Lúc ra đi, thiếu gia để lại cho trưởng phòng một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh của cô ấy, trong đó chắc là có không ít tiền nhưng dù là thời điểm khó khăn nhất, trưởng phòng cũng không động đến tấm thẻ đó. Sau khi tốt nghiệp, trưởng phòng trở về Cáp Nhĩ Tân thu dọn tàn cục mà cha cô ấy để lại, để trả nợ, ngày nào cô ấy cũng phải uống rượu với nhiều người khác nhau, uống nhiều đến mức mắc phải bệnh viêm mật cấp tính. Hồi mới tốt nghiệp, chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau, chúc đối phương sẽ gặp được những người đàn ông cực phẩm và ưu tú, trước khi cúp máy, chúng tôi mỉm cười dặn đối phương nhất định phải sống sót. Dần dần chúng tôi cũng liên lạc ít đi, ai bận việc của người nấy, dạo này thấy cô ấy thường xuyên cập nhật status là những đoạn trong kinh Phật, tôi nhắn bạn: “Thí chủ, thí chủ đang quy y cửa Phật sao?” Cô ấy chỉ trả lời tôi hai chữ “Yên lòng”. Tôi cũng không biết cô ấy vì sao lại thấy bất an.
Thời gian trước cô ấy đến Bắc Kinh công tác, chúng tôi gặp nhau ở một quán Bar bên bờ biển, nói chuyện được một lúc thì thấy chàng ca sĩ trong quán bar có khuôn mặt rất giống Lý Tông Thịnh thời trẻ cất giọng hát bài “Cái giá của tình yêu”:
Bạn còn nhớ giấc mơ thời trẻ chứ?
Như một đóa hoa mãi mãi không tàn, cùng tôi trải qua phong ba bão táp, nhìn thế sự vô thường, nhìn dòng đời đổi thay…
Khoảnh khắc đó tôi rất xúc động.
Tôi nói với cô ấy chuyện thiếu gia về nước, trưởng phòng không nói gì, tôi không biết cô ấy đã say hay chỉ giả vờ không nghe thấy. Tuổi trẻ như một cơn lốc, mạnh mẽ cuốn trôi mọi thứ, trong cơn lốc ấy, thậm chí chúng tôi còn có thể giẫm lên một mảnh ngói vỡ. Thú thực, tôi rất nhớ cô bạn này của ngày xưa, cô bạn trưởng phòng dù không đọc kinh Phật cũng vẫn an lòng, cô bạn trong sáng không hiểu sự đời, khờ dại nhưng đầy nhiệt thành, không biết sợ hãi là gì, dù khóc hay cười đều thật phóng khoáng.
Tôi chợt nhớ tới câu chuyện thời còn đi học. Một lần tôi với cô ấy cá cược, cô ấy thua, tôi kêu cô ấy đi tỏ tình với người mà cô ấy thích. Cô ấy nói tao không thích ai hết. Tôi bảo: thế thì mày tìm đại ai đó đi. Cô ấy đi tìm một người thật, đó là một chàng trai đang thong thả xách phích nước đi qua phòng tôi, trưởng phòng vỗ vai người ta, nói: “Này, chờ chút.” Chàng trai quay lại hỏi: “Sao thế?” Trưởng phòng nói: “Tớ thích cậu!” Chàng trai kia sửng sốt: “Nhưng tớ không thích cậu, cậu là ai?” Cô ấy lạnh lùng nói: “Tớ chỉ báo cho cậu biết chứ không hỏi ý kiến của cậu!” Cô ấy với thiếu gia quen nhau như vậy đấy!
