Trì baba là buổi tối ngày hôm sau trở về, tuy rằng không nhìn qua bình dị gần gũi như Trì mama, nhưng thật ra cũng không có lộ ra vẻ mặt hờn giận gì.
Thời điểm ăn cơm, Trì baba nhìn Tô Nhiên cúi đầu im lặng ăn cơm, rốt cục vẫn là nhịn không được nói một câu, “Đừng chỉ ăn cơm không, ăn nhiều đồ ăn một chút. Con rất gầy.”
Tiểu Tô Nhiên nhìn cà chua được gắp vào trong bát, không biết như thế nào đã cảm thấy cái mũi chua xót lợi hại.
“Cảm ơn, cảm ơn chú.”
“... Ăn cơm đi.”
Trì mama xoay mặt đi nơi khác, ánh mắt đã muốn đỏ hơn phân nửa.
***
“... Đừng... Ừ... ” Tiểu Tô Nhiên một bên thừa nhận người bên trên áp đảo hôn môi, một bên khẩn trương đến ngay cả ngón chân cũng sắp co quắp cả lên.
“Không có việc gì, phòng anh... ừ... cách âm tốt lắm.” Trì Quy thoáng đem đầu từ cổ đối phương lui ra một chút, giải thích.