- Tôi đã suy nghĩ lại, thấy những lời cô nói là đúng . Vì vậy, kể từ giờ phút này, hợp đồng giữa cô và tôi kể như chấm dứt . Cô có thể dọn đồ đạc ngay từ bây giờ . Tiền bạc tôi giao cho cô đúng như lời tôi đã nói . Quần áo nữ trang, tôi tặng cô luôn . Giao lại cho tôi chìa khóa và xe thôi . Vậy nhé ?
Nhã Ân ngồi yên nhìn phong bì tiền và bản hợp đồng Ái Vân để trên bàn . Thế đấy, rốt cuộc thì người ta cũng đoàn viên hạnh phúc, chỉ có cô...
Ái Vân cũng không biết nói gì thêm . Gương mặt cô gái buồn quá đỗi làm cô cảm thấy lòng dạ xốn xang khó tả.
- Thôi, đừng buồn nữa . Em hãy cầm số tiền này, đi tìm anh ấy, rồi sống một cuộc sống hác hạnh phúc hơn nhé . Dẫu sao chị cũng thật lòng cảm ơn em . Nhờ có em mà cuộc hôn nhân của chị mới được cứu vãn.
Nhã Ân cười buồn :
- Để cứu vãn được hạnh phúc, chị nhờ có tiền . Còn tôi, tôi lại vì nó mà mất đi tình yêu của mình . Thật đáng buồn cười quá.
Ái Vân nhìn đôi mắt rưng rưng lệ của Nhã Ân mà thấy lòng hối hận.
- Xin lỗi - Ái Vân đứng dậy - Tôi cũng không ngờ sự thể lại như vậy . Nhưng cô đừng quá bi quan . Một khi anh ấy thật lòng yêu cô, tôi tin anh ta sẽ tha thứ cho cô.
- Tôi không dám mong điều đó - Nhã Ân tuyệt vọng - Tôi biết anh ấy rõ lắm.
Ái Vân khẽ lắc đầu . Thật tình cô cũng không thể giúp gì cho Nhã Ân được.
- Thôi, tôi về . À...
Ái Vân ngập ngừng.
- Từ nay, cô đừng gặp lại Nguyên Tân nữa nhé.
Nhã Ân nhếch môi :
- Chị nói hơi thừa đấy.
Ái Vân thẹn thùng quay đi . Biết làm sao được.
Dầu sao họ cũng đã từng bên nhau . Nói ra vẫn tốt hơn chứ.
Nhã Ân cũng chẳng nấn ná thêm . Cô thu dọn vài bộ quần áo vào giỏ xách rồi khóa cửa lại, chìa khóa Ái Vân đã lấy lúc nãy . Cô ra đi, không một chút hối tiếc về những tiện nghi đã được hưởng, mà chỉ thấy tiếc những giây phút hạnh phúc giữa cô và Kỳ Cương . Không biết sau chuyện ấy, Kỳ Cương ra sao nữa ? Chắc là say mèm trong đau khổ.
Ôi tiền ! Tiền là cái gì chứ ? Cô đã ngỡ có nó là tất cả . Có biết đâu cũng vì nó mà cô mất hết tất cả.
Kỳ Cương ! Nếu không được anh tha thứ thì cõi đời này kể như không còn ý nghĩa gì nữa . Em nói thự đấy.
Nhã Ân đứng sững trước cánh cửa đóng kín . Tấm bảng "nhà cho thuê" được viết nguyệch ngoạc, thỉnh thoảng lại bay xiêu xẹo trong gió . Kỳ Cương trả nhà à ? Anh đi đâu chứ ?
Nhã Ân chạy đến nhà chủ . Bà chủ nhìn cô kinh ngạc :
- Sao Kỳ Cương nói cô đi làm xa, không về đây nữa ?
Nguyên Tân lúng túng :
- Cháu chỉ dự định thôi . Nào ngờ anh ấy giận cháu, dọn nhà đi luôn như vậy . Bác có nghe ảnh nói ảnh đi đâu không ạ ?
Bà chủ lắc đầu :
- Không biết . Cậu ấy chẳng nói gì cả . Vậy bây giờ cô ở đâu ?
