không dám dính đến chuyện tình cảm, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật.
Chính là, thích, thì phải làm sao đây?
Nếu cứ nói thích là có thể có được một người, thì thế giới này cần gì thượng đế chứ?
Lục Phồn Tinh nhàm chán dùng một bàn tay xoay vòng vòng cái di động cũ mèm cần được đi tái chế trên mặt bàn.
Thích một người, thì nên làm thế nào?
Một, không nói cho anh ta biết, yên lặng đứng bên cạnh. Những người phụ nữ như vậy đều giống nhau có kết cục vô cùng thê thảm , bởi vì EQ của đa số đàn ông Trung Quốc đều thấp đến phát điên. Nếu có cái mũi đủ to thì may ra còn có chút hy vọng [Cyrano de Bergerac]. [29]
Hai, viết thư cho anh ta. Nếu viết thư lãng mạn, thì phải là một người phụ nữ xa lạ gửi thư, nếu cắt mấy chữ thích hợp ở trên báo, dán lên một tờ giấy, xếp thành mấy chữ " Tôi đã mai phục ở bên cạnh anh rất lâu rồi" ,sau đó gửi đi. Vậy thì có thể được đến cục cảnh sát với tội danh dọa dẫm sách nhiễu người khác.
Ba, trốn ở một góc tối, chờ anh ta đi đến liền đập cho một gậy, sau đó kéo về hang ổ thừa dịp nguyệt hắc phong cao [30] muốn làm gì thì làm. Cái này có rất nhiều khó khăn, đánh anh ta chết luôn thì cùng lắm thành gian thi [31], chỉ sợ đánh thành đần độn, cái trò lấy chồng ngu si này là ta không thích lắm.
Bốn, ......
u Dương Đông Tây vẫn đang say mê với luận văn về đàn ông phụ nữ của cô.
"Cho xin, mấy chiêu bài này của ngươi chả ra làm sao hết! Viết ngôn tình tiểu thuyết đều nhảm nhí như vậy sao?" Lục Phồn Tinh rên rỉ, vò vò tóc mình toán loạn: "Ngươi nói, một người đàn ông, có nhà hàng của riêng mình, lại còn vẫn cứ vài chục năm như một ngày đến một quán ăn nhỏ không ngon lành gì ăn mì, đơn giản bởi vì vào lúc anh ta khó khăn nhất, ông chủ cho anh ta một bát mì, cái này nói lên điều gì?"
"Ách, vị giác của anh ta có vấn đề." u Dương Đông Tây nghĩ nghĩ, lau bảng đầy chữ, viết lên đó một câu mới.
"Vị cái đầu ngươi!" u Dương Sát Sát suýt nữa ném ghế tới, cái đồ Tây thô lỗ bạo lực, chả biết viết ngôn tình tiểu thuyết kiểu gì, khó trách vẫn là hạng ba, ngày trước được xuất bản cũng là dùng bạo lực uy hiếp không biết chừng, uổng phí một cô gái xinh đẹp tinh tế nhạy cảm có bề ngoài kiên cường nhưng linh hồn yếu ớt như mình phải ngày ngày ở đây chịu ảnh hưởng: "Nói lên rằng anh ta trọng tình!Chết mất rồi! Loại đàn ông này là cực phẩm!"
"Đúng vậy." Lục Phồn Tinh quay đầu nhìn u Dương Đông Tây cười nhợt nhạt, "Lòng anh ấy đã chết rồi. Không còn chỗ cho ta nữa." Cái ngày cô quen biết anh, cô biết rằng lòng anh đã chết.
"Ngươi chưa từng chết sao?" u Dương Sát Sát đảo cặp mắt trắng dã, không thèm để ý tiếp lời.
Lục Phồn Tinh mắt hạnh hơi cong lên, cong thành một độ cong rực rỡ: "Không phải ai cũng có trí nhớ kém như ta."
"Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc."
"Ở đây cũng được, dù sao cũng đầy người hút đó thôi." u Dương Sát Sát thấy sự cố chấp không muốn để người khác hít khói thuốc của cô thật không cần thiết.
"Người khác thế nào ta không quan tâm." Cô phất phất tay, bước chân không hề dừng lại.
Không giống với trong quán bar sôi động toàn hơi người, gió lạnh táp thẳng vào mặt làm cô hơi run lên.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền như sương trắng ngưng tụ trong không khí.
