i hì hì chỉ về một chỗ, phía trước có một cái đình nhỏ nghỉ chân, một người đang dựa vào lan can mà ngắm nhìn cảnh hồ, bóng lưng thon dài kiên nghị, tay áo phất phơ theo gió. Trong lòng ta hơi tê dại, một cảm giác khác thường khẽ thoáng qua.
Ta tháo mạng che mặt xuống, gọi Nhị sư huynh, y chầm chậm xoay người lại, nhìn thẳng vào ta. Ta ôm chiếc đèn lồng đứng sững ngay tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, trên người vận bộ y phục này, quả thật cũng có chút xinh đẹp.
“Ta còn tưởng mình nhìn lầm, tại sao sư muôi lại đến đây? Hàn Nhi đâu?”
Ta cười khan: “ Hàn Nhi vẫn ổn. Muội đến đây đương nhiên để tìm thanh kiếm”.
“Vậy còn Đại sư huynh?”
Thân người của Đế quân cao hơn ta nhiều, đứng như vậy mà nói chuyện, nhất là khi Đế quân đang giận tím mặt thế này, áp lực quả thật rất lớn. Cho nên ta đề nghị: “Nhị sư huynh, hay chúng ta ngồi xuống trước đã rồi hẵng nói. Muội cũng có tin tức về Cơ Canh muốn nói với huynh”.
Nói xong ta chọn chỗ cách y xa nhất rồi ngồi xuống, chầm chậm kể lại chuyện mình gặp Cơ Canh và vì sao lại xuất phát xuống âm phủ. Nhưng càng nói thì sắc mặt Đế quân càng sa sầm. May mà sau đó ta triệu gọi Cơ Canh ra nói chuyện, ánh mắt cay độc của Đế quân cuối cùng cũng chuyển sang đối tượng khác. Ta vừa cảm thông với Cơ Canh đang quỳ trên mặt đất, vừa thở phào nhẹ nhõm.
Ta đoán Đế quân không vui như vậy rất có khả năng là bởi vì mẫu thân của Nữ La. Suy cho cùng, bất kể là ai khi nghe thấy tri kỷ cùa mình nhẫn tâm sát hại một người nào đó bên cạnh mình, dù chọn lựa tin hay không tin, trong lòng cũng đều chẳng hề dễ chịu chút nào. Mẫu thân của Nữ La trước mặt Đế quân luôn tỏ ra mỏng manh yêu kiều, ta cũng chẳng muốn hỏi Đế quân có cảm thấy ả vô tội hay không, chỉ độ lượng cười với y, nói: “Nhị sư huynh đừng hiểu lầm. Ta nói ra chuyện này không phải để chứng minh Nữ Na là người xấu. Chẳng qua tâm tư ả sâu thẳm khó dò, lai lịch không hề đơn giản, Nhị sư huynh ở cùng ả tốt nhất vẫn nên có chút đề phòng. Đây là những lời xuất phát tận đáy lòng ta, Nhị sư huynh chớ trách sư muội nhiều…”.
Chữ “chuyện” còn chưa nói xong, ta lại im bặt. Bởi vì Đế quân đột nhiên vươn qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp lại khiến chút tâm tư khác thường trước đây lại dấy lên từng đợt trong lòng.
Cơ Canh lén ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn chúng ta.
Ta nhịn không được rụt người lại một chút, ngượng ngùng nói: “Nhị sư huynh, có gì từ từ nói, buông tay ra trước đã”.
Ngón tay giãy giụa nhưng không thoát được, Đế quân nhìn kỹ ta một lượt, nhẹ nhàng nói: “Sư muội, muội trước mặt ta luôn dè dặt, chưa từng ăn nói đĩnh đạc như hôm nay”.
Ta xấu hổ nói: “Đúng là không có việc gì có thể qua được mắt Nhị sư huynh, hôm qua lúc sư muội đi vào âm phủ đã uống một chén canh, sau đó những chuyện trước đây mình không hiểu được, dường như trong chớp mắt đã nghĩ thông cả rồi”.