Hồi cấp ba, lớp tôi có một bạn nữ cực kỳ xinh xắn, gọi là nữ thần nhé. Lần đầu tiên gặp nữ thần, tôi có cảm giác như Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên (nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ) vậy, chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống tôn cô ấy là “thần tiên tỷ tỷ”. Lớp 11 cô ấy mới chuyển đến trường tôi. Hồi đó đúng dịp tập quân sự, cả đám chúng tôi bị hành hạ đến nỗi mặt mày đỏ bừng không khác gì củ khoai tây thành tinh trong môn địa lý. Nữ thần được huấn luyện viên dẫn lên sân khấu giới thiệu, ngực nở eo thon da trắng nõn nà, bộ quân phục xấu xí đến không tưởng nổi bỗng trở nên thật hấp dẫn trên người cô ấy. Tôi chỉ vào cô ấy, nói với bạn đứng cạnh: “Có giống nữ điệp viên được quân ta gài vào hòng làm mê hoặc quân địch không mày?”
Người đẹp chia thành nhiều loại: có người đẹp như Lưu Diệc Phi, cũng có người đẹp kiểu Phạm Băng Băng. Mới 16 tuổi, nữ thần đã có phong thái của Phạm Băng Băng, điểm chung của những cô gái như vậy là: chỉ cần cô ấy xuất hiện, tiếng chuông cảnh báo không thể không vang lên trong đầu bạn, nhắc nhở bạn phải đề cao cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng cô ấy vì lỡ đâu cô ấy sẽ có gian tình với bạn tra/người yêu của bạn. Trên thực tế, nữ thần cũng rất biết cách quyến rũ đàn ông, đợt tập quân sự còn chưa kết thúc, cô ấy đã nhanh chóng cướp mất bạn trai của lớp phó văn thể của lớp chúng tôi. Cậu này có bề ngoài rất giống Vương Lực Hoành, giống đến nỗi có thể làm diễn viên đóng thế trong phim “Forever love”. Lớp phó văn thể khóc nức khóc nở nhưng cũng mau nín, vì chưa đầy hai tuần sau, nữ thần đã đá đít “Vương Lực Hoành” bản fake. Cổ nhân nói “thị mỹ hành hung”(1), câu này quả thực đo ni đóng giày với nữ thần. Nữ thần rất nổi tiếng ở trường chúng tôi, đông đảo các bạn nam thay nhau theo đuổi cô ấy. Tôi nghĩ có những người bình sinh đã mang trên mình thứ khí chất quyến rũ tuyệt vời đó, khiến cho các anh hùng hào kiệt đều không thể kiềm chế được xúc động muốn hỏi trời: không biết phải thờ phụng vị thần tiên nào mới có thể tu được số may mắn như vậy?
(1) Chỉ những cô gái xinh đẹp, không thiếu người theo đuổi nhưng thường không coi những người theo đuổi mình ra gì, thường không nể mặt bạn trai, thậm chí có thể đánh mắng họ ngay giữa đường phố.
Tôi không phục, liền hỏi Quan Triều: “Con trai các anh chỉ biết nhìn mặt thôi à?”
Gã nói: “Ngu thế, linh hồn trừu tượng bỏ m*, nhìn mặt trực quan hơn nhiều.”
Mẹ nó!
Có rất nhiều tin đồn về nữ thần. Phổ biến nhất là hai luồng tin:
Một luồng tin nói nhà cô ấy có hai mỏ than, mỗi tuần, cô ấy được cha cho 1 ngàn tiền tiêu vặt.
Một luồng tin khác lại nói sở dĩ cô ấy chuyển trường là vì có dan díu với một thầy giáo ở trường cũ, thậm chí từng phá thai một lần.
