Nguyên Tân lặng lẽ theo sao Ái Vân . Trước sự mất mát to lớn của cô, anh thấy lòng mình không tránh khỏi ngậm ngùi . Ông Khiết Minh thật sự là một doanh nhân đa tài, rất đáng khâm phục.
Thật tiếc, anh đã không thể theo ông đến trọn đời như anh muốn.
Anh cũng vừa được biết cái éo le trong gia đình họ . Rốt cuộc, một người đàn ông hết lòng vì vợ con như ông Khiết Minh cũng có một lỗi rẽ . Chắc là Ái Vân bị sốc lắm . Trong suy nghĩ của cô bấy lâu không hề có một sự chia sẻ để thích ứng, có lẽ cũng phải mất một thời gian.
Tiếng kèn tiễn biệt lại trổi lên, gieo vào lòng những người ở lại nỗi đau thương khắc khoải . Nguyên Tân nhìn lên chiếc quan tài trước khi hạ huyệt và quỳ xuốgn dập đầu bái lạy ông.
Đàng trước, Ái Vân và bà Ngọc Chi khóc ngất . Thật đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau ly biệt.
Anh thấy Tùng Nam vội đỡ lấy lưng của Ái Vân . Cô như phó mặc mình, dựa hẳn vào Tùng Nam . Hình ảnh đó làm Nguyên Tân có hơi khó chịu . Anh khẽ lắc đầu . Mình không nên có ý nghĩ vớ vẩn như vậy . Chừng như thấy bao nhiêu đó là đủ, anh lầm lũi ra về.
Chợt anh khựng lại, trước mặt anh là Nhã Ân . Cô cũng khoác một bộ y phục đen và nét mặt cũng sầu thảm lắm.
- Sao anh về sớm vậy ? - Cô hỏi.
Nguyên Tân cho tay vào túi quần, ra vẻ thờ ơ :
- Thì cũng xong rồi còn gì . Mà em đến đây vì ai đó ?
Nguyên Tân thắc mắc . Nhã Ân đưa tay chỉ :
- Anh trông thấy Kỳ Cương không ?
- Tất nhiêu . Anh là nhân vật chính của buổi lễ mà.
- Đó là người yêu của em lúc trước.
Nguyên Tân ngó ra :
- Người yêu của em ?
Nhã Ân cúi đầu nói nhỏ :
- Đúng vậy . Em đã vì tương lai của lai của nh ấy mà nhận lời làm việc cho Ái Vân . Biết được, anh ấy giận em và hạn luôn anh . Rồi anh ấy trà trộn vào công ty để tìm cách trả thù . Chuyện ở khách sạn là do anh ấy gài . Không liên quan gì đến chị Ái Vân . Lúc trước, em không dám nói vì lo cho thân phạn của Kỳ Cương . Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng em không dám giấu giếm anh nữa.
Nguyên Tân thở hắt ra :
- Thì ra thế . Ngay cả lúc anh thật lòng với em nhất, vẫn không tìm được sự thành thật nơi em.
Nhã Ân lúng túng :
- Em xin lỗi . Nhưng em không thể để anh ấy bị hại.
- Vậy anh thì được ?
Nguyên Tân hỏi gay gắt . Nhã Ân biết mình lỡ lòi.
- Em cũng không biết nói sao nữa . Chuyện xảy ra em hối hận lắm.
- Hối hận thì làm được gì ? Em vì Kỳ Cương mà làm cho anh thân bại danh liệt, vợ chồng ly tán . Em yêu hắn thế cơ à ? Vậy thì sao không đi theo hắn luôn cho được việc ?
- Em làm sao có thể đi theo một con người thâm hiểm như vậy . Em chỉ nghĩ sẽ gặp anh đó nói chuyện thôi . Đâu dè đầu óc anh ấy độc ác làm cho mọi chuyện rối tung, nát bét . Bản thân em cũng không tốt đẹp gì hơn anh đâu . Em cũng chỉ là nạn nhân thôi.
- Nếu vậy, sao em không im luôn đi ? Nói ra làm gì cho thêm đổ vỡ ?
