Thiết kế chủ yếu là màu gỗ nguyên sơ đơn điệu thể hiện được phẩm chất xa hoa nhưng lại khiêm tốn của chủ nhân, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp không hề có vẻ lộn xộn.
Những đường vân gỗ nhàn nhạt lại là thứ nổi bật nhất của căn nhà này, hoa văn tự nhiên được nhà thiết kế tài hoa tận dụng những đường vân đậm nhạt của riêng nó để tạo ra phong cách nội thất có một không hai trên thế giới.
Phía sau mỗi bức tường gỗ đều là một chiếc tủ âm tường rộng rãi, cô tò mò mở một chiếc tủ ra, bên trong là những bộ Âu phục được ủi kỹ càng và treo thẳng tắp ngay ngắn chẳng khác gì những chiếc tủ trưng bày ngoài cửa hàng bán quần áo cao cấp. Cô đóng tủ lại, xoay người mở một cánh cửa gỗ khác, bên trong là những ô vuông nhỏ để cà vạt, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp theo màu sắc kiểu dáng, rất dễ dàng cho chủ nhân của nó chọn lựa chiếc thích hợp, phía góc bên phải đặt những phụ kiện đi kèm, được xếp vuông vức có góc có ngọn, bản lĩnh gấp quần áo này chuyên nghiệp đến mức cô phải cảm thán!
Chủ nhân của căn nhà này nhất định là dạng người cực kỳ có kỷ luật! Chẳng hề giống cô, đồ đạc chỉ cần dùng xong liền quăng khắp nơi…. Vì thức ăn đóng hộp tiện lợi dễ sử dụng nên đồ ăn vặt đóng hợp không chỉ có mặt trên bàn, trên sàn nhà mà thậm chí trên giường cũng có! Còn sách báo thì để tiện cho việc ‘vơ lấy’ để xem thì chỗ này một quyển chỗ kia một cuốn! Về phương diện ăn mặt thì để cho tiện lợi cô đem áo khoát móc lên ghế sofa nhỏ, khi cần ra cửa nhà thì chỉ cần vơ lấy mặc vào là được.
So sánh với chủ nhân căn nhà thì cô có vẻ… quá tùy hứng? Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên rồi! Chủ nhân căn nhà này có vẻ như không thể chịu được một chút lộn xôn bê bối nào cả, mà cô lại thuộc dạng người chuyên ‘chế tạo’ môi trường lộn xộn!
Cô quả thật có thể bình an mà sống qua ngày ở nơi này không đây!
Cô vốn định quay về giường ngồi xuống, nhưng mông vừa chạm giường liền nhảy cẫn lên, giường không có mọc gai, mà còn rất mềm mại thư thái, nhưng…
Cô như đứa bé phạm lỗi lần vậy, hốt ha hốt hoảng vuốt phẳng lại những nếp nhăn mà mình vừa gây ra.
Trước khi cô bước vào đây thì chiếc giường lớn này cũng như vật trưng bày ngoài cửa hàng vậy, phẳng lì tươm tất.
“Giường là dùng để ngủ, bay lên đó nhúng hai cái, nhảy ba cái mới là sự kính trọng lớn nhất giành cho nó, ngay ngắn tươm tất đến mức này… áp lực thật lớn mà.” Cô lẩm bẩm.
Chiếc mền ngủ của cô lúc nào cũng trong trạng thái ‘một nùi’, lúc ngủ cô cuộn nó thành kiểu gì thì nó sẽ giữa nguyên trạng thái đó cho đến lần đắp mền tiếp theo.
Ghế sofa cô cũng không dám ngồi, bên trên có phủ miếng đệm tơ tằm! Thế thì chỉ còn sàn nhà bằng gỗ nguyên chất rồi… trông có vẻ không sợ bị dơ!
Điền Hân Viêm vừa mở cửa phòng liền thấy cô dâu với bộ dáng ngu ngốc đang cố gắng đấu trang với chiếc váy cưới xa hoa để được ngồi xuống nền nhà!