Nhã Ân cúi đầu :
- Chắc là ở đây thôi . Bác cho cháu thuê nhé.
Bà chủ cười toét miệng :
- Tất nhiên rồi . Dầu sao cô cũng đã quá quen rồi.
- Bác cho cháu xin chìa khóa.
- Đây, đây . Cậu ấy vẫn còn gởi tôi một ít đồ . Tôi vẫn để bên ấy.
- Vậy hả bác ? - Nhã Ân mừng rỡ - Thế thì ảnh sẽ quay lại.
Bà chủ tò mò :
- Bộ hai người có chuyện nghiêm trọng lắm sao ?
Nhã Ân tránh né :
- Dạ, cũng chẳng có gì . Tại ảnh cố chấp . Thôi con về bển . Chào bác.
- Ờ, cô đi nhé.
Nhã Ân lủi thủi quay trở về chốn cũ.
Nếu biết trước có một kết cuộc như vầy, chắc chắn cô không dám làm những chuyện như vậy.
Không hiểu động lực nào thôi thúc, Kỳ Cương lại đến xin việc ở công ty xây dựng "Thành Đạt", đúng lúc người tài xế của ông Kiết Minh xin nghỉ vì bệnh . Anh được đưa vào thế chỗ.
Ngày đầu đi làm, anh đã gắng tìm hiểu xem Nguyên Tân là ai ? Anh vẫn không tin sự quen biết giữa Nhã Ân và Nguyên Tân là do công việc . Anh thật sự sợ giữa hai người đã có những tình cảm.
Cái vẻ nũng nịu chờ đợi của Nhã Ân hôm nào luôn ám ảnh anh . Nó đã khiến anh không thể tha thứ mà trái lại, nung nấu một ý định trả đũa.
Trả đũa bằng cách nào ? Anh chưa mường tượng ra được . Chỉ cần biết mặt và gần gũi Nguyên Tân trước đã rồi mọi chuyện sau sẽ tính.
Cũng như mọi ngày, Kỳ Cương lái xe đến đón ông Kiết Minh . Nhưng hôm Nhã Âny, ngoài ông ta ra còn có một người đàn bà khác tên là Uyển Phấn.
Bà ta có một nét đẹp phúc hậu dễ mến . Tự dưng vừa gặp, Kỳ Cương đã thấy có cảm tình.
Đến công ty, ông Kiết Minh bước xuống, vỗ vai Kỳ Cương.
- Cậu đưa bà này đi phố mua đồ giùm tôi nhé.
Kỳ Cương cúi đầu :
- Vâng, thưa ông.
Anh cho xe chạy . Được một quãng, bà ta bỗng hỏi anh:
- Cậu có biết viện mồ côi Gia Nghĩa không ?
Kỳ Cương ngạc nhiên :
- Bà muốn đến đó, thưa bà ?
- Phải, tôi muốn đến đó một chút, nhưng anh không được cho ai biết, nhớ nhé ?
- Vâng.
Kỳ Cương cho xe chuyển hướng . Gia Nghĩa là nơi anh và Nhã Ân đã ở . Hôm Nhã Âny có dịp trở lại, chắc là vui lắm.
Tự dưng Kỳ Cương buột miệng :
- Tôi đã từng ở đó, cho nên rất vui khi được đưa bà đi.
Bà Uyển Phấn hơi sững sờ :
- Cậu đã từng ở đó ? Vậy ra... cậu mồ côi ?
- Vâng, thưa bà.
- Bà đến... chắc là để ủng hộ tiền bạc ?
Bà Uyển Phấn cười gượng :
- Chút đỉnh thôi.
- Bà tốt quá - Kỳ Cương khen - Dù ít hay nhiều, có lòng là tốt rồi.
Bà Uyển Phấn có vẻ gượng gạo hơn :
- Cậu khen làm tôi ngại quá.
Kỳ Cương cười phấn chấn.
- Tôi nói thật mà . Vừa trông thấy bà, tôi đã biết bà là người tốt, vì bà có nét phúc hậu rất rõ . Chắc là bà cũng có con chứ ạ ?
- Có . - Bà Uyển Phấn gật đầu - Con trai tôi cũng làm ở công ty "Thành Đạt" đó.
