Cuối cùng thì hai người cũng được ở bên nhau, hạnh phúc đến nỗi không biết phải làm sao.
Hinh Dĩnh thì đỡ hơn, thay đổi không rõ ràng lắm vì cô vốn đã cởi mở hay cười, cho nên giờ chỉ hay cười hơn, cười tươi hơn mà thôi.
Nhưng Dr. Zhang trước giờ vốn lãnh đạm thì lại không lãnh đạm nữa.
May mà khi Hinh Dĩnh chuyển sang đây, trường đã bắt đầu nghỉ hè, nếu không sinh viên nhìn thấy bộ dạng cười không khép miệng được của anh thì sẽ sái cả quai hàm mất.
Hôm ấy máy bay của Hinh Dĩnh đến vào buổi chiều. Kính Thành ra sân bay đón cô. Vừa gặp họ liền ôm nhau thắm thiết, cả ngày trời mà không hề có ý định buông ra.
Hinh Dĩnh cảm thấy hơi xấu hổ vì dù sao xung quanh vẫn có rất nhiều người. Cô nhích nhẹ người một cái, nhưng ngược ai khiến anh ôm càng chặt hơn. Hinh Dĩnh cũng mặc anh. Dù sao đây cũng là sân bay, nơi nhiều người ôm ấp nhất thế giới này. Hơn nữa ôm nhau thế này thật sự khiến có cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy rất thoải mái.
Rất nhiều hành khách đi ngang qua bên cạnh đều không nhịn được phải quay đầu lại nhìn họ, thầm nghĩ: Rất hiếm khi nhìn thấy người Trung Quốc ôm hôn nhau ở những nơi thế này. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của họ, thật là đáng hâm mộ.
Trên đường về nhà, Kính Thành lái xe, thỉnh thoảng quay qua nhìn Hinh Dĩnh rồi cười ngây ngô.
Cuối cùng cũng về tới nhà một cách an toàn. Hai tiếng đồng hồ sau đó, Kính Thành không làm gì cả, chỉ ôm Hinh Dĩnh, quay vòng xung quanh cô.
Cuối cùng Hinh Dĩnh không nhịn được nữa, mười mấy cái thùng đóng gói gửi qua trước đó trong phòng khách, nói: “Anh biết em đã dọn qua đây, mai sẽ không đi, mốt cũng vậy, đúng không?”
Kính Thành nợ một nụ cười tươi rói, ra sức gật đầu rồi nói: “Dĩnh Tử, anh rất vui mừng!”
Từ sân bay về đến đây, anh đã nói câu này cả chục lần.
Hinh Dĩnh cũng phải bật cười, bảo: “Em cũng rất vui. Bây giờ anh đi nấu cơm, em bắt đầu mở mấy cài thùng này ra.”
Kính Thành vòng hai tay ôm eo cô. “Đi nấu cơm với anh, thùng để đó tính sau!”
Thế là hai người cùng vào bếp, vừa nấu cơm vừa nói chuyện.
Kính Thành hỏi: “Em có mệt không? Mai có cần nghỉ ngơi không?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Em không mệt, không cần đâu.”
Kính Thành cười, nói: “Vậy mai anh bắt đầu dẫn em đi chơi.”
Hinh Dĩnh cũng cười, nói: “Được đó, đi chỗ nào?”
Kính Thành bảo: “Gần đây có không ít chỗ vui chơi, em muốn đi đâu?”
