người đều tập trung ở vết hồng lờ mờ không rõ trên cổ Diêu Khởi Vân, người gây ra dấu vết đó lại còn sôi nổi vây vào xem. Diêu Khởi Vân che cổ, cúi đầu thấp xuống, nhưng nếu có thể nhìn thấy ánh mắt cậu, chỉ sợ sẽ thấy vẻ muốn giết người diệt khẩu của cậu thôi.
Tư Đồ Quyết tưởng tượng đến đó, trên mặt nổi lên ý cười, ai bảo tên kia ngay cả nói dối cũng không thành thạo. Cô nên vui mừng vì bây giờ mẹ không ở cạnh nữa, nếu không khuôn mặt mang ý cười của cô lúc này và dáng vẻ của Diêu Khởi Vân khi bị phát hiện cũng chẳng khác nhau là mấy. Thực ra, có đôi lúc cô thậm chí đã thầm mong ngày nào đó bố mẹ biết chuyện, sau khi phong ba bão táp, ầm ĩ một hồi thì cô vẫn muốn cùng Khởi Vân bên nhau, không gì có thể chia lìa họ.
“Tư Đồ, Tư Đồ!”
Người bên cạnh đã lôi cô ra khỏi sự trầm tư vui buồn lẫn lộn ấy.
Tư Đồ Quyết ngẩng đầu, thì ra là Tiểu Căn.
Cũng có người không hiểu, người rực rỡ kiêu ngạo như Tư Đồ Quyết vì sao lại coi Tiểu Căn – một cậu nam sinh khác biệt như trời và đất kia làm bạn tốt. Năm tư đại học rồi, Tiểu Căn cuối cùng vẫn chưa nói chuẩn tiếng phổ thông vẫn luôn nhát gan, nhìn thấy ai cũng đều tươi cười. Cậu ấy không xuất chúng, thành tích cũng không phải lý tưởng, có thể phương pháp học không đúng, rõ ràng luôn bắt đầu ôn thi trước người khá, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh thi lại, gia cảnh lại đói kém, không thoát khỏi số nghèo, việc có được những người bạn như Ngô Giang và Tư Đồ Quyết dường như là chút sắc màu cậu cảm thấy đáng tự hào nhất. Tư Đồ Quyết cũng không rõ vì sao, có thể cô là một người mà trên phương diện tình cảm và tình bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện “vì sao”. Cô tin vào duyên số, ông trời đã để Tiểu Căn và bọn cô thành một nhóm vào buổi dã ngoại trước khi nhập học, vậy thì cứ để tình bạn ấy tiếp tục đi, cô không thấy có gì không ổn cả. Thậm chí cô cũng không phủ nhận sự đồng cảm của mình với Tiểu Căn, mỗi lần nghĩ đến cuộc sống của Diêu Khởi Vân trước đây, cô lại nảy sinh vài phần thiện ý và thấu hiểu Tiểu Căn. Thêm nữa, Tiểu Căn tuy yếu đuối nhưng cậu ấy chưa từng có nửa điểm ác ý với bất kỳ ai, mà Tư Đồ Quyết lại rất thích những người lương thiện.
“Có chuyện thì nói đi, gọi hồn à.” Tư Đồ Quyết hạ sách xuống nói chuyện.
“Mình có chút việc, đơn xin làm thêm của mình, cậu có thể giúp mình giao đến văn phòng học viện một chút không?
Văn phòng học viện là một toà phía ngoài cách khoảng mười mét thôi. Dù Tư Đồ Quyết cảm thấy có chút kì lạ, nhưng người ta cũng đã mở miệng rồi, hiển nhiên có điểm khó nói, dù sao cũng không phải việc khó khăn gì, Tư Đồ Quyết không hỏi nhiều liền thẳng thắn đồng ý.