Nguyên Tân quầy quả bỏ đi . Nhã Ân lúp xúp chạy theo.
- Là vì em muốn quay trở lại với Ái Vân . Chị ấy cần anh lắm đó.
- Cần anh ? - Nguyên Tân quay người lại - Em lại đàng kia mà nhìn . Cô ấy đã có chỗ nương tựa rồi.
- Là tại anh tự rút lui đó thôi . Sao anh lại kém tự tin như vậy ?
- Thôi đi - Nguyên Tân gắt lên - Anh đã ký vào đơn ly hôn rồi . Anh đâu phải là con nít.
- Đây là một chuyện không thể đem tự ái ra giải quyết . Anh hãy suy nghĩ lại đi.
- Em lo cho bản thân em kìa . Xem ra, em đối với Kỳ Cương tình sâu nghĩa nặng như vậy thì trốn tránh làm gì chứ.
- Em trốn tránh hồi nào ?
- Cái con bé này ! Thật là...
Nguyên Tân đưa tay cốc đầu cô . Nhã Ân lè lưỡi . Cô thấy lòng nhẹ nhõm vì đã nói ra được những điều cần nói . Sau nữa, thái độ của Nguyên Tân cho thấy những điều tốt đẹp sẽ được hứa hẹn.
Nhã Ân tiếp tục tấn công.
- Em thì về trước cũng không có chuyện gì . Nhưng anh nên ở lại . Hãy phớt lờ mọi chuyện và lăn xả vào . Đồng ý chứ ?
Nguyên Tân lừ mắt :
- Không phải dạy khôn . Tôi thì lại thích làm ngược lại những gì những ta muốn đó.
Anh lại lầm lũi bỏ đi . Nhã Ân tức tối giậm chân . Thiệt là chướng mà !
Bà Ngọc Chi ngồi trầm ngâm bên giường bà Uyển Phấn . Người đàn bà xanh xao yếu đuối nằm kia rốt cuộc lại chiếm được trái tim của người bà yêu dấu.
Bà biết ông Khiết Minh xem Uyển Phấn như một mối tình thoáng qua . Bởi vì Uyển Phấn đã đem đến cho ông những gì bà không thể đem đến . Sự ân cần dịu ngọt, sự quan tâm chia sẻ . Tất cả những thứ đó, bà đã vô tình đánh mất . Nào chúng có xao xa, khó khăn gì . Chỉ vì bà quá ư xem thường chúng mà thôi.
Bây giờ, khi nhận ra đâu mới là giá trị thực thì đã quá muộn . Ông ấy đã đi rồi . Trước lúc nhắm mắt, bà cũng chảng phải là đối tượng để ông bận lòng nữa.
Nhưng bà không dám trách ông . Suốt cuộc đời, ông đã chỉ vì bà, chối bỏ tất cả cũng vì bà . Như thế đã là quá đủ.
Bà ấp bàn tay Uyển Phấn vào má . Dẫu sao người bạn này đáng thương hơn đáng trách . Nếu là bà, liệu bà có dễ sống phận nhỏ nhoi như vậy không ?
Uyển Phấn ! Tôi thật lòng mong chị tỉnh lại . chúng ta đã từng là bạn và sao này cũng thế . Không có gì thay đổi được.
Thật ra, để có cảm giác này cũng chẳng dễ gì đâu . Tôi cố gắng hết sức để không trở thành một con người tầm thường . Cũng như chị, dù chị đã phạm một lỗi rất thường như những người khác, nhưng chị đã có một hành động sửa lỗi rất đẹp . Tôi biết, để xa rời Kỳ Cương, chị đau lòng lắm . Nhưng tôi hiểu hành động của chị.
Bây giờ, mẹ con chị đoàn viên, rất bất ngờ, nhưng có lẽ đó là ý trời . Chúng ta không nên nhớ những gì thuộc về quá khứ nữa nhé.
