Ba ngày sau Triệu Doãn Phu mới bình tâm suy nghĩ lại về chuyện giữa anh và Giang Tử Khâm. Ba ngày vừa qua cậu quả thật quá bận.
Cậu ngồi trên ghế liên tục hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá chật đầy chiếc gạt tàn bên cạnh. Quạt thông gió kêu ù ù. Giang Tử Khâm đã buột miệng goi cậu là “Ngạn Tịch”, cậu có thể bỏ qua, cho là cô lỡ miệng, suy cho cùng cô ấy đã sống với Kha Ngạn Tịch nhiều năm. Nhưng câu nói sau đó nên lý giải thế nào. Một cô gái thậm chí không muốn cậu cầm tay, làm sao tin cô ta có thể nói với cậu một lời sâu nặng như vậy?
Cậu hiểu Giang Tử Khâm yêu cậu chưa đủ, thậm chí chưa phải là yêu. Trước nay chỉ có cậu khổ sở theo đuổi cô, không phải sao? Ngay từ khi còn là gã trai mới lớn, cậu đã si mê cô thiếu nữ đó. Còn cô, dù đã mất người mình yêu, vẫn không động lòng trước cậu.
Lòng đau khổ vô chừng, gió thổi tung mái tóc. Cậu nghĩ cần gọi điện cho Giang Tử Khâm, nói rõ quan hệ giữa họ, kết quả dù thảm hại đến đâu cũng còn hơn tình trạng mập mờ thế này. Nhưng không ngờ, lúc nghe điện thoại Giang Tử Khâm bỗng òa khóc rất to.
Ngày thứ ba, sau hôm gặp Phương Thái, Giang Tử Khâm phát hiện viên kim cương xanh không còn ở chỗ cũ nữa. Mấy ngày vừa rồi, hầu như ngày nào cô cũng qua đó một lần, dù không mua nổi, nhưng ngắm một chút lòng cũng vui vui. Hình dung lại chiếc nhẫn anh phác họa hôm nào, một đường tròn mềm mại tựa nhành hoa mảnh mai khép lại, viên kim cương bên trên giống đóa Enchanter xanh biếc hé nở, đẹp mê hồn.
Nhưng viên kim cương xanh đã không còn trong tủ kính, cô cũng không còn có thể hình dung nó như nụ hồng xanh nở trên ngón tay nữa. Cô bước vào cửa hiệu hỏi thăm, người bán hàng trả lời: “Xin lỗi, tiểu thư, tôi cũng không biết ai đã mau nó, lúc đó tôi không có ở đây.”
Giang Tử Khâm thẫn thờ bước ra. Bỗng nhớ đến cảnh anh đưa về nhà, nhớ đến bài hát “vỏ trứng nhỏ” anh hát khi cô buồn khóc, nhớ đến lần chảy máu đầu tiên lúc dậy thì, anh chạy đi mua băng vệ sinh cho cô, nhớ từng lần bị anh từ chối. Chắc chắn không phải anh anh yêu, mà từ chối chỉ vì muốn cô có thể sống tốt hơn.
Anh là vậy, đi vào tim cô, tác động đến cuộc sống của cô, nhưng luôn luôn chỉ muốn là kẻ đứng ngoài nhìn cô hạnh phúc. Sự phản kháng duy nhất cũng bị bàn tay của số phận quật ngã tả tơi.
Cô bước mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhanh, như chạy đua với thời gian. Vô tình đi đến bệnh viện của Triệu Doãn Phu.
Triệu Doãn Phu gọi điện, biết cô đang ở dưới lầu liền vội xuống đón.
Giang Tử Khâm ngồi bên vườn hoa, vừa lau nước mắt, vừa ngơ ngẩn nhìn mấy chậu Erika trong vườn. Những chiếc lá dài mảnh, đung đưa trong gió xuân muộn. Chúng nở rộ ở xứ Bắc Âu băng tuyết. Cô vẫn nhơ ngôn ngữ của loài hoa này – tình yêu cô đơn.
