Ta đứng một bên nhìn mà thầm khinh thường. Chiêu này từ khi nhi tử ta được hơn một tuổi đã không còn tác dụng nữa rồi.
Ta nhìn chằm chằm, chỉ cần nhi tử mất đi một chút xíu uy vũ nào, không giữ vững lập trường, thì tối nay đừng hòng có cơm mà ăn! Nhưng nó quá không hổ danh là nhi tử do ta sinh ra và nuôi dưỡng, tay vừa phất một cái đã hất được bà cô quái dị kia, còn thản nhiên lấy cái tay bị bà cô quái dị nắm mà phủi phủi, lau lau, dáng vẻ đó thì khỏi phải nói, vô cùng chuẩn mực!
Tư Đàn tự làm mình mất mặt thế mà lại hằn học trừng mắt nhìn ta. Trước khi đi còn để lại một câu: " Nhìn lại bộ dạng của ngươi đi! Nhị sư huynh sẽ không đi đâu! ".
Nhóc trọc đầu đến hỏi ta, tại sao lại hẹn Nhị sư huynh đến Liên Tâm đình.
Sau đó nhóc trọc đầu lại bày mưu tính kế giúp ta chống lại Tư Đàn, nó bĩu môi: " Lục sư tỷ lúc nào cũng như vậy! Bình thường còn luôn tìm cớ này cơ nó để bám lấy Nhị sư huynh chứ đừng nói đến hôm nay! Hôm nay tỷ ấy nhất định sẽ sống chết bám lấy Nhị sư huynh, không cho huynh ấy đi dù chỉ một bước, tỷ tỷ, tỷ hãy tin ở đệ! ".
Đôi mắt nhỏ của nó chớp chớp, bày tỏ lòng trung thành mà nói với ta: " Tỷ tỷ có muốn đệ len giấu kiếm của tỷ ấy, nhân tiện bỏ vài cân ba đậu[1] vào cơm của tỷ ấy luôn không? ".
[1]: Cây ba đậu còn gọi là bã đậu, mắc vát, cóng khói, cáng khỏi, giang tử, mãnh tử nhân, lão dương tử, ba nhân, mần để, hoắt, phổn, cây đề, cây đết. Nó là một trong năm mươi vị thuốc cơ bản của Đông y, có xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Ta nghe mà đổ mồ hôi lạnh, thằng nhóc này hèn hạ quá, gần đây nó suốt ngày bám lấy A Hàn như vậy, chỉ cầu mong nó đừng làm hư nhi tử của ta.
Tịnh Liên trì tuy ở ngoại sơn, nhưng bởi thế núi cho nên cũng xem như cách trung viện khá gần, chỉ có điều muốn qua đó thì phải đi thuyền.
Nghe nói ta muốn đón thuyền qua Liên Tâm đình, Ôn Ngọc Tuyển liền ân cần tới dặn dò: " Gần đây trên núi không được yên ổn, nếu cô nương qua đó thì nhất định không được đi vào sơn đạo bên ngoài đình. "
Ta hỏi tại sao, Ôn Ngọc Tuyển đáp: " Vị sư tổ khai sơn đã từng bày kết giới trên núi, những yêu ma tầm thường không thể vào được, sơn đạo ngoài đình đã vượt qua khỏi phạm vi kết giới rồi ".
Thảo nào hôm đó Đàm yêu chỉ dám quanh quẩn bên ngoài Thiên Môn. Ta thành tâm nói với Ôn Ngọc Tuyển: " Cám ơn sư huynh. "
Ta vốn muốn tự mình chèo thuyền qua, nhưng Ôn Ngọc Tuyển lại kiên quyết muốn giúp ta.
Thời gian bữa tối vừa mới qua, sắc trời vẫn chưa tối hắn, gió lạnh thổi vi vu.
Ta ôm A Hàn, A Hàn ôm theo cái huân, bên cạnh đặt một chiếc đèn lồng dùng để chiếu sáng vào ban đêm, tiếng nước chảy qua mái chèo khẽ khàng lướt bên tai.
