Mẹ cô còn dạy rằng nói như vậy có nghĩa là miễn cưỡng và từ chối.
Tuy ở cách ông ta rất xa, cô vẫn không tránh khỏi thầm lúng túng. Xem ra chẳng những Ngô Giang hay Tiểu Căn mà ngay cả cô cũng quá coi trọng bản thân, hồi trước thầy Trâu rất khách sáo với cô nhưng có lẽ đó là phép lịch sự cơ bản, cô lại tưởng thầy có ấn tượng tốt với mình nên đành thử liền đánh cược một phen, đúng là quá ấu trĩ, quá nực cười.
Có nói vội nói vàng thêm vài câu rồi định gác máy, nhưng Trâu Tấn chợt lại bồi thêm:
- Gần đây họp hành nhiều quá, thế này đi, giờ tôi đang ở Đại Liên, sáng mai phải tới ngay Trường Xuân tham dự hội nghị rất quan trọng, trong một thời gian ngắn không thể rứt ra đi đâu được, nhưng trước lúc dự họp tôi còn để một tài liệu quan trọng ở nhà, phải tự mình sửa chữa rồi đem đi nên tối nay tối sẽ bay về lấy rồi mai đáp chuyến bay sớm đi Trường Xuân. Có lẽ khoảng bảy giờ hơn tôi sẽ tới nhà, cũng chẳng có nhiều thời gian cho việc khác đâu, nếu em không ngại thì sau khi tôi xuống sân bay có thể liên lạc với tôi, chúng ta gặp nhau ở gần nhà tôi, em mang giấy khám bệnh viện cho tôi xem
Trâu Tấn có nhà riêng bên ngoài, nghe ông ta hẹn gặp ở nhà cô cũng thoáng do dự. Dường như ông ta cũng nhận ra điều đó nên đầu kia vang lên tiếng cười khẽ:
- Em yên tâm đi, tôi đâu phải loại “Dê già” tùy tiện hẹn nữ sinh tới nhà chứ, thật ra thời gian gấp quá, nếu em không đồng ý chúng ta tìm chỗ nào gần đó ngồi một lát vậy, em kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe, có gì đợi tôi về rồi quyết định sau.
Tư Đồ Quyết bị nói trúng tim đen liền đỏ bừng mặt lên, tự thẹn vì đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vội hỏi địa chỉ nhà thầy, đầu kia dường như ông ta cũng bận, nói địa chỉ rồi vội vàng ngắt máy ngay.
Tối trước khi đi, Diêu Khởi Vân vẫn ở bệnh viện thực tập chưa về, Tư Đồ Quyết định điện thoại kể với anh chuyện này nhưng sực nhớ ra anh không ưa Trâu Tấn lắm, mà việc cô cần xin ông ta lại rất khó khăn, gần như hết cách. Cô thầm nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đã móc điện thoại ra rồi lại nhét vào túi.
Cô lấy cớ tới nhà Ngô Giang nên mẹ chẳng nói gì. Bà vẫn luôn khoan dung thoải mái với quan hệ giữa cô và Ngô Giang, thậm chí còn có phần vui vẻ tán thành.
Tư gia của Trâu Tấn nằm ở “Phố nhà giàu”, cô dựa theo địa chỉ ông ta liền tìm thấy ngay một ngôi nhà xinh xắn màu trắng khuất sau những tán cây. Tuy cô sinh ra trong nhà giày có nhưng chẳng hiểu sao vẫn giữ một suy nghĩ nực cười rằng phần lớn những người làm khoa học đều bần hàn.
Dĩ nhiên cô không chê bai cuộc sống thanh bần đó, có điều khi thấy căn nhà tráng lệ ngự trên địa thế cực đẹp của Trâu Tấn, cô vẫn không khỏi bất ngờ.
