m xét về mặt tiền tài gia thế, hoàn toàn không nhòm ngó gì đến vấn đề nhân phẩm thì với điều kiện của Hạ Phồn Mộc tuyệt đối hơn cả Điền Hân Viêm gấp nhiều lần, nhưng ba cô vẫn là đem điều kiện ‘nhân phẩm’ xếp lên điều kiện thứ hai….
“Hạ Phồn Mộc có ý muốn theo đuổi em?”
Điền Hân Viêm ngừng động tác ăn lại, ánh mắt bén nhọn, khi nhắc đến ba chữ ‘Hạ Phồn Mộc’ thì âm thanh trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Hạ Phồn Mộc, một công tử đào hoa có tiếng, ỷ vào mình có bề ngoài cao ráo bảnh bao mà không ngừng đổi bạn gái, cô sau sẽ càng xinh đẹp diễm lệ hơn cô trước?
Thân là con trai độc nhất của gia đình giàu sang, vừa sinh ra đã sỡ hữu hai căn hộ câp cấp rộng cả trăm nhìn mét vuông với những tài sản kinh người khác, đủ để cậu ta ăn chơi cả đời mà không cần âu lo.
Cũng bởi vì ngậm thìa vàng ra đời mà bên người không bao giờ ngớt những khuôn mặt nịnh nọt, thành ra cậu ta lúc nào cũng mang bộ mặt cao ngạo mà nhìn người khác.
Phó Quan Nhã lắc đầu: “Cũng không tính là vậy, chẳng qua chỉ là đã từng gặp mặt trong buổi tiệc của các trưởng bối và có tám chuyện vài câu mà thôi….”
Sao đó Hạ Phồn Mộc đã xin số điện thoại của cô, hai người có nói chuyện điện thoại vài lần, cùng đi uống ca phề một lần. Nhưng sau khi ba cô biết liền lập tức ngỏ ý phản đối rồi. Lý do là vì Hạ Phồn Mộc có đời sống cá nhân quá bê bối, không phải một chàng rể tốt! Tất cả các ông bố trên thiên hạ đều lo lắng cậu ta tiếp xúc quá gần với con gái của mình…
“Ấn tượng của em với cậu ta không tệ?”
Dáng vẻ nhướn mày của Điền Hân Viêm thối đến mức như vừa nghe cấp dưới của mình báo cáo công ty đã lỗ năm tỷ vậy.
“Anh ấy rất khôi hài, rất biết cách kiếm đề tài để mà nói chuyện, không hề để không khí lâm vào tình trạng bế tắc…” Đi với Hạ Phồn Mộc, cô không cần phải lo lắng đế vấn đề không khí, chỉ cần ngồi cười là được.
“Chiêu thức lừa gạt phụ nữ cũng chẳng hề ít nhỉ.” Điền Hân Viêm hừ lạnh một tiếng.
Phó Quan Nhã nhìn anh bĩu môi, trong lòng nghĩ chắc vì anh và Hạ Phồn Mộc có khúc mắt gì đó trên vấn đề làm ăn nên khi nhắc đến anh ta mới mang vẻ mặt bí xị như vậy.
Cô lại không cho rằng Hạ Phồn Mộc là người xấu. Có lẽ Hạ Phồn Mộc là dạng đàn ông hoa tâm, chuyên khiến phụ nữ đau lòng, nhưng nếu chỉ xem anh như bạn bè bình thường thì anh ấy tuyệt đối là một đối tượng tốt để mà tám chuyện chứ không hề cao ngất ngưởng như lời đồn bên ngoài, anh ấy cũng không hề có thái độ kiêu ngạo chê bai người khác như tạp chí lá cải nói, mà ngược lại là một người rất hài hước.
“Mọi việc xảy ra trước khi em kết hôn, anh không bận tâm, nhưng giờ đã kết hôn rồi, em hãy tự đắn đo làm việc đúng mực, anh không hy vọng về sau sẽ có những lời đồn thêm mắm dậm muối truyền đến tai anh.” Điền Hân Viêm nói với vẻ tàn tàn, nhưng lại mang hàm ý cảnh cáo.