Triệu Doãn Phu từ một cửa lớn chạy ra, nhìn thấy Giang Tử Khâm mắt ngơ ngác, buồn tê tái. Anh khụy xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hỏi: “Sao vậy? Khóc ghê thế, em luôn là cô bé kiên cường cơ mà?”
Cô nhìn anh, hai mắt thẫn thờ. Khó khăn mới nhếch miệng cười, nói như hụt hơi: “Em gục ngã rồi.”
Triệu Doãn Phu véo mũi cô, âu yếm: “Đồ ngốc, chuyện vặt mà cũng khóc như thế? Ngã ở đâu, tôi xem nào!”
Giang Tử Khâm lắc đầu, “Không sao, em không còn đau nữa.”
“Đừng lúc nào cũng từ chối tôi như thế.” Anh thờ dài nhè nhẹ, muốn hôn cô, lúc sắp chạm vào môi cô, Giang Tử Khâm bỗng lùi lại, nụ hôn rơi vào khoảng không. Lòng anh lại run lên.
Triệu Doãn Phu cố tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng nắm tay cô, đưa về nhà.
Lúc qua đường, do người quá đông, chen lấn, có một thoáng, anh tuột tay cô. Sau đó lại vội vàng nắm chặt, nói đùa: “Sao tôi có cảm giác đang dắt một con chó nhỏ, chỉ cần hơi lỏng tay là nó lập tức chạy mất. Em có thể nắm tay tôi như tôi nắm tay em không?”
Giang Tử Khâm trầm ngâm không nói, chỉ nhìn những quán ăn bên đường. Triệu Doãn Phu tưởng cô đói, vội hỏi: “Tôi mời em vào quán nhé, cao lưỡng mỹ vị của người Hán, người Mãn, mình không đủ tiền sài, nhưng các quán ở đây, tùy em chọn.”
Cô uể oải, “Em muốn ăn sủi cảo.”
“Vậy chúng ta đi mau nguyên liệu, về nhà, tôi phụ giúp em, tôi rất muốn ăn sủi cảo em làm.”
Giang Tử Khâm lặng thinh một lát, cuối cùng đồng ý.
Dọc đường, Triệu Doãn Phu luôn tìm chuyện để nói, hết chuyện này sang chuyện khác, đôi môi mỏng hé mở liên tục. Anh sợ nếu mình dừng lại, cô gái này lại tìm ra những lời tàn nhẫn làm cô nghẹn ngào, anh thầm nghĩ mình đúng là kẻ nhát gan.
Giang Tử Khâm vừa gói sủi cảo vừa ngước mi, nhìn anh, hỏi rất dịu dàng: “Em rất thích em phải không, Doãn Phu?”
Triệu Doãn Phu vừa đảo nhân bánh, vừa trả lời chắc nịch: “Không phải thích mà tôi yêu em, từ ngày đầu tiên em bước vào lớp, với mái tóc dài, tôi đã yêu em. Tuy bây giờ em đã cắt tóc ngắn nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn không suy giảm một ly.” Thanh Phàm lè lưỡi, “Hôm nay, tôi rất khác thường.”
Giang Tử Khâm nhìn anh ta cười, lát sau mới nói nhỏ: “Doãn Phu, em muốn về Hàn Phủ.”
Triệu Doãn Phu giật mình, đôi đũa chạm cạch một tiếng xuống khay. Anh cố nén nỗi sợ hãi, cười nói: “Vậy tôi sẽ đi cùng với em, đằng nào tôi cũng muốn về thăm nhà.”
“Không, em muốn về một mình.” Giang Tử Khâm ngập ngừng, lại tiếp: “Có lẽ em không bao giờ rời Hàn Phủ nữa.”
“Cạch”, Đôi đũa rơi xuống sàn. Triệu doãn phu cúi nhặt, rồi như không nhìn thấy cô, cầm đôi đũa đi qua cô đến rửa ở cái ao bên ngoài. Người run bắn, không cầm nổi, tay run lẩy bẩy, cuối cùng nó rơi xuống nước.
