giả vờ mệt đến mức nằm bò ra, thừa cơ trở về phòng, đợi đến khi mẹ bắt đầu xem phim truyền hình liền nắm lấy cơ hội lò dò đi đến cửa chính.
Cô sợ kinh động đến những người khác, ngay cả đèn cũng không dám bật nên khi đèn trong phòng khách bỗng dưng sáng trong nháy mắt, trong lòng không khỏi thầm than khóc.
Diêu Khởi Vân đứng ở cửa phòng, cau mày hỏi: “Em đi đâu đấy?”
Tư Đồ Quyết nóng lòng muốn thoát khỏi cậu ta, tức giận nói: “Đổ rác! Không được sao?”
Diêu Khởi Vân hờ hững: “Vừa nãy anh đã đổ rác thay em rồi.”
“Anh…” Lời nói chắc chắn mang nghĩa không văn minh của vế sau, Tư Đồ Quyết nuốt vào bụng, hà tất phải lãng phí thời gian với cậu ta. Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng hai vẫn loáng thoáng tiếng TV vọng đến, lập tức mở cửa.
Diêu Khởi Vân bước đến đóng lại cửa: “Em không thể ra ngoài, lát nữa chú Tư Đồ về rồi…”
“Vậy không phải vừa tốt sao, anh lại có thêm một điểm tốt nữa so với tôi. Tôi nói rồi, anh đừng có lắm chuyện, bằng không tôi sẽ…” Tư Đồ Quyết nhất thời nghĩ không ra mình nên dùng cái gì để uy hiếp cậu ta mới tốt nữa.
“Em sẽ làm gì?” Cậu nhẹ giọng hỏi, rất thành thật.
Tư Đồ Quyết lần nữa lại “cái khó ló cái khôn”, giương mặt lên hướng về phía cậu ta.
“Diêu Khởi Vân, anh…”
Cậu đương nhiên bị kinh động hoảng hốt liền lùi một bước: “Cái…cái gì?”
Lúc này Tư Đồ Quyết đã nhanh đẩy then cửa mà bay ra ngoài rồi.
“Niềng răng của anh thật là xấu!”
Tư Đồ Quyết đã thành công thoát ra ngoài, cũng không đi quá xa, có lẽ thứ cô muốn chỉ là thoát khỏi cảm giác bị trói buộc mà thôi. Cô đến nhà Ngô Giang, bố mẹ cậu đều có ở nhà, vừa thấy cô liền cười tủm tỉm, rất thích thú. Nhưng Tư Đồ Quyết không dám ở lại lâu, lấy mấy quyển truyện tranh rồi lại trở về nhà.
Lúc đến trước cửa nhà, cô không chắc chắn bố đã về nhà chưa nên không dám mạo hiểm dùng chìa khoá mở cửa. Mà dù sao đã bị Diêu Khởi Vân phát hiện rồi nên cô rõ ràng bằng giá nào cũng sẽ vào bằng con đường quen thuộc, đi đến bên cửa sổ liền khởi động “Cơ quan bí mật”.
Đèn trong phòng Diêu Khởi Vân vẫn sáng, quả nhiên vẫn chưa ngủ, vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức nhào tới bên cửa, nhìn thấy cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu há hốc mồm nhìn Tư Đồ Quyết ở trước mặt đang rút một song cửa ra, vô cùng thành thạo nhảy vào bên trong, cuối cùng bình thản vỗ bụi trên người. Lúc này cậu mới hoàn toàn hiểu tại sao cô lại yêu thích căn phòng này và nguyên nhân Ngô Giang gõ cửa sổ ngày hôm đó.
“Anh muốn đi đến chỗ bố tôi tố cáo không? A, đúng rồi, việc tôi ra ngoài lúc trước không phải anh đã báo cáo rồi chứ?” Tư Đồ Quyết nói.
Diêu Khởi Vân lạnh lùng nhìn dáng vẻ của cô, sắc mặt tỏ vẻ không đồng tình.
“Bố em vừa về…”
Nhưng lúc này cũng chẳng cần cậu ta nói thì Tư Đồ Quyết cũng biết, vì cô đã nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang của bố.
“Khởi Vân, con ngủ chưa?”
Sắc mặt hai người trong phòng ngay tức khắc liền biến đổi, Tư Đồ Quyết nhất thời chỉ biết há hốc mồm, ngay cả Diêu Khởi Vân cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Bí mật về cửa sổ của Tư Đồ Quyết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề chính là ở chỗ phải giải thích như thế nào việc bọn họ bình thường vốn không hoà hợp mà đêm khuya như thế này lại cô nam quả nữ chung một phòng. Cho dù bọn họ không làm chuyện gì nhưng chú Tư Đồ sẽ nhìn cậu như thế nào, còn cô Tiết mà biết thì sẽ nghĩ như thế nào? Cậu không dễ dàng tha thứ cho mình nếu hình ảnh mình trong lòng họ xuất hiện một chút khuyết điểm, cũng không muốn bọn họ có một chút cảm giác khúc mắc gì với cậu.