Những chuyện đã cũ thì cũng không cần phải lôi ra để mà nói nữa, bất kể cô cùng với Hạ Phồn Mộc hay bất kỳ người đàn ông nào khác có tình cảm với nhau đều phải chấm dứt từ hôm nay. Anh hoàn toàn có quyền yêu cầu vợ của anh phải trung trinh sau khi kết hôn.
Hàm ý của anh, Phó Quan Nhã đương nhiên nghe hiểu… anh tưởng đời sống cá nhân của cô bê bối đến vậy sao. Người mà cho tôi leo cây ba lần liên tiếp để rồi trực tiếp nhảy vào giai đoạn hôn nhân chỉ có anh thôi được không!
Anh cưới cô, nhưng không hề điều tra tám đời dòng họ với thói quen sinh hoạt, tình trạng quan hệ xã hội gì đó của cô hết cả.
Cô cũng chẳng giải thích gì cho bản thân, bởi vì cô cảm thấy không cần thiết, cô chỉ muốn nhanh chóng ăn xong cơm để mà kết thúc bầu không khí ngại ngùng khi phải cùng bàn với anh mà thôi.
Ăn đến khi chỉ còn vài ngụm cô lại bỗng chợt nhớ đến vấn đề khác. Sau khi ăn xong đúng là sẽ thoát khỏi bầu khí kỳ lạ trên bàn ăn này, nhưng tình trạng vẫn sẽ không có chuyển biến tốt gì cả, mà bầu không khí ngại ngùng này sẽ chuyển từ bàn ăn sang phòng ngủ, từ cảnh anh ăn cơm sẽ chuyển thành cảnh anh ‘ăn’ cô mất…
Ừm, ăn chậm chút vậy, kéo dài thêm được hai ba phút cũng tốt, tuy là cũng sẽ không thay đổi được gì hết…
Thế là cô mỗi muỗn một hạt cơm mà ăn, tưởng rằng anh sẽ không để ý. Nhưng quỷ kế nhỏ nhặt này sao có thể chạy thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Điền Hân Viêm cơ chứ.
Một hạt cơm thôi mà nhai rất lâu rất lâu, dáng vẻ cẩn thận của cô khiến anh cảm thấy thật buồn cười. Hai cánh môi của cô khẽ động đậy trề ra như đang bĩu môi, ánh mắt thì cứ không ngừng lén lút nhìn về phía anh, thử dò xét xem trong chén của anh còn bao nhiêu cơm nữa, mỗi hành động cử chỉ của cô quả thật rất con nít.
Một hạt cơm thôi mà nhai rất lâu rất lâu, dáng vẻ cẩn thận của cô khiến anh cảm thấy thật buồn cười. Hai cánh môi của cô khẽ động đậy trề ra như đang bĩu môi, ánh mắt thì cứ không ngừng lén lút nhìn về phía anh, thử dò xét xem trong chén của anh còn bao nhiêu cơm nữa, mỗi hành động cử chỉ của cô quả thật rất con nít.
Điền Hân Viêm buông đũa xuống tạo ra tiếng leng keng khi va chạm với chén, hai vai cô liền khẽ rung lên và ngước mắt nhìn anh bằng ánh mắt như chú nai con ngơ ngác đang nói: Ủa, cơm chiên vẫn còn khoảng một phần tư nữa cơ mà.
Anh bỗng nhiên chồm người qua khiến cô nghiêng người về phía sau theo bản năng nhưng lại bị lưng ghế cản lại, ngũ quan góc cạnh rõ ràng của anh trở nên càng lúc càng lớn trước mắt cô. Hơi thở nóng hổi như lướt qua mái tóc của cô khiến vài cọng tóc khẽ cọ lên da mặt trắng nõn, thật ngứa…
Anh hôn cô mà không hề báo trước? Chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng như con dao cắt bánh kem phô mai vậy, thăm dò vào giữa hai cánh môi cô. Bàn tay đỡ phía sau gáy cô không cho phép cô có cơ hội để mà chạy trốn, khẽ dùng lực đè gáy cô lại, ép cô phải phối hợp.