Tầm mắt hai người giao nhau, cô lộ vẻ quẫn bách, gò má ửng đỏ, thật tồi tệ là cô không thể thuận lợi mà đứng lên, váy cưới quá lớn quá nặng đã quấn chặt lấy cô rồi!
“Ách… Xin chào!” Cô vẫn nhớ cần phải nói lời xin chào cơ đấy!
Rất có phép tắt, nhưng dưới tình huống giữa hai người lúc này thì lại có vẻ hơi kỳ cục! Dù sao đi nữa thì hôm nay… là ngày cưới của họ, cô dâu và chú rể quả thật không nên tỏ vẻ không quen thuộc như thế chứ!
Được thôi, họ quả thật là không được quen thuộc cho lắm! Mức độ quen biết chỉ dừng lại ở hạn mức biết tên họ và gia thế của nhau mà thôi, muốn nhiều hơn nữa cũng không có. Ngay cả số lần gặp mặt cũng chỉ cần dùng một bay là quá dư để mà đếm rồi!
Điền Hân Viêm từ đầu đến cuối vẫn chưa hề rời mắt khỏi ‘cô vợ mới cưới’ của mình. Mặc dù vẫn đang mặc áo cưới trắng tinh và được trang điểm kỹ càng để che đi dáng vẻ con nít, nhưng trông cô vẫn cực kỳ tự nhiên và thuần khiết.
Chiếc váy cưới trắng tinh xòe rộng trên sàn gỗ như đóa hoa nở rộ vậy. Còn cô thì như tiểu tinh linh bướng bỉnh trong nhụy hoa.
“Sao lại ngồi dưới sàn? Trong phòng có sofa, cho dù em đang mặc áo cưới thì vẫn nhét vừa mà.”
Giọng nói của anh thì cô không cảm thấy xa lạ mấy, có nghe qua vài lần trong điện thoại, không nhanh không chậm, trầm trầm như âm điệu của đàn violon, cảm giác trầm ổn nghiêm túc!
Ngược lại , dáng vẻ của anh thì mỗi lần gặp là cô lại phải tìm cách thích ứng!
Không cẩn thận chuyển đến kênh tin tức tài chính, thấy dáng vẻ trên màn hình tivi của anh cô sẽ cảm thấy muốn ngất, nhưng nếu xem chương trình “Sự đấu tranh giữa các người nổi tiếng” thì chỉ dừng lại ba giây liền phải chuyển kênh, ấn tượng đối với anh chỉ có: Người mà ba nói, là anh ấy sao?
Dáng vẻ trông rất lạnh lùng, đứng đắn, trang nghiêm, thế mà ba cô lại không ngớt lời khen dành cho anh ta….
Tối hôm đó ba cô nói thế này: “Không có thói hư tật xấu, làm việc có đầu óc có trách nhiệm, bề ngoài lại tuấn tú lịch sự, không ba hoa phong lưu càn rỡ bên ngoài, loại đàn ông tốt này rất xứng làm con rể của ta.”
Nghe nói là da anh ta chủ động xin ba cô cho cưới cơ đấy!
Ba cô vừa nghe liền như đại thần thời Thanh nịnh chân chó cho vua để được vua ban lộc, hận không thể đem con gái dâng lên ngay trong đêm vậy…
Tối hôm đó ba cô nói thế này: “Không có thói hư tật xấu, làm việc có đầu óc có trách nhiệm, bề ngoài lại tuấn tú lịch sự, không ba hoa phong lưu càn rỡ bên ngoài, loại đàn ông tốt này rất xứng làm con rể của ta.”
Nghe nói là do anh ta chủ động xin ba cô cho cưới cơ đấy!
