br/>Lý Vân Sùng nhìn cô, ông biết cô vẫn chưa nói hết.
“Có điều đây không phải là quyến rũ.” – Trong phút chốc, Thành Vân và Lý Vân Sùng nhìn thẳng vào nhau, cô nheo mắt lại, nói từng câu từng chữ – “Mà phải gọi là ma mị.”
Vẻ mặt Lý Vân Sùng lạnh tanh.
“Nếu quả thật chỉ bán nghệ thì cần gì mở cổ áo rộng như vậy?” – Thành Vân khẽ nghiêng đầu – “Geisha (2), Geisha, nói cho cùng không phải đều có một chữ “Kỹ” hay sao. Có lẽ điểm đặc biệt duy nhất là anh đã nói – Người Nhật Bản thích làm ra đồ đến mức độ tuyệt đối thôi.”
(2) Geisha tiếng Trung là nghệ kỹ. Thành Vân nhấn mạnh chữ “kỹ” ở đây với thâm ý là “nghệ kỹ” (Geisha) và “kỹ nữ” (gái điếm) đều là gái cả.
Cô hút xong ném tàn thuốc xuống đất, giẫm tắt nó.
“Em biết hương vị anh nói trên người bà ấy là gì rồi.”
Thành Vân nhìn ông, đôi mắt đen láy như nhìn tận vào nơi sâu nhất trong tâm hồn ông. Lý Vân Sùng không nhúc nhích. Người Thành Vân bỗng nhích lên trước, kề sát vào ông.
Cô ghé vào tai ông khẽ nói: “Anh có biết lúc con người động dục cũng sẽ có mùi hương không?”
Gió thổi qua nhưng trong vườn vẫn im ắng yên tĩnh như cũ. Lý Vân Sùng ngậm chặt môi.
“Em nói cho anh biết là có, nhất là phụ nữ. Có điều đến khi dục vọng được thỏa mãn thì sẽ mùi hương sẽ biến mất.” – Thành Vân mím môi như đang cười – “Nhưng Masako của anh thì khác, anh quay đầu nhìn bên kia đi…”
Lý Vân Sùng từ từ nhìn sang, khi nãy đi ra cửa vẫn chưa đóng, trong nhà Matsubara và Masako vừa nói vừa cười. Thành Vân như đang giải thích cho ông nghe một cảnh phim, khẽ nói:
“Anh xem căn phòng đó có phải rất ngay ngắn hay không? Bốn phương tám hướng nhìn giống như chiếc quan tài đóng kín vậy.” – Cô ghé vào lỗ tai ông nói khẽ – “Toàn bộ ham muốn cả đời này và hương vị của Masako đều bị nhốt trong chiếc quan tài kia không tan đi được. Khi các người tới, cảm thấy hương thơm đầy phòng, liền hút đi một chút giúp bà ấy. Nhưng sau khi các người rời khỏi thì bà ấy sẽ tỏa ra càng nhiều mùi hơn nữa.”
Cách đó không xa, dường như Masako nhận thấy được gì đó, bà quay đầu. Lúc nhìn thấy Lý Vân Sùng, bà thoáng nhướng lông mày đen sẫm lên. Bà biết hôm nay có khách quý đến, nên đã đặc biệt trang điểm. Trên gương mặt già nua tỏa ra nụ cười khao khát.
Thành Vân thẳng người lên nói: “Chờ các người đi hết, bản thân bà ấy còn phải ở trong chiếc quan tài này đợi chờ, bà ấy đợi cả đời, đến tận khi bị mùi vị này hun chết tươi mới thôi.”
Lý Vân Sùng quay đầu lại, quắc mắt nhìn Thành Vân.
“Em phải biết tôn trọng người khác!” – Tiếng nói Lý Vân Sùng trầm thấp, thậm chí là ác nghiệt – “Em còn dám nói bậy bạ thử xem!”
Thành Vân điềm nhiên nói tiếp: “Yêu cầu của mỗi người khác nhau, bà ấy muốn sống như vậy là chuyện của bà ấy, đúng là người ngoài không có tư cách nói gì được.”
Trên gương mặt Lý Vân Sùng hơi đỏ, ông chậm rãi lắc đầu, thất vọng nói: “Thành Vân, em thua xa bà ấy. Bây giờ ngay cả một phần vạn của bà ấy em cũng không bằng.”
Thành Vân nghe lời ông nói, đồng ý khẽ gật đầu.
“Em vốn chẳng có tài nghệ gì, đâu phải là anh không biết.”
Matsubara ở phía xa gọi Lý Vân Sùng, Lý Vân Sùng quay đầu lại đáp một tiếng. Lúc quay lại, ông nói với Thành Vân: “Em đứng ở đây tự kiểm điểm kỹ lại những lời nói vô liêm sỉ kia cho anh.”
Thành Vân nhìn ông quay trở về phòng, cô quay đầu lại móc ra một điếu thuốc nữa. Cô nghĩ, những lời nói kia vô liêm sỉ sao? Dĩ nhiên là không.
Trong làn khói xám trắng, Thành Vân cảm giác đầu mình đau hơn. Có đôi khi cô thật muốn nói chuyện rõ ràng với Lý Vân Sùng, nhưng cô biết căn bản không thể nói được.
Mười hai năm rồi, ông giống như một bức tường đồng vách sắt, hoàn toàn không thể nói được.