- Vậy à ? Anh ấy tên gì, thưa bà ?
- Tùng Nam . Nó làm ở phòng kế hoạch.
Kỳ Cương tấm tắc khen :
- Anh ấy giỏi nhỉ . Có lẽ vì anh ấy có được một người mẹ như bà . Anh ấy thật có phước.
Bà Uyển Phấn bối rối :
- Tôi có làm được gì cho nó đâu . Chẳng qua là do ông bà Kiết Minh thương tình giúp đỡ nó đó thôi.
Kỳ Cương tò mò :
- Xin lỗi . Bà có thể cho biết bà quan hệ sao với gia đình ông Kiết Minh không ?
Bà Uyển Phấn cười hiền:
- Tôi chỉ là bạn của Ngọc Chi, vợ Ông Kiết Minh . Nhưng Ngọc Chi tốt lắm . Thấy hoàn cảnh tôi góa bụng nên cho mẹ con tôi ở nhờ, lại còn thương Tùng Nam như con nữa . Nếu biết hoàn cảnh cậu như vậy, thế nào ông ấy cũng nâng đỡ . Cậu cố gắng làm cho tốt nhé.
- Dạ.
Kỳ Cương mỉm cười . Anh chợt nhớ ra :
- À ! Ông Kiết Minh chỉ có mình cô Ái Vân là con gái thôi sao ?
- Phải . Cô ta lph tất cả của họ đó.
- Vậy cô ấy có một gia đình hạnh phúc chứ ?
Bà Uyển Phấn khẽ nhíu mày :
- Tất nhiên . Sao cậu lại hỏi vậy ?
Kỳ Cương cười, giả lả :
- Vì tôi thấy Nguyên Tân có vẻ đào hoa quá.
- Không nên nói lung tung như thế, nếu cậu thật sự cần một chỗ làm.
Bà Uyển Phấn trách nhẹ.
Kỳ Cương thẹn thùng :
- Tôi xin lỗi.
Bà Uyển Phấn nhìn ra ngoài cửa xe:
- Tôi thì không sao, chỉ sợ đến tai ông bà ấy thì không hay cho anh.
- Vâng.
Suốt quãng đường còn lại, bà Uyển Phấn có vẻ buồn, khiến Kỳ Cương không dám nói gì thêm nữa.
Buổi chiều, Kỳ Cương lái xe đưa ông Kiết Minh về nhà.
Trên đường, Kỳ Cương trông thấy Nhã Ân . Không biết cô ấy đi đâu mà đầu cúi gầm trông thật tội ?
Kỳ Cương giật thót mình ngoái nhìn, suýt chút nữa là lạc ta lái.
Ông Kiết Minh hoảng sợ lên cơn mệt tim . Kỳ Cương vội đưa ông đến bệnh viện . Anh cuống quýt chạy theo sau băng ca của ông . Dẫu sao cũng là lỗi ở anh.
Trước khi ngất đi, ông Kiết Minh kịp nhìn thấy mặt sợi dây chuyền Kỳ Cương đang đeo . Trông nó rất giống sợi dây chuyền ông đã tặng cho một người . Sao kỳ vậy nhỉ ?
Thế rồi ông Kiết Minh cũng bình phục . Người lo cho ông, săn sóc ông nhiều nhất trong những ngày qua chính là bà Uyển Phấn.
Ngọc Chi, vợ Ông, vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, không quen cực khổ vất vả, nên không thể suốt ngày chầu chực bên giường chồng.
Vả lại, mọi chuyện đã có Uyển Phấn, có ai tỉ mỉ chịu khó cho bằng, nên bà Ngọc Chi cần gì phải lo nữa . Huống chi đây không phải là lần đầu, ông Kiết Minh bị bệnh tim đã lâu . Bà đã quen với những cảnh như thế này.
Do vậy, hôm nay là ngày ông Kiết Minh xuất viện, bà vẫn không đến đón . Bà còn bận ngồi sòng với những bà bạn trong giới.
Để Uyển Phấn và Ái Vân lo cho ông Kiết Minh là đủ rồi.
Bà Uyển Phấn đến còn sớm hơn Ái Vân nữa . Khi bà vừa đẩy cửa bước vào, thấy ông Kiết Minh đã sắp xếp sẵn sàng . Ông nhìn bà, mỉm cười ấm áp.
