Ông giải thích: "Các người vốn là thần tiên trên thiên giới. Khoảng năm năm trước, Linh Sơn ở tận cùng phía nam hạ giới đột nhiên bị một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đập vỡ bức tượng thần Huyền Vũ[2] trấn giữ linh khí ở đây, phá hỏng nghiêm trọng vận mệnh của nhân gian. Cùng lúc đó, dưới năm cột Thiên Trụ chống đỡ đất trời ở tận cùng phía bắc, con cóc đá trấn giữ linh khí cũng đổ lệ châu, lệ rơi liên tục chín ngày chín đêm. Hai vị thần quan trấn thủ tại hai nơi mới đem chuyện này hồi báo Thiên Đế. Thiên Đế lệnh cho Ti Mệnh tinh quân[3] tra xét, tính ra được lệ khí tích tụ mấy ngàn năm sắp không thể khống chế được nữa, nhân gian sẽ xảy ra một trận hạo kiếp[4]. "
[2] Huyền Vũ là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con rắn quấn quanh con rùa.
[3] Ti Mệnh tinh quân: Vị tinh quân chưởng quản vận số, đoán mệnh.
[4] Hạo kiệp: Đại nạn.
Lão Tổ nói: "Lệ khí không thể khống chế được sẽ dẫn đến hạo kiệp của thiên địa. Không chỉ nhân gian tai họa trùng trùng, mà thiên giới cũng chịu ảnh hưởng, thật không phải chuyện thường. Còn nhớ bảy ngàn năm trước cũng đã từng xảy ra một đại kiếp không thể khống chế lệ khí, Đồng Mâu ma quân[5] do lệ khí biến hóa thành có năng lực hủy thiên diệt địa, trận hạo kiếp đó đã làm liên lụy Thiên Đế trước đây và rất nhiều tiên nhân mất mạng".
[5] Đồng Mâu ma quân: Ma quân mắt đỏ.
Lão Tổ thở dài một tiếng nặng nề.
"Thiên Đế đã triệu tập chư thần đến trước bảo điện, hỏi có ai nguyện hạ phàm giúp vượt qua trận đại nạn này không. Dưới điện tuy có nhiều vị tiên tài giỏi nhưng không có một ai trả lời. Sau đó, khi Thiên Đế hỏi đến lần thứ hai, một vị tiên nữ đã bước vào đại điện". Bán Nguyệt Lão Tổ hướng về phía ta, tỏ ý tán thưởng: "Chính tiên tử đã tự đến trước mặt Thiên Đế, nguyện xuống trần cứu giúp sinh linh vượt qua trận hạo kiếp".
Lúc này ta đã sớm quên mất chuyện đau buồn bi thương, tự chỉ tay vào mặt mình hỏi: " Ta? ".
Đế quân cúi đầu nhìn dưới đất. Tên Hoành Thanh kia thì lại dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn ta, nói: "Lúc đó ở trên đại điện, chúng tiên xôn xao bàn tán, sư muội ngẩng cao đầu đứng trước thiên giá, vẻ mặt kiên nghị, vì nghĩa quên thân, dung mạo phong thái đó, thực làm cho Hoành Thanh vô cùng cảm phục, ngưỡng mộ không thôi".
Sự tích anh hùng dũng cảm quên mình của Tam sư muội họ thật sự khiến ta chấn động, chỉ biết ngây ra như tượng gỗ.
Ta có thể nhập vào thân thể một người mạnh mẽ như vậy sao?
Lão Tổ nói: "Lúc đầu Thiên Đế cực kỳ do dự, nhưng tiên tử năm lần bảy lượt cầu xin, cuối cùng Thiên Đế đã đồng ý lời thỉnh cầu của tiên tử, đồng thời chỉ thị Chi Liên, Hoành Thanh, hai vị đế quân cùng giữ đỡ tiên tử".
"Hiện nay hạo kiệp sắp đến gần, tất cả đều chờ xem tiên tử hành xử như thế nào".