Cô rút điếu thuốc từ trong túi ra, cúi đầu châm lửa, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả khói.
Trước mặt chính là Hoan Trường.
Hơn tám giờ, khách hàng vẫn còn đông đúc.
Nhìn qua cửa kính trong suốt, có thể thấy ngọn đèn màu quất ấm áp trong Hoan Trường, đồ ăn ấm áp, trên mặt mọi người là nụ cười sôi nổi.
---- với ta mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa bé trai, không có gì khác biệt với hàng ngàn hàng vạn đứa bé trai khác, khác biệt ..... Chính là, nếu ngươi thuần dưỡng ta.....
---- nếu ngươi thuần dưỡng ta...... Ta sẽ nhận ra tiếng bước chân của ngươi, những người khác đều không giống như vậy.....
---- ta không ăn bánh mì, lúa mạch với ta mà nói cũng chẳng dùng để làm gì, ruộng lúa mạch với ta mà nói cũng chẳng có gì hay ho, cái này thật đáng tiếc nuối. Nhưng mà nếu ngươi thuần dưỡng ta, ngươi có tóc màu vàng, màu vàng của lúa mạch giống như vậy sẽ làm ta nhớ đến ngươi, ta cũng sẽ yêu tiếng gió lướt qua ruộng lúa mạch........
Nếu ngươi thuần dưỡng ta..........
Câu nói này có ma pháp biết bao, còn thần kỳ hơn cả "Vừng ơi mở ra."
Cô đã bị thuần dưỡng sao? Mới có thể đứng đây nhìn chăm chăm phía trước mà không hề cảm thấy lạnh như băng, ngược lại còn thấy ấm áp?
Cô cười cười, ném bỏ thuốc.
Một khi bị thuần dưỡng, thế giới liền thay đổi, mặc dù chỉ là màu sắc của lúa mạch, mặc dù chỉ là ngọn đèn khách sạn.
Đáng tiếc cô không định để người kia biết, hơn nữa người kia bây giờ cũng chẳng ở đây.
Anh đi Nam Kinh, hình như cùng người khác bàn bạc chuyện mở chi nhánh, anh đã từng nói qua.
Cô lấy di động ra xem đồng hồ, được, goi cuộc điện thoại quấy rầy cũng tốt lắm.
Tiếng tút tút chờ đợi luôn làm người ta cảm thấy chán nản, cô nhịp nhịp chân.
Điện thoại rốt cuộc cũng được nhấc --------
"A lô?"
Cô ngẩn người, lấy điện thoại khỏi tai xác nhận lại dãy số, mới lại để lại bên tai: "Thật ngại quá, đây là điện thoại của Lôi Húc Minh phải không?"
"Minh a----" giọng nói phụ nữ êm ái kéo thật dài, "Anh ấy đang tắm a....."
Lục Phồn Tinh nhíu mày.
Tắm, cái tình huống gì sẽ cần tắm rửa?
Thông thường, phát triển tới nước này, nếu cô là nữ chính, cô chắc là sẽ lập tức dập máy , một mình nông nổi chạy đến chỗ đó, giận dữ ném đồ đạc linh tinh vô cùng kịch liệt, sau đó nam chính chạy tới ồn ào giải thích cái gì mà "Tiểu bảo bối, em hiểu lầm anh" vừa nói vừa hôn vừa sờ sau đó liền đến cảnh giường chiếu ướt át.
Đáng tiếc cô không phải nữ chính.
Hơn nữa u Dương Đông Tây chuyên viết cái loại ngôn tình hạng ba này, cho nên cô khá hiểu cái đoạn diễn này.
Hơn nữa, cô rất tin tưởng lấy nhân phẩm của Lôi Húc Minh không có chuyện ở Hàng Châu luôn kiềm chế ham muốn, chạy đến Nam Kinh liền ngay lập tức chiêu phi nạp tú.
Cuối cùng, phương thức nói chuyện cố ý gây hiểu lầm của người phụ nữ này khiến cô rất không ưa.
"A? Anh ấy tắm rửa a~" Cô cũng học cô ta dài giọng, "Người này chính là bảo thủ như vậy, lần nào nghỉ ngơi giữa hiệp cũng phải đi tắm rửa, N��pxhầu như bị bao phủ trong âm nhạc của quán bar: ".........Thích."