Bà Ngọc Chi đứng dậy, vén bức rèm cửa sổ . Ánh nắng ban mai lung linh ùa vào nhảy múa . Một giọt nắng đậu nhẹ trên mí mắt Uyển Phấn . Ngọc Chi sững sờ thấy bờ mi ấy chớp nhẹ.
- Tỉnh rồi.
Bà nhảy lên như một đứa trẻ rồi bấm chuông cho ý tá trực biết.
- Uyển Phấn ! Có nhận ra tôi không ? - Bà nói rồi rít.
- Ngọc... Chi...
- Đúng rồi . Chị làm mọi người lo quá . May mà tỉnh lại . Thật cám ơn Trời Phật.
Bà ng chắp tay với vẻ rất thành kính.
- Kỳ Cương cós ao không ? - Uyển Phấn hỏi rất chậm.
- Không sao . Chúng nó đã thức mãi với chị . Thấy chúng nó mệt quá, tôi bảo về rồi, chắc cũng sắp vào rồi đấy.
Bác sĩ cùng y tá trực có mặt . Bà Ngọc Chi tránh sang một bên, hồi hộp quan sát cử chỉ của họ.
- Tốt rồi . - Bác sĩ gỡ ống nghe - Tịnh dưỡng vài ngày là có thể về.
- Dạ . Cám ơn bác sĩ . Cám ơn cô - Bà Ngọc Chi lịch sự tiễn chân họ đến cửa rồi lại quay vào.
- Mẹ con chị về ở với chúng tôi nhé ? - Bà nói rất chân thành.
Uyển Phấn bối rối rồi chớp mắt.
- Tôi...
- Thôi, quên hết đi . Tôi và chị đâu còn trẻ nữa . Ông ấy cũng không conf . Chỉ cần chúng ta hiểu nhau là được.
- Chị rộng lượng quá . - Uyển Phấn rơm rớm nước mắt - Cả đời này, tôi nợ chị không sao trả được.
- Sao lại là nợ nần ? Chúng ta có duyên với nhau mà . Sao khi chị ra viện, chúng ta làm một bữa cơm kết nghĩa chị em . Được không ?
- Nếu vậy, chị phải gọi tôi là dì như lúc trước mới đúng.
- Phải . - Bà Ngọc Chi cười tươi - Dì cứ nghỉ cho khỏe . Đừng bận tâm gì nữa nhé.
- Cám ơn chị.
Uyển Phấn quay đi, bà không muốn Ngọc Chi trông thấy những giọt nước mắt sám hối của bà . Ngọc Chi càng rộng lượng, bà lại càng thấy mình không thể tha thứ . Những tháng ngày còn lại, bà sẽ cố gắng đền bù cho Ngọc Chi những gì bà có thể . Nhất định là như vậy .
Xét cho cùng, mẹ và ba con chỉ có nợ với nhau mà thôi . Ngọc Chi mới thật sự là người bạn đời có duyên với ông ấy . Bao nhiêu năm rồi, mẹ luôn sống trong day dứt, mặc cảm . Cái mặc cảm trộm cắp tình yêu của bạn theo năm tháng ngày càng lớn dần khiến mẹ vừa muốn trốn chạy, lại vừa không muốn trốn chạy . Chắc là con không hiểu câu nói của mẹ phải không ? - Bà Uyển Phấn khẽ cười, khi thấy nét mặt ngơ ngác của Kỳ Cương - Để mẹ nói rõ hơn cho con nghe . Nhưng trước tiên, mẹ con mình kiếm một chỗ ngồi cái đã.
Bà quay nhìn quanh quất rồi lôi Kỳ Cương đến bên gốc cây ngọc lan, đối diện với mộ Ông Khiết Minh.
- Đây cũng là một loài hoa mà ông ấy rất thích . Ngọc Chi đâu phải là người đàn bà không hiểu chồng phải không ?
- Thật ra, mẹ ngã vào tay ông ấy không phải vì tình yêu mà vì cảm kích . Mẹ vốn là một người đàn bà yếu đuối . Khi ba của Tùng Nam mất đi, mẹ như con chim non ngơ ngác chơ vơ, không biết cả cách đập cánh như thế nào nữa . Cho nên khi được Ngọc Chi cưu mang, mẹ thật sự mừng đến nỗi chẳng còn nghĩ đến cách sống nào khác hơn và cứ sốn gnương tựa như thế cho đến khi xảy ra chuyện.
