hân của nó ở nơi nào, trước khi sự việc chưa được sáng tỏ, chúng ta không nên xung đột chính diện với Ngọc Lam Già Vương.
Sự việc ban đầu rất thuận lợi.
Chúng ta ra giá cao và mua được một tấm thẻ ngọc lên lầu. Hoành Thanh đi bên cạnh ta, bộ dạng ấp úng, vẻ mặt kỳ quái, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ta, giống như có chuyện gì không nói không được.
Ta để ý vừa nãy có mấy vị cô nương ôm chiếc đèn lồng trắng đi qua đi lại chỗ chúng ta. Thậm chí có người còn nháy mắt, nhìn Hoành Thanh mà cười khúc khích, cơ thể õng ẹo tỏa ra khí chất phong tình lẳng lơ. Cứ vậy nên bản tiên cô đành phải biết điều mà lui ra một chút, quả nhiên cô nương đó liền tiến lên trước, dâng tặng đèn lồng trắng của mình cho Hoành Thanh.
Hoành Thanh đẩy chiếc đèn lồng trắng trả lại, cô nương đó giậm chân bỏ đi. Lại có một người bước lên, Hoành Thanh đột ngột chỉ ta rồi nói với cô nương đó: “Thật ngại quá, đêm nay ta chỉ muốn đề chữ lên chiếc đèn lồng của vị cô nương kia thôi”. Cô nương ấy kinh ngạc nhìn ta, rồi lườm ta một cái và bỏ đi.
Ta nghiến răng bặm môi nói với hắn: “Đại sư huynh, hiện nay sư muội chẳng còn chút pháp lực nào cả, huynh đừng có đem ta ra làm lá chắn, rước lấy phiền phức không đâu!”.
Ta ôm chặt chiếc đèn lồng trong lòng, bọc kín không chút khe hở. Hoành Thanh bỗng thở dài: “Sư muội, chắc muội vẫn còn nhớ lời người lái đò nói chứ, Thái Hư Đan có thể khiến người nhập mộng có một giấc mơ đẹp đan xen sự thật mộng ảo. Cái gọi là đan xen giữa sự thật và mộng ảo chính là cảnh trong mộng ấy có ít nhất một nửa là sự thật”.
Lòng ta bỗng trầm xuống, đang định hỏi hắn nói vậy là có ý gì thì đột nhiên trên không trung có tiếng hô to gây sự chú ý, trong chớp mắt trăm tiếng chuông cùng vang lên.
Diêm Vương và Diêm Hậu đến rồi!
Ta còn chưa kịp nói gì thì đã phải bắt chước theo đám ma quỷ bên cạnh mà quỳ xuống. Tiếng trống nhạc ầm ĩ phía trên khiến lòng ta càm thấy cực kỳ rối rắm, ta nghe thấy Hoành Thanh ở phía sau nói nhỏ với ta: “Ít nhất vẫn có một chuyện là sự thật, vào mấy ngàn năm trước giữa ta và muội đích thực đã có hôn ước”.
Từ khi ta có ký ức, bản thân đã là một người phàm, khó khăn lắm mới tu luyện được thành tiên, phi thăng lên tầng thứ nhất thiên giới, trở thành Bích Chi không biết đã bao nhiêu năm… Chuyện mấy ngàn năm trước, khi đó có lẽ ta vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, Hoành Thanh lại là một vị tiên trên thiên giới, làm sao lại có quan hệ gì với ta được?
Ta ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, người có hôn ước với Hoành Thanh nhất định là vị “Tam sư muội” thật sự kia, mà ta, chỉ là hàng giả thôi.
Khi ta quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng của Hoành Thanh nữa, chắc là hắn đã đến phủ Diêm Vương rồi.
Ta đứng nguyên tại chỗ bần thần không biết bao lâu, mà trong lúc ta ngẩn người, xa giá của Diêm Vương, Diêm Hậu đã đáp xuống Minh Nguyệt lâu. Các quan viên địa phủ khấn đầu bái lạy, trên thiên đài bắt đầu biểu diễn ca múa hết lượt này đến lượt khác.
Đến lúc ta nhớ ra, định ngước lên nhìn một chút thì chỉ thấy những bóng dáng lả lướt trên đài cao đèn đuốc sáng rực, không thể nhìn rõ ràng.
Một nam nhân mặc trang phục thư sinh, diện mạo khá tuấn tú đi đến trước mặt ta hỏi: “Cô nương đi một mình sao?”.
Ta lắc đầu.
Gã chẳng những không bỏ đi, ngược lại còn nháy mắt với ta đầy ám muội: “Đã giờ này rồi, chắc là người kia không đến đâu nhỉ? Nam nhân nào để cho các cô nương phải chờ thì không phải là nam nhân tốt”.
Ta vẫn lắc đầu. Nào ngờ tên này chẳng hề biết điều, được đằng chân lân đằng đầu mà áp sát lại. Ta lập tức quay người qua lườm gã một cái. Đối phương sững người, tức thì lộ ra thần sắc giận dữ, đưa tay kéo cả cái đầu của hắn xuống. Khuôn mặt người lúc đầu còn phong độ nho nhã trong chớp mắt hai tròng mắt đã lòi ra ngoài, từ trong miệng lè ra cái lưỡi về phía ta một lúc lâu mới thu về, rồi tức tối bỏ đi.