Trời vừa sập tối, Trâu Tấn đã đáp máy bay, đang trên đường về nhà. Tư Đồ Quyết cũng không vội vàng gì, cô đi một vòng ngắm nghía căn nhà, hàng rào cây cối xung quanh lưa thưa mà xanh mướt, thoáng nhìn đã biết phải dày công tỉa tót, mảnh sân nhỏ cỏ mọc xanh um, cắt tỉa gọn gang, bài trí trang nhã, rất hợp ý cô.
Nhà cô trên khu phố cổ, trên đoạn đường hoàng kim, phồn hoa tấp nập có thừa nhưng thiếu đi sự u nhàn thanh nhã, trước đây cô còn nghĩ ngôi nhà như thế này chỉ có thể xuất hiện ở khu phố của tầng lớp trung lưu ở nước ngoài.
Cô còn đang ngơ ngác ngẩng đầu ngắm ngôi nhà đã nghe thấy tiếng bánh xe tới gần, bèn ngạc nhiên ngoành lại, trông thấy xe Trâu Tấn mới nhận ra ông ta về nhanh hơn mình tưởng nhiều.
Trâu Tấn hạ kính xe xuống, mỉm cười chào cô rồi đỗ xe sang một bên nói:
- Theo phép lịch sự tôi vẫn phải mời em vào nhà uống chén trà chứ nhỉ?
Tdq vội lắc đầu
- Em làm phiền thầy nhiều rồi ạ, thưa thầy ….trưởng khoa Trâu.
Dường như lần nào cô cũng ấp úng không biết nên gọi ông ta là thầy Trâu hay trưởng khoa Trâu. Nhưng Trâu Tấn lại cười cười, tuy nhiên cô chẳng hiểu chuyện vớ vẩn này có gì khiến “Diêm Vương Trâu ” cười được..
- Đây là giấy của bệnh viện chứng nhận bạn Vi Hữu Căn bị zona cấp tính, làm phiền thầy xem qua ạ. Thưa thầy trưởng khoa, xin thầy cho bạn ấy một cơ hội để bạn ấy tốt nghiệp thuận lợi. Hàng ngày bạn ấy rất chăm chỉ, cả nhà đều trông mong vào bạn ấy, gia cảnh khó khăn lắm ạ. Bạn ấy bỏ thi chị là việc ngoài ý muốn thôi, về sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu ạ.
Trâu Tấn nhận lấy kiệt tác của “Ngô Giang”, nhìn lướt qua rồi bóp trán:
- Tôi mệt rồi, đúng là không bì được với thanh niên các em, thế này đi, chúng ta vào sân nói chuyện.
Tdq bấy giờ mới để ý tay ông ta vẫn đang xách hành lý, áo vest còn vắt trên cổ tay, tuy vẫn phong độ nhưng mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô không khỏi thầm mắng mình nôn nóng hấp tấp, đành gật đầu nhận lời.
Trên bãi cỏ trong sân có một bộ bàn ghế sơn trắng toát, tdq cúc cung định xách túi hộ Trâu Tấn nhưng ông ta chỉ cười cười từ chối. Hai người ngồi xuống ghế, Trâu Tấn bỏ đồ đạc xuống, thở phào nhẹ nhõm:
- Thầy trưởng khoa Trâu bây giờ đã thành người nổi tiếng rồi, mọi người đều nói thầy là báu vật trấn trường của khoa Dược chúng ta, cũng là mục tiêu phấn đấu của bao người đấy ạ.
Tdq nịnh dẻo như kẹo kéo, bao nhiêu lời ngon ngọt đều véo von hót bằng hết, có điều những gì cô nói cũng là sự thật.
-Thật sao? Trâu Tấn chỉ nhếch môi. Tdq “mọi người” mà em nói bao gồm cả em sao?
-Đương nhiên ạ! Tdq đầy vẻ thành khẩn. Nhưng em biết muốn đạt đến trình độ như thầy thì khó lắm.
- Nhưng cũng dễ sảy chân rơi từ trên này xuống đó.
Lẽ ra đạt được những thành tựu như bây giờ, Trâu Tấn phải lấy làm vênh vang đắc ý, nhưng khuôn mặt ông ta chẳng mấy vui vẻ gì mà ngược lại chỉ có mệt mỏi và bất lực cực cùng.
