chuẩn bị làm phù dâu, lễ phục cùng thợ trang điểm đều quyết định hết rồi, ai ngờ hôn lễ đến phút chót lại hủy bỏ, chuẩn bị trước đó đều uổng phí, nhưng như thế nào so với cô dâu đều kém rất nhiều, kia quả thực là sấm chớp giữa bầu trời quang a.
Các nàng không dám tưởng tượng Hà Tĩnh Đình sẽ đối mặt với tất cả mọi việc như thế nào?
Đáng sợ!?
Trừ bỏ điện thoại báo chí bốn phía hỏi han, công ty gần đây không khí cũng thực quỷ dị, có những người ở không truyền các loại lời đồn đại, đồng sự dị nghị, đều cảm thấy Tĩnh Đình phải chịu khổ sở như vậy là sớm muộn gì cũng đến.
Nhưng ở trong cái ngành này, cười nhạo rồi cười nhạo, châm chọc lại châm chọc, việc lấy vết thương người khác ra chá sát tựa hồ là niềm vui hứng thú nhất của họ.
Hà Tĩnh Đình di động vẫn không có mở, may mắn còn trả lời e-mail của các nàng, nếu không tựa như đá chìm đáy biển, từ nay về sau chặt đứt tin tức, như vậy thì sao được?
Mặc kệ Hà Tĩnh Đình có phải hay không là tổng giám đốc phu nhân, các nàng đều là chị em tốt a!
Hỏi thăm vài người qua đường, các nàng rốt cục cũng chạy đến cổng lớn của Hà gia, dừng xe, nhìn đến một tam hợp viện phong cách cổ xưa, cảm giác không giống lần đầu tiên đi vào, ngược lại có cảm giác quen thuộc thân thiết, có thể là do các nàng đã nếm qua không ít các nông sản của địa phương đi.
Nghe nói đồng nghiệp của con gái đến gặp, Lí Thu Nghi mang nước trà cùng điểm tâm, cười nồng nhiệt nói:” Hoan nghênh các con, thời tiết thực rất nóng, trước uống trà xanh, chờ một chút còn có dưa hấu cùng cam giá!”
Gần đây thường có giới truyền thông đến phỏng vấn, người trong Hà gia đã sớm có chuẩn bị, vừa bị hỏi liền nói không biết, tiếp tục làm việc của chính mình duy nhất có phản ứng chính là bưng trà lạnh cho đối phương, an ủi bọn họ đã không ngại đường xa vất vả mà đến đây.
Về phần Hà Tĩnh Đình mỗi ngày đều ở trong nhà, tránh né đối phương không cho cơ hội tiếp xúc, hy vọng qua một thời gian dài, những phóng viên này sẽ biết khó mà rút lui.
“Cám ơn mẹ!” Giang Tú Vi cùng Lâm Ấu Chân đều có đồng cảm, Hà Tĩnh Đình cùng mẹ nàng thực giống nhau, đều là những người rất tốt, nhìn bộ dáng thực sự là ai cưới được thì người đó mệnh tốt a~~đáng tiếc chính là có cái loại người mắt mù này, không biết hưởng phúc!
Người đó chính là Từ Bồi Nghị tổng giám đốc của các nàng, ở trong lòng các nàng từ vị trí thần tượng đã rớt xuống thành đối tượng bị phỉ bang, đều là hắn tự tìm!
“Mẹ, người cứ làm việc của mình đi, con tự mình tiếp đón bằng hữu thì tốt rồi.” Hà Tĩnh Đình hiểu được dụng tâm của người nhà, bọn họ đều thay phiên nhau chăm sóc cho nàng, sợ nàng tĩnh mịch hoặc khổ sở.
“Được, được, mẹ không quấy rầy các con.” Lí Thu Nghi lấy chìa khóa cùng đeo bao tay, lên xe máy chuẩn bị đi khỏi nhà còn chưa quên dặn dò:” Buổi tối nhớ ở lại ăn cơm, mẹ đã chuẩn bị hết cả rồi, nhất định phải ở lại!”