"Nhưng… nhưng… ta mất hết pháp lực rồi! ", ta lắp bắp nói.
Chí hướng của ta chỉ dừng lại ở những việc ăn uống và ngủ nghỉ, còn đại sự như cứu giúp sinh linh trong thiên hạ, quả thực trước giờ ta chưa từng nghĩ đến.
Hơn nữa, chưa nói tới việc hiện giờ ta đã mất hết pháp thuật, cho dù pháp thuật vẫn còn đi chăng nữa, với bản lĩnh mèo ba chân của ta, làm sao ta có thể cáng đáng trách nhiệm to lớn như vậy chứ… Không được, chuyện này không phải trò trẻ con, ta phải mau chóng làm sáng tỏ mới được!
Ta mặt ủ mày chau nói: "Sư tổ, ta cũng rất muốn vì sinh linh trong thiên hạ mà tận tâm tận lực, nhưng các người thực sự đã nhận nhầm người rồi, ta không phải là Tam sư muội của các người đâu, ta chẳng qua chỉ là một vị tiên địa vị thấp kém trên thiên giới, bởi vì phạm lỗi mà bị đày xuống trần gian, không biết do đâu lại nhập vào thân xác của vị tiên tử này".
Lão tổ lấy từ trong ngực ra một vật, nói: "Đôi ngọc linh lung[6] này có thể nhận ra chủ nhân của nó, có phải hay không, chỉ cần thử là biết".
[6] Ngọc linh lung: Trang sức bằng ngọc, gồm hai miếng ngọc ghép vào nhau, mỗi lần hai miếng ngọc va chạm nhau phát ra thanh âm thanh thúy.
5.
Đôi ngọc linh lung này kiểu dáng và hoa văn cổ xưa nhưng toàn thân màu xanh biếc, hiển nhiên không phải chỉ là cổ vật bình thường.
Nói trắng ra, đây thực chất là một sơi dây thừng trói tay thôi.
Ta khó hiểu hỏi: "Sao lại như vậy? Sao đôi ngọc linh lung này lại không kêu? ".
Hoành Thanh nói: "Đôi ngọc linh lung Trữ Cốt này thượng cổ linh vậy, chỉ nhận một chủ, chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới có thể làm cho nó phát ra âm thanh".
Lão Tổ gật đầu: "Đúng vậy", nói rồi tay vung một cái, đôi ngọc linh lung Trữ Cốt kia giống như có linh tính, bay vút qua rồi quấn vào tay ta.
Xúc cảm mát lạnh theo từng thớ da thịt truyền thẳng vào tận đáy lòng, ta ngập ngừng rung rung tay, ngọc linh lung giống như tỉnh lại sau giấc ngủ vùi, va chạm vào nhau phát ra những tiếng lách cách thanh thúy.
Âm thanh này, dường như trong kiếp trước ta đã nghe thấy hàng ngàn hàng vạn lần.
Ta vừa úp bàn tay lại, ngọc linh lung lập tức ẩn đi trong tay ta. Nhìn vào bàn tay trống không của mình, tim ta bất giác đập loạn.
Lão Tổ nói: "Tiên tử xem, vật cũ của tiên tử vẫn còn nhớ chủ nhân của nó".
Ta vẫn cãi cố: "Nhưng… tuy không biết vì sao lại như vậy nhưng ta có thể khẳng định, ta thật sự không phải là vị tiên tử mà các người nói đâu! Các người hãy mau đi tìm người khác đảm nhận nhiệm vụ trừ tai giải nạn kia đi, để khỏi lỡ việc", ta mặt buồn rười rượi.
Lời nói của Lão Tổ tràn đầy thiên cơ: " Có phải hay không, thời khắc tới tiên tử sẽ tự có đáp án. Lúc trước, Thiên Đế đã giao cho tiên tử bảo vật trảm yêu của thiên giới, đó chính là Cơ Canh kiếm. Bảo vật này hiện giờ chỉ có mỗi tiên tử là có thể chi phối điều khiển, việc đã đến nước này, tiên tử có muốn thoái thác cũng không được".
