậy, động động tay, đẩy Lãnh Diễm đi vào. Không đợi động tác của mình, Lãnh Diễm giống như có con mắt thứ ba, dùng sức kéo Nghiêm Hi vào trong ngực, cả người chuyển động ôm Nghiêm Hi đi vào trong thang máy. Tất cả động tác đều gọn gàng dứt khoát, không hề dài dòng, dây dưa.
Sau khi người vào trong thang máy càng phóng túng hơn, dùng miệng gặm gặm cắn cắn cổ cô, để lại dấu răng trên làn da mềm mại của Nghiêm Hi, tay không an phần không ngừng tới lui vuốt ve người cô.
Thật tuyệt vời, sao cô lớn lên có thể như vậy, rất hợp khẩu vị anh. Cho dù cô khẽ xấu hổ đến mức cứng đờ người, vô ý không hề trêu chọc trái tim nhỏ đang ngứa ngáy của anh.
Nghiêm Hi bị anh đẩy mạnh vào trong góc thang máy, dính sát vào mặt thang máy lạnh băng. Bởi vì Lãnh Diễm luôn chúi đầu vào trong cổ cô, liên tục gặm cắn khiến cô nhớ đến một sinh vật nào đó – ma cà rồng. Dáng vẻ như vậy không phải là ma cà rồng thì là gì? Ma cà rồng thích nhất vị trí ở cổ, mạch máu ở đó chảy mạnh nhất, giống như con người ăn một cái bánh màn thầu vậy.
Nhưng vì sao Lãnh Diễm thích nơi này của cô, cô không hiểu.
Trong mơ màng tay Lãnh Diễm dính chặt lên ngực cô, Nghiêm Hi vốn đang nhíu mắt thất thần, đau quá!
Miệng Lãnh Diễm không rời cổ, ánh mắt đắm đuối đưa tình quay cô, thấy cô hơi đau cau mày thì nháy mắt, sau đó không bỏ được cái miệng của mình, mơ hồ nói: “Tập trung!” Trong lúc anh cố gắng, cô còn có thời gian mất hồn? Khiêu khích uy nghiêm đàn ông nơi anh như vậy sao?
Nghiêm Hi nhíu mày, không hài lòng oán trách: “Rõ ràng chính anh không nhịn được nên không chọn được nơi chốn, động tác thô lỗ như vậy làm đau em. Bây giờ quay đầu lại còn nói em không tập trung. Ừ…” Hô hấp cô hơi dồn dập, giọng yêu kiều thở dốc, Lãnh Diễm nghe thấy càng giống như bị trúng độc không kịp chờ chen vào giữa hai chân cô.
Nghiêm Hi lập tức như bị kinh sợ, ánh mắt vốn mê ly bỗng mở to, thất kinh. Tại sao anh có thể, tại sao có thể ở trong thang máy…
Trong lúc đó, thang máy ‘đinh’ một tiếng, mở ra, Nghiêm Hi càng thêm sợ hãi, vội vàng đẩy Lãnh Diễm ra, hai mắt hoang mang rối loạn quét ra ngoài thang máy. Không có ai. Nghiêm Hi không yên lòng, tiếp tục nhìn xung quanh.
“A…” Trong lúc Nghiêm Hi sợ đến mức không đi được, Lãnh Diễm cười nhẹ, anh thích dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô vợ nhỏ. Hai mắt thật to không ngừng nháy mắt, hàng mi thật dài không ngừng vụt sáng, rất đẹp, khiến anh nhớ lại thủy tinh xinh đẹp trong kia.
Đi đến ôm cô vợ nhỏ đang giận tái mặt, Nghiêm Hi còn tưởng rằng còn có người bên ngoài, tại sao người này có thể phóng túng trước mặt người ngoài như vậy?
Giờ phút này tóc cô cũng bị Lãnh Diễm làm rối loạn lên, tóc xõa nhiều trên trán, xem ra càng rối càng trở nên hấp dẫn. Càng thêm quyến rũ động lòng người là cái miệng nhỏ nhắn bị anh hôn hơi sưng hồng lên đang mím chặt, thỉnh thoảng cắn cắn môi dưới, vô cùng dễ thương.