Cuối cùng vẫn thừa nhận. Mặc dù rất muốn phủ nhận, rất muốn coi như không có chuyện gì, rất muốn nói mình cho dù chơi đùa thế nào cũng không dám dính đến chuyện tình cảm, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật.
Chính là, thích, thì phải làm sao đây?
hơn nữa nha, anh ấy rất thích đem mấy thứ kia giấu ở phòng tắm, sau đó lấy ra làm cho người ta vui mừng kinh ngạc......."
"Cái gì vậy?"
"Ai nha~" Cô rất ngượng ngùng kêu một tiếng, "Còn không phải ngọn nến roi da trang phục nữ vương trong truyền thuyết linh tinh ~ thật đáng ghét, lát nữa ngươi sẽ biết ~ anh ấy chính là như vậy, khẩu vị rất nặng. Nếu cô không thích nha, nhất định phải nói thẳng với anh ấy, không nên chạy vào bây giờ nha, anh ấy sẽ dùng đạo cụ ở phòng tắm luôn....."
"Còn nữa nha, ngươi nhớ nhắc anh ấy phải dùng bảo hộ nha, lần trước lúc anh ấy cùng tôi với chị gái chơi song phi yến không cẩn thận dính bệnh còn chưa hết đâu....."
"Bệnh gì?" giọng nói trong trẻo từ bên kia di động truyền tới.
Lục Phồn Tinh thè lưỡi, thật là đen đủi, bị bắt tại trận: "A! Sao lại là anh! Chị gái vừa nãy đâu?"
"Chạy." Anh nhìn cánh cửa đang đập lành phành, nếu không phải anh cầm tư liệu từ phòng bên cạnh trở lại đúng lúc nghe được, chỉ sợ đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao người phụ nữ vừa rồi chạy đến hỏi anh tư liệu lại không chờ lấy tư liệu mà bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, "Khẩu vị nặng?"
"Hắc hắc."
"Ngọn nến?"
"Hắc hắc."
"Roi da?"
"Hắc hắc."
"Còn song phi yến?" Cái này mà cũng nói được.
"Đùa chút thôi mà~" Cô cười gượng.
"Bây giờ đang ở đâu?" Anh tựa nửa người vào đầu giường, đặt microphone lên vai.
"Cửa Đương Quy a." Cô đưa tay chỉ về phía bảng hiệu đèn nêon chạy qua chạy lại xếp thành hai chữ \'Đương Quy\'.
"Hút thuốc." Anh biết cô nhất định có thói quen hút thuốc sẽ tránh xa những người khác.
"Thật thông minh." Biết rõ anh không nhìn thấy , cô vẫn nở nụ cười vô lại.
Cô bây giờ nhất định đang cười cực kỳ nịnh nọt lại vô lại. Anh thầm nghĩ.
Biết khi cô làm chuyện đối phương không hài lòng, cô sẽ trưng ra khuôn mặt tươi cười vô lại để bưng bít.
"Nam Kinh chơi vui không?" Cô tùy tiện tìm một đề tài.
"Tiểu thư, tôi đang đi công tác." Anh xoa bóp cổ, chua sót khiến anh khẽ nói.
Cô nghe thấy được: "Ai? Mệt chết rồi phải không? Vậy không bằng tôi dập máy trước, lúc nào trở về chúng ta lại tán gẫu."
"Không sao." Là mệt chết rồi, nhưng mà không biết vì sao không muốn cô dập điện thoại, "Muốn tôi mang cái gì về cho cô?"
"Cái gì Nam Kinh có thì ở đây cũng có đi. Chẳng lẽ anh định đóng gói núi non mang về cho tôi?" Cô ha ha cười.
"Cô...." anh đang định nói gì đó, tín hiệu đột nhiên bị ngắt. Anh nhìn microphone lắc lắc đầu, đã bảo cô từ sớm là nên đổi di động đi.
Ách, ngắt máy.
Lục Phồn Tinh nhìn di động xuất thần. Lại gọi lại sao? Có phải quá rõ ràng hay không? Anh có phải đã nhìn ra cái gì rồi hay không? Anh từ trước đến nay đối với phụ nữ có ý đồ với mình không bao giờ cho họ sắc mặt tốt nha......
Sau một lúc lâu, cô mới yên lặng cất di động.
Chung quy có một ngày nào đó tiểu vương tử sẽ rời bỏ hồ ly, nhưng mà ít nhất cô còn có màu sắc của lúa mạch, còn có cửa sổ nhà hàng sáng ngời.