nh một tháng được không, nàng yên tâm, bây giờ ta đã rất hối hận chuyện tối hôm qua rồi, nàng xem một tháng này ta biểu hiện thật tốt, sau này hai người chúng ta an tâm sống được không? Hải Đường, đừng giận ta nữa, nàng xem ta cũng lớn như vậy rồi, mọi chuyện đều phải để đại ca làm chủ, tương lai chúng ta tốt rồi, sẽ thấy chuyện bây giờ đúng là một việc hài hước, có phải hay không? Một tháng, cứ định một tháng, được không?”
“Buông!” Mặt Đường Hoan ửng hồng, dùng sức muốn giãy khỏi tay gã.
“Không buông, nàng không đồng ý ta sẽ không buông!” Tống Lăng là tay trăng gió lão luyện, thấy cái dáng vẻ ngượng ngùng này của nương tử, nếu không phải ngại đại ca còn bên cạnh, đã sớm leo lên cột, thành công nắm càng chặt đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương này rồi.
Đường Hoan tránh không thoát, đỏ mặt tủi thân nhìn về phía Tống Mạch xin giúp đỡ: “Đại ca, huynh quản Nhị gia một chút đi!”
Tống Mạch chưa bao giờ gặp cảnh thế này?
Nhìn Nhị đệ giống mình như đúc ở trước mặt đùa giỡn đệ muội, không rõ vì sao, hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái khó có thể hình dung. Lúc này đệ muội hai mắt đầy nước dịu dàng nhìn lại, thanh âm mềm mại, dường như hắn chính là chỗ dựa của nàng, cái loại cảm giác kỳ quái này càng sâu, làm hại ánh mắt của hắn chạm phải nàng thì vội tránh đi, khụ khụ, khiển trách: “Nhị đệ buông tay, có chuyện gì nói tử tế!”
Lại không biết lúc này Tống Lăng cũng nếm được một loại tư vị đặc biệt *.
Ngồi bên kia là đại ca song sinh của gã, lúc này nương tử ngượng ngùng ở trong tay gã, lại cầu cứu đại ca, hai gương mặt giống nhau như đúc, nương tử sẽ không sợ đại ca cũng như tính tình này của gã sao?
Không biết vì sao, Tống Lăng bất chợt nghĩ tới song long hí châu. Ở trong kỹ viện, gã cũng từng cùng nam nhân khác cùng chơi đùa, nhưng nếu là đại ca cùng với gã, thật là bực nào *? Đại ca lạnh như băng vậy, ở trên người nữ nhân có thể trở nên phóng đãng như gã hay không?
Chỉ là nghĩ một chút, phía dưới Tống Lăng đã cứng rắn lên rất nhiều, giọng nói cũng thay đổi hương vị: “Hải Đường, Hải Đường tốt, đồng ý với tướng công đi, chúng ta cứ tách ra một tháng, được không?”
Đừng nói Đường Hoan, đến ngay cả Tống Mạch cũng nghe ra được giọng điệu của gã biến đổi. Mắt thấy đệ muội xấu hổ và giận dữ muốn chết, Tống Mạch cũng không nhìn nổi nữa, tiến lên ngăn Tống Lăng, “Một tháng thì một tháng, nếu đệ còn tiếp tục phạm sai lầm, xem ta có đánh chết đệ hay không!”
Thấy đại ca làm chủ cho mình, Tống Lăng vô cùng đắc ý, cũng không vội vã dây dưa với Đường Hoan, xoay người nhìn tranh chữ treo trên tường, lỗ tai lại chuyên tâm nghe hai người phía sau nói chuyện.
“Đại ca…” Đường Hoan hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngửa đầu ngóng nhìn Tống Mạch, trên mặt còn mang theo màu đỏ vì bị đùa giỡn. Bởi vì Tống Mạch thay thế vị trí của Tống Lăng, ngược lại giống như vừa mới đùa giỡn nàng, là Tống Mạch.
