Khi Đường Hoan kêu ra tiếng, Tống Lăng sợ hết hồn, liếc thấy đại ca ngẩng đầu, gã sợ chuyện mình cởi giày bị phát hiện, vội cúi đầu đi giày, cho nên không nhìn thấy Đường Hoan và Tống Mạch mắt qua mày lại. Cho đến khi Đường Hoan xấu hổ bỏ chạy, tới khi Tống Mạch giận dữ răn dạy gã, Tống Lăng cũng chỉ cho là Đường Hoan vì gã mà chạy, đại ca là vì gã ngay giữa ban ngày ban mặt vô lễ với nương tử mà tức giận.
“Đại ca huynh đừng nóng giận, sau này đệ cũng không dám nữa! Đệ đây đi theo Hải Đường bồi tội còn không được sao!” Trên đùi bị Tống Mạch hung hăng đá một cước, Tống Lăng lảo đảo bước đi, thuuận tiện chạy ra phía cửa, định mượn cơ hội này đi theo nương tử thân thiết tử tế một phen. Hắn nhìn vừa rồi, nương tử dường như không phải tức giận đâu, đương nhiên, cũng có thể là sợ bị đại ca phát hiện mà mất mặt, kìm nén không nổi giận thôi.
“Đệ đứng lại đó cho ta!”
Tống Mạch hét lớn một tiếng, quát người dừng lại, “Trở về, cơm nước xong trở về phòng ngủ đi. Tống Lăng ta cảnh cáo đệ, nếu mà đệ không biết kiểm điểm, ta sẽ khóa cửa nhốt đệ ở trong phòng một tháng!”
“Biết rồi biết rồi, thật là, chạm cũng không cho chạm, ta thú nàng về để làm cảnh à… Được rồi được rồi, đại ca huynh cũng ngồi xuống ăn cơm đi, đừng bởi vì nhị đệ mà chọc tức thân mình, nhà chúng ta còn trông cậy vào huynh kiếm tiền đó, nào, cho huynh ăn miếng thịt gà tẩm bổ cho khỏe nào.” Mắt thấy Tống Mạch lại trừng mắt rồi, Tống Lăng ngoan ngoãn đầu hàng, dùng ngôn hay ngữ tốt dỗ dành.
Tống Mạch cũng không có cách nào với cái dáng vẻ vô liêm sỉ của gã, đành phải ngồi xuống một lần nữa, trong lòng vẫn phiền não không biết nên giải thích rõ cho đệ muội thế nào.
Cũng không biết nhị đệ rốt cuộc là làm cái khỉ gì!
Còn có đệ muội, vì sao nàng phải dẫm hắn một cước? Nếu nàng lầm tưởng mình phi lễ nàng, hẳn là phải tức giận chứ, dẫm một cước như vậy, ngược lại càng giống như trẻ con trên đường giận dỗi nhau.
“Vừa rồi đệ làm gì đệ muội?” Tống Mạch nghĩ đến đau đầu, nhịn không được hỏi ra.
Tống Lăng bị hắn hỏi mà lòng run rẩy, biết qua loa là không được, đành dùng phương thức nói giám nỏi tránh: “Không làm gì mà, lòng bàn chân của đệ bị ngứa, muốn vươn ra cọ cọ bàn chân, không cẩn thận đụng tới nàng, nàng liền hiểu lầm đệ cố ý. Đại ca, tốt xấu gì đệ cũng là huynh đệ ruột thịt của huynh, huynh đừng quá thiên vị nàng, không biết còn tưởng là… Khụ khụ, đệ ăn cơm, huynh đừng nói chuyện với đệ.” Bưng bát lên nuốt cả xuống.
Tống Mạch biết gã không nói thật, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều nữa, nói cho cùng, đó cũng là việc riêng của người ta.
Ăn cơm xong, Tống Mạch theo thường lệ muốn ra vườn hoa bên hồ dạo một vòng, hỏi Tống Lăng muốn đi cùng hắn hay không.