Lãnh Diễm không nói lời nào ôm cô ra khỏi thang máy: “Đi, hay là…” Lãnh Diễm chợt nháy mắt mập mờ mấy cái, sau đó cố ý nhỏ giọng, vừa nổi lên dục vọng khiến cho giọng anh trở nên mê hoặc lòng người, khiêu gợi quyến rũ: “Hay là nói, em thích ở trong thang máy…”
Nghiêm Hi thoáng làm mặt giận, người này hoàn toàn giống như trước đây, liều lĩnh cong môi bừa bãi. Bình thường Lãnh Diễm chắc chắn sẽ cười nói cô không tế nhị, nhưng bây giờ không giống trước, là anh có ý định với cô, cô chọc anh, thiêu đốt lửa dục vọng trong anh. Lúc này nếu anh chọc giận cô, quay đầu lại người phải chịu khổ chính là anh rồi.
Thu lại vẻ cợt nhã trên mặt, bước lên bắt lấy tay cô, dịu dàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ: “Tiểu hồ ly, lại muốn phạm phải tật xấu này rồi, còn không biết nơi nào thì bừa bãi sao?” Giọng nói thật sự rất dịu dàng, hai mắt nhỏ dài cũng dịu dàng giống như có thể nặn ra nước.
Nghiêm Hi bị vẻ mặt này của Lãnh Diễm đầu độc, nhẹ cong môi không hài lòng, nhưng tay vẫn mặc cho Lãnh Diễm dịu dàng dắt đi. Thật ra đây là những căn hộ ở nơi này của Lãnh Diễm đều hết sức hào hoa tráng lệ, diện tích chung tối thiếu phải là ba trăm mét vuông, còn một tầng này…
Nghiêm Hi ý thức được mình bị Lãnh Diễm đùa giỡn, trừng mắt, lúc này người này vẫn không quên trêu chọc cô!
Lãnh Diễm cũng mặc kệ nhiều như vậy, không đợi Nghiêm Hi nói hết câu, anh đi lại ôm hôn cô đi vào đẩy lên chiếc ghế sofa khổng lồ phòng khách.
Nghiêm Hi bị đè ép, hô hấp chợt dừng lại, giống như bị máy móc đè ép lên người. Người đàn ông này quá nặng, hô hấp cực kỳ khó khăn, Nghiêm Hi khổ sở nói: “Tránh ra, đè chết em!”
Dĩ nhiên Lãnh Diễm biết, nhưng vẫn bất động, từ từ cúi đầu, sau đó hôn cô thêm lần nữa, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Lần đầu tiên của anh cũng rất dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể nhéo ra nước.
Nghiêm Hi mong muốn, mỗi người đàn ông lúc ở trên giường cũng sẽ như vậy. Chẳng lẽ bình thường Lãnh Diễm đều rất ngang ngược trên thương trường, đến lúc lên giường đột nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng?
Lãnh Diễm cong cong mắt, tinh tế hôn miệng Nghiêm Hi, sau đó quy củ theo từng bước. Đầu tiên là dịu dàng hôn cô, từ từ dịu dàng hôn cổ cô, từ từ chuyển đến xương quai xanh, sau đó theo trình tự cởi váy dài của cô. Trình độ cởi quần áo tương đối mạnh, lập tức nhẹ nhàng xé ra, bộ váy dài vốn đang bó sát lấy người cô lập tức bị kéo xuống.
Sau đó Lãnh Diễm thay đổi chiêu thức dịu dàng như nước, đột ngột kéo eo nhỏ của cô, tay dùng sức. Nghiêm Hi còn chưa hiểu hết động tác ngang ngược của anh, cả người đã bị anh khống chế không ngừng động.
Nghiêm Hi hối hận, ai nói đàn ông trên giường với thực tế hoàn toàn khác nhau. Sao Lãnh Diễm có thể giống kẻ cực kỳ thô bạo trên người cô như vậy, duỗi chân, dùng sức đạp anh thật mạnh, đạp chết anh!
