Ngay cả sau này, Tư Đồ Quyết cũng không hiểu tình cảm năm đó của mình và Diêu Khởi Vân sao lại có thể bí mật diễn ra dưới mắt người lớn như vậy, ngay cả khi sóng gió nổi lên cũng vẫn không bị phát hiện, thậm chí bố mẹ cô vốn hiểu rõ sự khôn khéo của cô cũng bị lừa. Dù nói trước lúc tốt nghiệp đại học không công khai quan hệ của hai người là quyết định nhất trí của cô và Khởi Vân, nhưng với Khởi Vân mà nói, khát vọng duy nhất của cậu là khi mình đã có đủ năng lực, có địa vị để chịu trách nhiệm với tình yêu này, cậu sẽ nắm tay Tư Đồ Quyết quang minh chính đại đứng trước mặt vợ chồng chú Tư Đồ, nhìn thấy ánh mắt yên tâm và vui mừng của họ, bây giờ không còn xa nữa, cậu phải kiềm chế, đợi ngày đó đến; nhưng đứng trên lập trường của Tư Đồ Quyết, đồng ý chuyện “tình bí mật” này ngoài vì nghĩ đến cảm giác của Khởi Vân, cô cũng muốn trước khi tình cảm này ổn định thì sẽ không có những yếu tố không chắc chắn từ phía bố mẹ, tranh thủ nhiều thời gian ngọt ngào cùng nhau hơn một chút.
Dù họ quyết tâm “giấu”, nhưng tình yêu của người trẻ tuổi tựa hồ như hiện ra trên từng lỗ chân lông trên cơ thể, làm sao có thể dễ dàng che giấu. Vì thế đôi khi bọn họ cảm thấy chột dạ nghi ngờ có phải Tiết Thiểu Bình đã sớm phát hiện, nhưng trong lòng đang có tính toán gì đó mới nên mới không vạch trần; mãi về sau này thực tế đã chứng minh, ngay cả khi rất nhiều người quen dù đã ngầm hiểu thì chỉ duy nhất bố mẹ là hai người thân thiết nhất lại thật sự không biết gì, điều này không biết có nên coi là truyện cười không nữa.
Nếu phân tích từ từ tỉ mỉ thì thật sự không thể qui là khả năng nguỵ trang của hai người họ cao siêu, nguyên nhân lớn nhất vẫn là sự bận bịu của vợ chồng Tư Đồ Cửu An. Thời gian đó, Cửu An Đường bận rộn xin cấp phép lên thị trường giao dịch chứng khoán, tiếp theo lại lần lượt thôn tính mấy nhà máy dược nhỏ xung quanh kinh doanh bất lương, Tư Đồ Cửu An và Tiết Thiểu Bình toàn tâm tập trung vào công việc kinh doanh của công ty, cũng không có thời gian quản lý chặt hai đứa trẻ đang dần trở thành người lớn, hơn nữa biểu hiện của Diêu Khởi Vân từ xưa đến nay đã dần đánh tan sự dè chừng của Tiết Thiểu Bình, khiến bà cũng bắt đầu tin cậu không hề có vọng tưởng gì với con gái mình, giữa hai đứa không thể nảy sinh điều mờ ám. Mà cô Diêu bị Tư Đồ Quyết nắm giữ điểm yếu trong tay, và cũng muốn bảo vệ cháu mình nên đôi khi cũng che giấu cho, vì thế mới tạo nên cục diện như hiện tại. Nhìn lại, có thể chính họ cũng không thể nói rõ như thế này cuối cùng là may mắn hay bất hạnh.
Nhưng nếu hỏi Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân lúc ấy, đó đương nhiên là chuyện cầu còn không được ấy chứ, thậm chí không cần trả lời, nụ cười ẩn hiện trên môi và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc đã đủ nói lên tất cả. Nhiều khi hai người mới vừa còn nghiêm chỉnh cùng bố mẹ xem TV, nói chuyện tin tức thời sự, chuyện nhà chuyện cửa, trong nháy mắt họ đã trốn trong một góc không người, đói khát quấn lấy nhau.
