việc đơn giản như thế đối với Diêu Khởi Vân lại là nhiệm vụ không thể hoàn thành?
Tư Đồ Quyết tin vào trực giác của mình, cô có thể cảm thấy sự tồn tại của cô trong lòng Diêu Khởi Vân không phải như vậy, ít nhất “tình bạn” ngàn vạn lần chịu giày vò làm khổ mới được xây dựng lên này, không phải chỉ mình cô xem trọng. Nhiều khi, cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt cậu dừng trên người cô, nhưng khi cô nhìn cậu thì cậu lại thản nhiên chăm chú vào nơi nào đó mà chẳng có cái gì để nhìn.
Cậu vô tình đến gần cô, nhưng khi cô mỉm cười chào đón, cậu lại lùi một bước.
Tư Đồ Quyết đã quen với đám bạn lạc quan trong sáng như Ngô Giang, sự mâu thuẫn và khó hiểu của Diêu Khởi Vân thật sự khiến cô không biết nên làm thế nào. Cô tức giận giày vò con gấu bông rất lâu vẫn không cởi bỏ được cái kết cục trong lòng, cuối cùng quyết định không thể giữ buồn bực trong lòng, làm khổ mình cũng không ai thấy cơ mà.
Dù thế nào cũng phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ mới được, chứ cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì có nghĩa gì chứ? Cô nghĩ là làm, chớp nhoáng đã xuống lầu, tuy cô cũng không rõ, nhưng điều cô muốn chính là hỏi cho ra lẽ như thế nào.
Khí thế của cô dào dạt, bỏ qua khâu gõ cửa, nhanh mở cửa, cúi mặt xuống nói: “Diêu Khởi Vân, em muốn nói chuyện với anh.”
Cửa bị mở ra trong nháy máy, cô thấy Diêu Khởi Vân đang dựa vào đầu giường, vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc ngã xuống giường, hoảng hốt đem giấu cái gì đang cầm trong tay xuống dưới gối, vẻ mặt ửng đỏ đáng nghi.
“Anh đang làm cái gì?” Tư Đồ Quyết vẻ mặt hồ nghi liếc nhìn cậu, lườm lườm đánh giá, như đánh hơi được mùi vị kỳ lạ trong không khí.
Diêu Khởi Vân đứng cạnh giường, không tự nhiên đáp: “Không… không làm gì cả.”
“Không làm gì sao dáng vẻ anh lạ lẫm vậy?”
“Em mới lạ ấy. Tư Đồ Quyết, sao em vào phòng anh mà không gõ cửa?” Cậu lấy lại tinh thần, nghĩ ra cô mới là khách không mời.
Tư Đồ Quyết giả đò cười nói: “Xin lỗi”, nhưng một chút sám hối cũng không có, càng không phải vì đuối lý mà yếu đi quyết tâm truy tìm căn nguyên hiện nay.
“Mặt anh vì sao đỏ thế kia? Anh khẳng định không làm chuyện gì xấu chứ?”
“Thần kinh, không rảnh tán gẫu với em, anh ngồi xe hơn nửa ngày nên giờ muốn đi ngủ, ra ngoài em giúp anh đóng cửa nhé.”
Lời cậu nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Tư Đồ Quyết dám đem nhân cách ra đảm bảo anh ta đang giả vờ! Trời thì lạnh thế mà trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi, đây chính là bằng chứng cho việc vô cùng căng thẳng.
Tư Đồ Quyết cười gian: “Được rồi, chỉ cần anh để em xem anh giấu cái gì dưới gối, em lập tức biến mất.”
“Liên quan gì đến em? Về phòng em đi!” Khẩu khí của Diêu Khởi Vân hung tợn, mặt lại ửng đỏ lên.
“Không cho em xem chứng tỏ trong lòng anh có điều mờ ám, em đi nói với mẹ đây.”
Diêu Khởi Vân không nói gì, biểu tình trên mặt giống như hận không thể đem Tư Đồ Quyết xé nát ra. Tính tò mò của Tư Đồ Quyết lại trỗi dậy, bên dưới gối rốt cuộc Diêu Khởi Vân giấu bí mật gì mà lại thần bí thế kia, khuôn mặt mới căng thẳng như này.
Cô đến cạnh cậu, mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai căng cứng của cậu: “Anh thật sự rất giống em về chuyện thích mách lẻo, trêu đùa với anh không được sao?” Nói xong ra vẻ muốn sờ trán Diêu Khởi Vân nhưng bị cậu né tránh: “Anh chắc chắn không có gì khó chịu đấy chứ? Mặt anh đỏ lên như sốt ấy. Thôi vậy, mặc kệ anh, em đi đây.”