Tư Đồ Quyết quyết định sẽ chui vào tủ quần áo, chỗ đó là nơi duy nhất có thể trốn trong phòng này, nhưng vừa mở tủ quần áo ra thì cô chỉ còn biết than trời mà thôi. Sau khi một khối lượng lớn quần áo của Tư Đồ Quyết được chuyển lên tầng hai, thì chiếc tủ này đã gần như trống không vì quần áo của Diêu Khởi Vân rất ít, Tiết Thiểu Bình đã lợi dụng tủ rộng mà nhét hết chăn bông vào đó.
Tính tình nóng vội của Tư Đồ Cửu An mọi người đều biết rõ, tuyệt đối không đợi được đến khi cô dọn sạch đống chăn bông mà yên vị trốn trong đó.
“A, vừa mới ngủ được một chút, cháu đến đây…”
Diêu Khởi Vân trả lời. Nếu không phải mình cũng hoảng sợ đến mức giống như rùa rụt đầu, Tư Đồ Quyết nhất định phải hưởng thụ cái biểu hiện ngông cuồng của cậu ta lúc này.
Cô phẫn nộ đạp cậu một cái, chấm dứt suy nghĩ của cậu ta về việc muốn đem nhét cô vào gầm giường, khoảng cách giữa giường và mặt đất rõ ràng chưa đủ hai mươi cen-ti-met. Mỗi góc trong căn phòng này liệu còn có người hiểu rõ hơn cô sao? Cho dù cô có thể co người chui vào thì cũng chết nghẹt trong đấy mất.
“Nếu vẫn chưa ngủ thì chúng ta nói chuyện đi.” Giọng Tư Đồ Cửu An ở bên ngoài cửa, Tư Đồ Quyết có thể tưởng tượng bố cô đã không còn nhẫn nại mà đang đặt một tay đến cánh cửa rồi.
Tư Đồ Quyết hoảng sợ đến mức không còn biết lựa chọn thế nào nữa, liền làm một hành động mà chính mình cũng thấy là điên cuồng, cô mở tung tấm chăn lồng phồng của Diêu Khởi Vân, chui cả người vào.
Cô vốn không biết làm như thế này cũng không thể giấu mình được, giống như đem đầu vùi vào trong cát vẫn lộ ra cái mông vậy. Nhưng ít nhất như này có thể khiến cô có cảm giác an toàn trước chuyện đáng sợ sắp xảy ra.
Một giây sau, cô cảm thấy bên cạnh người mình, chính xác nên nói là “bên trên người” cô có thêm một người nữa. Quả nhiên sau đó Tư Đồ Cửu An đã chủ động mở cửa đi vào. Hiểu cha không ai bằng con mà, Tư Đồ Quyết thật muốn khóc.
“Thật sự ngủ rồi à?” Tư Đồ Cửu An cũng không nổi giận, thái đội rất hoà nhã.
Trước khi Tư Đồ Quyết dần dần thấy thiếu không khí lên não, cô mới nghĩ ra vì sao bố cô không nhìn thấy trong chăn còn có hơn một người nữa. Bởi vì cả người cô đều giấu kín trong chăn, bị Diêu Khởi Vân ép đến mức nằm ngửa ra, mà nửa người Diêu Khởi Vân lại đang đè lên trên người cô, may mà họ đều không béo, hai người “mỏng mảnh” này ở trong cái chăn phập phồng bao phủ cũng không dày thêm là bao nhiêu.
Tư thế của Diêu Khởi Vân lúc này là ngồi dậy nửa người, miễn cưỡng mở miệng nói: “Cháu cứ như bị cúm ấy, cho nên vừa mới ngủ một lát ạ, chú tìm cháu có việc ạ chú Tư Đồ?”
Giọng nói của cậu cũng không đúng, Tư Đồ Quyết vốn đang sắp chết nghẹt kia cũng có thể nghe thấy tiếng cậu ta rung rung, có lẽ Tư Đồ Cửu An cho rằng cậu như thế chẳng qua do là một đứa trẻ ngoan sợ người lớn lo lắng, muốn giấu bệnh tình của mình, vì cảm cúm mà thể trạng sinh ra yếu ớt như vậy.
“Cảm cúm rồi sao? Để ta bảo cô Tiết của cháu lấy cho cháu ít thuốc nhé.” Tư Đồ Cửu An giọng thân mật càng ngày càng tiến lại gần giường.
“Không, không, không cần đâu ạ, cháu ngủ một giấc là khỏi thôi ạ!”
“Thật sự không sao chứ?”
“Thật sự không sao, chỉ cần ngủ một giấc thôi ạ.”