Cô không dây dưa, thu dọn đồ đạc, cầm lấy bảng Tiểu Căn muốn đưa đến văn phòng bệnh viện. Khi đi đến bãi cỏ chỗ hòn non bộ cạnh kí túc xá viện dược, hình bóng quanh quẩn phía sau hòn non bộ khiến Tư Đồ chậm bước lại. Chẳng lẽ… Cô có chút nghi ngờ Tiểu Căn vì chuyện đặc biệt gì đó mới bảo cô đi như thế.
Lúc đi qua hòn non bộ, Tư Đồ Quyết cố ý đi nhanh, người ở bên nhìn thấy cô định nói lại thôi, cô cũng coi như không thấy.
“Tư Đồ, đợi chút.” Quả nhiên tiếng Đàm Thiếu Thành bên tai vọng đến. “Cậu đừng đi có được không, mình tìm cậu có chút việc.”
Tư Đồ Quyết quay đầu, vẻ mặt không che giấu sự mất kiên nhẫn. Cô không thích Đàm Thiếu Thành, từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài. Giống như việc ngày hôm nay, rõ ràng bản thân có việc muốn tìm đến cô, vì sao lại không quang minh chính đại mở miệng, không nên vòng vèo, lợi dụng Tiểu Căn để dẫn cô ra đây, lại còn ra vẻ thần bí nữa chứ. Đàm Thiếu Thành luôn khiến Tư Đồ Quyết có cảm giác như thế, toan tính trong lòng rất mạnh, nhưng vẻ bên ngoài lại cố giấu diếm, đằng trước một vẻ, sau lưng một vẻ, có lúc không hẳn là giở trò xấu mà là cô ta đã quen với hình thức “quanh co” này rồi. Nhưng thái độ cư xử thế này lại là điều khiến Tư Đồ Quyết để tâm coi thường nhất, ít nhất cái tính không phóng khoáng, được gọi là “dịu dàng” của cô ta cũng không phải là điều Tư Đồ Quyết thích.
Tư Đồ Quyết và Ngô Giang không giống nhau, ngoài miệng Ngô Giang có thể nói “không cùng chủng loại” thì trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, thậm chí khi biết rõ Đàm Thiếu Thành giơ lá cờ “cảm kích”, đối với tình huống ở phương diện tâm tư này, chỉ cần đối phương không nói ra thì cậu ta cũng thờ ơ không cự tuyệt, thế nên đến giờ Đàm Thiếu Thành vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn thường tặng cậu chút đồ này đồ kia khi thực tập ở bệnh viện. “Việc ít người biết đến” này thật ra những người thân với Ngô Giang đều biết, sau lưng đều cho đó là chuyện cười. Mà là bạn thân của Ngô Giang, Tư Đồ Quyết không chỉ biết chuyện của Khúc Tiểu Uyển, mà càng biết rõ cho dù không có Khúc Tiểu Uyển thì phong cách của người con gái Ngô Giang thích cũng sẽ khác hoàn toàn, xa lắc xa lơ với Đàm Thiếu Thành. Cô cũng từng khuyên Ngô Giang nên tránh xa Đàm Thiếu Thành, tàn nhẫn chút, như thế sẽ khiến “tình cảm ôm ấp” kia tiêu tan. Ngô Giang lại cười Tư Đồ Quyết, cậu có triết lý “thuận theo tự nhiên, không làm gì cả”, không quá gần gũi, cũng không cố ý tránh xa. Hà tất phải tổn thương người khác, cậu ta luôn nói vậy, người khác thích cậu thì đó là chuyện của người ta, cậu không làm gì phải nghĩ cả, nói không chừng một ngày nào đó cô ấy nghĩ thông, tâm tư kia phai nhạt, tự nhiên sẽ rời xa.