“Ồ, vậy muội nói nghe thử xem, muội đã nghĩ thông chuyện gì?”.
Ta gật đầu, mặt dày bày tỏ: “Trước kia muội thật sự vô cùng ngưỡng mộ Nhị sư huynh”.
Vẻ mặt Đế quân hình như dịu dàng hơn một chút, ta tiếp tục lấy lòng nói: “Từ nay về sau, muội sẽ vẫn cứ yên lặng mà ngưỡng mộ Nhị sư huynh là được rồi, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ xằng bậy nào khác, Nhị sư huynh xin hãy yên tâm”.
Ta không hề nhìn lầm, khoảnh khắc đó ánh mắt của Đế quân đột nhiên sáng lên, bừng bừng sát khí.
Ta lui vào sát góc trong của đình nghỉ chân, khi đã lui đến không thề lui thêm được nữa thì nghe thấy y lạnh lùng nói: “Muội sao có thể phủi tay sạch sẽ như vậy, chuyện trước kia muội năm lần bảy lượt hết hôn đến sờ mó ta, bây giờ không định chịu trách nhiệm nữa phải không?”.
Cốp cốp! Cơ Canh đang vươn đầu ra giống y như con rùa để tập trung nghe lỏm, nhất thời không hãm lại được, ngả đầu đập vào băng ghế đá.
5.
Trông vẻ mặt của Đế quân không hề giống như đang nói đùa, ánh mắt nghiêm khắc, biểu đạt rõ ràng “nếu không nói cho rõ, ta quyết không để yên cho muội”, khiến ta bỗng cảm thấy cực kỳ băn khoăn.
Chẳng lẽ có giờ nào ngày nào trong quá khứ, ta thật sự ấm đầu mà “ra tay” với Đế quân?
Nhưng khi ta hồi tưởng lại những khung cảnh khiến kẻ khác cũng phải đỏ mặt trong ký ức, ta mới quẫn bách phát hiện ra mình càng không hiểu gì. Bởi vì theo sự thật đáng phẫn nộ mà ta nhìn thấy, rất hiển nhiên, người động chân động tay, chủ động lợi dụng hoàn toàn không phải là ta.
Những ký ức này đã nhắc nhở ta, thì ra mình đã phải chịu thiệt nhiều như thế, đáng hận là lúc nãy ta suy nghĩ không chu toàn, lại nói ra những lời ngu ngốc đi phân rõ ranh giới với y. Phải biết là mỹ nam phong độ giống như Đế quân đây, cho dù mình có đòi về một chút xíu từ phần đã bị y lợi dụng thôi cũng đủ khiến người ta thấy vui mừng như hoa nở trong lòng. Nghĩ đến đây, ta càng thấy bản thân thật là đồ mềm yếu, dần dần cũng thấy hơi tức giận.
Ta nhíu mày, lời lẽ đanh thép:” Nhị sư huynh chớ có nòi đùa, những chuyện xấu xa như vậy, dù thế nào đi nữa ta cũng không thể làm được đâu”.
Nói xong ta liền ra sức rút tay về. Ai ngờ tính toán sai, dùng lực mạnh quá nên khuỷu tay đập mạnh vào thành lan can, lập tức đau đến mức nước mắt giàn giụa. Ta đang định run run ấn vào chỗ đau, cánh tay bỗng bị giữ chặt, y nắm lấy cổ tay ta, bàn tay thon dài đẹp đẽ dần di chuyển lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ bị thương của ta.
Ta phản ứng chậm, nửa nhịp sau mới trợn to hai mắt, bất giác quay mặt qua, ngơ ngác phát hiện, Đế quân không biết từ lúc nào đã xuất quỷ nhập thần đi qua ngồi bên cạnh ta rồi, y cúi đầu chú tâm xoa cánh tay ta. Khoảng cách giữa ta và y gần đến nỗi chỉ cần ta ngẩng đầu lên, lông mi ta gần như có thề lướt qua khuôn mặt y.