Ba cô vừa nghe liền như đại thần thời Thanh nịnh chân chó cho vua để được vua ban lộc, hận không thể đem con gái dâng lên ngay trong đêm vậy…
“Con có gặp qua cậu ta ở đâu sao? Chẳng lẽ… sau khi đỡ bà nội của cậu ra qua đường xong mới phát hiện bà lão đó bà nội của cậu ấy?” Ba cô thử thăm dò.
Cô cũng chẳng có đỡ bà lão qua đường cả, việc thiện gần đây cô làm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần thứ hai gặp anh là vào buổi sáng bị bắt đi chụp hình cưới.
Quá nhanh rồi sao?
Ừm, thật ra thì vốn có ba lần hẹn hò. Là VỐN CÓ, chỉ tiếc rằng cả ba lần đều không thấy mặt mũi của anh mà thôi. Đúng vậy, cô bị anh ta cho leo cây!
Lần hẹn đầu tiên là ở một nhà hàng Pháp với ánh sáng mờ ảo lãng mạn. Cô ‘phụng mệnh’ lão gia nhà mình, tỉ mỉ trang điểm diện trang phục phù hợp đến buổi hẹn, nhưng anh chỉ dùng một cuộc gọi đơn giản để “hẹn hò” với cô, báo cho cô biết anh không đến được.
“Em có thể vào nhà hàng ăn cơm, anh sẽ tính tiền.” Anh nói trong điện thoại như là đang ra lệnh vậy.
Cô cũng ngoan ngoãn làm theo, bởi vì cô đợi đến mức đói meo rồi.
Dù bị cho leo cây, đợi lâu đến nỗi bụng réo không ngừng thì cô cũng không muốn bạc đãi bản thân tí nào. Cô gọi một phần ăn cao cấp trị giá 1680 tệ để mà hưởng thụ.
Có lẽ do thức ăn quá ngon, ngon đến mức cảm động nên nỗi tức giận vì bị cho leo cây cũng theo đó mà tan biến không chừa một giọt.
Trước khi ăn sạch sành sanh cô còn chụp hình lại từ món khai vị, canh, bánh mì, xà lách, bánh ngọt cho đến thức uống cũng chụp hết gửi qua điện thoại cho anh, rồi kèm theo một câu nhắn ngắn gọn: “Các món ăn đều rất ngon, cám ơn đã mời khách!”
Cô rất có thành ý mà gửi vài tấm hình cộng thêm vài con chữ và một cái mặt cười qua để mà cám ơn người thanh toán đồng thời cũng là oan gia của cô.
Cô nghĩ chắc sẽ không còn lần sau nữa rồi chứ!
“Ngon là được.” Anh gửi lại cho cô vài con chữ và kết thúc!
Hai ngày sau, anh lại hẹn cô lần nữa, và cô đã tiếp tục nhận lời hẹn này… bởi vì cô không thể chịu nổi những lời dụ dỗ khuyên can của lão gia trong nhà nữa.
Thế nhưng đại lão gia là anh đây lại lần nữa cho cô leo cây bằng lý do công việc quá bận rộn, không đến được!
Lần này thì cô ăn một bữa ăn kiểu Thái, cay đến nỗi nước mắt chảy ròng nhưng vẫn xử sạch sành sanh cả bàn thức ăn.
Những tấm hình chụp mà cô gửi cho anh lần này còn kèm theo câu chọc ghẹo xấu xa: “Hừ hừ, thật tiếc là anh không được ăn!”
Người đàn ông bình thường sẽ cảm thấy có chút áy náy bởi hành động thất hẹn với người khác. Thường thì sẽ không còn mặt mũi nào mà hẹn cô lần thứ ba, còn không thì vào lần hẹn thứ ba sẽ bất chấp tất cả mà sắp xếp công việc để đến buổi hẹn…. Nhưng vị Điền tiên sinh lại không thuộc bất kỳ dạng nào trong hai dạng trên cả.
Anh hẹn cô xong rồi lại tiến hành lần cho leo cây thứ ba: “Thật xin lỗi, công ty có việc đột xuất, không thể đến được.” Và đổi lại một bữa ăn phong cách Nhật đầy tươi ngon cho cô.
