liền la lên oai oái, vứt búa xẻng tứ tung rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
"Yêu quái đến rồi…"
"Yêu quái đến rồi…"
"Đúng là sinh linh đồ thán*!", nhóc trọc đầu ngồi cạnh ta than thở.
* Sinh linh đồ thán: Dân chúng lầm than.
Bản tiên cô ôm chặt nhi tử đã sớm tỉnh giấc vào lòng, nhất thời không nói được gì.
"Xem nhiều như vậy, tiên cô có cảm nhận được điều gì không? ". Một giọng nói bi thương vang lên bên tai ta, ta xoay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tang thương của Bán Nguyệt Lão Tổ, dáng vẻ giống như đang muốn điểm hóa* bản tiên cô vậy.
* Điểm hóa: Làm phép, niệm chú.
Không biết từ lúc nào đám mây đã bay đến phía trên một ngọn núi, bên dưới mây mù phủ kín, trong màn sương mù dày đặc đó dường như vang lên tiếng chém giết, sớm đã không còn phong thái tiên sơn của người tu hành nữa rồi. Chắc lũ yêu nghiệt được sinh sôi nhờ Lệ Ma đang tranh giành địa bàn với những người tu đạo của chính phái. Ôn Ngọc Tuyển từng lạc quan nói với ta, chỉ cần Lệ Ma bị tiêu diệt thì tất cả yêu ma quỷ quái đều biến mất theo, khắp nơi sẽ lại mưa thuận gió hòa, vén mây thấy mặt trời.
Rất nhiều suy nghĩ đang giằng co trong đầu ta, không để cho Bán Nguyệt Lão Tổ phải nói thêm gì nữa, ta gần như vô thức cúi đầu hỏi nhi tử: "Con có sợ bị Thiên Lôi đuổi đánh không? ". Câu này quả thực là hỏi thừa, tộc thú sợ thiên kiếp như thể quỷ hồn dưới âm phủ sợ ánh nắng mặt trời vậy, đứa con mới ba tuổi rưỡi của ta tất nhiên cũng không thể chống lại bản năng sợ hãi, thần sắc run sợ khẽ thoáng qua trên khuôn mặt nó. Ta lại hỏi tiếp: "Nếu như có thể dùng nó để đánh đổi sự bình an cho phụ thân con thì sao? Con chọn bên nào? ". Nhóc con gật đầu: "Đương nhiên là sự bình an của phụ thân".
Lòng ta nóng lên, ôm lấy nhi tử mà hôn tới tấp. Nhi tử ngoan của ta, tuy mẫu thân bất tài, nhưng nếu thật sự phải gánh chịu thiên kiếp, ta đương nhiên sẽ là người đầu tiên đứng ra phía trước bảo vệ con.
Không để cho bản thân hối hận, ta nói với Bán Nguyệt Lão Tổ: "Ta biết pháp thân của minh đang ở đâu, làm phiền Sư tổ đưa ta đi một chuyến". Lão nhân này chính là gian tế mà Thiên Đế phái xuống ở bên cạnh chúng ta, thế nên bản tiên cô cũng chẳng phải giả vờ hồ đồ với hắn làm gì. Nào ngờ Bán Nguyệt Lão Tổ lại cười nói: "Lưới pháp thuật này do Đế quân tạo ra, ta không thể mở ra được".
"Tiên nguyên và pháp thân của tiên cô vốn tâm linh tương thông, chỉ cần tiên cô thi triển thuật triệu gọi, cho dù nó đang cách ngàn dặm cũng có thể gọi đến ngay trong chớp mắt. Bây giờ lão hủ* sẽ giúp tiên cô một tay, đưa tiên cô đến chỗ của Lệ Ma".
* Lão hủ: Nghĩa là lão già này. Những người lớn tuổi tự khiêm xưng mình như vậy.
