ta sẽ dẫn các ngươi xuống núi chơi đùa một chút đi!”
“Thuận tiện thu hoạch một chút của cải luôn!”
“Đúng, đúng, phải thu hoạch một chút, ha ha ha ha…”
Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi thở dài thật sâu, chợt hướng thê tử khẽ liếc mắt, hai người liền phi thân rời đi. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, điều này hắn lại càng thêm hiểu biết!!! Kỳ thực, trước khi bọn hắn đến Hắc Phong trại, trước tiên đã hỏi thăm mọi người ở lân cận núi Hắc Phong, Hắc Phong trại đúng là một đám thổ phỉ tâm địa độc ác, chẳng những cướp nữ nhân cùng vàng bạc, mà còn giết hại mọi người! Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn hy vọng có thể khuyên nhủ bọn họ cải tà quy chính.
Giết người dù sao cũng vẫn là hạ sách cuối cùng.
Nhưng mà lần này xa nhà, phụ thân từng nói với hắn, nếu trên đường gặp phải đường đệ nhờ hắn giúp đỡ, hắn trăm ngàn lần không được giúp đỡ, bởi vì giúp đỡ đường đệ thì chẳng khác gì đi hại người khác cả.
Đạo lý cũng như vậy, nếu hắn giúp đỡ sai người, có phải hay không cũng chẳng khác gì đã hại người khác đâu!?
“Nghiễn Tâm?”
Mặc Nghiễn Tâm yên lặng đưa mắt nhìn hắn.
“Có lẽ ta muốn giúp họ là suy nghĩ sai lầm?”
Mặc Nghiễn Tâm khẽ gật đầu.
“Như vậy cứ dựa vào dặn dò của đại ca, giải quyết hết bọn họ để tạo sự an bình cho dân chúng lân cận núi Hắc Phong này đi!”
“Lòng dạ đàn bà” có lẽ có thể thỏa mãn tâm địa thiện lương của hắn, nhưng cũng có thể lưu dưỡng bọn xấu, liên lụy người vô tội. giết người thật đúng là hạ hạ hạ sách, nhưng có đôi khi giết người lại chính là biện pháp giải quyết duy nhất.
Hôm sau, gần trưa thì có hai con ngựa song song cùng nhau rời khỏi Hắc Phong trại, Mặc Nghiễn Tâm vẫn như trước không có chút biểu tình, Mộ Dung Vũ Đoạn thì vẻ mặt quái dị.
“Nghiễn Tâm?”
“…”
“Giết người… Thật sự là không dễ chịu chút nào!”
“…”
“Phải không? Nàng cũng nhận thấy là giết người thực sự không thú vị sao?”
“…”
“Vậy sao lúc nãy ta thấy nàng giết người vô cùng hào hứng, bộ dáng vô cùng… Khụ khụ vô cùng hưởng thụ nha!”
"..."
"Ôi!"
Ai khiến hắn nói ra lời nói khốn kiếp như vậy, xứng đáng bị nhéo nha!!!
Vì cùng phái Không Động tranh đoạt mỏ vàng, Thiên Nhận Đường dốc hết toàn bộ lực lượng, nhưng toàn quân lại bị giết ở Thái Hồ, từ nay về sau xóa tên trên chốn võ lâm. Lúc này, Mộ Dung Vũ Đoạn cùng thê tử đi đến Thần Châu, là để xử lý vấn đề về mỏ vàng kia, bởi vì…
“Tường Hưng tửu lâu!” Mộ Dung Vũ Đoạn ngẩng đầu nhìn chiêu bài tửu lâu trước mắt. “Đại ca nói đúng là tòa Tường Hưng tửu lâu này phải không? Bọn họ lại ở chỗ này đàm phán, ngay tại hôm nay…”
Mặc Nghiễn Tâm nhéo hắn một cái.