Lão Tổ hỏi ta: "Không biết bây giờ tiên tử giấu Cơ Canh kiếm ở đâu rồi? ".
Cơ Canh kiếm? Cái gì mà Cơ Canh kiếm chứ! Sao ta nghe mà trong đầu toàn là sương mù thế này?
Hình như… lần nọ nằm mơ… Đế quân cũng từng hỏi ta câu như vậy. Lẽ nào chuyện này là thật? Ta lén nhìn Đế quân, y thần sắc lạnh lùng, đang xuất thần nhìn vào một nơi nào đó, không biết nghĩ gì.
Chỉ nhìn một cái mà trái tim ta lập tức cảm thấy đau đớn như bị dao cứa. Haizzz… sau này tốt hơn hết là ít nhìn y một chút, để tránh lại hiểu sai ý mà không thể khống chế bản thân.
Ta nói: Ta không có ấn tượng gì cả.
Lão Tổ nhíu mày: " Tiên tử thử nghĩ kỹ xem, trên kiếm có khắc hoa văn thao thiết[1] thượng cổ, chuôi kiếm có hình thù như con rắn…".
[1] Thao thiết: Trong truyền thuyết, Thao Thiết là đứa con thứ năm của rồng, là loại quái thú thần bí chỉ tồn tại trong tưởng tượng và những câu chuyện thần thoại.
Lão Tổ mới nói được một nửa mà trong lòng ta đã thoáng có dự cảm không tốt lắm. Đến khi người miêu tả xong, ta mới mở miệng, ngượng ngùng nói: "Dường như ta đã có chút ấn tượng rồi… Thanh kiếm đó, hình như ta đã bán mất rồi".
Lúc đó hạ phạm nhập vào thân xác hiện tại, trên người không có của cải gì, chỉ mang theo mỗi một thanh kiếm.
Trải qua muôn ngàn cực khổ mới xuống được núi, thì lại đến lúc lâm bồn, không còn cách nào khác, ta cũng phải ăn cơm, cũng phải tìm nơi nào đó ở lại mà hạ sinh chứ, thế là ta đành phải đụng vào thanh kiếm đó thôi.
Lúc bấy giờ vẫn còn may là thanh kiếm ấy rất đáng giá…
Sau đó, ta dùng số tiền bán kiếm để mở tiệm… Bản tiên cô rõ ràng là vô tội, nhưng dưới ánh mắt của họ không hiểu sao ta vẫn hơi chột dạ.
Lão Tổ thở dài: "Kiếp số! Kiếp số! "
Người nói: "Việc trừ yêu diệt ma chỉ có thể dùng Cơ Canh kiếm, bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được thanh kiếm đó, tiên tử còn nhớ mình cầm cố thanh kiếm đó ở đâu không? ".
Ta vô cùng khổ não nói: "Lão Tổ, chuyện này cũng rất kỳ lạ, sau khi cầm cố thanh kiếm đó được vài ngày, tiệm cầm đồ ấy liền gặp phải hỏa hoạn, cả người lẫn của đều bị lửa thiêu, vài ngày sau chỉ còn lại một đống đổ nát, bây giờ e là không thể tìm ra vết tích gì nữa".
Trong điện yên lặng một lúc, Đế quân nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này mới nói với Bán Nguyệt Lão Tổ: "Xem ra phải phiền sư tôn lên thiên giới một chuyến, có lẽ Ti Mệnh tinh quân biết được chỗ của Cơ Canh kiếm".
Lão Tổ vuốt râu gật đầu, ta băn khoăn một lúc lâu, quyết định vẫn nên bẩm báo đúng sự thật thì hơn: "Sư tổ… thật ra cho dù có tìm được thanh kiếm đó, ta cũng không biết dùng…".