Ta khó chịu rụt cánh tay lại, lập tức bị trách mắng: “Đừng cử động”. Ta bỗng dưng cảm thấy thật chán chường, không biết phải làm sao mới tốt, đành làm mặt lạnh quay sang một bên, mở hai mắt to nhìn chằm chằm Cơ Canh trên mặt đất… Không phải chỉ là xoa cánh tay thôi sao, vậy mà bây giờ vẻ mặt tên nhóc Cơ Canh lại tỏ ra vẻ kỳ quái, ánh mắt gian xảo liếc ngang liếc dọc, vừa nhìn đã biết nó đang suy nghĩ bậy bạ, đúng là thằng nhóc hạ lưu vô sỉ.
Mặt hồ phản chiếu ánh hoa đăng chói mắt, cơn gió mát ban đêm gợi nên tiếng sóng nước mênh mang, thêm vào đó là tiếng cười đùa của nam nữ xung quanh, gần gần xa xa.
Có người nhỏ tiếng bàn luận: “Diêm Vương và Diêm Hậu nương nương quả thật rất yêu thương nhau. Vì để khiến cho Diêm Hậu nương nương vui lòng, Đại vương đã tốn không ít tâm sức rồi”.
“Thật không thể tưởng tượng nổi bình thường Diêm Vương điện hạ lạnh lùng vô tình như vậy mà cũng có lúc trở nên dịu dàng nhu nhược đến thế này, Nương nương quả thật là nữ tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ”.
Ta dè dặt liếc nhìn Đế quân, muốn nói lại thôi.
“Có gì thì nói đi.”
“Cánh tay không đau nữa, huynh có thể thả ra được rồi, thả tay muội ra được rồi.”
“Ừ”
Đế quân quả nhiên không xoa nữa, nhưng cũng không có ý định tránh ra chỗ khác, tay chân ta chỉ cần duỗi ra một chút thôi đã có thể đụng vào người y… Loại áp lực vô hình này quả thật khiến người ta đứng ngồi không yên!
Thân thể càng co lại nhỏ hơn, bởi vì khoảng cách quá gần, nhiệt độ cơ thể truyền qua người đối phương, ngay đến hơi thở dường như cũng hòa quyện vào nhau. Đúng vào lúc bản tiên cô cảm thấy không thể nào điềm nhiên như không có gì mà đụng chạm thế này nữa thì Đế quân nhẹ mở miệng: “Việc tìm pháp thân của Cơ Canh ta đã an bài ổn thỏa rồi. Chờ đến khi Đại sư huynh quay lại, hai người lập tức khởi hành trở về nhân gian đi”.
Ta lập tức phản đối; “ Muội và Đại sư huynh cũng là người được Sư tổ giao phó trách nhiệm đi tìm thanh kiếm, sao có thể rút khỏi chuyện này được?”
Đế quân vẫn kiên nhẫn: “Cơ Canh quả thật được giấu ở một nơi nào đó trong phủ Diêm Vương. Chuyện này có ta thâm nhập vào đó lén tìm kế sách là được rồi, muội và Đại sư huynh mà nhúng tay vào, nếu như không cẩn thận, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa muội không có pháp thuật phòng thân, cần gì phải lội vào chỗ nước đục này?”.
Ta nghiến răng cười đáp: “Lúc ở Tha Nga sơn sao sư huynh không sớm nói như vậy đi? Bây giờ muốn ta không lội vào chỗ nước đục này, quá muộn rồi”.
Đế quân lạnh lùng nhìn ta, ta lập tức nhút nhát cúi đầu.
“Sư muội quả thật có lòng. Nhưng vẫn có điều ta không hiểu được.”
“Cái…cái gì?”.
