Buổi tối trước khi đi ngủ, không có người nhắn tin cho cậu chỉ để nói những lời vô nghĩa nữa. Trước kia cậu luôn cảm thấy phiền phức và buồn cười, nhưng hiện giờ không ngủ được cậu lại lật tới lật lui cái điện thoại, nghi ngờ nó sẽ không chịu nổi sự im lặng của chính mình mà chết sớm mất.
Lúc ăn cơm, cậu cũng không cần vì cái nháy mắt kì dị của cô mà lo lắng, hiển nhiên cũng không có người lén lút đá chân cậu nữa. Một lần, cậu phát hiện cẳng chân mình bị mũi chân nhỏ chạm vào, cậu liền giống như hòn đá nhỏ rơi vào hồ nước tĩnh lặng, bập bềnh không tự chủ được, nhưng khi trái tim cậu đang loạn nhịp, nhìn sang thấy Tư Đồ Quyết vẫn thần sắc như thường, ngay sau đó thì nghe thấy câu “Xin lỗi”, hoá ra là chú Tư Đồ bắt chéo chân quá cao.
Chỉ cần bố mẹ không ở nhà ăn cơm, Tư Đồ Quyết đều giải quyết bữa tối ở ngoài, không cần để ý đến ai, cô Diêu nấu những món mà cô không thích ăn, có thể chịu nổi cô ấy sao? Về chuyện trong tay không có tiền và cần giúp đỡ chỉ là chuyện cười, bất kể Ngô Giang mượn tiền cô thế nào, cô chỉ cần ở trước mặt bố mẹ làm nũng, nói là ngắm được bộ quần áo rất đẹp, ông Tư Đồ và Tiết Thiểu Bình lại quở trách, nhưng làm sao mà không thể cho cô tiền?
Còn có… Khi cậu chuyên tâm đọc sách, cô liền trêu đùa, hôn cậu như chuồn chuồn lướt nước; khi điều hoà hỏng, mặt đầy mồ hôi, trò đùa quái đản của cô là ôm chằm lấy cậu; những lời ngọt ngào cằn nhằn lải nhải trên miệng của cô – tất cả những điều này đều không còn nữa, cho dù có tái diễn thì đối tượng kia cũng không phải là cậu.
Kì nghỉ hè năm hai đến rất nhanh, theo sự sắp xếp của Tư Đồ Cửu An, Diêu Khởi Vân vào Cửu An Đường thực tập. Tư Đồ Quyết thì không chịu sự đày đoạ này, cô nói cả một đời người ít nhất phải làm việc ba mươi năm, sau này khắc có cơ hội làm việc vất vả, hà tất phải nóng lòng ngay hiện tại làm gì.
Vừa mới tiếp xúc với công việc của công ty, quả thật không đơn giản, mãi đến khi Diêu Khởi Vân thích ứng công việc rồi, rốt cuộc cũng không kiềm chế được mong muốn nói chuyện với A Quyết, dù cụ thể nói gì cậu cũng không biết, chỉ là cậu bị thôi thúc, hoảng sợ không biết nên làm thế nào. Cậu giống như người cực khát nước nghĩ đến một cốc nước, dù bạn nói trong nước có chất độc thủng ruột, cậu cũng sẽ kêu gào muốn uống cạn cốc, chỉ cần nó xuất hiện ở ngay trước mặt cậu.
Đến khi cậu hạ quyết tâm đi gõ cửa phòng cô thì mới biết cô đã nhận lời mời của Tiểu Căn, cùng một đám học sinh đi chơi về nhà Tiểu Căn ở vùng núi, lúc này vừa đi rồi, và đi luôn tám ngày.