Ngô Giang còn phân tích rằng sự đề phòng rất lớn của Tư Đồ Quyết đối với Đàm Thiếu Thành còn do quan hệ giữa Đàm Thiếu Thành và Diêu Khởi vân cũng tốt, nên cô mới coi người ta là kẻ địch trong tình yêu. Vì thế dù Đàm Thiếu Thành học ngay lớp bên cạnh, hai người thường xuyên cùng học chung lớp lớn, hơn nữa Đàm Thiếu Thành nhiều lần chủ động có ý tốt, mà những người bạn như Tiểu Căn, Tam Da đều là do nói chuyện thành quen thân thì với Đàm Thiếu Thành, Tư Đồ Quyết vẫn luôn vô cùng lãnh đạm.
Thực ra phỏng đoán của Ngô Giang cũng không hoàn toàn chính xác. Dựa theo tính kiêu ngạo của Tư Đồ Quyết, cô căn bản không coi Đàm Thiếu Thành là đối thủ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có người nào đó có thể lấy mất vị trí của cô trong lòng Diêu Khởi Vân, kẻ địch của cô trước nay không phải là bất kỳ cô gái nào, mà chính là sự băn khoăn lo lắng trong lòng Diêu Khởi Vân. Đối với Đàm Thiếu Thành, nếu nói có thái độ thù địch, chi bằng nói là cảnh giác thì đúng hơn, cô luôn cảm thấy ánh mắt trên cơ thể kia, chỉ cần một khi không để ý sẽ bị ánh mắt ấy nuốt trôi.
“Có việc sao?” Tư Đồ Quyết cũng không định lãng phí thời gian với Đàm Thiếu Thành.
“Ừ, cậu có thời gian không, mình… mình muốn nói chuyện với cậu.”
Nếu nói tính cách hai người không hợp cũng không phải không có lý do, Đàm Thiếu Thành càng khéo léo, Tư Đồ Quyết lại càng mất kiên nhẫn, có việc thì nói đi, cứ ấp a ấp úng bảo người, cô lại càng không thích kiểu đó. Cô xưa nay chưa từng cảm thấy mình và đối phương có gì có thể trò chuyện được, vì thế hỏi thẳng: “Xin lỗi, mình không rảnh lắm.”
Cô nói xong, không đợi mà bước đi. Đàm Thiếu Thành lúc này vội vàng, tiến lên vài bước kéo ba lô Tư Đồ Quyết: “Đợi chút, mình thật sự có việc!”
Tư Đồ Quyết quay người thoát khỏi tay Đàm Thiếu Thành, chẳng lẽ cô ta vì chuyện của Ngô Giang sao? Nếu cô ta thật sự nghĩ Tư Đồ Quyết có thể làm thuyết khách cho chuyện này thì thật hoang đường.
“Tư Đồ Quyết, cậu thật muốn mình cầu xin cậu sao, dù cậu là công chúa, thì chỉ nói mấy lời cũng khó khăn vậy sao?” Đàm Thiếu Thành nhíu mày, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, Tư Đồ Quyết nghĩ có lẽ đám con trai trông thấy sẽ phải thốt lên “yêu chết mất thôi”.
Cô cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, nghe cô ấy nói vài câu có sao đâu.
“Được, vậy xin cậu bỏ tay khỏi túi của mình đã, có gì thì cứ nói thẳng đi?”
Đàm Thiếu Thành lúc này mới buông tay, ngập ngừng nhìn bốn phía, đã là buổi chiều, lại sắp đến kì thì cuối kỳ nên tất cả mọi người đều bận việc của mình, trước cửa văn phòng học viện rất vắng vẻ, ngoài bọn họ thì không có ai cả, ngay cả người đi qua cũng rất ít ỏi.
Đàm Thiếu Thành thấy thế mới định nói vào chủ đề, điều Tư Đồ Quyết ngạc nhiên là cô ta không nhắc đến Ngô Giang.
“Mình muốn hỏi cậu là “Học bổng Phó Học Trình” hôm nay cậu có nộp đơn không?”
Tư Đồ Quyết có chút ngạc nhiên.