- Vinh dự rất quý giá, con người ta cả đời ai chẳng mong muốn đạt được thành tựu, giành được vinh dự chứ, có điều bất luận là chuyện gì, một khi đề cập tới lợi ích sẽ kéo theo rất nhiều chuyện khó chịu.
Tdq lặng người nhìn vị giáo sư đứng tuổi đầy đủ cả danh lẫn lợi, tên tuổi đang lên như diều gặp gió. Cô chẳng hiểu sao đột nhiên ông ta lại cảm thán như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta có vẻ không giống nói dối.
Trâu Tấn vô thức cầm tờ giầy bệnh viện xác nhận Tiểu Căn lên, đột ngột hỏi:
- tdq, em thấy tôi là người như thế nào?
-Dạ?
Câu hỏi này thật đường đột và lạ lung, cô bị hỏi đột ngột, chẳng hề chuẩn bị liền giật thót người, rồi thuận miệng nói theo ý của mình:
- Em không nghĩ được gì nhiều nhưng thầy là người em rất tôn kính, là bậc tiền bối rất được trọng vọng trong học thuật. Cô nghĩ ngợi một lát rồi ngượng ngùng bổ sung . Tuy nhiên rất nhiều người nói hàng ngày thầy hơi nghiêm khắc, hơi hơi thôi ạ.
Trâu Tấn cười nói:
- Tôi thấy không chỉ hơi hơi đâu.
Nụ cười của ông ta dường như đượm vẻ giễu cợt.
- Thật ra tôi là người không khéo cư xử lắm, cũng chẳng biết đưa đẩy, ngoại trừ phương diện học thuật ra, về những mặt khác tôi rất tùy hứng. Về một khía cạnh nào đó tôi nghĩ mình là người thất bại, bởi vì tôi là người thiếu lý trí.
- Nhân vô thập toàn, em thấy thầy đã rất hoàn mỹ rồi, người đầy đủ lý trí như thầy nói chỉ có thánh hiền mới đạt được, nhưng thánh hiền lại hết sức cô độc.
Tư Đồ Quyết nói.
- Vợ tôi cũng từng khẳng định tính cách tôi như vậy rất không hợp về nước làm việc, nhưng tôi chẳng chịu nghe, bây giờ tôi lại thấy cô ấy nói đúng.
- Lần đầu tiên em nghe thầy nhắc đến cô.
Tdq không giấu nổi vẻ hiếu kí, mọi người đều nghe nói Trâu Tấn đã kết hôn, có điều nửa kia của ông ta là thần thành phương nào thì ngay cả đệ tử của ông ta cũng hiếm khi nghe nói tới.
Ông ta đáp:
- Vợ tôi là một người phụ nữ khiến người ta kính phục.
Rồi nói một cái tên. Nghe ông ta nói , tdq cũng tròn xoe mắt, cái tên đó rất nổi tiếng với sinh viên khoa Dược, thành tích của bà trong nghiên cứu khoa học và học thuật đều ngang ngửa với Trâu Tấn, thậm chí còn vượt trội hơn ông ta. Cô chỉ biết bà ở Mỹ, nhưng chưa hề nghĩ bà có liên quan tới Trâu Tấn.
- Cô ấy hỗ trợ tôi rất nhiều, là thầy giỏi bạn hiền trong đời tôi, nhưng trước mặt cô ấy tôi giống như cậu học trò hay phạm lỗi vậy. Vậy nên tôi mới nhất quyết về nước phát triển, có lẽ sống xa cô ấy ra, không cùng một môi trường, tôi mới bớt thấy ảm đạm.
Trâu Tấn cười nói. Không rõ vì sao, nghe có người khách sáo tôn sung vợ mình như vậy, tdq cứ thấy lạ. Cô nghĩ mình không sao hiểu nổi cặp đôi hoàn hảo đó, giống như Simone de Beauvouir và Jean- Paul Sartre, hay như Thái Cầm và Dương Đức Xương. Dẫu sao cô cũng không đạt được cảnh giới đó, cô và dkv dù hủy diệt lẫn nhau cũng phải làm thành hai hành tinh gần nhau nhất trong vũ trụ.