Bản tiên cô bị vẻ xấu xí của hắn dọa sợ phát khiếp, không dám thất thần nữa.
Lúc này, có hai tên quỷ sai cứ nhìn tới nhìn lui những du khách qua lại trên cầu, không biết chúng đang tìm cái gì. Hai tên đó bước lại trước mặt ta, ngừng lại rồi đột nhiên đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Ngươi, theo chúng ta qua đây!”
Ta lấy làm kinh hãi: “ Hai vị quỷ sai đại nhân, chẳng hay có chuyện gì vậy?”
Một tên cười đáp: “Ngươi không cần phải sợ, gọi ngươi qua bên đó bởi vì dáng ngươi có chút giống với Diêm Hậu nương nương. Hiện tại Đại vương và Nương nương muốn chơi một trò chơi nhỏ, chỉ cần ngươi tham gia phối hợp”.
Trong bụng đầy ắp nghi ngờ nhưng ta không dám gây sự chú ý, đành phải ngoan ngoãn vâng lời mà đi theo họ đến tầng một thiên đài. Ở đó sớm đã có mười mấy nữ tử cao ngang nhau, thân hình thon thả đang đứng chờ. Lúc bấy giờ tâm trí ta đã bị một nam một nữ ngồi ngay ngắn ở chính diện thu hút. Trong lúc vội vàng, ta chỉ kịp liếc nhìn một chút. Ngọc Lam Già Vương có thân hình cao gầy, ăn vận trang phục lộng lẫy, đeo một chiếc mặt nạ quỷ lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng màu lục, khí thế đó quả khiến người ta không rét mà run. Bên cạnh hắn, một giai nhân cũng đang mặc trang phục hoa lệ, giống như con chim nhỏ mà dựa vào hắn, đó chính là Nữ Na, mẫu thân của Nữ La.
4.
Một vị ma ma trung niên ăn vận sang quý phát cho mỗi người chúng ta một bộ y phục và một chiếc khăn lụa. Những vật này đều được dệt bàng tơ vàng, chất liệu vô cùng mềm mại thoải mái, thủ công thêu thùa quả thật không tồi. Một vị cô nương giũ y phục ra lập tức kinh hãi hô lên. Vị ma ma khinh thường nói: “Các ngươi vớ bở rồi đó, đây là lụa là ngự dụng trong cung, với xuất thân của các ngươi, cho dù luân hồi mười kiếp cũng không có mà mặc, hôm nay cứ thành thật mà làm cho tốt việc này, bộ y phục này Đại vương và Nương nương sẽ thưởng cho các ngươi”.
Hồi lâu sau, ta cuối cùng cũng hiểu rõ được đầu đuôi mọi việc, thì ra trước kia Diêm Vương và Diêm Hậu đã quen biết nhau tại hội Du Đăng. Bây giờ đêm hội diễn ra, ắt hẳn gợi lại những tình cảm ngọt ngào vô hạn trong lòng, nên định chơi trò “tìm nàng trăm ngàn lần trong dòng người, vô tình quay đầu nhìn lại, thì ra người đó đang đứng dưới ánh đèn leo lắt”, ôn lại lần nữa cuộc gặp gỡ lần đầu tiên vô cùng lãng mạn.
Thế là để giúp cho đôi phu thê này ân ái mặn nồng với nhau, chúng quỷ sai phải đi tìm mười mấy nữ tử có dáng người tương tự Diêm Hậu trong hội Du Đăng. Diêm Hậu để chúng ta thay y phục hết sức giống nhau, rồi đeo mạng che mặt. Chúng ta sẽ tản đi khắp chốn, Diêm Vương ở trong đám đông đó mà tìm ra Diêm Hậu độc nhất vô nhị của hắn, rồi kết cục sẽ là ân ái ngọt ngào.
Ta cảm thấy vô cùng chán nản, trong hội Du Đăng có ngàn vạn nữ tử, thế mà ta lại bị kéo vào cho đủ số, quả là không gặp thời mà. Thảo nào người ta thường nói, không phải oan gia không tụ hội. Ta phải thật cẩn thận để tránh bị phát hiện mới được.
Trong khi chúng ta thay y phục, vị ma ma kia lạnh giọng cảnh cáo: “Có chuyện này ta phải nói trước, các vị cô nương nên an phận thủ thường một chút, chớ có những suy nghĩ bất chính, muốn nhân cơ hội này mà quyến rũ Đại vương, coi chừng phải chịu kết cục hồn phi phách tán!”, nói xong ma ma dắt chúng ta đến trước ngự án[1] khấu đầu bái kiến Diêm Vương và Diêm Hậu.
[1] Ngự án: Bàn của vua chúa.
Ta kiểm tra lại tấm khăn tơ tằm đã che hơn nửa khuôn mặt mình lại lần nữa rồi mới yên tâm đứng lẫn vào đám người, đi theo qua đó.