Ôn Ngọc Tuyển đang chèo thuyền đột nhiên hỏi ta: " Cô nương… có phải rất thích Nhị sư huynh không? ".
Ta ngẩn người, có chút phản ứng không kịp, sau đó nhanh chóng tỏ vẻ trấn định, mở to mắt nói dối: " À, là thế này, ta rất cảm kích Nhị sư huynh. "
Ôn Ngọc Tuyển im lặng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ lựa chọn từ ngữ thích hợp rồi mới mở miệng, giọng điệu cực kỳ kín đáo: " Cô nương cũng biết rồi đấy, con người Nhị sư huynh rất khó gần. "
" … Huynh ấy trước nay đều như vậy. Mấy năm gần đây ta thỉnh thoảng cùng huynh ấy đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, các sư tỷ sư muội có cảm tình với huynh ấy nhiều không đếm xuể nhưng Nhị sư huynh vẫn thờ ơ không để ý tới. "
" Cả hai vị sư muội núi Côn Luân cũng vậy, lần này ngàn dặm xa xôi đến đây, ít nhiều gì cũng đã phải thất vọng rồi. "
Lúc đầu ta vốn cũng có chút xót thương cho người cùng cảnh ngộ, nhưng hằng ngày nhìn thấy hai tỷ muội đó cùng Tư Đàn đấu khẩu đánh nhau, ta cuối cùng cũng bỏ đi được cái tâm trạng dư thừa ấy.
Ta vờ như không để ý hỏi: Không phải Nhị sư huynh đối với Lục sư tỷ cũng rất tốt đó sao?.
Ôn Ngọc Tuyển hơi ngừng lại, sau đó mới gật đầu nói: " Nhị sư huynh trước giờ đều đối xử rất tốt với các tỷ muội trong sư môn ".
Trước giờ?
Không biết, tại sao ta lại đột nhiên nghĩ đến Tam sư tỷ.
Nhờ vào phước của nhi tử, tuy ta có thể tự do ra vào viện tử của Đế quân, nhưng còn những nơi khác trong nội viện vẫn như cũ, hộ vệ nghiêm ngặt, không thể tự ý xông vào. Cho nên từ khi mơi giấc mộng đó đến giờ, cho dù ta có hiếu kỳ đến mấy cũng chỉ có thể nhìn về hướng đó mà thở dài, không thể tự mình qua kiểm chứng.
Đế quân tính tình vốn lạnh nhạt, Ôn Ngọc Tuyển lo lắng cũng không phải vô lý.
Trong lòng ta tuy đứng ngồi không yên, nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có chuyện gì, sau khi lên bờ, ta vờ như phóng khoáng thoải mái nói với Ôn Ngọc Tuyển: " Huynh yên tâm đi, ta chỉ cảm thấy áy náy vì hôm sinh thần của Nhị sư huynh không đến được, vậy nên muốn làm cho xong những việc ngày hôm đó mình chưa làm được thôi. Đây là tâm ý của ta, nếu Nhị sư huynh không đến cũng không sao ".
Ôn Ngọc Tuyển miễn cưỡng mỉm cười, sau khi buộc chiếc thuyền nhỏ lại, hắn khẽ dặn dò ta vài câu rồi đạp kiếm mà đi.
Buổi tối hôm nay, ta chờ từ khi mặt trời xuống núi cho đến khi ánh trăng lên cao. Tựa vào lan can của Liên Tâm đình, ta đếm những cánh sen trong hồ, từ một cạnh hai cánh cho đến vô số cánh. A Hàn nằm trong lòng ta ngủ thiếp đi rồi tỉnh, tỉnh rồi lại thiếp đi, nhưng Đế quân vẫn không đến.
Ta thật sự rất đau lòng.
Ngay cả Lôi Công, Vũ Bà[2] cũng chẳng giúp ta, rõ ràng nhìn trời cứ như sắp đổ mưa, vậy mà lúc sau lại chẳng có giọt nào rơi xuống.