Trong lòng Khởi Vân vẫn rất cẩn thận, tuy sự ngọt ngào hạnh phúc bất ngờ này đã làm loạn nhịp sống của cậu, khiến cậu không còn tuân theo khuôn phép xưa nay của mình, nhưng cậu không thể quên khi còn nhỏ bố cậu đã từng nói một câu: Hạnh phúc của đời người giống như một ly nước, bất kể nhiều hay ít thì cũng đã định ở mức như thế, uống một ngụm sẽ bớt đi một ngụm. Cậu sợ mình quá nóng vội, miệng rất khát, chỉ cần không để ý thì nước trong ly đã cạn, may mắn sẽ sớm cạn kiệt, vì thế, cậu giống như một đứa trẻ cầm một ly nước, luyến tiếc không uống, lúc nào cũng mong còn lại một chút, thật cẩn thận nhấm nháp từng chút một, luôn nhắc nhở mình không được phóng túng.
Tư Đồ Quyết lại mặc kệ chuyện này, so sánh với Diêu Khởi Vân, cô không khác như đang dựa lưng vào sông Hoàng Hà to lớn, không cần quay đầu cũng luôn tự tin phía sau có dòng chảy bất tận. Nhưng điều cô muốn không phải là nước, mà là thứ tình cảm như lửa cháy mãnh liệt. Ngoài lúc kiêng kỵ ở trước mặt bố mẹ thì những lúc khác cô lại không kiêng nể gì, cô cứ như khắc tinh trong số mệnh của Diêu Khởi Vân, cậu càng nhẫn nại thì cô lại càng muốn cậu điên cuồng.
Lần đầu hai người nếm thử hương vị trái cấm cũng chỉ cách Tiết Thiểu Bình đang đi qua đó một cánh cửa mỏng manh, điều này đã đủ khiến Diêu Khởi Vân kinh hoàng, nhưng từ sau lần đó, Tư Đồ Quyết lại giống như nghiện trò bí ẩn kích thích kia, mỗi lần đều không chịu ngoan ngoãn khuôn phép, địa điểm lựa chọn không phải là hành lang nhà thực nghiệm tầng trên cùng ban đêm không có người thì cũng là nhà vệ sinh vắng vẻ trong siêu thị, hoặc buổi chiều cuối tuần trong căn phòng nhỏ của cô, cô Diêu vẫn ở ngoài cửa đi tới đi lui làm vệ sinh. Thậm chí có một lần còn trước cuộc thi rất quan trọng, hai người đang cùng ngồi trước bàn học ôn tập lần cuối, Diêu Khởi Vân biết Tư Đồ Quyết xưa nay rất hiếu thắng, bất luận là thi lớn thi nhỏ đều không cam tâm xếp sau người khác, vì vậy cũng tận tuỵ đóng vai “người ra đề”, một bên hỏi một bên đáp vô cùng trôi chảy, đáp án của cô đều đầy đủ không sai, nhưng sau đó không biết thế nào hơi thở lại kề ngay tai cậu…
Thời khắc nguy hiểm cũng không phải chưa từng xảy ra, lần nguy hiểm nhất chính là một lần hai người ở phòng Khởi Vân đang đến điểm cao trào thì nghe thấy tiếng dừng xe của vợ chồng Tư Đồ Cửu An trước cửa nhà. Tiết Thiểu Bình biết chiều nay Khởi Vân ở nhà không phải lên lớp, vừa mở cửa đã gọi cậu ra nếm thử hoa quả miền Bắc mà khách hàng đem tặng. Hai người trong phòng vội vàng tiến nhanh đến kết thúc, cả người toát mồ hôi lạnh, kết quả vẫn là “đường chạy trốn” chỗ cửa sổ ngày xưa Tư Đồ Quyết bố trí đã cứu họ. Cô tóm lấy thời cơ ra ngoài, đứng ngoài một hồi lâu mới giả vờ một mình về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mọi người ngồi trên sô pha. Mẹ lầm bầm trách mắng cô về nhà muộn, bố thì lắc đầu hỏi Diêu Khởi Vân: “Ta xem gần đây Tư Đồ Quyết đều ít ở nhà, các con cùng một trường, hãy giúp ta để ý đến nó chút, gần đây nó không làm chuyện gì không an phận đấy chứ.”