Tâm tư Tống Lăng xoay chuyển, ngáp một cái nói: “Không đi, đệ về phòng ngủ, tối hôm qua mệt mỏi một đêm vô ích, buổi chiều cũng không ngủ ngon, hôm nay đi ngủ sớm một chút. Đại ca huynh trở về nhớ nhẹ chân nhẹ tay, đừng đánh thức đệ đấy.”
Tống Mạch hừ một tiếng, nhìn theo Tống Lăng trở về phòng mới đi về phía vườn hoa.
Tống Lăng trốn sau cửa nhìn hắn, xác định đại ca đi xa rồi, gã len lén chuồn ra khỏi cửa, nhón chân chạy đến hậu viện. Nữ nhân này à, nói chuyện cùng nàng không có tác dụng, trước hết cứ ôm người vào trong ngực, làm rối loạn lòng của nàng trước, sau đó vuốt ve một chút là có thể làm việc trong sự nửa chối nửa theo của đối phương rồi.
Gã biết kiều thê ở tại sương phòng nào trong nhà, chạy thẳng tới cửa, không ngờ cửa lại khóa từ bên trong. Tống Lăng ảo não đá cửa một cái, thấp giọng gọi Lập Hạ ra mở cửa.
Lập Hạ đã sớm được Đường Hoan căn dặn, cách cánh cửa nói: “Nhị gia, Nhị nãi nãi đã ngủ rồi, ngài có chuyện gì ngày mai hãy nói.” Có ví dụ Lập Xuân ở phía trước, Lập Hạ đối với vị Nhị gia này đã không có hy vọng gì xa vời, thầm nghĩ hầu hạ Nhị nãi nãi thật tốt, dù sao trong nhà lời nói của Đại gia mới là nhất. Xem tình hình ngày hôm nay, Đại gia rất coi trọng Nhị nãi nãi, nàng hầu hạ hai vị này tốt rồi, cũng không sợ Nhị gia tức giận phạt nàng.
Tống Lăng không tin, dùng sức đẩy cửa: “Bớt nói linh tinh đi, không lúc này thì lúc nào, mở cửa nhanh lên!”
Cánh cửa đung đưa kịch liệt, phát ra tiếng “rầm rầm rầm”. Lập Hạ có chút sợ trận thế này, lui xa một chút, ấp a ấp úng khuyên nhủ: “Nhị gia ngài vẫn nên trở về đi, nếu không tiếng động ầm ĩ lớn, đại gia nghe thấy chỉ có ngài chịu khổ thôi.”
Dám lấy đại ca ép gã!
Tống Lăng tức giận đến miệng cũng sắp méo xệch. Từ nhỏ có đại ca đè nặng gã, thú một người vợ thì ghét bỏ gã, bây giờ ngay cả một con nha hoàn thối cũng không để gã vào mắt!
Gã nhảy ra trước cửa sổ, thấp giọng gọi Hải Đường, gọi nửa ngày, người bên trong đến tiếng cũng không kêu lấy một. Tống Lăng hoàn toàn hết hy vọng, thở phì phò rời đi. Chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày gã đặt người dưới thân dạy dỗ tử tế một phen, để cho nàng biết ai mới là nam nhân của nàng!
Tống Lăng cho dù như thế nào cũng không đoán ra được, nương tử của gã căn bản không ở trong phòng, thì làm sao có thể đáp lại gã?
Ngày hôm qua Đường Hoan hỏi thăm được từ chỗ Lập Hạ, trước điểm tâm và sau cơm chiều Tống Mạch đều sẽ đi dạo bên hồ, bởi vậy sau khi vừa chạy ra, nàng cẩn thận dặn dò Lập Hạ ở trong phòng canh chừng, trừ nàng ra ai tới cũng không mở cửa cho, sau đó liền lặng lẽ chạy ra vườn hoa. Chỗ ở của Tống gia cũng không lớn lắm, được cái tinh xảo, cây hoa sum xuê dễ dàng cho che giấu thân hình, lại vì trong nhà chỉ có hai nam chủ nhân trẻ tuổi khỏe mạnh, hạ nhân cũng không nhiều, lúc này phần lớn đều đã nghỉ ngơi, chỉ cần Đường Hoan cẩn thận một chút, cũng không lo lắng bị người nhìn thấy.