Mấy tuần gần đây, anh luôn nghiên cứu những chỗ thú vị ở gần đây. Anh liệt kê cặn kẽ từng nơi thành một danh sách dài, cẩn thận như làm dự án:
Gần thì có San Francisco, trang trại rượu Napa, công viên Redwood và viện bảo tàng nghệ thuật châu Á…
Xa hơn chút thì có thị trấn Carmel, công viên thủy sinh Monterey, lâu đài Hearst và vườn quốc gia Yosemite…
Xa hơn chút nữa thì có Disney, kinh đô điện anh thế giới Hollywood và trung tâm nghệ thuật Getty…
Mỗi một nơi, anh đều vạch những kế hoạch vui chơi rất tỉ mỉ, không chỉ có địa điểm, thời gian, tuyến đường… mà còn cả địa điểm ăn nghỉ sáng, trưa, tối…
Kính Thành rất mong đợi được dẫn Hinh Dĩnh đến những nơi này chơi. Thật ra ngoại trừ lúc dự hội thảo đi qua vài nơi, còn lại anh đều chưa từng tới.
Kính Thành hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Hinh Dĩnh cười nói: “Tùy anh.”
Kính Thành bảo: “Vậy mai chúng ta đi San Francisco nha.”
“Được.”
Sáng hôm say, Hinh Dĩnh thức dậy trong vòng tay Kính Thành. Vừa mở mắt ra, cô phát hiện mặt anh gần trong gang tấc, hơn nữa còn dịu dàng ngắm nhìn mình.
Hinh Dĩnh cười: “Hi, chào buổi sáng.”
Kính Thành cũng cười: “Chào buổi sáng” sau đó hôn cô một cái, nói: “Dậy đi, hôm nay chúng ta đi San Francisco.”
Hinh Dĩnh hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao anh lại kích động thế? Giống như là con nít muốn đi chơi tết vậy?”
Kính Thành cười hì hì, không trả lời cô. Trong lòng anh thật sự rất kích động, và cả mong đợi nữa.
Hai người mau chóng ăn sáng xong rồi xuất phát.
San Francisco cách Stanford chưa đầy nửa tiếng lái xe. Trên đường đi, Kính Thành giới thiệu với Hinh Dĩnh những thành thị ven đường, những công ty nổi tiếng cùng những công trình kiến trúc như sân vận động…
Họ nhanh chóng tới được San Francisco. San Francisco là một hải cảng quan trọng thuộc bờ tây của nước Mỹ, gần Thái Bình Dương, nằm trên mũi nhọn của một bán đảo hẹp và dài thuộc California, hơn nữa là một thành phố được xây dựng trên núi.
Kính Thành nói với Hinh Dĩnh: “San Francisco được bình chọn là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Nó có phong cảnh tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, nhiều con đường và những món ngon nổi tiếng thế giới. Nó được xưng là “thành phố ai ai cũng thích”, anh hy vọng em cũng sẽ thích nó.”
Hinh Dĩnh nhìn những con đường uốn lượn ven núi và những cao ốc đặc biệt, rực rỡ sắc màu hai bên đường, mỉm cười nói: “Em nghĩ mình đã yêu thành phố này mất rồi.”
Kính Thành làm đúng theo kế hoạch, lái xe đến biểu tượng của San Francisco: Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge).
Trước đây Hinh Dĩnh đã từng nhìn thấy cầu Cổng Vàng trên sách báo và phim ảnh. Hôm nay lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, quả thật không thể không ngạc nhiên tán thưởng.
Cầu Cổng Vàng là một trong những cây cầu treo dài nhất thế giới, nối liền bắc nam. Cây cầu có kết cấu đồ sộ, kỳ vĩ. Thân cầu sơn màu đỏ cam, vắt ngang giữa trời, trên nền biển xanh, rất tráng lệ.
Cầu có sáu làn xe chạy và hai làn đường dành cho người đi bộ. Kính Thành lái xe qua cầu, Hinh Dĩnh đột nhiên hỏi: “Anh đã từng xem bộ phim The Graduate (Sinh viên tốt nghiệp) chưa?”
Kính Thành gật đầu, trả lời: “Xem rồi.” Sau đó hỏi: “Có phải em nghỉ đến cảnh Dustin Hoffman lái xe qua cầu đi Berkeley không?”
Hinh Dĩnh gật đầu thật mạnh, nói: “Lúc ấy ống kính cũng đang quay cảnh trước mắt chúng ta đây.”