Khi Tư Đồ Quyết trở về mang theo một ba lô các đồ vùng núi, những thứ này không lạ gì với Diêu Khởi Vân, cô cũng không định chia cho cậu, nếu tìm phải tìm người chung chí hướng ấy. Ngô Giang đã ra vào nhà Tư Đồ quen thuộc rồi, mấy lần Diêu Khởi Vân từ công ty về nhà nhìn thấy hai người họ đang cùng nghiên cứu cái lồng tre đựng dế mèn, đầu đụng phải nhau. Cậu về phòng, nhắm mắt làm ngơ, đờ đẫn ngồi xem sách một hồi lâu, sau nhịn không được lại mở cửa đi ra thì kinh ngạc thấy bọn họ đã chuyển chiến trường lên phòng cô trên lầu, một hai lần còn đóng chặt cửa.
Cô Diêu lẩm bẩm với cậu rằng thanh niên bây giờ hư không tưởng nổi. Diêu Khởi Vân rất ghét nghe những lời này, buồn bực bỏ đi không đáp lời, nhưng ngay cả khi chú Tư Đồ ở nhà nhìn thấy những điều này cũng vẫn ở trong phòng khách điềm tĩnh đọc báo, giống như trước mắt ông căn bản không có chuyện gì “không hợp” xảy ra.
Khởi Vân đành phải nghĩ ra cách đi gõ cửa phòng cô.
“A Quyết, ăn cơm thôi.”
“A Quyết, mẹ em hỏi em có muốn xuống lầu ăn súp không?”
“A Quyết, báo tối qua có ở trong đó không?”
“A Quyết, cho anh mượn kim từ điển của em một chút.”
Mới đầu cô còn lạnh nhạt đáp ứng cậu, sau này ngay cả ý định mở cửa cũng không có, coi cậu như trong suốt, cậu giống như con tò te đứng ngoài cửa, thi thoảng nghe thấy tiếng cười đùa nho nhỏ của hai người.
Ai mà không quí trọng danh dự của mình? Diêu Khởi Vân lại đặc biệt là người như thế, giống như con chim quí trọng bộ lông vũ duy nhất che đậy cơ thể của nó. Nhưng nếu bên trong xác thịt chỉ là sự trống rỗng thì cậu còn cần danh dự làm gì?
Cậu cũng nghĩ Ngô Giang và cô chỉ là “anh em”, là bạn bè, tuyệt không thể phát sinh tình cảm. Nhưng cậu dựa vào cái gì mà kết luận như vậy, hai người trong một phòng, phong nhã hào hoa, trai tài gái sắc, sao lại không thể bỗng nhiên động lòng? Dù trong lòng họ đều đã có người khác, nhưng ai lại biết có thể xảy ra chuyện một lúc nhất thời mê đắm, đầu óc mơ màng.
Khi Khởi Vân muốn vạch rõ giới hạn với Tư Đồ Quyết, giữ trọn cho nhau, cậu cũng đã từng nghĩ qua chuyện “mê đắm” này, nhưng hôm nay cậu lại sợ từ này, khi cô từ tình cảm mãnh liệt đã tỉnh táo lại thì cậu vẫn còn khốn khổ không cách nào thoát ra được, sự ý thức này khiến chân tay cậu lạnh toát. Cậu biết hiện giờ nhìn mình rất ti tiện, không trách được cô coi thường, nhưng tật xấu lớn nhất của con người không phải ở chỗ tin tưởng và không ngừng theo đuổi kết quả mình cho là đúng, mà chính là sau khi thực hiện rồi lại phát hiện kết quả kia rất xa với những gì mình có thể chấp nhận.
Cô Diêu cũng nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của cháu mình và Tư Đồ Quyết, nhận ra tâm trạng đi xuống tận cùng của cậu. Khởi Vân và Tư Đồ Quyết chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của bọn họ trước mặt bất kì ai, cô Diêu đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bà không phải là kẻ ngốc, sự giả vờ của bọn họ có thể giấu diếm Tiết Thiểu Bình thông minh bận rộn, nhưng sao có thể ở trước mặt bà cô già giúp việc này giấu diếm được. Trong mắt bà, Tư Đồ Quyết là một cô gái con nhà giàu hoàn toàn không có định kiến, có lẽ còn có chút lẳng lơ, Khởi Vân ngốc nghếch lại nhảy vào mê hồn trận của cô ta, điều này thật khiến bà đau lòng.