Nàng ra sớm, lúc đến bên hồ Tống Mạch còn đang dùng cơm cùng Tống Lăng.
Quan sát hồ nước gợn sóng lăn tăn trước mặt, Đường Hoan đi đến trước một gốc liễu rủ thân cây thô nhám, dựa vào thân cây suy ngẫm.
Không tệ, giữa hè mùa, hồ nước bị mặt trời chói chang phơi nắng cả một ngày, bây giờ hẳn là vẫn còn ấm lắm?
Gió đêm thoang thoảng, thổi qua trước mặt, Đường Hoan dựa vào thân cây, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Hai ngày trước vì gả lầm vì thủ thân mà phiền lòng đau đầu, hôm nay lại mang theo lòng sợ hãi đi nhầm một bước chọc Tống Mạch nghi ngờ phiền chán. Giờ Tống Lăng trên cơ bản xem như giải quyết xong, kế tiếp chỉ cần thông đồng một chỗ với Tống Mạch.
Tống Mạch…
Nghĩ đến nam nhân mỗi lần đều nhìn nàng như người xa lạ kia, trong lòng Đường Hoan có chút phức tạp.
Lúc ban đầu nàng thấy may mắn vì Tống Mạch không thể nhớ được những chuyện trước khi mộng cũng không thể nhớ những giấc mộng trước, cho nên chơi hắn chơi đến không kiêng nể gì. Nhưng là bây giờ, nàng lại thoáng hy vọng hắn nhớ rõ giấc mộng trước. Sư phụ làm đèn thích Tiểu Ngũ như vậy, nếu Tống Mạch nhớ rõ, cho dù chỉ là một chút, bằng vào dung mạo giống nhau, nàng chắc chắn có thể dễ dàng bắt lấy trái tim hắn làm tù binh?
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu Tống Mạch có thể nhớ lại một giấc mộng trước đó, thì nhất định cũng có thể nhớ lại mấy giấc mộng trước nữa, nghĩ đến những câu nói độc ác của nàng khi kết thúc hai giấc mộng đó, Đường Hoan lắc đầu. Thôi, vất vả thì vất vả vậy, Tống Mạch không nhớ rõ là tốt nhất, nếu không bị hắn ghi hận, nàng chỉ có nước chờ ngày chết.
Nàng sợ cái gì?
Mới bắt đầu đúng là vất vả, nhưng nàng có lòng tin không phải sao? Đã không có võ công cao siêu một chiêu lấy mạng, mọi người đều là người bình thường, mặc kệ trong mộng nàng và hắn là quan hệ gì, nàng cũng ăn được hắn. Nàng đã có thể ăn hắn ba lần bốn lần, thì cũng có thể tiếp tục ăn hắn tám lần chín lần!
Đang suy nghĩ, xa xa có tiếng bước chân truyền đến.
Là Tống Mạch.
Đường Hoan thở ra một hơi, đẩy ra cành liễu rậm rạp, bước chầm chậm đến bên hồ, ngẩn người nhìn về phía hồ nước.
Thân hình Tống Mạch khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía bóng người đột nhiên xuất hiện bên kia. Nàng, sao nàng lại ở chỗ này?
Tống Mạch xoay người muốn lảng tránh, ánh mắt lại xẹt qua mặt hồ, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bất an, bước chân liền dừng lại, suy nghĩ một lát, nấp vào khóm trúc bên cạnh, im hơi lặng tiếng nhìn chằm chằm bên kia. Nếu, nếu nàng chỉ đi ra ngoài giải sầu, hắn chờ nàng đi rồi sau lại rời đi là được, nếu nàng luẩn quẩn trong lòng muốn làm chuyện điên rồ, hắn cũng có thể kịp thời ra tay cứu giúp.