“Chúng con sẽ nghe lời, cảm ơn mẹ.” Thật khâm phục mẹ của Hà Tĩnh Đình, lái xe không cần đội nón bảo hiểm, cái gì cũng biết!
“Cảm ơn hai người đã tới tìm mình.” Sau khi mẹ nàng vừa đi khỏi, Hà Tĩnh Đình mới lại mở miệng nói chuyện, nguyên bản nghĩ đến ở Đài Bắc nàng không còn gì để lưu luyến, thiếu chút nữa đã quên nàng còn có hai người bạn tốt này nữa, hôm nay còn lái xe đến tìm nàng, phần tình nghĩa nồng đậm này nàng sẽ nghi tạc sâu trong lòng.
“Tĩnh Đình, cậu như thế nào lại gầy nhiều như vậy? Nên ăn nhiều một chút.” Vừa rồi lúc bá mẫu còn ở đây, Giang Tú Vi ngượng ngùng không dám nói thẳng, ánh mắt nàng đầu tiên thời điểm nhìn thấy Hà Tĩnh Đình thiếu chút nữa khóc đi ra, nha đầu kia thực sự gầy yếu khủng khiếp a!
“Ân, mùa hè có vẻ khẩu vị không được tốt.” Hà Tĩnh Đình chậm rãi uống chén trà trên bàn, sau khi trở về nhà, mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn ở quê hương của nàng, nàng cũng thực cố gắng nghĩ muốn ăn nhiều một chút, nhưng thân thể tựa hồ biến hư nhược rồi, trừ bỏ không có khẩu vị còn có nôn mửa, đáng tiếc nàng không phải là mang thai, nàng không có cái cơ hội đó.
Lâm Ấu Chân sửa lại cá tính bình thường hi ha cười, vẻ mặt nghiêm túc nói:” Nói thật, chúng mình đều rất muốn biết nguyên nhân, nhưng nếu cậu nghĩ không muốn nói, chúng mình sẽ không hỏi nhiều quá nửa câu.”
“Thực xin lỗi, mình muốn chuyện này từ nay qua đi, không nghĩ sẽ nhắc lại.” Hà Tĩnh Đình thật sự nói không nên lời, dù sao qua một đoạn thời gian nữa, truyền thông sẽ đem chuyện này công bố, đứa nhỏ kia không có khả năng là không được đưa lên.
“Được! Một câu, chuyện cậu không thích, chúng mình sẽ không ép cậu làm.” Lâm Ấu Chân cật lực đáp, Giang Tú Vi cũng dùng sức gật đầu.
“Cảm ơn các cậu….” Nàng mũi đau xót, tri kỷ này, con người sống trên đời còn mong cầu điều gì?
“Bất quá, thừa dịp chưa đến bữa tối, chúng ta đi KTV ca hát được không?” Lâm Ấu Chân vòng vo đảo đảo mắt, nàng cùng Giang Tú Vi dọc theo đường đi đã không ngừng nghĩ đến, sớm đã chuẩn bị tốt nội dung các tiết mục.
Ca hát là một việc truyền thống tốt đẹp của bộ phận kế toán, mặc kệ có người thất tình, có người kết hôn đều phải hát, người thất tình hát đến khóc rống lên rơi nước mắt, người kết hôn hát đến quá vui mừng mà khóc, nhưng không biết người bất ngờ mất đi hôn lễ có hay không cũng có thể dùng phương thức giống như vậy để biểu đạt tâm trạng?
“Tốt.” Hà Tĩnh Đình vui vẻ đồng ý.” Bất qua mình đi thay quần áo một chút, các cậu giúp mình chú ý bên ngoài xem có hay không người không giống như người trong thôn chúng ta? Rất đơn giản, làn da trắng, đi giày da, không được cho họ vào.”