Ta vừ nghe liền cuống cuồng cả lên, ta có biết thuật triệu gọi gì đâu chứ? Nhưng chưa kịp mở miệng, đột nhiên mặt Bán Nguyệt Lão Tổ biến sắc, kinh hoảng hô to: "Không xong rồi! Yêu khi đột kích! ", thân hình Lão Tổ nhanh như chớp bay đến đám mây khác, phóng to thêm mấy lần, ông niệm chú: "Định! ".
Bản tiên cô đang ngẩn người nhìn, một cốt nước như tên bắn phủ thẳng đến đám mây mà Bán Nguyệt Lão Tổ đang đứng. Bán Nguyệt Lão Tổ tiếp tục hô to: "Bàn Thạch Quyết! Định! ". Nhưng dưới sức mạnh xói mòn của cột nước, ông chỉ có thể lảo đảo chống đỡ được một lúc, cuối cùng bị dòng nước lớn quật đến nỗi chẳng còn lý trí của nhất phái tông sư* nữa, rống lên một tiếng sợ hãi như giết heo, sau đó thân thể liên bị cột nước cực lớn cuốn mất.
* Nhất phái tông sư: Tông sư của một môn phái.
Trong lưới pháp thuật, bản tiên cô va hai nhóc con ngơ ngác nhìn nhau. Nhóc trọc đầu nói: "Tỷ tỷ, tỷ thử nói xem Sư Tổ sẽ bị cuốn đi đâu". Bản tiên cô thở dài: "Còn may là cột nước này to như thế, thứ bắn tới ít nhất là một dòng sống, không đến nỗi phải lưu lạc đến rãnh nước hôi thối".
Nhi tử kéo tay áo ta: "Yêu quái đến rồi! ".
Ta quay đầu lại, nhìn thấy một bóng đen cực lớn đang tấn công kết giới. Chỉ trong chớp mắt, kết giới dao động, ánh sáng màu xanh nhanh chóng nhạt dần đi vài phần. Ta còn chưa kịp kinh hoàng sợ hãi, chiếc đuôi rắng to lớn như có thể che khuất mặt trời lại tiếp tục quất tới, liên tục đập vào kết giới. Ta chỉ kịp đẩy nhi tử vào lòng nhóc trọc đầu, thân thể liền mất đi sự cân bằng, rơi xuống một tầng mây khác.
Dường như có gì đó quấn lấy người ta, từng vòng từng vòng quấn chặt. Trong lúc choáng váng, hai tai ù ù, ta chỉ nghe được tiếng hô kinh sợ của nhóc trọc đầu và nhi tử ta. Tới khi tất cả dừng lại, ta vẫn đang ở trên tầng mây đó, nhưng phía trước lại xuất hiện ra một khuôn mặt… dung mạo thanh tú, khóe miệng như cười như không ẩn chứa phong tình, đây không phải gương mặt của nữ thừa tướng thì còn là ai?
Ý nghĩ đầu tiên của ta chính là mình đã ra khỏi thân thể của nữ thừa tướng rồi, đến khi phát hiện ra là không phải, ta bắt đầu lắp bắt: "Yêu quái kia, ngươi biến thành diện mạo của ta để làm gì? ".
Trên khuôn mặt đối phương hiện lên nụ cười kỳ dị: "Thú vị lắm! ".
Sau đó, nó hừ lạnh, nói: "Công pháp của bổn tọa đã tăng tiến nhiều rồi, lần này sẽ không dễ dàng bị nhận ra đâu, hà hà".
Phía trên tầng mây vang lên hai tiếng thở mạnh, nhóc trọc đầu đã hóa trở về pháp htân là con chim mày trắng, đang chở thoe nhi tử ta mà gắng sức vỗ cánh. Một người một chim đang hoang mang nhìn về phía này, hiển nhiên là không biết phải làm sao.
Gân xanh trên trán ta giật giật, ta không nhịn nổi cao giọng hét lên với con chim phía trên: "Còn ngẩn ra làm gì? Mau mang Hàn Nhi đi càng xa cang tốt! ". Vừa dứt câu, bản tiên cô cứ tưởng mình nghe nhầm. Bởi vì tên kia cũng làm khẩu hình giống hệt ta, tiếng nói giống nhau, động tác cũng y hệt: "Còn ngẩn ra làm gì? Mau mang Hàn Nhi đi càng xa càng tốt! ". Theo ánh mắt kinh hãi của hai cậu nhóc phía trên thì chắc là ngay cả vẻ mặt hắn cũng mô phỏng giống hệt ta rồi đây.