Lão Tổ cười nói: "Tiên tử không cần phải dùng kiếm, chỉ cần đến lúc đó chọn cho nó một chủ nhân là được"
Ông ta chỉ vào Đế quân và Hoành Thanh: "Sứ mệnh của Cơ Canh kiếm chính là bảo vệ, chỉ có thể giao cho người bảo vệ tiên tử, nó mới có thể phát huy sức mạnh. Hai vị Đế quân được Thiên Đế phái xuống để trợ giúp tiên tử cũng là hai người có khả năng được chọn để sở hữu Cơ Canh kiếm. Tiên tử chỉ cần chọn ra một trong hai người họ làm chủ nhân của Cơ Canh kiếm là được".
"Có điều, người được chọn phải là người cùng với tiên tử tâm ý tương thông. Việc này không thể vội vã".
Ta vui mừng quá nên không để ý đến nửa câu sau của Bán Nguyệt Lõa Tổ, hỏi: "Vậy những việc khác ta cũng không cần phải làm nữa sao? ".
Lão Tổ đạp: "Không hẳn là vậy. Cho dù tiên tử chọn vị đế quân nào, họ cũng chỉ là người bảo vệ tiên tử thôi, còn việc trảm yêu trừ ma thật sự vẫn phải do tiên tử dốc toàn lực mới được".
Ta nhìn chằm chằm Bán Nguyệt Lão Tổ một lúc lâu, cho đến khi phát giác ra ông không giống như đang nói đùa mới thôi. Ta thật sự hoang mang.
Lão Tổ căn bản không xem chuyện ta mất hết pháp thuật ra gì sao?
Thật là… nói chuyện với ông ấy, ta cảm thấy áp lực lớn quá.
Sau lễ tế Tam Thanh, ta dọn ra khỏi viện tử của Đế quân, đến ở tại viện tử của" Tam sư muội" của họ, tất cả mọi thứ bên trong đều giống hết như trong giấc mơ, tâm trạng của ta rất phức tạp, nhìn bóng lưng của chủ cũ căn phòng này ở trong bức tranh mà ngẩn người thật lâu.
Đám đệ tử lúc trước không tôn trọng ta giờ đây nhìn thấy ta thì thái độ đã thay đổi hoàn toàn, người nào thấy ta cũng cúi đầu khom lưng gọi một tiếng "Tam sư tỷ". Ngay cả Đan Thần và Tư Đàn đều bị Đại sư huynh bắt tới, không cam tâm tình nguyện mà làm lành với ta. Nhưng mấy ngày này tâm trạng ta vẫn vô cùng chán nản.
Ta nói với A Hàn: "Sư phụ con rất có thể chính là phụ thân của con đấy. Nếu như con đồng ý, con có thể ở cùng với y tại viện tử đó".
A Hàn khẽ đáp: "Con muốn ở cùng mẫu thân". Không biết tại sao ta lại cảm thấy bực bội, liền đẩy nó rồi hờ hững nói: "Ta cũng có phải mẫu thân của con đâu". Ta vừa nói xong, trong phòng liền yên lặng hẳn xuống. Sau đó ta mới cảm thấy có gì không đúng lắm, quay đầu nhìn lại thì thấy viền mắt nhóc con hoe đỏ, nó ngơ ngác nhìn ta, trông bộ dạng đó cứ như ta đem con bỏ chợ vậy. Ta sợ đến mức phải ôm nó lên dỗ dành.
Những hoa cỏ kỳ quái bên ngoài núi đã nhanh chóng kết quả rồi tách ra. Chỉ trong một đêm, trên núi xuất hiện thêm rất nhiều loại quái vật bôn chân mà mỗi chân có thêm hai bàn chân nữa, thấy người liền cắn. Nghe nói tình hình của những nơi khác dưới núi so với ở đây cũng không khá hớn bao nhiêu, những việc kỳ lạ nổi lên khắp chốn, đã số đệ có tu vi cao đều đã hạ sơn để trừ yêu diệt ma. Còn mấy đệ tử ở lại thủ hộ trên núi thì bận bịu đối phó với những quái vật đột ngột xuất hiện, làm ai nấy đều quay cuồng.