Tống Mạch không dám nhìn nàng, hắn nhìn ra cửa nói: “Đệ muội, một năm đúng là quá dài, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, hay cứ đổi thành một tháng đi? Nhưng muội cứ yên tâm, trong một tháng này ta chắc chắn nghiêm khắc quản giáo nhị đệ thay muội, tuyệt đối không để nó bắt nạt muội, muội… muội thấy được không?”
Đường Hoan cúi đầu rơi nước mắt: “Thôi, một thôn phụ như ta, có thể gả cho Nhị gia đã là có phúc rồi, nào dám yêu cầu cái gì. Chỉ là, những lời của đại ca có thể tính sao? Nếu như Nhị gia không tuân thủ ước định, đại ca thực sự sẽ làm chủ cho ta sao? Có thể giống như bây giờ hay không, thiên vị Nhị…”
“Muội yên tâm, ta nói được thì làm được, trong vòng một tháng nếu nhị đệ làm bậy, muội cứ việc tới tìm ta.” Tống Mạch chém đinh chặt sắt cam kết.
“Được, ta đây sẽ tin đại ca một lần. Chỉ là…” Đường Hoan mím môi, “Chỉ là, đại ca sắp xếp cho ta một chỗ ở khác đi, nơi đó, nơi đó có người chết, ta không dám ngủ một mình.”
Lời này có lý, Tống Mạch vuốt cằm, suy nghĩ nói: “Vậy đệ muội tạm thời ở sương phòng hậu viện đi, để Lập Hạ cùng muội. Nhị đệ ngủ chung phòng với ta.” Hắn tự nhìn chằm chằm nhị đệ, xem gã còn dám quấy rối hay không.
“Vậy được rồi, đại ca và nhị gia nói chuyện đi, ta qua hậu viện thu dọn.” Nên nói thì đã nói rồi, cuối cùng Đường Hoan lại cho Tống Mạch một cái liếc mắt, bước nhanh rời đi.
Trong phòng lâm vào yên lặng, bên ngoài tiếng bước chân dần dần biến mất.
Tống Lăng tiến đến trước mặt Tống Mạch, cười hì hì nói: “Đại ca, huynh không phải thật sự muốn để đệ ngủ cùng huynh chứ? Aiz, huynh không hiểu, nữ nhân ngoài miệng một kiểu trong lòng lại một kiểu khác. Huynh xem, vừa rồi nàng cũng bị đệ làm cho đỏ mặt rồi, đêm nay chỉ cần đệ đi qua dỗ dành nàng thật tốt, chờ nàng thành người của đệ, nàng nhất định sẽ tha thứ cho đệ. Cái gì mà ước định với không ước định, nàng là vợ đệ thú về, ngủ cùng đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
Tống Mạch liếc xéo gã: “Những câu vừa rồi của ta là thật, tháng này ban ngày đệ theo ta đến cửa hàng, buổi tối ăn cơm cùng ta, dám có gan ép buộc nàng, đệ xem ta xử lí đệ thế nào.”
Tống Lăng sửng sốt một lát, lập tức giận dữ: “Đại ca, huynh là đại ca của ta, vì sao phải nghe lời một người ngoài!”
“Nàng là người ngoài sao? Nàng là thê tử của đệ, là đệ muội của ta, là nương của cháu trai cháu gái tương lai của ta! Tống Lăng, ta nói một lần cuối, muốn viên phòng cùng nàng, đệ hãy tử tế theo ta đợi một tháng này, nếu không đừng nói một tháng, một năm, thậm chí thả nàng đi, ta đều làm được!”
Tống Mạch rống xong, đẩy cửa rời đi, để lại Tống Lăng ở trong phòng đá mạnh một hồi.