“Lúc nãy thấy sư muội ôm đèn lồng đi qua đi lại trên cầu, chẳng lẽ là thật sự động lòng, muốn tìm lang quân như ý tại địa phủ này?”
Đế quân của ngày hôm nay dường như có chút ngang ngạnh.
Ta không dám tỏ ra quá bất mãn, chỉ nhỏ tiếng nói: “Cầm đèn chẳng qua là do quy định của hội Du Đăng. Ngược lại Nhị sư huynh cùng vị Diêm Hậu kia hình như có gì dây dưa không rõ. Muội thấy Diêm Vương điện hạ chẳng phải loại người có thể để mình đội mũ xanh đâu, sư huynh cẩn thận không thì rước hoạ vào thân đấy!”
Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc như giảm xuống vài độ, thân hình của nam tử gần trong gang tấc tạo ra một luồng áp lực cực lớn
“Sư muội coi ta là người như vậy sao?”
Ta nhất thời lòng dạ rối bời, không biết lấy đâu ra sức lực mà đẩy được y ra, thân thể lấy lại tự do, lúc này ta mới thoát khỏi cảm xúc khác thường đang chực bùng nổ mà thở phào nhẹ nhõm
“Muội có thấy huynh như thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng”, bất luận ra sao thì cũng không thể tiếp tục chủ đề này được nữa. Ta rời ánh mắt sang chỗ khác, nhờ như vậy ta mới thấy được sự việc khác thường đang diễn ra: “Kỳ lạ, vì sao trên mặt hồ lại nổi nhiều đèn lồng như vậy?”
Nói xong, ta giả vờ điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra mà bước đến đối mặt với Đế quân, nhìn tới nhìn lui. Lúc này, ta quả thật cảm thấy có chút quái lạ. Bởi vì mặt hồ lúc đầu còn yên ả trống không, bây giờ có vô số đèn lồng trôi nổi bồng bềnh, mỗi chiếc đều phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, vô cùng đẹp đẽ. Ta nghĩ lại, mang máng nhớ tới tết Trung Thu ở nhân gian có một tập tục, chính là thả một con thuyền nhỏ vào nước sông dưới ánh trăng, để cầu phúc cho gia đình cho năm sau. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy vô cùng xúc động, quét mắt nhìn chiếc đèn lồng mình đã mang đến.
Trong lúc liếc mắt, vô tình thấy Cơ Canh đang dùng vẻ mặt kỳ quái mà nhìn ta
Vẻ mặt của tên nhóc này từ nãy tới giờ đều không bình thường, ta cũng chẳng thèm để ý tới nó. Chỉ là muốn đèn lồng trôi nổi trên mặt nước hình như phải có thêm chút pháp lực mới được, ta bất giác hơi chần chừ. Lúc này mới nghe thấy tiếng nói của Đế quân:”Nếu như muội đồng ý, có thể giao chiếc đèn lồng ấy cho ta, ta có thể làm nó có thể nổi trên mặt nước giống như những cái kia”.
Ta thầm mừng trong lòng. Một là, bởi vì đã có thể thuận lợi đổi chủ đề khác, không cần phải nói đến những chuyên khó xử kia nữa; hai là, hiếm khi Đế quân mở lời trước như vậy, nghĩ kĩ lại thì dường như cũng có ý tốt. Chắc là y muốn bỏ đi sự gượng gạo khi nãy, không tiếp tục khiến bản thân khó xử nữa, như vậy thật tốt
Ta không hề do dự đưa chiếc đèn lồng qua. Nhưng mà, sao vẻ mặt của Cơ Canh lại càng quái lạ hơn nữa thế? Lại còn ráng sức nháy mắt với ta làm gì?
Hình như nó định mở miệng nói cái gì đó, nhưng Đế quân kịp thời đưa mắt nhìn, nó lập tức hoảng sợ ngậm chặt miệng, tiếp đó dùng