- Cô ấy nghĩ yooi về nước tất sẽ gặp khó khắn, tôi lại muốn chứng minh rằng cô áy sai. Ngay từ đầu tôi đã ôm ấp tham vọng, muốn phô diễn trình độ của mình, sau này tôi mới nhận ra giới học thuật này không như tôi tưởng tượng. Tôi không chịu nổi những lục đục phân tán và hời hợt qua quit, nhưng lại gắn bó với những học trò mà tôi đã chọn lựa kĩ càng, nên chẳng thoát ra nổi cái vòng luẩn quẩn này.
Bọn họ đều thấy tôi nghiêm khắc, có lẽ chỉ vì suy nghĩ của chúng tôi không giống nhau, thậm chí không đồng hành với tôi….không nói nữa, tôi thường thấy mình giống như một người lính mặc áo giáp vàng nặng trịch, đi trong đầm lầy.
Nói đến đây, dường như cũng nhận ra mình đã quá nhiều lời, ông ta lắc đầu cười:
- Em xem, tôi nói những chuyện này với em làm gì chứ, em là một cô bé ngây thơ, cứ như vậy lại hay, em cứ coi như là nghe lão thầy già này lảm nhảm đi……còn bạn họ Vi mà em nói đó….
Tdq vội lái sang chủ để vào việc chính:
-Vi Hữu Căn ạ! Thưa thầy Trâu, xin thầy để bạn ấy thi lại lần nữa ạ,
Trâu Tấn dung một ngón tay đẩy tờ “ Giấy xác nhận của bệnh viện” lại trước mặt cô:
- Nếu cậu ta bị lưu ban vậy xem ra lần này cậu ấy đã thi trượt lần ba rồi, theo tôi thấy cậu ta học lại một năm cũng tốt. Ngành y dược không giống những ngành nghề khác, từ một sơ sẩy trong nghề có thể dẫn tới những hậu quả khá nghiêm trọng khôn lường, vậy nên tôi mong mỗi sinh viên ra trường đều đạt yêu cầu.
-- Nếu thầy cho bạn áy một cơ hội thi lại mà cậu ấy vẫn không qua nổi thì bị lưu ban là đáng rồi, chỉ cần một cơ hội thôi, thưa thầy.
Trước sự năn nỉ của cô, Trâu Tấn hờ hững nói:
- Đó là chuyện của cậu ấy, vì sao cậu ấy không tự tới tìm tôi mà để em ra mặt? Dù bị Zona cũng đâu anh hưởng tới việc cậu ta gọi điện hay gửi thư đâu
Tdq nghẹn lời, cô không thể nói rằng theo tính tình của Tiểu Căn và sự sợ sệt của cậu ta với Trâu Tấn, bảo cậu ta tự tới thà rằng cậu lưu ban một năm còn hơn. Cô chẳng tìm được lý do nào lấp liếm đành nói thẳng:
- Thầy đừng trách cậu ấy ạ, là em tự đề nghị đi thay cậu ấy. Thưa thầy Trâu, nếu Vi Hữu Căn tự tới xin thầy, thầy có gật đầu không ạ?
- Cậu ta có một người bạn như em đúng là may mắn. Trâu Tấn nhướn mày ung dung nói. Bất kể đó là ý của cậu ta hay của em tự đưa ra, đều chính xác cả. Em biết tôi rất khó từ chối em mà.
Trước khi Tdq kịp phản ứng, Trâu Tấn đã nhẹ đặt tay lên bàn tay cô đặt trên bàn, dường như còn vỗ nhè nhẹ vẻ tán đồng.
Tdq giật nảy mình vội rụt tay lại ngay như chớp rồi đứng phắt dậy, suýt nữa làm đổ chiếc ghế đang ngồi, bên tai cô ong ong những lời đồn đại đơm đặt về Trâu Tấn.