Cũng may Tống Lăng còn có vài phần khôn vặt. Cơm trưa Đường Hoan một mình dùng ở phía sau, chạng vạng chờ cơm đưa lên, Tống Lăng thương lượng với Tống Mạch: “Đại ca, như vậy tiếp cũng không được, cả ngày đệ cùng một chỗ với huynh, gặp cũng không gặp được nàng, hai người khẳng định càng ngày càng xa lạ, nếu không sau này ăn cơm đệ ra phía sau ăn cơm với nàng được không? Thừa dịp lúc ăn cơm trò chuyện, để cho nàng hiểu đệ hơn một chút, cứ từ từ từ từ không phải sẽ dần tốt sao?”
Tống Mạch liếc gã một cái, gọi một gã sai vặt đến, để hắn ra phía sau hỏi Nhị nãi nãi xem, có đồng ý dùng cơm cùng Nhị gia không.
Tống Lăng trợn tròn mắt, quả nhiên, gã sai vặt rất nhanh đã trở lại, truyền lại nguyên văn lời Nhị nãi nãi: Không cần!
Tống Mạch nhìn về phía Tống Lăng hừ lạnh một tiếng. Cứ làm như người khác không nhìn ra một chút tâm tư của gã ấy? Không phải là muốn thừa dịp ăn cơm động chân động tay sao?
Tống Lăng không cam lòng, mặt ủ mày ê theo sát bên Tống Mạch cầu xin: “Đại ca, như vậy mặt cũng không thấy, có gì khác không cưới nàng về chứ? Đại ca, nếu không bảo nàng đến phía trước dùng cơm cùng chúng ta, có huynh ở đây, nàng cũng không cần lo lắng đệ ức hiếp nàng nữa?”
“Bậy nào, nào có đạo lý đại bá dùng cơm cùng đệ muội?” Tống Mạch còn thiếu chút thì “thưởng” cho gã một cước.
“Đều là người một nhà, cần gì nhiều quy củ như vậy, nhà chúng ta cũng đâu có làm quan! Đại ca, huynh giúp nhị đệ một lần đi, nhị đệ không gặp được nàng, ăn cơm cũng không ngon. Hơn nữa, lát nàng đến đây, huynh nhớ kể với nàng hôm nay đệ đã làm những việc gì, để cho nàng biết đệ không có làm bậy, nếu không nàng một mình buồn bực ở hậu viện, nghe không được nhìn không thấy, không chừng lại nghĩ xấu cho đệ thì biết làm sao.” Tống Lăng không chịu khuất phục, thấy trên mặt Tống Mạch xuất hiện do dự, xoay người sai gã sai vặt đi thêm một chuyến, nói là Đại gia mời Nhị nãi nãi đến phía trước dùng cơm.
Trong nhà Nhị gia nói chuyện như rắm thối, trên cơ bản không có ai nghe gã, gã sai vặt nhìn về phía Tống Mạch, chờ Đại gia lên tiếng. Tống Mạch muốn ngăn, Tống Lăng ôm cánh tay hắn cầu xin: “Đại ca, huynh cho hắn đi đi, tới hay không, tùy Hải Đường làm chủ, được không?”
Tống Mạch suy nghĩ một lát, cũng là sợ Tống Lăng quấn người như vậy, liền gật gật đầu với gã sai vặt.
Trong sương phòng hậu viện, Đường Hoan nghe Lập Hạ truyền lời xong, tâm tư vòng vo chuyển, mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra nên thay một thân xiêm y thường ngày, đi ra đằng trước. Có thể ở chung cùng Tống Mạch, nàng cầu còn không được.
Trong phòng chính, cơm chiều đã dọn xong rồi, trừ hai huynh đệ Tống gia, không có nha hoàn gã sai vặt hầu hạ. Đường Hoan để Lập Hạ chờ nàng ở ngoài cửa, tâm tình thoáng trào dâng, ngoan ngoãn đi vào.
Trong phòng thoáng chốc chìm trong im lặng chỉ có tiếng bước chân của nàng.