Diêu Khởi Vân thở phào, tuy cậu cảm thấy ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ của Tư Đồ Quyết nhưng vẫn muốn thúc giục cô: “Nhanh đi ngủ đi.”
Tư Đồ Quyết gật đầu, vừa bước được một bước ra phía ngoài, lại thừa dịp cậu không đề phòng, nhanh như chớp bổ nhào về phía dưới gối, cười: “Không để em xem anh giấu cái gì dưới gối thì em làm sao mà ngủ được!”
Tay cô vừa mới chạm đến cái gối, Diêu Khởi Vân cũng bổ nhào đến, liều mình ngăn chặn bàn tay cô hình như đã chạm được đến vật kia rồi.
“A Quyết, đừng làm loạn.”
“Anh có gì giấu em? Để em xem đi.”
Một người khăng khăng tìm ra kết quả, một người liều chết không buông, hai người rất nhanh cuốn lấy nhau trên gối. Dù bình thường hai người đi gần nhau nhưng Diêu Khởi Vân rất chú ý chuyện giữ gìn khoảng cách với Tư Đồ Quyết, nếu không phải lúc bất đắc dĩ, ngay cả ngón tay cũng không dám chạm đến cô. Xem ra lần này thật sự bức bách, trong lúc tranh đấu cả trọng lượng người cậu đè lên trên người Tư Đồ Quyết.
Nói thật thể lực Tư Đồ Quyết dù sao cũng không bằng cậu, giữa lúc thở hổn hển chỉ có thể xuất ra quỉ kế, đổi từ tư thế cố gắng giãy giụa sang kề sát gần, một tay ôm chặt lấy cậu.
“Anh không để em xem, em gọi mẹ đấy.”
Cả cơ thể cậu bị kìm hãm, nhưng lực kéo cánh tay cô dưới gối lại thêm mạnh, Tư Đồ Quyết thấy đau liền kêu lên, nhanh đổi sang chiêu thứ hai.
“Diêu Khởi Vân, anh không buông tay em sẽ hôn anh đấy, em hôn thật…”
Cô há miệng cắn tai cậu, tư thế thân mật này rốt cuộc cũng khiến Diêu Khởi Vân sợ đến mức không phản ứng lại. Nhanh như chớp, Tư Đồ Quyết cấp tốc rút cánh tay đang nắm tờ giấy kia, giơ ra trước mắt.
Cô còn cho là thứ gì kinh thiên động địa hoặc bảo bối chưa từng thấy cơ, thì ra là một tấm ảnh, nhưng người trong tấm ảnh đó cười thật rực rỡ, mà người đó không phải là cô thì là ai?
Thấy mọi cách để che giấu đều thất bại, Diêu Khởi Vân không nhịn được thở dài, mặt không chỉ viết hai chữ thất bại mà còn có sự xấu hổ và giận dữ.
Tư Đồ Quyết hình dung lại tấm ảnh trong tay mình, nếu cô nhớ không nhầm đó là kì nghỉ hè đầu tháng ba, là khi Diêu Khởi Vân mới đến nhà không lâu, cô cùng đám bạn Ngô Giang đi chơi chụp được. Ở trong tấm ảnh, cô đang ngồi trên cỏ cười rực rỡ, mồ hôi trên mặt lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đây là một trong những tấm ảnh cô thích nhất lúc ấy, vì vừa mới rửa xong chưa kịp để vào album, bỏ ở một góc nào đó, sau đó lại bị bố mẹ bắt để lại phòng này cho Diêu Khởi Vân, cô vội vàng thu dọn đồ đạc, rất nhiều đồ cá nhân vẫn chưa kịp chuyển lên lầu.
Hơn nữa, cô còn quay lại đây để tìm bức ảnh này, nhưng lục lọi các góc đều không thấy, Diêu Khởi Vân cũng nói là không nhìn thấy. Cô chỉ nghĩ là mất rồi, thì ra lại ở trong tay cậu. Như thế cũng là mất rồi, nhưng vì sao cậu lại kì lạ đem giấu bức ảnh này?
“Bức ảnh sao lại ở đây?” Tư Đồ Quyết đẩy Diêu Khởi Vân một cái.
Mặt cậu chuyển từ đỏ sang xanh, như thế nào cũng không chịu trả lời, chỉ có hơi thở mạnh mẽ biến thành những làn khói trắng, phả vào cổ cô.