Kính Thành nói: “Đúng vậy, anh nhớ hình như nam chính tên là Benjamin.”
Hinh Dĩnh lập tức nhớ ra, nói: “Đúng rồi.” Sau đó bổ sung thêm. “Trí nhớ của anh thật tốt.”
Kính Thành cười cười, bảo: “Nhạc trong phim đó rất kinh điển.”
Hinh Dĩnh nói: “Đúng vậy. Anh rất thích hai bài The Sound of Silence và Scarborough Fair. The Sound of Silence nổi tiếng hơn nhưng Scarborough Fair lại hay hơn.”
Kính Thành hoàn toàn đồng ý với cô.
Hinh Dĩnh nói tiếp: “Khi xem bộ phim này, em hoàn toàn bị nhạc phim khiến rung động, đặc biệt là lúc Benjamin lái xe qua cầu Cổng Vàng, ca khúc Scarborough Fair vang lên, giai điệu và ca từ đều quá xuất sắc, em cảm động suýt chút nữa là khóc luôn.”
Hai tay Kính Thành nắm chặt vô lăng, mắt nhìn sang Hinh Dĩnh một cái, nói: “Anh cũng vậy.” Dừng một chút, lại nói tiếp. “Sau đó anh còn cố tra cứu ý nghĩa của những từ Parsley, Sage, Rosemary và Thyme.” (Đây là những từ lặp đi lặp lại trong bài hát Scarborough Fair)
Hinh Dĩnh lập tức thích chí reo lên: “Em cũng thế.”
Hai người đều cảm thấy hưng phấn: họ quả là những người bạn có đồng điệu tinh thần của nhau.
Kính Thành không nhịn d, tay trái nắm vô lăng, tay phải ôm lấy đầu Hinh Dĩnh, nhanh chóng hôn cô một cái.
Hinh Dĩnh cười ha hả thành tiếng.
Xe chạy qua cầu, họ dừng xe ở bờ bắc của cầu, xuống xe thưởng thức quang cảnh toàn cây cầu.
Kính Thành hỏi: “Em có muốn lên cầu đi một đoạn không?”
Hinh Dĩnh lắc đầu, nói: “Cứ nhìn thế này thôi cũng tốt lắm rồi.” Cô lo cho chân của Kính Thành.
Kính Thành biết ngày hôm ấy còn rất dài nên không khăng khăng ép cô.
Rời khỏi cầu Cổng Vàng, họ lái xe đến một địa điểm nổi tiếng khác của San Francisco: Bến Ngư Phủ (Fisherman’s Wharf).
Bến Ngư Phủ bao gồm vùng bờ nước của San Francisco từ quảng trường Ghirardelli đến Bến cảng 35.
Họ dừng xe, đi đến khu vực nổi tiếng và náo nhiệt nhất: Bến cảng 39.
Bến cảng 39 có rất nhiều nhà hàng và cửa hiệu độc đáo, cũng có những hàng quán nhỏ ven đường, và còn có cả một khu trò chơi.
Hai người xem những nghệ nhân đường phố biểu diễn một lát. Âm nhạc, hội họa, ảo thuật, muốn gì có nấy.
Sau đó họ cùng đi xem sư tử biển. Trên vùng biển cập bến cảng có một chiếc bẻ gỗ lớn, trên đó nằm đầy sư tử biển, đang lười nhác phơi nắng, thỉnh thoảng sủa vài tiếng.
Hinh Dĩnh nói: “Cuộc sống thật nhàn nhã, làm người ta thật ngưỡng mộ.”
Xem sư tử biển xong thì trời đã trưa, Kính Thành dẫn Hinh Dĩnh đến một nhà hàng có tên là Crab House.
Kính Thành giới thiệu: “Món cua và sò hấp bơ ở đây rất nổi tiếng.” Hai người gọi thử, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngon đến độ khó nói nên lời.
Hinh Dĩnh vừa ăn vừa nói: “Thật là tươi, đúng là hơn hẳn Boston.”