[2]: Lôi Công: Thần sấm, Vũ Bà: Thần mưa.
Chắc là Đế quân đang luyện kiếm với nàng sư muội xinh đẹp của y rồi nhỉ?
Lười chèo thuyền quay về, trong lúc thất hồn lạc phách ta cũng quên mất lời dặn của Ôn Ngọc Tuyển, cõng nhi tử đi về phía sơn đạo, ta muốn đi dạo trong gió đêm để đầu óc mình minh mẫn lại.
Chờ đến lúc ta nhớ ra được chuyện này thì những bước chân đã đi cũng không thể thu lại được nữa.
Cách đó không xa, một tiểu cô nương người vận hồng y đang bay qua bay lại trên sơn đạo, kia chẳng phải là tiểu yêu Nữ La hay sao?
Vậy là trong đầu ta trước đó chỉ toàn là chuyện phong hoa tuyết nguyệt đến lúc này liền như bị dội ào một chậu nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo lại.
5.
Ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thổi tắt ngay chiếc đèn lồng đang cầm trên tay.
A Hàn đang buồn ngủ dường như cũng cảm thấy ta đột nhiên căng thẳng mà không hiểu tại sao, ta nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nó lại.
Đã cách kết giới một khoảng khá xa rồi, lúc này nếu quay người chạy về chỉ e rằng sẽ gây nên tiếng động, lại còn dẫn tiểu yêu vật kia đến đây ấy chứ.
Ta đành phải đứng yên tại chỗ, chỉ mong tiểu sát tinh kia mau mau rời đi.
May mà trước mặt hai chúng ta có bóng cây rậm rạp che khuất, nấp trong bóng tối cũng không dễ gì phát hiện ra được. Cả hai cố gắng che giấu tiếng hít thở. Chỉ cần điểm mạnh của nữ yêu vật này không phải là mũi thính như mũi chó, thì sẽ không phát hiện ra chúng ta.
Trong lòng ta thầm than khổ không thôi, đứa bé Nữ La kia vẫn quanh quẩn ở phía trên, mãi không chịu đi, hai mắt vô thần, miệng thì lẩm bẩm những từ ngữ cổ quái gì đó, chẳng biết nó là con cái nhà ai, có phải là đã rơi mất não hay bị bệnh gì đó không nhỉ?
Nó không đi, ta cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà đứng yên tại chỗ cũ.
Ban đêm muỗi và côn trùng rất nhiều, ta cố lắm cũng chỉ có thể lấy y phục quấn kín được cả người nhi tử, lại không dám xua muỗi vì sợ gây tiếng động. Cuối cùng không còn cách nào khác, ta đành phải vén tay áo lên, để lộ ra cả cánh tay để thu hút muỗi và côn trùng đến. Trời ơi, phương pháp đuổi muỗi này quả thực rất anh dũng, chỉ mong ngày mai trong đừng quá thê thảm là được rồi.
Khi Ôn Ngọc Tuyển tìm thấy mẫu tử ta, thì cũng là quá nửa đêm rồi, chẳng biết Nữ La đã biến mất từ lúc nào.
Hắn cởi ngoại bào của mình ra rồi khoác cho ta thở dài: " Sao cô nương để bản thân ra nông nỗi này? ".
Hắn nói: " Nhị sư huynh đã sớm sai đệ tử qua gọi cô nương quay về. Nhưng nửa đêm về sáng, đệ tử đi tuần phát hiện hắn nằm hôn mê trên sơn đạo mới biết được đã xảy ra chuyện. Cô nương cũng đừng trách Nhị sư huynh… ".
Lúc này ta còn tâm sức đâu mà nghĩ đến mấy cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt ấy?
Ta đau đớn nói: " Ta cũng rất muốn nói chuyện với huynh nhưng mà bây giờ ta…. Ta chịu không nổi nữa rồi. "
Đặt nhi tử vào trong lòng hắn xong, ta mới yên tâm mà ngất đi.
Lần này ta bệnh tròn hai ngày.