- Tôi biết là bà sẽ tới sớm . Sao không đợi Ái Vân đưa đi ? Đi trước chi cho cực.
Bà Uyển Phấn lắc đầu.
- Cực nhọc gì đâu . Tôi dậy sớm quen rồi . Mà ông thấy khỏe thật rồi chứ ?
- Thật . Nhờ có bà đấy . Nếu không, tôi cũng chẳng thiết sống nữa.
Bà Uyển Phấn hoảng sợ, nhìn dáo dác :
- Sao ônglại nói lung tung ? Không sơn tới tai chị ấy à ?
- Có ai ngoài chúng ta đâu . Bà đến ngồi gần tôi chút đi - Ông Kiết Minh van nài.
- Thôi, già rồi . Đừng vớ vẩn nữa.
Bà Uyển Phấn né tránh . Bà gom góp đồ đạc vào một giỏ.
Ông Kiết Minh cứ theo sau lưng bà :
- Đôi lúc, tôi không biết mình có phước hay vô phước nữa . Vợ thì ơ hờ bỏ bê . Còn bà thì...
- Thôi, đừng nói . Sống chết lúc nào không biết . Suy nghĩ nhiều mà làm gì ? - Bà Uyển Phấn có vẻ buồn.
Ông Kiết Minh trầm tư.
- Sao không suy nghĩ được ? Bà luôn là người thiệt thòi . Vất vả thật nhiều, hy sinh thật nhiều, mà chẳng được gì cả.
- Sao không được ? Tình cảm của ông dành cho mẹ con tôi như vậy la quá đủ . Còn sánh với chị, thật tình tôi không dám.
Giá Tùng Nam là con của tôi...
Bà Uyển Phấn nghe nhói lòng.
- Ông đã có Ái Vân rồi mà . Chuyện chúng ta là chuyện làm không phải, ông không nên ao ước như vậy . Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ mãi bí mật cho đến lúc chúng ta chết . Nếu không, Ngọc Chi sẽ giận tôi lắm.
Ông Kiết Minh có vẻ không hài lòng :
- Bà lại thế nữa rồi . Thôi, không nói tới chuyện đó nữa.
Bỗng nhiên, ông sực nhớ :
- À này ! Lúc trước, tôi có tặng cho bà sợi dây chuyền mặt cẩm thạch hình hoa hồng . Bà vẫn còn giữ chứ ?
Bà Uyển Phấn ngạc nhiên :
- Sao bỗng nhiên ông hỏi như vậy ?
- Vì tôi thấy Kỳ Cương đeo một sợi rất giống . Tôi...
Bà Uyển Phấn lảo đảo :
- Ông nói sao ? Kỳ Cương à ?
- Bà làm sao vậy ? - OJng Kiết Minh hốt hoảng.
Bà Uyển Phấn ngồi phịch xuống ghế :
- Vậy là đúng rồi . Rắc rối rồi.
Ông Kiết Minh nóng nảy :
- Bà nói gì vậy ?
Bà Uyển Phấn thì thào :
- Sợi dây đó, tôi đã đeo vào cổ cho con của chúng ta cách đây hai mươi năm về trước.
- Con... chúng ta à ? - Ông Kiết Minh ngơ ngác.
- Phải . Nhưng tôi đã giấu ông . Vì sợ Ngọc Chi, nên tôi đã đem nó gởi vào cô nhi viện.
- Vậy... nó có phải là Kỳ Cương không ?
- Hy vọng là vậy.
Ông Kiết Minh bàng hoàng, rồi ông cười sung sướng.
- Vậy là tôi có con trai rồi . Có người kế nghiệp rồi.
- Đừng, đừng - Bà Uyển Phấn xua tay - Ông khoan vội phấn khích lộ liễu như thế . Cho dù có phải cũng không làm gì khác được, vì Ngọc Chi sẽ rất tức giận đó.
- Nhưng tôi không thể . Huống chi nó có vẻ rất khổ.
Bà Uyển Phấn chấp tay.
- Tôi xin ông . Mọi chuyện ông để tôi sắp xếp . Còn phải xem ý tử nó ra sao đã.