Tư Đồ Quyết tức giận trách móc nói: “Ở thư viện đọc sách có coi là làm chuyện xấu không ạ? Cả thế giới này thì cục cưng bảo bối Khởi Vân nhà các người là an phận nhất.”
Diêu Khởi Vân chỉ có thể dựa vào việc cúi đầu gọt hoa quả cho cô mới có thể giấu khỏi sự xấu hổ trong mắt mình, cậu trả lời chú Tư Đồ và cô Tiết: “Em ấy rất ngoan ạ.” Tuy nhiên, cậu có giả vờ quên như thế nào thì vẫn nhớ lúc không an phận nhất của người mà vợ chồng chú Tư Đồ mong cậu “để ý” lại xảy ra trước đó không lâu, và địa điểm lại chính là ở trong vòng tay cậu.
Sự việc này về sau bị Tư Đồ Quyết trêu chọc rất nhiều, phản ứng với sự bướng bỉnh và cố ý trêu chọc của cô, Diêu Khởi Vân không chỉ một lần nhắc nhở cô chuyện này, đương nhiên là nhắc nhở chính mình nhiều hơn, cậu luôn nói: “Lần sau không được như vậy nữa.” Cô gật đầu, nhưng lần sau, lại lần sau nữa, sự giác ngộ của cậu mãi mãi chỉ lộ ra sau khi việc đã xảy ra.
Cậu thật sự cảm nhận được nỗi nơm nớp lo sợ của một tên trộm, nhưng khi cô một ngày vẫn đi tiếp không hối hận thì cậu vẫn lựa chọn tha thứ cho sự bồng bột của mình khi đó, nửa đời này thời gian thoải mái vui vẻ tuỳ ý của cậu cũng chỉ một đoạn mà thôi, có gì không thể, dựa vào cái gì mà không thể, cậu đã bị cuốn vào niềm hạnh phúc sung sướng, tựa như đi trên sợi dây đung đưa giữa không trung, cho dù sự sung sướng ấy có nguy hiểm, nhưng ít nhất khi đó bên cạnh cậu còn có cô.
Ở trường, người biết quan hệ của hai người không nhiều, chỉ một số ít bạn học của hai người thông qua việc họ ngẫu nhiên cùng đi cùng về mới nhìn ra mối quan hệ gia đình đằng sau, nhưng người suy đoán và nghi ngờ họ cũng không ít. Mà Tư Đồ Quyết lại là nhân vật nổi tiếng ở trường, là đề tài hấp dẫn khi đám nam sinh tụ tập. Diêu Khởi Vân thường nghe thấy người khác nói nghiên cứu sinh tiến sĩ nào đó rất có cảm tình với cô, hoặc tài tử ở khoa nào đó tuyên bố khoa trương một năm có thể hạ gục được cô.