“Ta biết, đã đến giờ, bọn họn có thể đã bắt đầu đàm phán, chúng ta lên thôi, bằng không…”
Nếu không kịp, nhiệm vụ Độc Cô Tiếu Ngu giao cho hắn làm sẽ có thể sinh ra rất nhiều chi tiết không cần thiết, vấn đề sẽ càng khó giải quyết.
Nhưng, vừa mới đối mặt với “vấn đề”, hắn liền chấn động, bởi vì…
“Tại sao lại… nhiều người đến như vậy? Không phải đại ca đã nói chỉ có phái Không Động cùng với Nhạc Sơn môn sao?”
Trong một gian phía sau của tửu lâu, Mộ Dung Vũ Đoạn cùng Mặc Nghiễn Tâm được xếp ngồi một bên đối diện với một đôi vợ chồng trung niên giản dị trung hậu, hắn ngạc nhiên kinh ngạc nhìn chung quanh có tới ba mươi mấy người đều là nhân vật trong võ lâm, trẻ có già có, nữ có nam có, tươi cười có lạnh nhạt có, kiêu căng có hờ hững có, duy nhất có một điểm chung là bọn họ hoàn toàn không xem đôi vợ chồng trung niên giản dị kia trong mắt.
“Xin hỏi các vị là…?”
“Hỏi nhóm chúng ta?” Một thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ hừ hừ nói “Ngươi là ai?”
“Thất lễ, thất lễ, tại hạ nên tự giới thiệu trước mới đúng!” Mộ Dung Vũ Đoạn nghiêm nghị ôm quyền tạ lỗi “Tại hạ là Kim Lăng Mộ Dung Vũ Đoạn, còn nàng…” Hắn khẽ liếc nhìn về phía thê tử “Là thê tử của ta, lần này là chịu sự nhờ vả của lão trượng Thẩm Từ Kiệm, đến đây để giúp xử lý vấn đề mỏ vàng!”
Còn chưa nghe hắn nói xong, tất cả mọi nhân vật võ lâm ở đây, mặc kệ là khuôn mặt tươi cười hay lạnh nhạt, kiêu căng hay hờ hững, tất cả đều sững sờ khuôn mặt, còn có người không cẩn thận làm rớt ly trà, leng keng một cái bể nát cái chén, thật là lá gan quá nhỏ mà!
Kim Lăng Mộ Dung gia?
Phu quân của Ách Tu La?
Chờ Mộ Dung Vũ Đoạn nói hết câu, những nhân sĩ võ lâm tại đó đã có ít nhất một phần ba so với cá trạch còn trơn hơn đã nhanh chóng chuồn lẹ không còn bóng dáng ai.
“Như vậy, thỉnh giáo các vị là…”
Còn lại hai phần ba, ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó lại có một nửa số người lẳng lặng bỏ đi! Bọn họ tình nguyện làm cẩu hùng sống, cũng không muốn làm anh hùng chết! Mặc khác, còn lại một nửa số người đứng đó thì sắc mặc nghiêm nghị mãnh liệt nuốt nước miếng.
“Ồ… Phái Không Động…”
“Nhạc Sơn môn…”
“Phiệt bang…”
“Đào Vân Trang…”
“Vong Ưu cốc…”
Tự giới thiệu xong, thì cũng chỉ còn lại không tới mười người đứng đó.
“Cửu ngưỡng đại danh, thất kính, thất kính!” Mộ Dung Vũ Đoạn khách sáo chắp tay chào, tuy rằng hắn một cái tên cũng chưa từng nghe qua, nhưng đây là chuyện mà sau khi hắn bước vào giang hồ học được, nhân vật giang hồ đều rất sĩ diện, nếu ngươi chưa nói “Cửu ngưỡng đại danh” thì chính là vũ nhục bọn họ, hắn cũng không muốn vì cái loại lý do này mà lại rước lấy phiền toái nha!!!
“Như vậy Mộ Dung công tử tính như thế nào?” Dù sao cũng là đại bang đại phái, tổng hộ pháp thứ nhất của phái Không Động khôi phục trấn định.