“Không thành vấn đề!” Lâm Ấu Chân cùng Giang Tú Vi tiếp nhận nhiệm vụ, lập tức hỏi thăm từng cái cửa sổ, xác định bốn phía đều không có nhân vật khả nghi, nếu có như trong lời nói, các nàng cũng sẽ một trước một sau bảo vệ cho Hà Tĩnh Đình, không cho bất kể kẻ nào chụp được bộ dáng tiều tụy này của nàng.
Mỗi người đàn bà đều thích chưng diện, thất tình hay hủy hôn cũng giống nhau, vạn nhất bị lên báo chí cho người kia nhìn thấy chẳng phải là càng thêm thổn thức?
Ba người bạn tốt nhanh chóng lên xe, đi vào trung tâm huyện Chương Hóa tìm một phòng KTV, trang hoàng không tính là xa hoa, nhưng việc đó cũng không phải là trọng điểm, chính yếu là âm nhạc có thể cảm hóa lòng người, xoa dịu nỗi đau, đúng vậy, những ca khúc sắp hát đây có thể chữa trị vết thương, xin mời lỗ tai mở to ra để cẩn thận nghe cho đầy đủ!
Rất nhanh trong phòng truyền ra rất nhiều ca khúc, như là “Chia tay vui vẻ”, “Anh không quá khó”, “Không cần như vậy thương anh ta”, “Người yêu bất bại”, “Một người hạnh phúc”, Hà Tĩnh Đình một bên vỗ tay nghe, nàng hiểu được, bạn tốt đang ở trên hát đốt với nàng nói:
Tình yêu không phải là tất cả, ít nhất nàng có được thân tình cùng hữu tình, trái đất còn đang quay chuyển, cuộc sống con người còn rất nhiều phong cảnh đẹp, trăm ngàn đừng bỏ qua.
“Thưa quý khách, bài hát kế tiếp là ca khúc kinh điển của lão ca: Thủy Thùy bất hủ– ngày mai sẽ tốt hơn!” Lâm Ấu Chân hát nhiều thành nghiện, còn kiêm luôn cả người chủ trì, Giang Tú Vi phun thè lưỡi nói:” Lão ca như vậy, cậu có thể hát được sao? Được rồi, được rồi, cũng đúng, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn!”
“….Làm cho chúng ta tươi cười tràn ngập thanh xuân kiêu ngạo, làm cho chúng ta chờ mong ngày mai sẽ tốt hơn~~”
Hát xong câu cuối cùng, không khí sung sướng phấn khích trong phòng nháy mắt đông lại, lúc này trên màn hình hiện lên bản tình ca vồ cùng sầu thảm, Giang Tú Vi kêu lên sợ hãi:” Không thể nào! Bài này ai ca?”
“Mau chuyển bài!”
Lâm Ấu Chân cầm lấy điều khiển từ xa lại bị Hà Tĩnh Đình ngăn động tác của nàng lại—
“Là của mình, mình muốn hát.”
Hai người tưởng an ủi cô gái thất tình thành công, đành phải trơ mắt nhìn nữ nhân vật chính bi thương cầm lấy microphone, các nàng ngăn không được một nữ nhân muốn làm cho cõi lòng tan nát tới cực điểm.
Hà Tĩnh Đình không cần xem phụ đề cũng có thể ca, khúc tình ca này đã ngấm sâu vào trong tâm trí nàng, có lẽ khắc sâu ở sinh mệnh của nàng đi.
“Anh ấy không thương tôi, thời điểm bên tôi luôn luôn lạnh lùng, khi ôm tôi anh cũng chưa từng ôm thật chặt…..
Tôi đã nhìn thấu trái tim của anh, còn lưu lại bóng hình của người khác, anh lại nhớ rõ ràng không quên dù chỉ một chút……
Anh không yêu tôi, mặc dù biết như vậy, nhưng trái tim của tôi vẫn là đi theo anh mất rồi…..”