Phó Quan Nhã sững người một hồi lâu, sau khi sực tỉnh thì lại không biết nên cho ra phản ứng gì, chỉ có thể mặc anh trêu đùa.
Đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt lên da đầu khiến cô không nhịn được khẽ rùng mình. Cô rất sợ nhột, khi ngón tay anh khẽ trêu đùa làn da mềm mại của cô thì cô rất muốn hét lớn kêu dừng lại. Cô quả thật không thể hiểu nổi tại sao anh lại bổng nhiên bộc phát thú tính, lúc nãy không phải vẫn đang ăn cơm sao!
Cô ngốc ngếch mà nín thở lại, một ngụm khí nhỏ cũng không dám hít, gò má ửng đỏ như lửa đốt. Không thể phân biệt được là do hơi thở nóng hổi của anh gây ra hay do máu của cô đã hoàn toàn dồn hết lên não nữa. Khi kết thúc nụ hôn, môi của anh vẫn khẽ khàng ngậm lấy cánh môi cô, lưu luyến không muốn rời khỏi. Hô hấp của anh trầm vững, hoàn toàn khác với dáng vẻ vội vã hít không khí của cô. Khi ánh mắt giao nhau cô liền lúng túng nhìn sang chỗ khác. Lúc này cô hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải.
Chẳng lẽ hỏi ‘Sao anh lại hôn em?’ sao, nghe thật ngốc nghếch, mà cô cũng không thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục ăn cơm chiên…
Cô nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mình…
“Ăn no chưa?”
Giọng nói của anh rất trầm thấp, mang theo ánh nhìn như lửa đốt mà hỏi cô.
“Ách…”
Bộ não phình to ra của cô vẫn còn đang suy nghĩ nên trả lời ‘Rồi’ hay ‘Chưa’. Nếu trả lời ‘Chưa’ thì anh sẽ ‘Đại phát từ bi’ đợi cô ăn xong mới tiếp tục sao?
“Em hình như vẫn còn chút...” Chữ ‘đói’ chưa kịp thốt ra thì cô đã bị anh bế ngang lên.
Này! Vị tiên sinh kia, anh hỏi cái khỉ mốc gì chứ! Anh vốn chẳng có ý định muốn nghe câu trả lời của tôi mà!
Bỗng nhiên bị bế cao lên khiến cô theo bản năng đưa một tay ôm lấy cổ, một tay bám lên vòm ngực của anh. Lòng bàn tay tiếp xúc với cơ ngực được dấu dưới lớp áo mỏng, vừa chắc vừa nóng rực. Người suốt ngày ngồi trong phòng làm việc kiếm đâu ra cơ ngực lớn thế chứ! Chẳng lẽ anh rãnh rỗi không việc làm lấy bàn làm việc thay thế cho cục tạ để mà tập luyện sao!
Phó Quan Nhã nuốt nước miếng nhìn ánh mắt có vẻ như đang nói ‘Anh rất ĐÓI’ của anh!
Anh từng bước từng bước đi lên cầu thang, trái tim trong lồng ngực của cô cũng nhảy ‘bụp bụp’ thật mạnh, mạnh đến mức khiến cô cảm thấy đau.
“Không, không thể đợi thêm hai nữa hãy, hãy…” Cô bắt đầu cà lăm…
“Không thể.” Điền Hân Viêm rất quả quyết mà từ chối.
“Để chúng mình thêm quen thuộc với nhau chút… khi làm sẽ, ách, có thú vui hơn…” Này này, cô đang nói tùm lum tà la gì thế này!!!