Sau khi Tư Đồ Cửu An cũng ra ngoài, dưới lầu chỉ còn lại bà cô và Diêu Khởi Vân với tâm trạng buồn bã đang cố gắng che đậy. Cô Diêu đi đến phòng của cháu, thay cậu lau sàn, chỉ thấy cậu vô cảm ngồi đó, tay cầm quyển từ điển lật tới lật lui. Người cô thấy thế liền chống cây lau nhà, quay đầu đóng cửa phòng.
“Cháu nhìn bộ dạng như mất hồn của cháu đi. Con nha đầu Tư Đồ Quyết ngoài khuôn mặt dễ nhìn ra thì có gì đang để cháu phải như thế này?”
“Cô à, cô nói những lời này làm gì ạ?” Diêu Khởi Vân nhíu mày nói. Cậu thậm chí cũng không phủ nhận và giải thích nữa.
Cô Diêu ngồi ở mép giường cậu: “Khởi Vân, cháu đã chịu khổ nhiều rồi, không dễ dàng mới có ngày hôm nay, cháu càng phải trân trọng hơn nữa, không thể để mặc mình suy nghĩ lung tung. Đạo lý lớn cô không thể nói, nhưng cô muốn nói với cháu tình tiết khuê nữ nhà đại gia đêm hôm gặp thư sinh nghèo trong phim được biên tập ra chỉ để lừa gạt người thôi, cháu đừng mơ mộng như vậy, con gái chân chính đứng đắn sẽ không như thế, nếu cháu thật sự gặp cảnh đó cũng đừng quên rằng: đêm nay cô ta đến tìm cháu thì ngày mai cô ta cũng có thể ngủ cạnh người khác.”
Máu toàn thân Diêu Khởi Vân trào dâng, cậu ném đồ trong tay đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, sợ kinh động đến người trên lầu nên thấp giọng, gằn từng chữ nói: “Cô à, cô nói cháu thế nào cũng được, nhưng em ấy không phải người như thế, có những lời không thể tuỳ tiện nói được.”
“Được, cô không tuỳ tiện nói nữa, cứ coi như nó là một đứa trẻ ngoan đi. Đạo lý “Tề đại phi ngẫu”[2] người nông dân như ta cũng hiểu, cháu đọc nhiều sách như vậy lẽ nào không hiểu? Lời của mẹ nó hôm ấy cháu cũng nghe rồi, Khởi Vân, cháu rất thông minh, không thể không nghe ra ý của bà ấy. Các cháu thật sự muốn bưng bít cùng nhau, nhưng giấu diếm không được lâu đâu. Sau khi mẹ nó biết chuyện của các cháu thì sẽ như thế nào với cháu, cháu đã nghĩ chưa? Tư Đồ Quyết là khuê nữ nhà người ta, dù sai thế nào thì cũng là máu thịt của bà ấy, còn cháu, cháu là gì trong cái nhà này? Nếu bọn họ nhẫn tâm, trong nháy mắt cháu sẽ mất hết tất cả, cái gì cũng không có, cháu mới học đại học hai năm, vốn căn bản còn chưa tốt, lẽ nào cháu muốn trở lại như trước đây? Trong mắt cô Diêu chất chứa lo âu.
Diêu Khởi Vân lạnh lùng nói: “Vợ chồng chú Tư Đồ đối với cháu như thế nào cháu rõ hơn ai hết. Cháu sẽ báo đáp ơn nghĩa nhà Tư Đồ, làm trâu làm ngựa cũng có thể, đợi khi cháu tốt nghiệp rồi cháu sẽ có thể làm tất cả, để họ an hưởng tuổi già, đồng thời, cháu cũng có thể đối xử tốt với A Quyết.”