Cho đến bay giờ, mẹ vẫn không tin giữa mẹ và ông ấy có một tình yêu . Chảng qua đó là do sự cô đơn và gần gũi, quen thuộc quá mà ra như thế . Và trên hết là cái cảm giác mắc nợ mà kkhông biết làm thế nào để trả . Ông ấy phải nó ilà rất tốt . Ông đã coi Tùng Nam như con, lo lắng chăm sóc đầy đủ khiến mẹ không thể nghĩ mình ở một vai trò nào nữa . Cuộc sống yên ổn thế là đủ rồi.
Nhưng cái cảm giác giả tạo như thế rồi cũng qua mau, khi mẹ biết mình có mang . Mẹ lo lắng, sợ hãi đến nỗi chỉ muốn tìm cái chết . Tất nhiên là mẹ sợ Ngọc Chi . Đến lúc đó, mẹ mới biết đối mặt với Ngọc Chi là điều không thể . Làm sao mẹ dám nói với Ngọc Chi là vì mẹ mang ơn Khiết Minh . Hóa ra, để trả ơn người này, mẹ lại vô tình mắc nợ người khác . Thế mới biết khi không suy nghĩ chín chắn, khi không phân định rạch ròi một việc nào đó, con người ta sẽ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác . Mà cái sau lại còn tai hại hơn cái trước.
Mẹ đau khổ, trăn trở rồi mẹ quyết định rời khỏi nhà Ngọc Chi . Nhưng một người quen sống mang tựa như mẹ thì làm sao có thể cưu mang nổi hai đứa con chứ . Thế là mẹ lại đầu hàng số phận . Gởi con vào cô nhi viện rồi, mẹ lại quay về . Lần này thì mẹ quyết định làm thân trâu ngựa để trả nợ họ, hay nói đúng hơn là trả nợ Ngọc Chi . Vì vậy, mẹ mới dứt khoát đoạn tuyệt với ông ấy . Tất nhiêu là không dễ gì . Nhưng mẹ đã làm được . Cái cảm giác nợ nần Ngọc Chi nhẹ dần đi thì cái cảm giác có lỗi với con càng nặng trĩu và mẹ thật sự chẳng biết làm sao thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này nữa.
- Mẹ ! - Kỳ Cương vỗ về bà - Mẹ đừng tự trách mình làm gì nữa . Thật ra, con đã quen với ý nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi . Cho nên khi bijét được cha mẹ còn sống mà lại sống giàu sang nữa, con đã khôngk thể không mang lòng oán hận . Con luôn bị dằn vặt bởi lòng ghe tuông đố kỵ . Sao con không được một chút tình như mẹ đã dành cho anh Nam chứ ? Cho đến khi mẹ lao ra trước mũi xe để cứu con trong cái tích tắc của sống chết, con mới hiểu tình mẹ dành cho con không có gì sánh được . May mà mẹ vẫn con đây . Nếu không, cả cuộc đời này, con sẽ phải sống trong ăn năng thống khổ.
Kỳ Cương ngả đầu vào ngực mẹ . Bà Uyển Phấn lùa năm ngón tay gầy guộc vào tóc con . Nhưng tưởng bà đã không thể gặp lại nó nữa là tồn tại . Vậy mà... Thật là cám ơn Trời Phật.
- Mẹ ! - Giọng Kỳ Cương bỗng trở nên ướt sũng - Nhưng với ba thì con thật sự không có lời bào chữa . Con là nguyên nhân khiến ba phải chết . Cứ nghĩ đến điều đó là con thấy đau đớn, chẳng muốn làm gì nữa.
Bà Uyển Phấn khuyên con:
- Biết lỗi là một điều tốt. Nhưng cứ sống mãi với ám ảnh của quá khứ thì chẳng làm gì được cho tương lai.