“Cái này…” Mộ Dung Vũ Đoạn nhìn về phía hai vợ chồng trung niên “Thẩm lão ca, nghe lời nói của lệnh tôn, các người cũng không có ý định muốn bán miếng đất kia?”
“Đó là đương nhiên!” Anh nông dân trung niên oán giận trào dâng thô lỗ lớn giọng “Miếng đất kia chính là sản nghiệp tổ tiên của Thẩm gia, từ hai trăm năm nay, Thẩm gia đều làm ruộng ở đó, cho dù chết, chúng ta cũng không thể nào bán đi, nếu không thì làm sao chúng ta sau này có thể đi gặp liệt tổ liệt tông Thẩm gia!”
“Như vậy cũng đúng…” Mộ Dung Vũ Đoạn lại quay đầu đối mặt với hộ pháp phái Không Động “Mua bán là phải do người ta tình nguyện, các vị không nên miễn cưỡng người khác đi!”
“Nhưng mà mỏ vàng này là do đệ tử phái Không Động cùng với Nhạc Sơn môn cùng nhau phát hiện ra!” Hộ pháp phái Không Động kháng nghị nói. Mộ Dung Vũ Đoạn nhíu mày lại “Cho nên?” Còn có cái gì cho nên, nếu là do bọn hắn phát hiện, đương nhiên là phải do bọn họ sở hữu rồi!
Nhưng hộ pháp phái Không Động cũng không ngu ngốc lắm, cũng không có trực tiếp đem những lời nói bá đạo trong lòng nói ra, hắn cẩn thận suy tính, cẩn thận câu chữ, lo lắng nếu nói ra cái gì không đúng đắc tội với Ách Tu la, lại đến phiên phái Không Động của hắn trình diễn một màn “Diệt môn” sao!!!
“Ta cho rằng, hắn ít nhất nên mang một nửa phần đất mỏ vàng kia bán cho chúng ta nha!”
“Ngươi cho rằng?” Mộ Dung Vũ Đoạn lấy ánh mắt quái dị nhìn hộ pháp phái Không Động một lát “Không biết hộ pháp có từng nghĩ tới, các người chưa được sự đồng ý của người ta lại ở trên đất của người ta khai mạch tìm mỏ sao?”
Hộ pháp phái Không Động cứng họng “Đó là… trong lúc vô ý phát hiện!”
“Trong lúc vô ý?” Mộ Dung Vũ Đoạn không cho là đúng lắc đầu “Mười mấy người ở một nơi trong hai ba tháng đào một cái động to, như thế nào lại là trong lúc vô ý sao? Thẩm lão gia còn nói ông ấy mấy lần tiến đến ngăn cản những người tìm mỏ, bọn họ lại căn bản không thèm để ý tới hắn, thậm chí còn đả thương ông ấy, Phái Không Động cùng Nhạc Sơn môn dạy người của mình như vậy sao?”
“Cái đó… cái đó…” Hộ pháp phái Không Động chột dạ liếc mắt, cùng với Đường chủ Nhạc Sơn môn liếc nhìn nhau, ấp úng “Chưởng môn cũng đã răn dạy bọn họ…”
“Cái này tỏ vẻ quý chưởng môn cũng nhận thức được là bọn họ sai lầm, nên mới có thể răn dạy bọn họ, đúng không?”
“Cái này… cái này…”
“Một khi đã như vậy, hộ pháp lại dựa vào cái gì mà kiên trì yêu cầu Thẩm gia đem mỏ vàng bán cho các người đây?”
“…” Hộ pháp phái Không Động há hốc miệng, lại không nói nên lời, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dù sao cũng là do bọn họ đuối lý.
“Tóm lại, mảnh đất kia là do Thẩm gia sở hữu, mỏ vàng kia đương nhiên cũng thuộc về Thẩm gia!”