Lần thứ tư thì anh trực tiếp đưa ra lời đề nghị cưới cô làm vợ với ba cô luôn rồi.
Cô thật hoài nghi lỗ tai mình có phải bị hư rồi hay không, anh ta là… não bị vô nước rồi sao!
Có lẽ anh ấy cảm thấy cô là một trái đào mềm không biết tức giận, rất thích hợp cưới về nhà làm vợ chăng?
Thế nên… ba lần cho leo cây đó là bài test?
Biết vậy cô nên kiếm cơ hội nào đó để mà giả bộ tức giận rồi rống vào mặt anh: “Anh tưởng tôi rất rãnh rỗi, rất không có ‘giá thị trường’ sao?”
… nói không chừng sẽ được anh xóa tên khỏi danh sách thích hợp làm vợ lắm đó!
Nhưng tiếc rằng vàng bạc châu báu cũng chẳng thể đổi được một vé quay ngược thời gian, cô đã không còn cơ hội đó nữa rồi.
Đối với một người đàn ông không ngừng thất hẹn với mình mà cô vẫn gật đầu đồng ý gả cho anh thì quả thật là rất khó tin mà. Một phần là vì không ngừng bị ba cô tẩy não.
Bữa sáng ba cô sẽ nói: “Tình cảm có thể từ từ xây dựng, sau khi chụp hình cưới chẳng phải hai con cũng được ăn chung bữa cơm rồi sao? Cũng đã hẹn hò rồi, ấn tượng ban đầu với cậu ta cũng không tồi chứ!”
Đó được tính là hẹn hò sao? Sao cô chỉ cảm thấy như hai người qua đường vì không đủ bàn ghế mà miễn cưỡng ghép bàn ngồi chung với nhau vậy? Quả thật là cũng không có ấn tượng xấu gì đối với anh ấy, chỉ cảm thấy anh không thích cười, lời nói cũng rất ít mà thôi.
Bữa trưa thì sẽ nói: “Điền Hân Viêm ba có gặp qua rồi, điều kiện đủ tuyệt để chọn làm con rể, những thằng con trai cùi bắp ngoài kia đều không bì nổi với cậu ấy, nếu ba mà là phụ nữ, ba sẽ không ngần ngại mà gả ngay cho cậu ta đấy.”
Thật không đó? Ngay cả ba cũng động tâm à? Người đàn ông này… có ba đầu sáu tay sao?
Đến bữa tối thì sẽ rì rầm bên tai cô tiếp: “Ba và mẹ cũng là do người khác làm mai cho đấy, sau khi đi xem hai lần phim liền quyết định tiến tới hôn nhân, con xem, càng già thì tình cảm càng khắn khít, còn hẹn ước sẽ tiếp tục là vợ chồng vào kiếp sau đấy, người trẻ tuổi không nên bài xích kiểu hôn nhân cũ này chứ, hôn nhân như thế thì tỷ lệ ly hôn mới không cao.”
Còn những lời rỉ tay vào bữa ăn khuya thì là thế này: “Ba không nhìn nhằm người đâu, con xem chị cả của con này, lúc trước không chịu nghe lời ba, một mực đòi cưới nhau với thằng nhóc đáng ghét đó, giờ không những ly hôn mà còn ôm một đống nợ nần nữa, nếu năm đó chị con chịu nghe lời ba thử qua lại với con trai lớn nhà họ Lưu thì sẽ không phải đi đến nước này rồi, con xem con trai lớn nhà họ Lưu người ta, bây giờ đã kết hôn sinh con, đối xử với gia đình nhà vợ lại tốt, quan tâm chăm sóc quá chừng!”
Chị cả của cô gả nhằm người đã trở thành vết cắt trong lòng ba cô. Con gái ngọc mà mình nâng niu trong tay gả đến nhà người khác làm trâu làm ngựa