“Học bổng Phó Học Trình” là học bổng do Phó Học trình – một người Hoa ở nước ngoài đã lấy danh nghĩa quyên tặng trường bọn họ lập ra, chủ yếu khen thưởng những học sinh học giỏi, ngoài học bổng của nhà nước còn có mục thưởng một số tiền lớn nữa, đương nhiên danh sách cũng có giới hạn, số sinh viên được nhận cũng chỉ vài người. Các khoa lớn của học viện dược, nhiều nhất mỗi năm cũng chỉ có một người được mà thôi. Điều này không chỉ là vinh dự, mà còn có thêm chút tiền nữa, mỗi năm người đăng kí đều tương đối nhiều, đương nhiên cạnh tranh cũng rất ác liệt. Dựa theo thông lệ của khoa dược, bình thường danh sách sinh viên này sẽ dành cho sinh viên tốt nghiệp năm tư.
Thì ra là đến tìm hiểu tình địch. Tư Đồ Quyết gật đầu: “Đúng vậy, điều kiện phù hợp như vậy không thể không đăng ký được sao? Nếu mình đoán không nhầm thì cậu hẳn cũng đã điền đơn xin rồi.”
Đàm Thiếu Thành gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đúng, tiền thưởng kia đối với mình mà nói rất có sức hấp dẫn.”
“Đương nhiên, nếu như vậy, chúng ta chờ kết quả đi, dù sao cũng là cạnh tranh công bằng, việc này chúng ta ai nói cũng thế thôi.” Tư Đồ Quyết ngờ vực cô ta đang nghĩ ẩn ý của mình có thể được bao nhiêu phần thành công, nhưng rõ ràng một câu đã đánh chết ý nghĩ đó của cô ta. Hơn nữa, nếu học bổng thực sự dành cho sinh viên năm thứ tư, cứ nhìn tổng quát, đối thủ có năng lực cạnh tranh mạnh nhất chính là hai người bọn họ. Nhưng nếu mọi người đều đã đăng ký thì việc này thật sự không phải ai trong bọn họ còn có thể quyết định nữa, Đàm Thiếu Thành thăm dò thế nào cũng uổng công thôi.
Nói đến đây rồi, nhưng Đàm Thiếu Thành vẫn không chấm dứt dự định nói chuyện.
“Tư Đồ, học bổng kia rất quan trọng với mình.” Cô đan tay vào nhau, lẩm bẩm nói.
Tư Đồ Quyết cười: “Đối với mỗi người nộp đơn thì nó đều rất quan trọng.”
Bố cô – Tư Đồ Cửu An đã có chút bất mãn về việc cô đăng ký thi nghiên cứu sinh mà không bàn bạc gì với ông, mà Tư Đồ Quyết lại muốn dùng học bổng này để thuyết phục bố rằng đứa con gái của người, trời sinh đã học rồi, không học quả thật là phí.
“Không giống. Cậu không có học bổng này, cậu vẫn là Tư Đồ Quyết có tất cả, nhưng… nhưng nếu mình không có được nó thì nửa kỳ sau, mình không biết làm thế nào để vượt qua, bố mình đã mất chân rồi, trong nhà không còn gì nữa, mình…”
“Nhưng đây không phải là học bổng dành cho học sinh nghèo!” Tư Đồ Quyết không để cô ta nói nữa, không biết vì sao, những lời đó khiến cô sau khi nghe xong cảm thấy rất khó chịu.
“Tư Đồ, mình biết cậu không thích mình, nếu không phải vì không còn cách nào nữa, mình sẽ không dày mặt đến cầu xin cậu.” Lúc nói những lời này, khuôn mặt Đàm Thiếu Thành tái nhợt, ngay cả Tư Đồ Quyết có thành kiến với cô ấy cũng cảm nhận được quyết tâm đè nén nhục nhã xuống để cầu xin của cô. Cuộc sống thật sự có thể khiến một người bị dồn ép thành thế này sao?
Tư Đồ Quyết có chút hoang mang: “Vấn đề ở chỗ cậu nói với mình những lời này cũng không có tác dụng, mình không thể