Cô Diêu chỉ cười lạnh một tiếng, đều là người một nhà, huyết thống tương liên, sự mỉa mai của bà cũng giống Diêu Khởi Vân: “Nói như vậy cháu thật giống như mẹ nó đã nói, một lòng một dạ muốn làm con rể ở nhà người ta? Nhà họ Diêu chúng ta nghèo, không cho cháu được cái gì, nhưng cháu đừng quên, bố cháu cả một đời rất kiên cường, đến chết cũng không mất đi cốt cách làm người, còn cháu, lấy tiểu thư có tiền nhà người ta, những ngày tháng tốt đẹp sẽ đến, nhưng cả nhà bọn họ cả đời sẽ giẫm trên đầu cháu, cháu sẽ không thể nói được gì, bởi vì tất cả những gì cháu có đều là người ta bố thí cho cháu, cháu vì bọn họ mà làm đến chết thì công lao cũng không thuộc về cháu, còn Tư Đồ Quyết tính khí nóng nảy kia, cháu muốn làm nô bộc cho nó, làm con chó ngoan ngoãn bên chân nó sao?”
“Đủ rồi, đừng nói nữa.”
“Cháu sợ nghe, nhưng hiện giờ cháu cần một liều thuốc mạnh. Khởi Vân, đợi đến khi công việc học hành của cháu có thành quả, tiền đồ tươi sáng đang chờ cháu, cháu có thể làm một bác sĩ giỏi, hoàn toàn có thể độc lập mưu sinh, tạo ra địa vị cho mình. Báo đáp gia đình họ có rất nhiều cách, làm sao phải đem cả đời mình để báo đáp, cả ngày phải để ý ánh mắt của người ta mà sống?”
“Cháu nói cháu nghe đủ rồi.” Toàn thân Khởi Vân phát run lên, cậu bỗng cảm thấy lời nói của A Quyết không sai, chính mình cho rằng không ai coi trọng mình mới thật sự là người cả đời nghèo không thay đổi được. Người thật sự có danh dự sẽ không ngày ngày đặt hai chữ “danh dự” trên miệng, bọn họ không cần những thứ đồ “vượt trội nổi bật”, “không chịu thua kém”, như chiếc áo khoác ngoài khí thế bao bọc chính mình, vì bọn họ chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu mất nó.
“Khởi Vân à, cô vì ai chứ…”
“Cháu biết cô muốn tốt cho cháu. Trong lòng cháu hiểu rõ.” Cậu cứng rắn nói, không nhìn tới người cô đang tận tình khuyên bảo, mãi đến khi cô thở dài rời đi.
Bọn họ cũng không biết những lời này còn có một người nữa nghe thấy. Đó chính là Tư Đồ Quyết cố tình không để ý Diêu Khởi Vân, lại chịu không được chuyện giật dây của Ngô Giang nên lén lút xuống dưới xem dáng vẻ quẫn bách của cậu. Trước khi cô Diêu đi ra, cô vội đi vào trong bếp, giả vờ tìm hoa quả trong tủ lạnh, sau đó cầm hai quả hồng lạnh lên lầu. Lúc đi qua phòng khách, cô quay đầu liếc mắt thấy một hình bóng đang ra sức lau kính.
[1] Đây vốn là tên một truyện cổ tích của Andersen. Vì dài quá nên bạn Đông không thể footnote ở đây được. Bạn nào muốn hiểu nội dung tên chương này thì có thể tìm đọc truyện đó, được dịch ra tiếng Việt dưới cái tên “Ông Vua ở chuồng”
[2] Thành ngữ lấy từ chuyện của Thái tử Hốt nước Trịnh. Thời Xuân thu, Tề Hi Công nước Tề muốn gả con gái cho Thái tử Hốt của nước Trịnh, nhưng Thái tử Hốt từ chối nói: “Mỗi người đều có đối tượng riêng của mình, Tề là một nước lớn, không phải đối tượng của ta.” Sau này khi nước Tề nhờ nước T