Nghe nói, nếu hai cô gái cùng ghét một cô gái khác thì hai cô gái kia sẽ nhanh chóng kết thân. Trong trí nhớ của tôi, gần như tất cả các nữ sinh đều thích nói xấu nữ thần, chỉ cần nhắc tới nữ thần, các bạn nữ trong lớp tôi sẽ nhanh chóng tìm được đề tài chung. Nhờ có nữ thần, các bạn nữ trong lớp tôi trở nên vô cùng đoàn kết. Ngược lại, nữ thần vẫn không chơi với ai. Nhưng cô ấy không để tâm, vẫn cứ nhất nhất làm theo ý mình, lạnh lùng đến mức khiến người ta phải nghiến răng uất hận. tôi cứ nghĩ nữ thần sẽ mãi mãi lạnh lùng như thế, đến chín mươi tuổi, cô ấy vẫn sẽ là một bà lão ngồi trên xe lăn, cô độc một mình, không ai thân thích. Nhưng sự thật không như vậy, thời điểm sắp đến kỳ thi đại học, cô ấy bị đuổi học. Không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu, nghe nói nữ thần cơ bản không phải thiên kim tiểu thư gì cả, cha cô ấy là người bán mì rong trên đường XX, mỗi cuối tuần cô ấy đều về giúp cha. Thậm chí có người còn gửi ảnh đến trường tôi, bức ảnh rất mờ nhưng người đó đúng là nữ thần, tóc búi tạm bợ, đeo găng tay ngồi trên vỉa hè rửa bát. Nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp, giống hệt Trương Bá Chi trong phim “Không thể lãng quên”. Nhưng chuyện nữ thần là con gái người bán mì vỉa hè khiến người ta chấn động còn hơn cả tin cô ấy là gái bán hoa. Từ đó trở đi, hoa hậu giảng đường trở thành trò cười, không biết ai dán ảnh nữ thần lên bảng đen, bên cạnh là dòng caption: đến ăn mì cho tớ đi nào! Nữ thần vẫn đi vào lớp với nét mặt lạnh tanh, cất cặp sách rồi ngồi học thuộc bài cứ như không phát hiện ra chuyện gì. Nhưng khi kỳ thi đại học sắp tới gần, lớp tôi xảy ra một chuyện. Lớp tôi có một bạn nam, trước đây từng có thời gian theo đuổi nữ thần nhưng nữ thần rất ghét bạn này. Một hôm tự nhiên cậu ta nói muốn mời cả lớp một bữa, hết giờ tự học buổi tối, một người đàn ông xuất hiện dưới sân trường, ông ngồi trên chiếc xe chở hàng cũ nát, mang đến lớp tôi hơn 40 bát mì. Xưa nay tôi luôn là người chậm chạp nhưng hôm đó, tôi chợt có linh cảm, đây chính là cha của nữ thần. Cậu kia sai người đàn ông bê từng bát mì lên bàn cho chúng tôi rồi cười ha hả, đột nhiên cất cao giọng quát tháo bác bán mì: “Mì này của ông thiu rồi, tôi không ăn nữa!”
Bác trai là người thật thà, vội giải thích: “Mì này bác vừa nấu xong, sao lại thiu được?”
Đám bạn trong lớp tôi còn ngại chưa đủ vui, liền ồn ào: “Thiu thật mà, cả lớp cháu đều có thể làm chứng!”
Mặt bác trai đỏ bừng, toan nói lý lẽ với cậu kia thì cậu ta nói: “Hôm nay một là ông ăn hết chỗ mì này, hai là ông mang về, nếu không tôi sẽ tố cáo ông lên Hiệp hội Người tiêu dùng!”
Lớp tôi cậy đông, ép bác trai khập khiễng bưng từng bát mì bỏ vào thùng. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, bèn giúp bác bê vài bát mì, bác trai vội nói không cần, cứ để bác làm, cẩn thận kẻo bẩn tay. Đám con trai mắng tôi rảnh hơi chúi mũi vào chuyện người khác.
Đúng lúc này nữ thần mua cơm về, vừa vặn chứng kiến cảnh này. Cô ấy kêu cha mình dừng lại rồi bưng một bát mì từ trong thùng ra, giơ lên trước mặt cậu nam sinh kia: “Ăn đi!”
Cậu ta không ăn khiến nữ thần nổi trận lôi đình, cô ấy xách cổ áo cậu kia, nói: “Tao bắt mày phải ăn!”
“Mày cậy có cha ở đây chứ gì?! Nhưng ông ta chỉ là một ông lão què chân bán mì dọc đường thôi!”