Trời chiều ngả về tây, gió đêm thoang thoảng, váy dài màu xanh nhạt của nàng phất phơ theo gió, gần như muốn dung hợp cùng một chỗ với hàng liễu rủ bên bờ hồ. Vì gió thổi từ mặt hồ vào bờ, quần áo đằng trước nàng dính sát vào trên người, đường cong lộ ra. Tống Mạch không dám nhìn nhiều, ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, nhìn một chút, cái loại cảm giác kỳ quái ấy lại xuất hiện.
Ngày ấy ở trong xe la, nhị đệ bảo hắn nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn sang, chỉ thấy nàng đứng ở trước cửa một căn nhà, đang tò mò nhìn về phía xe la.
Ánh mắt của nàng đại khái là dừng ở trên mặt nhị đệ, Tống Mạch lại nhìn rất rõ ràng hình dáng của nàng. Lúc ấy hắn cũng ngây ngẩn cả người, không phải là vì nàng sinh ra có bao nhiêu xinh đẹp, mà là nàng cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, dường như, trước kia hắn đã từng gặp nàng rồi.
Sau khi về nhà, Tống Mạch vừa suy nghĩ vừa nhớ lại, cuối cùng chắc chắn rằng mình chưa từng gặp nàng.
Hắn quy kết cảm giác quen thuộc này cho duyên phận giữa người với người. Có vài người là như vậy, mới gặp đã cảm thấy thuận mắt, mà có một số người, qua lại cả đời, ở ngoài mặt thì khách khí lại lá mặt lá trái, trong lòng vẫn là chán ghét.
Bởi vì nguyên nhân vừa mắt, tin tức hỏi thăm được cũng không tệ, cho nên nhị đệ muốn thú nàng, hắn thoải mái đồng ý.
Bây giờ ngẫm lại, tác hợp mối hôn sự này, hắn đã làm hết trách nhiệm của một vị huynh trưởng, đối với nhị đệ không thẹn với lương tâm. Đối với nàng, có lẽ vẫn còn chút mắc nợ, dù sao việc làm của nhị đệ rất hoang đường, trừ gia thế ra, cái gì cũng không xứng với nàng. Lúc trước hắn chỉ hy vọng nàng giúp nhị đệ cải tà quy chính, lại xem nhẹ thương tổn nhị đệ có thể gây ra cho nàng.
Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn thấy nàng đi về phía trước một bước, bước vào trong nước.
Tống Mạch kinh ngạc nhìn, cho đến khi đầu gối hai chân của nữ nhân cũng ngập trong hồ nước, hắn mới chợt kịp phản ứng lại, sải bước xông ra ngoài: “Đệ muội!”
Đường Hoan nghe được tiếng động, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, buồn bã cười, dưới chân lại không hề chùn bước bước về chỗ sâu, trong nháy mắt đã ngập trong nước.
Không có giãy dụa, chìm thẳng xuống đáy hồ.
Đây là một lòng muốn chết thật rồi!
Trong lòng Tống Mạch khiếp sợ, bỏ luôn áo dài vướng bận trên người, nhảy “ùm” vào trong nước.
Đường Hoan am hiểu bơi lội, sau khi chìm vào trong nước thì lặng lẽ bơi về chỗ sâu đáy hồ. Trong nước nhìn mơ hồ không rõ lắm, Tống Mạch chỉ thấy bóng dáng kia càng ngày càng xa, không khỏi đẩy nhanh tốc độ. Đợi đến khi hắn đuổi kịp, Đường Hoan hé miệng nuốt hai ngụm nước làm ra vẻ bị sặc. Tống Mạch không nghi ngờ gì, ôm lấy thắt lưng nàng muốn mang nàng đi lên, Đường Hoan liều mạng giãy dụa không phối hợp. Rốt cuộc là ở dưới nước, không chỗ mượn