“Nhưng… nhưng…”
“Tuy nhiên…” Mộ Dung Vũ Đoạn như có suy nghĩ gì lại quay đầu nhìn anh nông dân trung niên “Thẩm lão ca, mỏ vàng kia các hạ tính xử lý như thế nào đây?”
“Nếu mà có thể, chúng ta cũng hy vọng có thể khai quặng, nhưng…” Anh nông dân trung niên cười khổ”
“Trước mắt tài lực của các người không đủ!” Mộ Dung Vũ Đoạn hiểu biết nói. “Như vậy ta có cái đề nghị này, Thẩm lão ca không ngại nghe xem!”
“Mời nói” anh nông dân trung niên vội nói.
“Thẩm lão ca có thể đem quyền lấy quặng tạm thời giao cho người nào hứng thú, có thể một năm hoặc hai năm. Nhờ vậy, Thẩm lão ca chẳng những có thể tiết kiệm được phí khai thác ban đầu, mà tương lai cũng có thể thu lại tiền vốn lấy quặng, đúng là nhất cử lưỡng tiện, huynh thấy như thế nào?” Anh nông dân trung niên còn suy nghĩ một lát, nhìn lại thê tử, thấy nàng lặng lẽ gật đầu, vì thế hắn cũng gật đầu đồng ý “Ta thấy có thể làm được!”
“Như vậy nếu các vị có thấy hứng thú, không ngại bây giờ sẽ thảo luận một chút về thời gian thuê cùng với tiền thuê, thuận tiện ký luôn khế ước…”
Kế tiếp, mặc kệ là thảo luận hay ký khế ước, tất cả đều thực thuận lợi hoàn thành.
Có Mộ Dung Vũ Đoạn cùng Ách Tu la ở một bên “Giám thị”, cho dù là phái Không Động một trong thất đại môn phái võ lâm, cũng không dám mang bản tính tự cao tự đại của bọn họ ra đùa giỡn.
“Lại đi đến…” Mộ Dung Vũ Đoạn trầm ngâm “Được, liền tiện đường đi đến Vũ Lăng thôi!”
Sau khi giải quyết chuyện mỏ vàng, bọn họ lại lập tức đi tới Vũ Lăng để giải quyết một việc phiền toái khác.
Trong phỏng chừng của hắn, muốn làm xong tất cả những nhiệm vụ đại ca giao, ít nhất là phải ba tháng, đối với hắn mà nói, đây là một khoảng thời gian tương đối dài, bởi vì hắn có thói quen yên ổn ở nhà, không thích bôn ba bên ngoài, cho nên hắn hy vọng có thể mau chóng đem mọi sự giải quyết cho thỏa đáng, để sớm quay lại Kim Lăng thôi!!!
Nếu trên đường đi nhanh một chút, có lẽ… Có thể ngắn lại thành hai tháng?
Nằm mộng! Đừng nói hai tháng, đã hơn nữa năm, bọn họ thế nhưng vẫn đang lưu lạc ở ngoài, hơn nữa lại đi quá xa Kim Lăng, hiện tại tự nhiên lại chạy tới ngoại truyện rồi! Sao lại có tình trạng này? Nói thực ra, hắn tuyệt không hiểu được, rõ ràng mọi chuyện đại ca giao cho hắn đã xong xuôi, vậy vì lý do gì mà hắn vẫn không về nhà được?
Là lại có người tìm hắn đi dự tiệc?
Không phải.
Lại có người tìm hắn đến làm khách?
Cũng không phải.
Vậy rốt cục là vì cái gì?
“Nghiễn Tâm?”
Mặc Nghiễn Tâm không hề phản ứng, Mộ Dung Vũ Đoạn do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng sờ đầu của nàng, nàng lập tức ngẩng mắt đẹp lên nhìn hắn.
“Nàng nói, Vụ Linh Bảo vì sao lại tìm ta hỗ trợ vậy? Ta lại không biết bọn họ?