Giang Tử Khâm bước đến phía sau, áp mặt vào lưng anh, nước mắt chảy dài làm ướt áo sơ mi của anh. Triệu Doãn Phu cảm thấy hơi lạnh từ sống lưng truyền ra.
“Xin lỗi, em đã nhiều lần tự nhủ, phải quên thành phố đó đi, quên con người đó đi, nhưng em không làm được. Em trốn ở đây lâu như vậy mà vẫn không làm được. Cảm giác này giống như có một hạt giống đã nằm sẵn trong tim em, dù cố gắng thế nào cũng không lấy ra được, mỗi khi mùa xuân đến nó lại bừng dậy, đâm chồi. Em đã bất lực hoàn toàn.”
Triệu Doãn Phu cúi đầu, giọng ngàn ngạt: “Vậy tôi thì sao? Em nói cho tôi biết, tôi thì sao? Tôi đã yêu em bao nhiêu năm, nhưng trong lòng em không hề có bóng tôi.”
“Không, không, không phải như vậy.” Giang Tử Khâm đứng bên cạnh, nhìn anh, “Chính vì nghĩ đến anh, tôn trọng anh, em mới không thể tiếp tục ở bên anh. Em không thể quên Kha Ngạn Tịch, cũng không thể yêu người đàn ông khác. Em nghĩ chúng mình chỉ có thể là bạn của nhau, như thế sẽ tốt cho cả hai.”
“Được, cứ cho là tôi để em đi, thì liệu em có thể trở về với anh ta được không? Anh ta đã không còn là Kha Ngạn Tịch ngày xưa nữa. Anh ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đã quen lừa gạt lẫn nhau. Địa vị của anh ta, xuất thân của anh ta, lại thêm lòng tự trọng chết tiệt của anh ta, chắc chắn anh ta không thể chấp nhận em. Rốt cuộc đến bao giờ em mới chịu tỉnh ngộ?”
“Vậy thì, em sẽ chúc anh ấy hạnh phúc, dù trong lòng em ghen ghét với người phụ nữ có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy.”
Triệu Doãn Phu cười buồn. Anh quay đầu lại, nhìn cô từ đầu đến chân, mắt đỏ hoe. Giang Tử Khâm nói: “Em đi chuẩn bị đồ đạc”, rồi quay đi.
Anh nói với theo, “Hai người không thể sống được với nhau đâu. Tử Khâm, đừng đi, hãy lấy tôi, được không?”
Triệu Doãn Phu nghĩ, suốt cả đời anh sẽ không quên được ánh trăng đêm nay. Đó là thứ ánh sáng màu bạc, lấp lánh như bạch lụa, dưới ánh đèn vàng đục vẫn vằng vặc sáng. Cô thiếu nữ anh yêu da diết ngần ấy năm, chỉ để lại cho anh hình bóng hao gầy khuất dần dưới anh trăng như thế.
Ngoài cửa sổ, gió rung cành xây xao xác, lá lẫn vào màn đêm, bức tường bao thấp tè, sân bóng trống trải...nơi này không thuộc về cô. Trong một thoáng, hình như khoảng cách giữa cô và Triệu Doãn Phu không phải là mấy viên gạch lát, mà là giữa trời và đất, giữa biển cả và đại lục. Con người biến thành hạt cát bé xíu, lơ lửng dưới ánh trăng.
Giang Tử Khâm quay lưng về phía anh, khe khẽ khóc, mái tóc ngắn chấm tai, âm thanh se sẽ như tiếng gió chạm vào rìa tờ giấy tháng năm mỏng manh. Cô nói: “Xin lỗi, Doãn Phu!”
Tình yêu nếu đã đi đến tận cùng, chỉ hai tiếng “xin lỗi” là đủ. Triệu Doãn Phu bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, đóng cửa lại, hít được không khí đêm lành lạnh, cổ họng khô chát của anh phát ra mấy tiếng khàn khàn như tiếng nấc.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tử Khâm lên đường. trước khi đi, cô chỉ tạm biệt duy nhất Triệu Doãn Phu, thậm chí cũng không xin thôi việc.