“Anh… vừa rồi… lấy cái ảnh này… làm gì?” Giọng cô cũng trở nên có chút ngập ngừng, giống như đoán được điều gì, một chút suy nghĩ hiện lên nhưng lại không dám chắc chắn. Bức ảnh kia đã cũ rồi, viền ngoài đã hơi ố, tuyệt đối không phải do sự tranh cướp ngắn ngủi lúc nãy tạo thành.
Cậu không động đậy, vẫn như cũ hạ quyết tâm không nói nửa lời, tuy rằng vẫn giữ tư thế cản trở Tư Đồ Quyết nhưng khí thế đã hoàn toàn bại trận, cắn môi dưới, giống như một đứa trẻ mắc lỗi không biết làm gì, cậu cúi đầu, sợi tóc trên trán rơi xuống mặt Tư Đồ Quyết khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, giống như có rất nhiều kiến chầm chậm bò qua.
Mặt Tư Đồ Quyết cuối cùng cũng đỏ lên, cô đã ở ranh giới đáp án nhưng đáp án kia khiến cho miệng cô bỗng khô khốc, đầu óc như phát hoả, bức ảnh vẫn cầm trong tay như chiếc bàn là nóng cháy, cô vội buông tay, bức ảnh rơi xuống gối.
Cô liếm môi khô khốc, rất muốn mắng cậu một câu: “Anh thật xấu xa!”
Nhưng cô lại nghe thấy chính mình vội hỏi: “Diêu Khởi Vân, anh… có phải anh thích em không?”
Giữa lúc Diêu Khởi Vân đang choáng váng, đột nhiên nhớ ra cánh cửa phòng vẫn đang mở, tuy bên ngoài không có ai nhưng Tiết Thiểu Bình ở tầng hai có thể xuống đây hoặc Tư Đồ Cửu An cũng có thể về nhà bất kỳ lúc nào. Cậu sợ toát mồ hôi, vội vàng cử động thân người.
Tư Đồ Quyết tóm chặt vạt áo trước của cậu, không buông: “Nói mau!”
“Em bỏ tay ra đã!”
Tư Đồ Quyết nóng nảy: “Dám làm không dám nhận, xem ra cũng không phải là người đàn ông nam tính!”
Diêu Khởi Vân nhìn ra ngoài cửa, trên mặt có vẻ đau đớn hiện lên mà Tư Đồ Quyết không hiểu nổi.
“A Quyết, em đừng ép anh, anh không muốn mẹ em biết.”
Đây là câu trả lời của cậu.
Cậu không muốn mẹ cô nhìn thấy hai người ầm ĩ trên một chiếc giường ngổn ngang, vẫn là không muốn Tiết Thiểu Bình biết cậu có mong ước với cô con gái bảo bối?
Cậu từ chối thừa nhận thích cô vì vẫn sợ Tiết Thiểu Bình nhìn thấu?
Tư Đồ Quyết không hiểu, mà có lẽ Diêu Khởi Vân cũng không nói rõ.
Có thể chẳng điều nào đúng, nhưng cũng có thể cả hai đều đúng.
Tính dè dặt của Diêu Khởi Vân vì ăn nhờ ở đậu và thái độ phức tạp của mẹ, Tư Đồ Quyết không phải ngây ngô không biết. Đây không phải là đáp án cô muốn, nhưng nếu cậu thực sự trả lời “Phải” hoặc “Không” thì cô nên phản ứng như thế nào?
Tư Đồ Quyết đẩy cậu ra, Diêu Khởi Vân nhanh nhảy xuống giường, đứng cách cô một khoảng rất xa, vẻ mặt khó hiểu, giống như vì hành động vừa rồi của mình mà khó mở miệng. Tư Đồ Quyết sửa tóc mình, đứng lên định đi.
“Xin lỗi.”
Cô không biết lời xin lỗi của cậu cụ thể vì cái gì, nhìn dáng vẻ của cậu, lời nói châm chọc ngày thường cũng không thể nói ra, đây vốn là cơ hội để cô ra sức đánh kẻ thất thế, thừa cơ chế giễu. Tư Đồ Quyết suy nghĩ rất lâu, phát hiện ra mình không thể tìm ra một từ nào thoả đáng, cũng không biết từ khi nào đã cùng cậu rơi vào dòng sông “xấu hổ”. Tuy cô gan lớn nhưng cũng xấu hổ để nhắc lại, chỉ có thể run rẩy chỉ về phía câu, đỏ mặt nói: “Anh thật là người xấu xa, anh hãy nhớ kỹ cho em.” Nói xong liền đi ra.