Nghe cô nói thế, Kính Thành không khỏi vui vẻ trong lòng. Boston nằm sát biển, đồ hải sản tươi ngon. San Francisco cũng vậy. Anh dẫn Hinh Dĩnh đến đây ăn hải sản là mong cô không cảm thấy nơi này xa lạ.
Ăn hải sản xong, hai người tay nắm tay, bắt đầu đi shopping.
Trên bến cảng có hàng trăm cửa hàng độc đáo, họ chỉ chọn vài nơi mà vào.
Nơi đầu tiên là cửa hàng sô cô la. Sô cô la trong đó đủ hình dạng màu sắc, bao bì tinh xảo, nhiều cái còn in hình những phong cảnh đẹp của San Francisco, thậm chí có cái còn làm theo hình dạng tàu điện của San Francisco, là một thứ rất hay để làm quà lưu niệm.
Kính Thành hỏi Hinh Dĩnh: “Em thích loại nào?”
Hinh Dĩnh lập tức trả lời: “Sô cô la đen.” Sau đó hỏi: “Còn anh?”
Kính Thành nói: “Anh không cần.”
Hinh Dĩnh nói: “Nào, chọn một cái đi.”
Kính Thành chọn một hộp sô cô la hình bình rượu. Một mỗi miếng đều có hình bình rượu nhỏ, trên giấy gói còn in rõ tên của loại rượu đó.
Ra khỏi cửa hàng, Hinh Dĩnh lập tức mở một miếng sô cô la ra, định đưa vào miệng Kính Thành.
Kính Thành lắc đầu nói: “Lúc nãy ăn nhiều quá nên còn no, để lát nữa đi.”
Hinh Dĩnh bỏ miếng sô cô la vào miệng rồi nói với anh: “Em không thể từ chối được sô cô la.”
Sau đó cô còn hớn hở nói thêm: “Giống như đối với anh vậy.”
Khách du lịch trên bến cảng 39 đông như mắc cửi. Bên cạnh họ có rất nhiều người lướt qua nhưng cô vẫn nói chuyện như không có ai.
Kính Thành rất cảm động, cúi đầu thì thầm vào tai cô. “Nếu không phải ở đây quá đông người thì anh đã hôn em rồi.”
Hinh Dĩnh mỉm cười gật đầu: “Em cũng vậy.”
Cửa hàng thứ hai họ vào là một nơi bán tranh cổ động. Hai người lần lượt xem lướt qua những bức tranh. Bỗng nhiên Hinh Dĩnh chú ý đến một bức có màu sắc sặc sỡ, trên đó có hàng chữ lớn: “Một trăm địa điểm cần phải đến trước khi chết.”
Trên đó đều là những nơi có phong cảnh tươi đẹp. Tổng cộng có mười hàng, mỗi hàng mười nơi. Dưới mỗi bức ảnh nhỏ đều chú thích tên thắng cảnh và quốc gia, chẳng hạn như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, Lăng Tajmahal của Ấn Độ, đảo Phục Sinh của Chile, Angkor Wat của Campuchia…
Hinh Dĩnh thích thú ngắm nghía và đếm. Đếm xong nói với Kính Thành: “Em mới đi được 12 nơi, còn 88 nơi nữa phải đi.”
Kính Thành nói: “Được thôi.”
Hinh Dĩnh hỏi: “Được là có ý gì? Anh đồng ý dẫn em đi?”
Kính Thành nhìn cô, nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy.”
Hinh Dĩnh bật cười, nói: “Mỗi năm chúng ta sẽ đi một nơi thì phải mất 88 năm. Nếu trước khi chết có thể đi được hết những nơi này thì chắc em bất tử quá.”
Kính Thành hỏi: “Ai quy định mỗi năm chỉ đi một nơi?”
Nụ cười trên mặt Hinh Dĩnh càng tươi hơn. “Anh nói đó nhé!”