Điều ly kỳ nhất chính là ngay cả ở trong phòng thực nghiệm cũng nghe thấy những nữ sinh không quen biết lén bàn tán “chuyện dâm đãng phóng túng” của cô, nói cô có hôm còn lén lút lên xe một người đàn ông trung niên, khó trách bình thường ăn mặc toàn những đồ đắt tiền, rồi là vài ngày trước có người tận mắt nhìn thấy cô đêm khuya qua lại lảng vảng một vũ trường nổi tiếng xung quanh nào đó, ..v.v…
Diêu Khởi Vân đương nhiên biết người đàn ông trung tuổi lái xe kia chính là chú Tư Đồ tiện đường đón con gái về nhà, nhưng cậu cũng biết Tư Đồ Quyết dù thích ra ngoài chơi náo nhiệt với bạn bè thì cũng chỉ là đánh cầu lông, xem phim, và cùng một nhóm người đi hát karaoke, vào bar uống rượu là điều không thể, kể cả trừ nhân tố gia giáo thì nguyên nhân rất lớn cũng vì tửu lượng của cô cực kém, chỉ một chén rượu trứng ngọt đã có thể khiến mặt cô đỏ bừng lên, làm sao có thể ở vũ trường ban đêm như lời đồn được.
Bị người khác nhìn thấy “quanh quẩn” ở một vũ trường gần đó thật ra là chính xác, nhưng có chút nguyên nhân bối rối mà khó mở miệng để nói. Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết sau lưng lén lút quấn lấy nhau không rời, nhưng dù điên cuồng mãnh liệt thế nào thì tôn chỉ “an toàn hàng đầu” vẫn không thể quên, vì thế việc mua “đồ thiết yếu” nào đó cũng trở thành chuyện không ai có thể làm thay. Dù họ cùng nhau đi, nhưng cuối cùng vẫn ngại ngùng, lựa chọn hiệu thuốc đương nhiên phải càng xa nhà xa trường càng tốt, lúc sắp đến hiệu thuốc, Tư Đồ Quyết không dám vào cùng cậu, chỉ có thể đứng đó không xa ngây ngốc chờ đợi, và chỗ cô đứng đợi kia lại gần với vũ trường nổi tiếng kia.
Loại đồn đại thiếu thận trọng này truyền đến tai Diêu Khởi Vân cũng không phải chuyện một hai lần, trước sau cậu đều không làm toáng lên, lời người xa lạ nói vốn bừa bãi, cậu không muốn tranh luận, nhưng quen biết Tư Đồ Quyết cậu cũng hiểu rõ người muốn tránh xa thị phi nhưng thị phi lại không chủ động tránh xa cô. Dù từ miệng người khác nghe thấy những chuyện lạ lẫm về người mình hiểu rõ nhất có chút là lạ, nhưng điều cậu làm chỉ là cười mà thôi. Đối với những người ở trong trường quen biết hai người muốn thăm dò quan hệ của họ, hoặc muốn từ cậu hiểu thêm về cuộc sống của Tư Đồ Quyết, ám chỉ có tình ý với Tư Đồ Quyết, cậu cũng chỉ đáp trả bằng một nụ cười, không nói thêm gì. Cậu chỉ cảm thấy rất buồn cười, đôi khi cậu và Đàm Thiếu Thành chào hỏi nhau, nhiều một chút thì là tán gẫu vài câu, hoặc có em khoá dưới cùng khoa đến tìm cậu để “thỉnh giáo” vấn đề nào đó nhiều hơn hai lần là Tư Đồ Quyết một khi biết được sẽ không buông tha, ầm ĩ lên khiến cậu đau đầu nhức óc, nếu cậu cũng bắt chước so đo như vậy thì chỉ sợ sau này sự an bình một phút cũng khó tìm.
Đương nhiên, bất kể che giấu với người khác thế nào, trước mặt người bạn như Ngô Giang, Tư Đồ Quyết đều không kiêng dè. Thực tế, từ sau khi Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân tiến thêm một bước thân mật không lâu, hai người cùng nhau xuất hiện trước Ngô Giang, dù miệng đương sự không nói gì nhưng tên tiểu tử Ngô Giang từ lời nói ánh mắt của hai người kia làm sao mà không đoán ra, cậu cũng chỉ cười trộm mà thôi. May mà khi đó, dường như vì lòng chân thành của Ngô Giang mà quan hệ của cậu và Khúc Tiểu Uyển vẫn lúc gần lúc xa với cậu đã có chút tiến triển, vì thế Ngô Giang cũng không rảnh tò m