Ta cố gắng kiềm chết lửa giận trong lòng, ai ngờ tên kia còn quay mặt lại, phẫn nộ nói với bản tiên cô: "Ngươi bắt chước lời ta nói làm gì? ". Dây thần kinh của bản tiên cô suýt chút nữa thì đứt phựt.
Nhóc trọc đầu vỗ cánh, nhìn kể phía đối diện rồi lại nhìn ta, ánh mắt không biết phải hướng về phía bên nào mới đúng. Lúc sau, nó cuống cuồng nói: "Tỷ tỷ! Ta đi tìm Nhị sư huynh! ". Ta tuyệt vọng nhìn chằm chằm nhi tử đang ngồi trên lưng chú chim như thể nhìn được thêm chút nào hay chút ấy. Ánh mắt nó cũng gắt gao nhìn về phía bên này, cái miếng nhỏ mím chặt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ chú chim nhóc trọc đầu, trong tay túm chặt một chùm lông.
Sau đó, ta nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ của nhóc trọc đầu: "Nhị sư huynh! Đại sư huynh! ".
Gần như cùng lúc, ta và yêu quái chầm chậm quay người lại, rồi chỉ lên người đối phương.
"Đại sư huynh, Nhị sư huynh, mau diệt tên yêu quái này đi! ".
5.
Đế quân và Hoành Thanh đang đứng trên mây.
Một người cầm kiếm, một người cầm thanh ngọc như ý, vừa trải qua một trận đánh nên y phục có chút xộc xệch, thế nhưng mỗi người vẫn mang theo nét phóng khoáng riêng.
Lúc này, Hoành Thanh đang trợn to hai mắt nhìn chúng ta, Đế quân cũng nhìn chằm chằm, trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt cũng dần tái nhợt.
Hoành Thanh buồn bực nói: "Không ngờ hai ta đánh nhau với yêu quái nãy giờ, vậy mà cuối cùng lại để hắn nghịch chuyển tình thế".
Đế quân lạnh lùng nói: "Cho dù ai là thật, ai là giả, cứ chế ngự cả hai rồi tính sau, y từ từ rút kiếm giương cao kiếm bay lại".
Thanh kiếm chưa kịp đánh tới đã bị một luồng yêu khí đen kịp ngăn lại. Ta đang kích động giờ lại chuyển qua thất vọng, tức đến lộn cả ruột gan, nhắm vào cẳng chân yêu quái mà giẫm một cước. Tên yêu quái Lệ Ma này quả thật diễn quá nhập vai, ta lại có thể đá trúng mục tiêu. Thân người hắn nghiêng ngả, thét lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó ngã xuống phía dưới. Tiếp đó, hai thân hình nhanh như tên bắn lao về phía tên yêu quái, người ở bên trái gần hơn nên đã đỡ được hắn, xoay nửa vòng tuyệt đẹp trên không trung, tay áo bay phất phơ.
Khi ta phát hiện mình bị lừa, Lệ Ma đã yên ổn nằm trong vòng tay của Hoành Thanh, ánh mắt nhìn ta vừa căm hận vừa mang theo một chút thâm ý giảo hoạt. Còn hai vị đế quân thì… Trong lòng ta thầm bảo không xong rồi, trên khuôn mặt cả hai người đều hiện lên sát khí mãnh liệt.
Trong nháy mắt, ta chỉ hận một nỗi là không thể moi tim mình ra để phân bua với họ, cái tên mà hai người họ đang ôm chính là giả mạo, ta mới là hàng thật giá thật đây này! May mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ta còn giữ được một chút bình tĩnh, không chút chần chừ giơ bàn tay lên, cử động ngón út. Sợi dây linh tế kết nối với Đế quân quả nhiên không khiến ta thất vọng, hiệu quả rất tốt. Đế quân hơi sững người rồi nhanh chóng phản ứng, nheo mắt rồi vung kiếm lên, ba đạo kiếm khí màu xanh nhạt hình lưỡi liềm lập tức đánh xuống.
