quanh minh chính đại, quả nhiên là nhanh trí.” Quách Hoàng Lượng vỗ vỗ tay.
“Anh không phải cũng nghe sao?”
“Anh đây rất muốn nghe, đáng tiếc thiết bị cách âm quá tốt.” Vị lão huynh này thoái thác cứ phải gọi là không còn một mảnh.
Thủy Dạng vỗ án tán thưởng, cười đến rất vui vẻ. “Mới bao lâu không gặp, công lực『 tượng cười mặt lạnh』của anh Hoàng Lượng đã cao hơn một tầng rồi, anh Đế Nhật vẫn nên ngoan ngoãn ăn thua đi!”
Quách Đế Nhật lập tức ứng theo dân tình, song chưởng che mặt làm nàng dâu nhỏ. “Số tôi thật khổ a ~~ có một ông anh họ ra trước ba tháng, kiêu ngạo đến đáng đánh đòn, đã đủ đau khổ rồi, còn bị một tên anh trai chỉ ra sớm hơn ba phút ăn hiếp, ai ôi ~~ trời đố kị anh tài, bọn họ đều ghen tị sự hoàn mỹ của tôi, cố tình bắt nạt tôi làm trò vui, ai ôi……” một bên kể lể một bên từ kẽ ngón tay lén nhìn, Thủy Dạng cười đến đau bụng, mà tiếng cười của Thủy Dạng lại dễ dàng làm dịu mặt lạnh không vui của Quách Ngọa Hổ, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.
Quả nhiên có vấn đề, lão đại Ngọa Hổ thực sự đối với Thủy Dạng không giống với người khác.
Thân là đội trưởng tiền nhiệm của đội bóng rổ, Quách Ngọa Hổ lý ra phải xung phong nhận việc về trường thi đấu, nhưng lão đại anh lại không, luôn luôn không tỏ thái độ. Từ nhỏ Quách Ngọa Hổ đối với chữ số đặc biệt nhạy bén, đối với năng lực điều khiển xu hướng tiền bạc ai cũng không mạnh bằng Quách Ngọa Hổ, từ năm cấp 2 đã học giúp ông nội quản lí ghi chép trong nhà, trung học đã bắt đầu xem sổ sách công ty, mới bắt đầu đại học năm nhất đã biết được ai làm giả sổ sách, ai nhận tiền boa…… Liên gia gia còn trêu chọc nói anh là “Quỷ tiền đầu thai”! Càng miễn bàn từ nhỏ anh đã tự cầm tiền tiêu vặt của mình đi đầu tư, tiền vào như nước, đã là một tiểu phú ông rồi.
Nhưng Quách Ngọa Hổ chính là không thích làm không công! Thời học sinh vốn nên tham gia nhiều hoạt động xã đoàn, gia nhập hội học sinh là mệnh lệnh của ông nội, chọn đội bóng rổ là muốn rèn luyện thân thể, một khi đã tốt nghiệp, trách nhiệm giải quyết xong, còn muốn anh về thi đấu? Miễn bàn. Lão đại anh rất bận rộn, luôn trong tình trạng chuẩn bị đi Mỹ thi bằng chuyên viên thống kê.
Nhưng mà, vừa biết được Thủy Dạng nhận năm trăm tệ phí làm thêm của Lương Mỹ Đế, anh lại làm ra cái biểu hiện nên có của đội trưởng tiền nghiệm “Không hề chùn bước” về trường thi đấu, thái độ trước sau không khỏi quá khác biệt đi!
Trong đó nhất định có quỷ! Quách Đế Nhật chuẩn bị lấy ra tinh thần Sherlock Homes, truy tìm giữa Quách Ngọa Hổ và Vân Thủy Dạng có tình trạng gì mờ ám hay không?