Xem ra mong muốn được “ngủ một giấc” của Diêu Khởi Vân đã đánh tan suy nghĩ muốn nói chuyện của Tư Đồ Cửu An, dù ông lo lắng, cảm thấy đứa trẻ này có chút lạ lạ, nhưng nhất thời không biết là do đâu. Diêu Khởi Vân là một đứa trẻ hiểu chuyện, không cần người phải lo lắng, đây là điểm Tư Đồ Cửu An vô cùng yêu thích cậu, nhưng cũng là điểm khiến ông thấy lo lắng cho cậu.
“Vậy cháu ngủ ngon nha, chú cũng không có việc gì cả. Đúng rồi, nha đầu Tư Đồ Quyết bị ta và cô Tiết của cháu nuông chiều sinh hư, cháu như thế nào thì cứ như thế đó, nhất thiết không được làm hộ nó. Chú lên lầu đây, ngày mai sẽ bảo cô Tiết đưa thuốc cho cháu uống.”
Tư Đồ Cửu An như vậy đã rời khỏi phòng. Nói thật, không thể trách ông gần trong gang tấc mà cũng không phát hiện ra nội tình bên trong đám chăn kia. Cho dù ông thông minh một đời cũng không thể nào ở trước mặt một đứa trẻ đang lớn mà suy đoán được ra “mặt bên kia”.
Trước khi Tư Đồ Quyết càng trở nên “mỏng mảnh”, cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa của bố mình, nó chẳng khác gì tiếng gọi của thiên đường, chỉ cần qua vài giây nữa thì cô chắc chắn đã trở thành tiêu bản bị người sống đè chết rồi.
Diêu Khởi Vân tuy rằng vẫn nửa chống nửa nằm, nhưng hơn nửa trọng lượng của cơ thể đều trực tiếp đè trên người cô, huống hồ ở trong chăn cô càng khó thở liền động đậy một chút. Nhưng Diêu Khởi Vân so với rắn độc còn độc hơn, sợ bị lộ nên cố ý dùng chân gắt gao ngăn chặn cô lại, vì nếu thật sự không có không khí thì đúng là đã lấy mạng người rồi. Cậu ta thật sự rất độc ác mà.
Tư Đồ Quyết duỗi dài chân, lấy hết hơi sức còn lại cuộn khỏi người cậu ta. Diêu Khởi Vân cũng hoảng hốt chưa hết, thuận thế liền quay người ngã sang một bên, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ nhìn trần nhà, mặt đầy mồ hôi, giống như con cá sắp chết đang mở to miệng mà hít thở, hưởng thụ niềm vui sống sót qua tai nạn vậy.
Nhiều năm về sau, Tư Đồ Quyết ở nước ngoài nghĩ lại chuyện này, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ lúc đó rất ngu xuẩn và hoang đường. Thực ra căn bản không cần phải làm như vậy, cho dù Tư Đồ Cửu An có bất ngờ tập kích thì bọn họ cứ thoải mái mở cửa, nói dối là đang thảo luận về một vấn đề nào đó của chuyện học hành, dù Tư Đồ Cửu An không tin nhưng có thể thấy được sơ hở gì của bọn họ chứ? Nói không chừng còn cho rằng bọn họ đã cải thiện được mối quan hệ mà trong lòng vui vẻ.
Vấn đề ở chỗ, vì sao Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân khi đó người nào cũng không nghĩ đến những điều bình thường, vì thế mới vô thức phải trốn đông trốn tây? Cô không biết, mà cậu ta khi đó cũng không có câu trả lời.
Rất lâu sau, Diêu Khởi Vân lấy lại được bình tĩnh mới khàn giọng, nghiêng mặt trên gối hỏi một câu: “Tư Đồ Quyết, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Trực giác của con gái ngay lúc này quay trở lại trên người Tư Đồ Quyết, cô phát hiện nhanh hơn cậu ta chuyện hai người đang cùng chung một chiếc chăn, nằm song song trên một chiếc giường, hơn nữa, một Diêu Khởi Vân căng thẳng đang cố hồi phục lại tinh thần vẫn đang hô hấp bất ổn, toàn thân cứng ngắc.
Cô lấy một chân đạp cậu ta tới mép giường.
“Diêu Khởi Vân, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Đúng vậy, bọn họ ngay từ đầu đã không nghĩ được đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Từ đầu đến cuối đều là như vậy nên trong lòng mới hoài nghi, miệng nói lại rất ngang bướng, người nào cũng không chịu hỏi, người nào cũng không muốn nói, chỉ có thể đoán, và không ngừng suy đoán mà thôi.
Bọn họ là những đứa trẻ đã cùng nhau đi qua thời thanh xuân niên thiếu.
Người lãng mạn có thể nói họ chính là một đôi thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư và hồn nhiên.
Nhưng Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân, không phải là những người chỉ đoán tâm tư mà lớn lên sao?
--------- [1] Tiếng Hán là “Lục Nguyệt Phi Sương” – 六月飞霜 . Cái này phải sorry các tình yêu vì bài này mình cũng chưa nghe qua thật nên hem hiểu để có thể giải thích được. Đoán chắc ở đây mang nghĩa là vô lí