“Loại thú vui đó để sau này từ từ mong chờ cũng được.” Bây giờ là chuyện khác! Ánh mắt của anh nóng hừng hực.
Cô bị anh quăng lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, hai tay dò vào bên dưới chiếc áo bông. L.q.đ Lửa nóng hừng hực khiến cô khẽ run người. Phó Quan Nhã nắm tay anh lại, lấy dáng vẻ tội nghiệp cầu xin anh: “Làm ơn, tắt đèn được không…” Anh cũng không làm khó cô mà rời giường đi tắt đèn.
Trước khi đèn tắt, ánh mắt róng rực vẫn khóa chặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thưởng thức dáng vẻ đỏ lựng vì xấu hổ của cô.
Cô không có dũng khí để mà đón nhận ánh mắt nóng rực của anh nên chỉ đành nhìn chằm chằm lên trần nhà và… giả chết.
Bụp! Ánh đèn chói mắt đã không còn, bóng tối bao trùm khắp cả căn phòng, nhưng cũng không đến nỗi không thể nhìn thấy gì cả. Ánh đèn từ bên ngoài không bị rèm cửa sổ che khuất vẫn len lõi vào phòng, chiếu sáng một góc nhỏ.
Cảm giác sáng không sáng mà tối cũng chẳng đủ tối càng khiến cô hồi hộp thêm. Cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng thân hình của anh qua ánh sáng ngoài cửa sổ.
Một vành ánh sáng màu bạc bao trùm lấy anh, miêu tả khuôn mặt, bờ vai lẫn từng hành động cử chỉ của anh, anh đang cởi quần áo!
Trong bóng tối, mọi hành động của anh vẫn rất rõ ràng trước mắt cô.
Mỗi lần anh đưa tay nhấc chân, ánh sáng chiếu lên người anh trông càng rõ ràng hơn, da thịt trần trụi trong bóng tối càng dễ thấy hơn cả quần áo, ngay cả lồng ngực cũng như có một lớp ánh sáng màu bạc vậy.
Anh lại lần nữa quay về giường và vây lấy cô. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nên cảm thấy rất may mắn là dáng vẻ hồi hộp, lo sợ lẫn bất lực của cô anh cũng sẽ không nhìn thấy.
Nụ hôn của anh rơi lên cổ cô nơi gần sát vành tai và cũng là nơi nhạy cảm nhất. Đầu lưỡi khẽ lướt qua khiến cô rùng mình, hai cánh môi mỏng hút chặt lấy làn da mềm dại khẽ dùng sức tạo ra một dấu hôn nhạt.
Lòng bàn tay không ngừng di chuyển để thưởng thức một tấc da thịt non mịn ấm áp của cô.
Anh không chút hơi sức nào đã tuốt hết mọi trói buộc trên người cô xuống, cô không hề chống đối phản kháng… bởi vì cô biết… có chống đối cũng chẳng thể làm được gì… nên cô chỉ đành mặc anh sắp xếp.
Căn phòng không bật đèn vẫn len lõi vài tia sáng mỏng giúp Điền Hân Viêm có thể thấy được dáng vẻ cắn chặt môi của cô cứ như là thấy chết không sờn vậy.
Cô tưởng rằng anh không thấy được vẻ mặt của cô, nhưng thật ra anh vẫn thấy đấy, sau khi ánh mắt đã quen với bóng tối thì thứ mà anh có thể thấy được còn hơn cả những gì cô vẫn tưởng. l,q,đ
Thế nên anh rất chính xác mà hôn lên chiếc môi nhỏ nhắn của cô, ngăn cản cô tự ngược đãi chính mình, anh tách nó ra rồi lần nữa xâm nhập vào bên trong trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của cô, ép cô phải kêu ra những tiếng nức nở như chú mèo con.
Da thịt đụng chạm với nhau không phải không có tiếng động…. Tay của anh lướt đi trên làn da của cô tạo ra những tiếng ma sát êm tai. Hô hấp của người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.