Trong lúc người đàn ông không ngừng nỗ lực, người phụ nữ này rõ ràng vô cùng hưởng thụ, sao còn phóng mắt nhìn anh chằm chằm. Trong lòng anh cười, bắt đầu sử dụng kỹ xảo của mình, lúc chín cạn một sâu, lúc sáu cạn một sâu, nhưng thích nhất là ba cạn một sâu. Không hiểu tại sao, trong lúc dùng sức cố gắng nỗ lực, dường như trên người vẫn chưa dùng tận dụng hết sức.
Cả phòng tràn ngập hương vị ái tình, thở gấp.
Một đêm này là đêm tuyệt vời, với những người vừa biết thân phận Lãnh Diễm mà nói, đây là một đêm khó ngủ, quả thật có thể sánh ngang trời sập.
Lý Lệ nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nở nụ cười khổ trên mặt. Lúc nãy Chu Khải không nể tình tát một cái khiến cô ta hoàn toàn bừng tỉnh. Chuyện ập lên đầu, không thể nhờ vả một ai, không phải là phải dựa vào hai tay mình để bắt được tất cả sao!
Nếu Nghiêm Hi là bà chủ tương lai của R&D trong truyền thuyết của thành phố A, vậy mình khẳng định càng không phải là đối thủ. Nghĩ tới hôm nay vừa tới nhà họ Nghiêm, Lý Lệ nhếch mép cười, rất tự tin, chỉ cô ta mới biết, gia nghiệp nhà họ Nghiêm mạnh hơn nhà họ Lãnh rất nhiều. Dù những năm gần đây Lãnh Diễm đứng lên với tập đoàn R&D, chiếm ưu thế về tiền tài, nhưng nhà họ Nghiêm không thiếu khoản tiền đó, chỉ cần vững vàng khóa nhà họ Nghiêm lại, còn sợ ngày nào đó cô ta thua sao!
Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Nghiêm Hi mở mắt lập tức nhìn thấy một đôi mắt phát sáng, cười tủm tỉm, giống như con sói trong bụi rậm. Nghiêm Hi giật mình, chợt đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ là Lãnh Diễm. Cô vỗ vỗ trái tim bé nhỏ của mình, “Lãnh Diễm, anh làm gì đấy!” Giọng nói hơi cáu giận, nhưng cũng rất dịu dàng, êm tai.
Lãnh Diễm nằm nghiêng cả người, hai tay vén tóc, trên người còn chưa mặc quần áo, trước ngực sau lưng đều xuất hiện những vết đỏ cong cong hết sức vui mắt. Nghiêm Hi nhìn, nhanh chóng dời mắt, thầm nghĩ, sao tối hôm qua cô để lại trên người anh nhiều dấu vết như vậy? Có phải rất đau hay không!
Lãnh Diễm thấy mặt cô ửng hồng, không nhịn được nhếch môi cười, cúi đầu liếc nhìn những nhân chứng kiêu ngạo tối qua, rất hài lòng: “Đã tỉnh rồi sao?” Bởi vì cũng vừa thức dậy, trong giọng nói còn hơi khàn khàn, Nghiêm Hi nghe cảm thấy khá ngứa ngáy.
Nghiêm Hi càng đỏ mặt, khẽ gật đầu, cảm giác mặt mình nóng bừng, không muốn để Lãnh Diễm đoán được, nghiêng đầu giả vờ như đang nhìn trần nhà.
Lãnh Diễm nhướn lông mày, cũng không vạch trần, trực tiếp vén chăn, cả người trần truồng đi ra. Nghiêm Hi nhìn thấy anh trực tiếp để truồng đi lại trong phòng, ánh mắt trở nên luống cuống. Cả căn phòng lớn như vậy, vì sao không tha cho cô một đôi mắt?
Lãnh Diễm cả người trần truồng nhặt quần áo trên đất muốn vào phòng tắm, lúc anh bước một bước đầu tiên, Nghiêm Hi thoáng thở phào nhẹ nhõm, r