Từ đầu tới cuối hắn cũng là chưa có lừa nàng, hắn chưa từng nói yêu nàng, là chính nàng ngốc, vọng tưởng cho hắn một cái nhà, đáng tiếc nhà chưa thành mộng liền tỉnh, ca xong bài này, từ nay về sau này sẽ thu hồi sự chờ đợi, sẽ trở lên thành thục hơn, dù sao cũng là đã mất nhiều nước mắt như vậy để lĩnh ngộ a!
Ca từ kia thật tàn nhẫn, tiếng ca rất bi thương, Lâm Ấu Chân là người đầu tiên nhịn không được mà khóc đi ra, ôm lấy bả vai bạn tốt, nức nở nói:” Tĩnh Đình, cậu đừng như vậy…. Đừng như vậy được không!”
“Chúng mình đều hy vọng cậu vui vẻ, không cần vì loại người này mà khổ sở nữa….” Giang Tú vi cũng nhịn không được nước mắt chảy xuống, nữ nhân vật chính trong bi kịch không khóc mà ngược lại bạn tốt của nàng đều khóc.
Hát xong ca khúc kia, Hà Tĩnh Đình buông microphone, cũng buông xuống hy vọng cuối cùng, mỉm cười nói:” Các cậu không cần quá lo lắng, cho dù anh ấy không thương mình, về sau mình sẽ tìm một nam nhân yêu mình, thế giới lớn như vậy, mình tin tưởng cuối cùng cũng có thể tìm được một người như vậy.”
“Đó là đương nhiên! Nam nhân cưới được Tĩnh Đình của chúng ta là người không biết có bao nhiêu may mắn?”
“Cố lên, nữ nhân nên yêu chính bản thân mình nhiều hơn, không cần vì loại nam nhân bại hoại kia mà rơi thêm nước mắt nữa!”
Tình bằng hữu ấm áp vây quanh Hà Tĩnh Đình, nàng như thế nào còn có thể cảm thấy buồn?
Nàng là một người may mắn, từ trước đến bây giờ đều là vậy, như thế nào còn có thể oán than đây?
Sau khi lau khô nước mắt, Lâm Ấu Chân đề nghị nói:” Ba người chúng ta, mặc kệ ai kết hôn trước, người còn lại sẽ làm phù dâu, Tĩnh Đình cậu cũng có trách nhiệm, nói không chừng mình hoặc Tú Vi sẽ kết hôn trước, cho nên cậu phải thật khỏe mạnh kiên cường không thể trở nên suy yếu, nếu không như thế nào làm phù dâu?”
“Cho mình thời gian, mình sẽ tuân thủ ước định, mình chờ tin mừng của các cậu.” Hà Tĩnh Đình thực nguyện ý vì bằng hữu mà làm một chút gì đó, cũng hy vọng các nàng tình yêu đơm hoa kết trái, thế giới này nên có một ít kết cục vui vẻ hạnh phúc, nàng tin tưởng sẽ có, tuy rằng không hy vọng ở chính trên người nàng.
“Được, một lời đã định!” Giang Tú Vi nín khóc mỉm cười, ba người từ nay về sau có ước định, bất luận đang ở nơi nào, đều phải bảo trọng chính mình, mới có sức để tùy thời mà tìm kiếm hạnh phúc a.
Sau khi hủy bỏ hôn lễ, Từ Bồi Nghị bị cha mẹ nuôi gọi đến mắng một trận, hắn bị mắng đến đầu rơi máu chảy nhưng lại cam tâm tình nguyện, nếu Hà Tĩnh Đình cũng có thể mắng hắn như vậy thì tốt rồi, đáy lòng hắn cũng sẽ không có đau như vậy.
Mắng chửi liên hồi, Từ Hoài Niệm cùng Hoàng Ngàn Doanh nói hết lời để tìm nguyên nhân nhưng Từ Bồi Nghị thủy chung không chịu nói ra, bí mật phải được giữ hoàn toàn, vạn nhất tin tức truyền đi ra, đối với Hà Tĩnh Đình cùng người nhà nàng lại một lần nữa phải chị