Trở lại khu dùng cơm, quả nhiên tiếng người ồn ào, mọi người đều đã chọn xong món, để lại một chiếc bàn trống cho bọn họ, nếu không phải phía trước cửa hàng không đủ lớn, không chứa được quá nhiều người, nhóm mấy cô mê bóng nhất định xông vào thăm. Chẳng qua, vẫn là có ngoại lệ! Âu Thải Đồng dẫn Cao Hàn Vũ cùng Âu Thải Lâm nhất quyết đi vào, nói như thế nào cô ta cũng là quản lý tiền nhiệm của đội bóng, có chút quan hệ sâu xa, cô ta chỉ cần nói hai câu lời hay, ngay cả đội trưởng Nghiêm Hạo cũng khó lòng từ chối.
Lương Mĩ Đế chỉ làm rõ nói một câu, “Tự mình trả.” Vừa có náo nhiệt để xem, lại vừa có thể giúp lão mẹ gia tăng thu nhập, cô kiêu ngạo miễn cưỡng đồng ý.
Âu Thải Đồng sao có thể để ý chút tiền này? Chẳng qua trong quan niệm của cô ta, mỹ nữ tự nhiên sẽ có rất nhiều con trai tranh trả hộ.
Một gian nhà ăn bỗng chốc tràn vào ba mươi mấy người, đầu bếp bận, nhân viên phục vụ càng bận, Lương Mĩ Đế cùng Vân Thủy Dạng đều xuống giúp đỡ, từng phần từng phần món ăn bưng lên ào ào, món chính có lẩu nhỏ, mỳ Ý, thịt bò nướng, rượu gà hương thảo, cua nướng bơ, cơm sườn heo chà bông…… Có một, hai mươi loại lựa chọn, kèm theo đồ uống nóng lạnh; bánh ngọt, điểm tâm tính riêng. (đồ ăn đương nhiên sẽ chém ~~~)
Quách Ngọa Hổ nhìn thấy Thủy Dạng mang phần lẩu nhỏ ra, một khay lớn, có vẻ nặng, lập tức thuận tay nhận lấy, kêu một tiếng: “Lẩu chua, của ai?” Lập tức có người nhảy ra bưng đồ ăn của mình đi.
Lão đại vừa ra tay, liền biết có hay không. Ai dám giáo để lão đại bưng đồ ăn? Thủy Dạng chỉ cần đem đồ ăn tới tay Quách Ngọa Hổ, lập tức có người tự động đến lĩnh đi, không cần cô mang ra từng bàn từng bàn một, thật thoải mái.
Lương Mĩ Đế cùng các nhân viên khác thấy thể muốn làm theo? Thật có lỗi, lão đại không làm không công, tính giá một ngàn tệ một giờ.
Quách Đế Nhật kề tai nói nhỏ với anh trai, “Nhìn thấy không? Tâm tư lệch lạc của lão đại quá rõ ràng.” Phần cua nướng bơ của hắn cũng phải tự mình nhảy ra lấy đó! Hắn đường đường là tam thiếu gia từ khi nào thành khách mời chạy qua đường rồi?
Quách Hoàng Lượng cười khẽ một trận. “Không đơn giản, em 『 rốt cục 』 đã nhìn ra.” Âu Thải Lâm theo con đường hiền tuệ nhu thuận bưng phần ăn tới cho hắn, nhị thiếu gia không cự tuyệt là được rồi.
“Anh làm trò, chúng ta đồng thời sinh ra, dung lượng não của anh so với em không hơn một miligram nào đâu, em không tin anh sớm đã nhìn ra tình cảm đặc biệt của lão đại đối với Thủy Dạng.”
“Tên chim công tự kỉ nhà cậu, có thời gian cũng là phí trên mấy cô mĩ nữ, có bao nhiêu tâm tư phí lên người anh em? Chờ cậu nhìn ra dị trạng, làm không xong lão đại và anh đã tiến vào lễ đường hết rồi.”
“Nói bậy! Em quan tâm đến mỗi người Quách gia.” Quách Đế Nhật chỉ trời thề.
