Đại thần cứ như vậy có một chút buồn bực nho nhỏ, nhịn không được oán thầm, cho dù không phải cố ý nhưng mà cái tư thế này cũng đích xác rất giống đang phòng ngừa đại sắc lang.
Khi tiến vào bị ngăn cách bởi một tầng chăn bên ngoài, rõ ràng cảm giác được người bên cạnh thân thể thu lại, bị vô hình trung ghét bỏ, Trì Quy thở dài, giơ tay chọt chọt người bên cạnh, “Bạn học Tô Nhiên, tuy rằng anh có thể lý giải, nhưng là, em đang chiếm hữu tài sản chung, anh là nói cái chăn.”
“... Không có. Hai giường, em chỉ lấy một giường, anh qua giường khác lấy là được rồi.” Người không quay đầu lại, chỉ có âm thanh truyền tới.
“Chăn mỏng như vậy, vốn chính là lấy chăn của hai giường đắp cùng nhau a, bằng không sẽ đông lạnh mà bị cảm luôn.” Đại thần nhìn thoáng qua điều hòa trên đỉnh đầu, bình tĩnh mà đúng lý hợp tình nói.
“... ”
Đợi trong chốc lát, Trì Quy thấy tằm yêu bạn học Tô đem chăn đẩy sang, vì thế cong khóe môi cười cười dụng lực đem chăn kéo lên đắp cho cả hai người, “Như vậy liền tốt hơn nhiều rồi.”
“... Học trưởng ngủ ngon, em ngủ đây.”
Trì Quy hiểu rõ mà cười cười, giơ tay tắt đèn. Phòng nháy mắt trở nên tối đen, yên tĩnh cũng theo đó mà dị thường rõ ràng.
Trì Quy ở trong bóng đêm dùng sức nhìn hình dáng người trước mặt thật lâu, sau đó cười cười vươn tay đem đứa nhỏ vẫn thủy chung không chịu quay đầu lại nhìn mình ôm tiến vào trong ngực, nghe thấy âm thanh đối phương nho nhỏ mà hô ‘A’ lên một tiếng, sau đó gia tăng lực đạo ở tay, đầu hơi hơi nâng lên, trong bóng đêm tìm được vị trí, lập tức cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đã đỏ hồng kia.