Tống Mạch khẽ lướt qua rồi thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt. Tống Lăng thì cười đứng dậy, kéo cái ghế bên cạnh ra nói: “Hải Đường, tới đây ngồi này.”
Đó là bàn vuông, Tống Mạch ngồi ở phía Đông, Tống Lăng ngồi phía Bắc, dưới quan sát của Tống Lăng, nương tử nếu không cho gã mặt mũi, cũng phải đụng tới chỗ hắn ngồi.
Nhưng Đường Hoan thực sự không cho gã mặt mũi, trực tiếp đứng bên cạnh Tống Mạch, thấp giọng hỏi: “Đại ca, không biết gọi đệ muội tới đây có chuyện gì?”
Chẳng lẽ gã sai vặt không nói rõ ràng là mời nàng đến dùng cơm sao?
Trong lòng Tống Mạch có nghi ngờ, nhưng lập tức giải thích một cách tự nhiên: “Đệ muội ngồi đi. Tháng này nhị đệ không thể cùng muội, để muội một mình dùng cơm ở phía sau thì quá uất ức cho muội, dù sao Tống gia chúng ta bây giờ tổng cộng chỉ có ba nhân khẩu, cũng không có những quy củ như nhà giàu khác, về sau vẫn là cùng nhau dùng cơm đi,cũng náo nhiệt hơn.”
Đường Hoan ngước mắt nhìn hắn, sau khi chạm vào ánh mắt của hắn thì lập tức né đi, mặt ửng đỏ: “Đa tạ đại ca quan tâm.” Do dự trong chốc lát, ngồi xuống bên cạnh Tống Mạch, đối diện mới là Tống Lăng.
Tống Mạch không hé răng. Đệ muội không chào đón nhị đệ, nói không chừng ở lại dùng cơm, cũng là e ngại mặt mũi của hắn.
Tống Lăng vốn có chút tức giận, nhưng gã lại phát hiện nương tử ngồi đối diện cũng không tệ, ngước mắt là có thể thấy, bèn mặt dày nói chuyện với nàng: “Cả buổi chiều Hải Đường làm cái gì? Ta vẫn ở trong cửa hàng bận rộn buôn bán với đại ca, thật sự là mệt muốn chết rồi.”
“Đang thêu khăn.” Đường Hoan cũng không ngẩng đầu lên trả lại một câu.
Tống Lăng còn muốn nói tiếp, Tống Mạch nhìn ra đệ muội không muốn nói chuyện, nghĩ đây là lần đầu tiên dùng cơm cùng nhau, không thể để nàng không được tự nhiên, bèn nói với Tống Lăng: “Mệt mỏi thì mau ăn cơm đi, ăn xong đi nghỉ sớm một chút.” Đúng là trợn mắt nói nói dối, rõ ràng là ở trong phòng sau cửa hàng ngủ cả buổi chiều.
Tống Lăng cười hì hì, nâng tay gắp thức ăn cho Đường Hoan.
Đường Hoan bưng bát tránh ra, “Nhị gia tự mình ăn đi, ta không quen ăn đồ người khác gắp.”
Sắc mặt Tống Lăng lạnh lẽo.
Tống Mạch cảnh cáo trừng gã một cái.
Tống Lăng mới dịu lại, một lát sau, gã lặng lẽ cởi giày phải, nhấc chân tới cọ bắp chân người đối diện.
Váy bị người đẩy ra, Đường Hoan hơi kinh hãi, ngay sau đó chân người nọ liền vươn tới mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng cọ cọ. Trong lòng Đường Hoan hiểu rõ, mặt từ từ đỏ lên, cuối cùng cũng giương mắt nhìn lại, đối diện là ánh mắt trêu tức của Tống Lăng, phong lưu phóng khoáng. Thực sự là quá giống Tống Mạch, Tống Mạch lại chưa bao giờ lộ ra thần thái hấp dẫn người như vậy, Đường Hoan không khỏi nhìn nhiều thêm một lát.