Cơ thể ta cũng không yếu đuối đến mức đó, nhưng đêm hôm trước đã phải hứng gió trên núi cả đêm, dù có làm bằng sắt thì cũng không thể chịu nổi thêm nửa đêm nữa, vậy nên lần này ta bệnh khá nặng.
Không biết có phải ta bị sốt đến hồ đồ không, mà lại nằm mơ toàn những chuyện linh tinh. Cụ thể mơ thấy gì thì ta cũng quên mất rồi, chỉ nhớ mình cứ liên tục đuổi đập muỗi.
Vừa đập muỗi vừa thấy kỳ lạ mà lẩm bẩm: " Muỗi ở đâu mà nhiều thế này? ".
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường, đầu đau như muốn nổ tung, miệng toàn mùi thuốc.
Trong phòng có hai người, một lớn một nhỏ. Người lớn đang đọc sách, người nhỏ thì rọi ánh đèn mà phỏng theo bảng chữ mẫu, thân thể nhỏ bé ngồi thẳng tắp.
Ta trợn tròn mắt.
Không phải vì nhìn thấy Đế quân xuất hiện ở đây, mà bởi ta nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh tuấn của hai người ấy đều đỏ ửng.
Chẳng lẽ họ đánh nhau? Không đúng, cho dù là đánh nhau đi chăng nữa, nhi tử ta cũng làm gì có sức đánh cho khuôn mặt Đế quân sưng vù thế kia!
Ta rên lên hai tiếng, hai người lập tức dừng công việc đang làm, ta đương nhiên không dám chạm vào Đế quân, vội vàng kéo tay nhi tử, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, đau lòng hỏi: " Ai đánh con thế? ".
Ánh mắt nhi tử hấp háy, mang theo nỗi tủi thân vô cùng mà nhìn ta.
Ta để ý thấy Đế quân đang đứng sau lưng nhi tử hơi xoay mặt về hướng khác, thanh giọng nói: " Tỉnh lại thì tốt rồi, sau đó mới đẩy cửa đi ra ngoài ".
Một người rồi hai người, thái độ kỳ quặc.
Lẽ nào… Hai con muỗi rất to mà mình đập chết trong khi nằm mơ chính là hai khuôn mặt ánh tuấn của Đế quân và nhi tử?
Thôi bỏ đi, bỏ đi, bản tiên cô thức thời quyết định không truy hỏi việc ấy nữa.
Qua lần kinh sợ này, cảm giác oán hận trong lòng ta đối với Đế quân lập tức biến thành nỗi chột dạ. Không lâu sau, y lại đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một chén thuốc.
Y ngồi xuống bên giường ta, múc một thìa thuốc, còn chu đáo đưa lên miệng thổi.
Ta nghĩ khuôn mặt ta nhất định là lại đỏ lên rồi.
Cùng lúc, trong lòng cũng thầm oán y khi tuyệt tình, lúc lại mập mờ không rõ. Ta nghĩ, lần này bị bẽ mặt đến mức đó, nếu không nói chuyện với y cho rõ ràng thì sau này sao còn có thể ngẩng mặt làm người trước mặt Đế quân.
Ta nói bằng cả sự tự tôn của mình: " Đa tạ Nhị sư huynh, để nhi tử ta làm là được rồi. "
Đế quân ngừng lại, nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm như hồ nước.
Lại nữa rồi! Trước ánh mắt ấy của Đế quân, tim ta chẳng bao giờ có thể khống chế được nhịp đập của mình.
Ta thầm hận bản thân vô dụng.
Ta tưởng tượng ra dáng vẻ mình nói năng rành rọt cắt tỉa câu chữ rất có khí chất, cực kỳ chuẩn mực, thế mà thực tế thì mỗi câu ta thốt ra lại lắp ba lắp bắp:
" Nhị sư huynh đừng… đừng vì chuyện này mà cảm thấy áy náy trong lòng. Thật ra… thật ra lần này hẹn Nhị sư huynh đến Liên Tâm đình chẳng qua… chẳng qua là vì muốn bày tỏ