Cha của nữ thần vội chạy đến can ngăn con gái, nói: thôi, đừng gây chuyện nữa!
Đúng lúc này cô chủ nhiệm lớp tôi đi vào, chỉ vào họ, mắng: “Sắp thi rồi! Các em đừng náo loạn nữa!”
Sau đó hành động của nữ thần khiến chúng tôi không dám tin vào mắt mình. Cô ấy úp bát mì kia lên đầu cậu bạn rồi ném bát xuống nền nhà: “Cùng lắm thì tôi không thi nữa!”
Cứ thế, cô ấy rời khỏi lớp tôi và không bao giờ trở lại nữa.
Nhiều năm sau tôi không nhận được tin tức gì của nữ thần và cũng dần quên lãng con người này. Năm kia trong buổi tụ tập bạn bè của bạn bè, tôi gặp cô ấy, mới biết hiện giờ cô ấy đã đổi tên, đang làm người dẫn chương trình trên một trang web phát thanh nào đó. Cô ấy nhất quyết đòi mời tôi một bữa, nói cảm ơn tôi năm xưa đã giúp đỡ cha cô ấy. bữa cơm ấy tôi không hề thấy ngon miệng, mặt đỏ như đít khỉ, tôi luôn cho rằng năm xưa, hơn bốn mươi người chúng tôi, bao gồm cả tôi nữa đều là đồng lõa.
Cô ấy cho tôi biết, sau khi chuyện đó xảy ra, cô ấy vẫn tiếp tục học theo hệ bổ túc. Lúc sắp tốt nghiệp thì trang web kia đến trường của cô ấy tuyển người làm dẫn chương trình, cô ấy giành giải nhất, rồi tới Bắc Kinh làm việc. Nhắc đến việc xảy ra thời cấp ba ấy, cô ấy kể sau này cậu bạn kia tìm thấy cô ấy trên trang web rồi giải thích với cô ấy. Cậu ta nói không chịu được khi thấy cô ấy lừa dối mọi người nên mới hành động như thế.
“Nhưng xưa nay tớ đã bao giờ nói cha tớ là đại gia đâu. Tớ cũng chưa bao giờ phá thai. Cả mấy năm cấp ba, tớ chỉ yêu một lần và cũng chỉ kéo dài chưa đến hai tuần, lúc theo đuổi tớ, cậu ấy không cho tớ biết cậu ấy đã có bạn gái!” Nữ thần đã nói như vậy.
Sau đó tôi có một người bạn đang làm một chuyên mục cần tuyển người dẫn chương trình, tôi tìm đến nữ thần và nhanh chóng nhận được lời đồng ý của cô ấy. Tôi cũng đến xem cô ấy quay chương trình. Cô ấy dẫn một chuyên mục về xu hướng thời trang đương đại. Một chương trình mà có tới 6 người dẫn, người nào cũng giống nhau như đúc, ai cũng ngực bự, chân dài, eo thon, ăn mặc mát mẻ. Nữ thần đứng ở góc trong cùng, suốt một chương trình chỉ nói 4 câu.
Cô ấy kể hồi mới đến Bắc Kinh, nghèo đến nỗi không đủ tiền đi taxi, nửa đêm quay xong chương trình, cô ấy phải vào quán McDonald’s ngồi đến sáng, chờ đến giờ mới có thể đi tàu điện ngầm về nhà. Khó lắm mới có cơ hội đến thử vai cho một bộ phim, bên nhà sản xuất cứ ậm ờ không nói rõ kết quả như thế nào. Một tối cô ấy nhận được điện thoại của bên sản xuất, nói: “Tôi vừa tham gia xong một hội nghị trên đường XX, nhà cô ở gần đó phải không? Có phiền không nếu tôi tới chơi một lúc?” Nữ thần không cho người ta đến nhà, và sau đó, tất nhiên bộ phim kia cũng không còn cơ