Có quỷ mới tin! Quách Hoàng Lượng cúi đầu thưởng thức món cơm rang gà xào cay do bà chủ tự mình xuống bếp làm.
Quách Đế Nhật lại dáo dác tự động dán lại. “Lão đại đối với Thủy Dạng thật sự khác nha! Anh ấy chưa bao giờ để ý chúng ta muốn chết hay mệt chết, lại chủ động giúp Thủy Dạng bưng thức ăn.”
“Bởi vì anh ấy luôn làm được nhiều hơn so với chúng ta. Mà Thủy Dạng là em gái nhỏ nhà ta, Quách gia dương thịnh âm suy nghiêm trọng cũng chỉ có một cô em gái này, lão đại thiên vị con bé không phải ngày một ngày hai.”
“Chỉ vì cô ấy là em họ?”
“Chuyện về sau ai biết được?” Quách Hoàng Lượng so với em trai nhìn rõ được mọi việc, nhưng hắn lại không có lòng hiếu kì.
“Anh, anh có nhớ chuyện một năm trước Thủy Dạng đột nhiên chuyển ra ngoài không, sau khi lão đại từ Mỹ về, phát cáu một bữa thật to, Liên gia gia cũng không hắng giọng một tiếng mặc kệ ảnh phát tiết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Vị tiên sinh đây, anh với cậu từ Nhật Bản về cùng nhau, cậu không biết, anh làm sao biết được?”
“Thủy Dạng cũng không phải trẻ con, chuyển ra ở riêng có nghiêm trọng như vậy sao?” Quách Đế Nhật cắn chân cua cho hả giận.
“Cùng sống với nhau hai năm, cậu vẫn chưa phát hiện?” Quách Hoàng Lượng dừng lại uống hai ngụm canh.
“Cái gì?”
“Tính gà mẹ của lão đại, chỉ dùng ở trên người Thủy Dạng.”
Quách Đế Nhật biểu cảm phong phú nhìn anh trai song sinh của mình, lại nhìn Quách Ngọa Hổ bưng hai cái khay cùng Thủy Dạng về chỗ dùng cơm, hắn sợ run, trong đôi mắt đào hoa nổi dần nổi lên một chút kinh ngạc.
Làm sao có thể? Đó là anh cả Ngọa Hổ nhà hắn sao? Hắn không hiểu nhíu nhíu đầu mày.
“Xin hỏi một chút, sao anh luôn nhìn rõ mọi việc như vậy?” Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Bởi vì anh không háo sắc bằng cậu.” “Tượng mặt cười lạnh” cười đắc ý, vừa chướng mắt vừa phách lối!
“Thật sự tiện nghi cho cái da mặt giống em của anh, bằng không thật muốn thưởng cho anh hai đấm!” Quách Đế Nhật cầm lấy một cái chân cua khác dùng lực cắn xuống, tưởng tượng như đang cắn xương của ông anh thối kia.
Song sinh thật sự bất hạnh a! Muốn k người nhưng không k được. (k = kill)
Quên đi, tiệp tục giả Sherlock Holmes điều tra tình yêu của lão đại!
Kỳ thực không chỉ có hắn, nhóm đội viên có chút hiểu biết Quách Ngọa Hổ, cho dù nhìn lén cũng muốn nhìn một cái, kia thật sự là lão đại Quách Ngọa Hổ thiết diện vô tư không có chút thú vị nào sao?
Vóc người cao đầu đại mã (chỉ người cao to), tự nhiên sức ăn cũng lớn, nhưng có khoa trương như vậy không? Đem hơn mười loại bánh ngọt nhỏ trong tiệm, xếp đầy một khay, cậu ta từ khi nào thích ăn đồ ngọt vậy?
Chẳng qua phải nói thật, nhìn thôi mà cũng khiến người ta chảy nước miếng nha!
Bánh phô mai núi đen, bánh dâu tây bơ, bánh hạt dẻ Ango’rosh……
Thủy Dạng nhìn mà hoa mắt, chỗ này có đồ ngọt Đại vị vương sao?