Đèn lồng mẫu đơn và hoa đăng ngư long trên cột Hoa Biểu đã khiến cho cả thiên đài sáng như ban ngày.
Màn ca múa trên thiên đài vẫn tiếp tục. Diêm Vương và Diêm Hậu ngồi trên ngự tọa bị người người vây quanh. Diêm Vương sau khi đeo cái mặt nạ quỷ lạnh lẽo đó lên thì không thể nhìn rõ bộ dạng ra sao, tuy nhiên có thể cảm nhận được rằng đây là một nam nhân nghiêm nghị, cả người tỏa ra luồng khí u ám tối đen, ánh mắt lạnh lùng vừa quét qua đã khiến người ta run như cầy sấy.
Nam nhân như vậy mà lại có thể ngọt ngào lãng mạn nhường ấy, chỉ có thể nói một điều, hắn thật sự yêu Diêm Hậu vô cùng. Trong lòng ta thầm mắng hắn rảnh hơi rỗi việc, nhưng cũng không kìm được thay hắn thở dài, chắc vị Diêm Vương này không biết rằng, thê tử mà hắn một lòng thương yêu lại cho hắn đội mũ xanh[2].
[2] Đội mũ xanh: Ám chỉ việc ngoại tình
Nữ nhân thân mật dựa vào người hắn kia rõ ràng là mẫu thân của Nữ La. Ta không biết đã lén nhìn ả bao nhiêu lần, đây đúng là nữ nhân mang vẻ mặt dịu dàng dựa vào người Đế quân mà ta quen biết sao? Bây giờ nhìn ả đối với Diêm Vương, cũng vẫn là bộ dạng si tình như thể “kiếp này không thể không thuộc về chàng” đó thôi. Ta cảm thấy việc nữ nhân này một dạ hai lòng quả thật khiến người ta khó hiểu.
Ma ma tiến lên trước bẩm báo lại kết quả tuyển chọn, Nữ Na tùy ý liếc nhìn chúng ta một cái, che miệng làm duyên với nam nhân của ả rồi nói: “Nhìn như thế này, quả thật giống hệt nhau, Đại vương đừng có mà không nhận ra thần thiếp đấp nhé?”. Bởi vì tiếng trống nhạc hết sức ầm ĩ, không nghe được Diêm Vương nhỏ tiếng đáp lại câu gì, Nữ Na lập tức cười như mở cờ trong bụng, bộ dáng hớn hở.
Ta nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng thấy nữ nhân này mặt mày khó ưa. Cũng có thể tại ánh mắt ta nóng bỏng quá, Diêm Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta. Ta chỉ thấy đôi mắt quỷ đen tối đó ánh ra sự sắc bén như hai thanh đao băng giá. Ta sợ tới mức lập tức cúi đầu, trái tim đập loạn.
Nữ Na cười chán rồi, lúc này mới phất tay, giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghi của kẻ bề trên: “Dẫn họ đi xuống, ta sẽ ban thưởng sau”.
Cô nương bên cạnh ta dường như vô cùng sợ hãi, khi đi xuống thiên đài mới run lập cập nói với ta: “Nếu chẳng may Đại vương không tìm được Nương nương, chúng ta sẽ không bị gì chứ?”. Vị ma ma kia dỏng tai lên, nghe xong còn nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô nương nọ, mắng té tát: “ Diêm Hậu nương nương vô cùng cao quý, lại cự kỳ ân ái với Đại vương, hai người tâm ý tương thông, chỉ cần liếc mắt qua đám người phàm tục nhà ngươi là nhận ra ngay! Cái đồ mất nết nhà ngươi, còn dám nói bậy bạ nữa cẩn thận ta vả nát miệng ngươi ra đó!”.
Thế là chẳng ai dám nói thêm gì nữa, mỗi người tự nhận lấy đèn lồng trắng rồi tản ra.
Ta chọn đại một đoạn cầu rồi bước đi. Trên đường gặp không ít những người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không ai dám bước lên cản đường. Cũng không biết màn kịch mắc ói của Diêm Vương, Diêm Hậu còn định đày đọa ta bao giờ nữa, hay là ta cứ tìm nơi nào chợp mắt, nghỉ ngơi một chút đã.
Lần này ta ngủ không biết đã qua bao nhiêu lâu thì đột nhiên bị một tràng tiếng gọi đánh thức.
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”
Một tiểu đồng nhỏ tuổi mặc áo xanh đang kéo tay áo của ta.
Ta nhíu mày, mở mắt ra, giật tay áo lại rồi hỏi nó có chuyện gì. Tiểu đồng đáp: “Công tử của bọn đệ có lời mời”.
Ta rất ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói: “Ta không phải là Diêm Hậu nương nương, không quen biết vị công tử nào cả”.
Tiểu đồng giảo hoạt ghé sát lại: “Tỷ tỷ, vị công tử anh tuấn đó nói y là Nhị sư huynh của tỷ”.
Ta trợn tròn mắt,thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo lại: “Mau dẫn đường”.
Tiểu đồng dẫn ta đi dọc theo con cầu khúc khuỷu quanh co, cứ như vậy tiến về phía trước. Sau đó, nó đột nhiên dừng lại, cườ