Gần như cùng lúc, Lệ Ma một khắc trước vẫn còn dương dương đắc ý giờ đã phát hiện ra, hừ một tiếng, đẩy ngay Hoành Thanh ra chỗ khác rồi bổ nhào đến chỗ ta.
"Hoành Thanh! ", ta nghe thấy tiếng thét sợ hãi của mình. Một người đứng ngăn trước mặt ta, ta chỉ nhìn thấy được bên mặt lạnh băng của hắn đang đối đầu với Lệ Ma. Chiêu nào cũng mang theo ý muốn liều mạng.
"Ta không sao", trong khoảnh khắc Hoành Thanh lại xuất hiện trước mặt ta, khóe miệng trào ra một chút máu nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hắn vung cao ngọc như ý, ánh sáng ngũ sắc đánh về phía Lệ Ma. Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tại lại vang lên một tiếng xé gió khác thường, tim đập loạn, sau đó ta quay đầu lại nhìn thấy nửa bên vai của Đế quân thấm đẫm máu tươi.
Ta run rẩy nói: "Nhị sư huynh, huynh hãy nói cho ta biết cách để triệu gọi pháp thân đi! Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tên yêu quái này nên để ta đối phó! ".
Mặt Đế quân vẫn không biến sắc, đổi sang tay khác tiếp tục ứng phó đợt công kích khác, mở miệng nói với Hoành Thanh đang cùng y yểm trợ giáp công Lệ Ma: "Huynh dẫn muội ấy và Hàn Nhi đi trước đi, chuyện ở đây cứ để ta".
Hoành Thanh lại hừ một tiếng: "Không cần. Đệ dẫn họ đi đi. Ở đây đã có ta đối phó rồi". Đế quân không thèm nói thêm câu nào nữa, nhún người nhảy về phía Lệ Ma, ánh sáng màu xanh lam rực lên mãnh liệt, đó chính là dậu hiệu y đang dốc toàn lực thúc động tiên nguyên. Động tác của y quá nhanh, ngay cả Hoành Thanh cũng ngỡ ngàng. Bản tiên cô lao đến định ôm lấy y thì lại chỉ vồ lấy khoảng không, ta thét lên một tiếng thống thiết: "Đừng…!".
"Đi! ", Hoành Thanh nghiêng mình, túm lấy cánh tay ta. Ta dùng sức giãy ra, lại phí công vô ích thét lên một tiếng, hòa lẫn vào tiếng hét kinh hoàng của nhi tử, thật đau thương, thật bi thảm. Nhi tử ngốc của ta cuối cùng cũng chịu mở miệng gọi phụ thân rồi, có điều lại là ở trong tình huống như thế này.
Ta không thể nhớ được mình đã sống được mấy trăm năm, ta chỉ nhớ mình từng thật sự chân thành thích người này, bây giờ lại phải tận mắt chứng kiến cảnh y ở trước mặt ta tự hủy diệt bản thân.
Y muốn cùng Lệ Ma đồng quy vu tận! Suy nghĩ này gần như khiến ta hồn phi phách tán.
Ta chưa từng sợ mất đi điều gì đến thế.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, thành thực mà nói, ta cũng hơi mơ hồ.
Lúc đó, ánh sáng xanh lam đã phủ xuống Lệ Ma đang vừa kinh hoảng vừa giận dữ, ta cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Khắc sau ta bình tĩnh lại, nhớ về quãng thời gian trước kia.
Ta nhớ đến sinh thần của Đế quân. Kỳ thực, khi tập luyện khúc nhạc ta đã vô cùng chú tâm, nhưng lại không có cơ hội để diễn cho y nghe, cuối cùng đã thầm thất vọng rất lâu. Trong lòng ta chỉ ngh