“Anh Ngọa Hổ, em chỉ cần hai cái là được rồi.” Muốn cô bỏ tiền mua, cô cũng chỉ một tuần mua một chiếc ăn, hơn nữa đều đi nhà khác mua, bởi vì dì không chịu lấy tiền.
“Còn lại đóng gói, mang về kí túc làm thành điểm tâm sau khi ăn.” Quách Ngọa Hổ rõ ràng tính keo kiệt của cô…… Không, là cần cù tiết kiệm mỹ đức.
Thủy Dạng bĩu môi nửa ngày. Năm trăm tệ phí làm công cũng không đủ trả.
“Anh đã tính tiền trước rồi.” Anh buồn cười bổ sung một câu.
Đang bĩu môi nhất thời cười meo meo. “Được rồi! Anh đã cứng rắn muốn em nhân ý tốt, em liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Cám ơn em đã nể mặt, không làm tổn thương lòng tự tôn đàn ông của anh.” Khóe môi cười nhẹ, anh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ thỏa mãn nheo mắt lại đáng yêu của cô, có bao nhiêu giống con mèo nhỏ được chủ cưng chiều, làm người ta hận không thể lập tức ôm vào lòng yêu thương, vành tai tóc mai chạm vào nhau một phen.
Từ trước kia anh cũng đã rất thích nhìn vẻ mặt đó của cô, thói quen tính toán tỉ mỉ anh xài bao nhiêu tiền cũng không để ý.
“Anh Ngọa Hổ, đến lượt em mời anh ăn một chiếc.” Cô mím môi cười, giơ ra một ngón tay.
Anh cũng không khách khí lấy ra một chiếc ăn, giống như mồm sư tử ngoạm một miếng đã hơn phân nửa chiếc, Thủy Dạng mỗi lần nhìn anh ăn cái gì cũng không thể nào hiểu nổi, cô ăn hai miếng cũng không bằng anh ngoạm một phát, nhưng mà thoạt nhìn chỉ cảm thấy hào sảng không chút thô tục, phát ra một sức hấp dẫn tinh khiết của đàn ông!
Bởi vì chuyên tâm nhìn, cái miệng nhỏ há ra không biết từ lúc nào, Quách Ngọa Hổ cho rằng cô cũng muốn ăn, còn lại khoảng một phần ba liền nhét vào cái miệng của cô, suýt nữa hại cô bị nghẹn.
“Miệng em quá nhỏ.” Anh cảm thấy không thể hiểu nổi.
“Là mồm anh rộng thì có!” Ép người ta ăn nước miếng, có đạo đức không vậy?
“Nếu muốn hôn môi, vấn đề kĩ thuật chỉ sợ còn phải khắc phục.” Anh thì thào tự nói.
Ai với ai muốn hôn môi cơ? Thủy Dạng mặt đỏ triệt để, không dám nhìn thẳng cặp mắt đang lóe ánh lửa kia.
Nhưng, cô rốt cuộc đỏ mặt cái gì? Cô cũng không dự tính hôn môi với anh.
Tuy rằng, mỗi khi tiếp xúc với anh, sự dịu dàng bá đạo của anh đối với cô khắc thật sâu trong lòng, trong đầu, cô khẳng định cả đời mình cũng sẽ không gặp được Quách Ngọa Hổ thứ hai, nhưng dù sao anh cũng là anh họ của cô, cô không thể quên điểm ấy.
Anh em họ vĩnh viễn không có khả năng cùng với nhau, anh tốt với cô, cũng sẽ chỉ là một đoạn hồi ức xinh đẹp.
Cô nên thấy đủ.
Cô cũng không yêu cầu xa với thứ không thuộc về mình, bởi vậy, càng không thể quên đoạn hội thoại mà mình nghe lén được.
“…… Ta có ba tôn tử, Thủy Dạng có thể gả cho một trong số đó.”