Nhưng khi gió lùa vào trong tóc, cô thở một hơi nhẹ nhõm, đi thì đi, không có ai thật sự quan tâm đến mình. Nếu quá đắn đo về những ràng buộc, làm sao thanh thản ra đi?
Giang Tử Khâm về đến Hàn Phủ, đúng lúc có cơn mưa nhỏ. Hàn Phủ là thành phố ven biển, một cơn gió thoảng qua để lại hơi biển mặn mòi. Đối với cô, quê hương chính là nơi có Kha Ngạn Tịch.
Cô vẫy chiếc taxi, bảo địa chỉ biệt thự nhà họ Kha. Đó là nơi cô từng sống hơn mười năm. Cô hân hoan, háo hức, tim đập rộn ràng.
Xuống xe, bỗng lại rụt rè. Cuộc trốn chạy những ngày qua như một màn hài kịch, nay cô lại trở về. Điều này có phải mọi kiên trì trước đây đều đã trở thành số không? Cuối cùng cô vẫn bị hút về phía anh, mặc cho trước đó đã hạ quyết tâm như thế nào.
Nhưng cô yêu anh, cô không thể không có anh.
Lấy hết can đảm, bấm chuông. Thở dốc, như vừa chạy bộ mấy vạn dặm, cuối cùng đến đích. Khóe miệng hơi nhếch, không biết lúc nhìn thấy cô anh sẽ thế nào? Vui mừng hay kinh ngạc...Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong vẫn im ắng, không một tiếng động.
Kha Ngạn Tịch đã lập tức đi thị trấn Kiền Đường ngay buổi tối nhận được điện thoại của Phương Thái. Nhưng Hàn Phủ, mấy ngày liền mưa rất to, nhiều chuyến bay bị hoãn, chuyến sớm nhất cũng phải đến sáng hôm sau mới có. Nhưng anh quá sốt ruột không đợi được, bảo lái xe phóng thẳng đến Đinh Châu, đến đó sẽ bay tiếp đi Vân Nam.
Trên đường mưa như trút. Nước mưa đập vào kính xe, rào rào. Gặp những ngày trời âm u, có mưa, chân anh thường bị đau, đôi khi không chịu nổi, anh phải uống một viên giảm đau và một viên an thần, mới ngủ được chút ít. Suốt khoảng hơn nửa năm sau khi Giang Tử Khâm bỏ đi, anh luôn tùy tiện với bản thân như vậy.
Không phải anh chưa từng đến miền đất xa xôi này tìm cô. Shangrila là chốn đào nguyên trong lòng Giang Tử Khâm. Tuần thứ hai sau khi cô ra đi, anh đã đến đó tìm, tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn dòng người qua lại, thầm tưởng tượng nơi này có lẽ từng lưu giữ hơi thở của cô, vậy là dừng lại, quan sát từng khuôn mặt trong dòng người vội vã.
Một hôm, sau lưng bỗng có tiếng ồn ào, tiếng còi xe rú gấp đập vào tai. Lúc đó anh vừa rẽ sang con ngõ khác, nhưng mơ hồ cảm giác có gì sau lưng níu mình lại, anh sững người, lập tức lùi sau, chỉ thấy hai cô gái khiêng một cô gái lên xe taxi, sau đó xe rú ga, nháy mắt đã bỏ lại anh rất xa phía sau.
Lúc đó, gió thổi vù vù bên tai, anh gần như tuyệt vọng thầm nghĩ, có phải không bao giờ tìm được cô không. Cô đã cố tình trốn đi, không gặp anh để phản đối sự bất công anh đã bắt cô chịu đựng. Sự nhút nhát của tuổi mười tám, bốn năm sau, cuối cùng trở nên thành lũy kiên cường.
Việc đầu tiên Kha Ngạn Tịch làm khi đến thị trấn Kiền Đường là đi tìm Phương Thái. Phương Thái đấm anh một cái, phàn nàn đang tuần trăng mật ngọt ngào lại phải làm bà mối bất đắc dĩ. Hứa Hy ôm vai vợ, lạnh lùng nhìn Kha Ngạn Tịch.