Nhị nãi nãi, cái này sao được chứ, nếu ngài đã gả tới đây, vậy nên vui vẻ sống cùng Nhị gia, sao có thể…”
“Không, ta thà chết cũng không muốn chung phòng với hắn! Lập Xuân, ta van xin em, đêm nay em thay ta hầu hạ hắn đi, hắn cũng say đến như vậy rồi, nhất định sẽ không nhận ra được ai với ai, được không? Em yên tâm, ta sẽ không để em oan ức, chỉ cần em giúp ta lần này, sáng mai ta liền nói với Nhị gia để em làm di nương!” Đường Hoan nắm chặt tay ả, vội vàng cầu xin. Nếu nha hoàn này tâm cao, nàng sẽ thanh toàn cho ả một lần!
Lập Xuân nghe xong, trái tim “thình thịch” đập dồn dập; tựa như đương cơn đói bụng: người đói lả nằm mơ được ăn một bữa cơm no, bỗng một cái bánh lớn có nhân rơi vào trong ngực ả. Phản ứng đầu tiên của ả đương nhiên là đồng ý, bởi vì chỉ cần là được Nhị nãi nãi phân phó, chỉ cần thành người của Nhị gia, thân phận của ả ở Tống gia sẽ có bảo đảm, không giống cái loại nha đầu bò lên giường nếu bị phát hiện phải chịu trừng phạt!
Nhưng sáng mai Nhị gia tỉnh thì làm sao bây giờ? Việc này bị Đại gia biết thì làm sao bây giờ?
“Nhị nãi nãi, không được, bị Đại gia Nhị gia biết, nô tỳ sẽ không toàn mạng!” Lập Xuân liên tục lắc đầu, vờ như sắp quỳ xuống.
Đường Hoan vội kéo ả lại, ánh mắt bối rối đảo quanh trong phòng, chợt hai mắt sáng lên, hưng phấn nói: “Không sợ, Lập Xuân, em giúp ta lần này, sau đó ta với em cùng nằm bên cạnh Nhị gia, rồi nói Nhị gia hứng thú quá mức, chê một mình ta hầu hạ không tận hứng, cũng thu nốt em. Như vậy là giấu diếm được Nhị gia rồi, sau đó ta sẽ thương lượng với Nhị gia, qua đợt này mới thông báo chuyện đã thu dùng em, khi đó dựa vào chuyện này đề em lên làm di nương, Đại gia cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nào?”
Lập Xuân vừa hưng phấn vừa khẩn trương, “Nhị nãi nãi nói như vậy, quả thực không sơ hở tý nào… Nhưng Nhị nãi nãi, cho dù đêm nay nô tỳ giúp ngài, về sau Nhị gia muốn ngài, ngài cũng tránh không thoát mà?”
Đường Hoan cô đơn cúi đầu, “Cái này…cái này chờ buổi tối ta suy nghĩ lại cẩn thận, dù sao, bây giờ… bây giờ ta không chịu được hắn. Nếu… nếu sáng mai hắn chịu nghe ta tạm thời không nói chuyện thu dùng em cho Đại gia, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn coi trọng ta, khi đó, ta… ta liền nhận vậy. May mắn, ta gặp được muội muội tốt là em, cùng lắm thì về sau em thay ta phần lớn hơn một chút, để cho cuộc sống của ta dễ dàng hơn. Muội muội tốt, có được không?”
“Nhị nãi nãi yên tâm, nô tỳ nhất định không phụ tấm lòng của ngài đối với nô tỳ!” Nếu không đồng ý, Lập Xuân cũng cảm thấy mình đúng là một đứa ngu, vậy mà lại buông tha cơ hội một bước lên trời này.
Đường Hoan vỗ vỗ tay ả, “Được, vậy em chờ ở đây, ta đi trước ứng phó với Nhị gia, một lát nữa tắt đèn sẽ đổi với em. Đến lúc đó em đừng lên tiếng, biết không?”
Lập Xuân liên tục gật đầu.
Đường Hoan do dự một lát, đi về phía mép kháng.
Tống Lăng ngửa mặt nằm trên kháng, sắc mặt ửng hồng. Đường Hoan cởi giày, ngồi xổm bên cạnh gã, khẽ liếc nhìn Lập Xuân, sau khi nhận được ánh mắt khích lệ của đối phương, nàng cắn cắn môi, giơ tay lau mồ hôi cho Tống Lăng, “Nhị gia, chàng uống nhiều rồi, Hải Đường lau mồ hôi giúp chàng nhé.”
Giọng nói của nàng mềm mại, Tống Lăng nghe xong vô cùng thoải mái, mơ mơ màng màng hé mắt, bóng người trước mắt từ từ rõ ràng, đúng là thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng hắn chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ mãi không quên. Hắn nắm lấy tay nàng rồi theo đó nhào tới, đặt người ở dưới thân, cúi đầu hôn lên mặt Đường Hoan, “Nương tử, nương tử gấp muốn chết ta rồi!”
Nhìn khuôn mặt giống Tống Mạch như đúc này, trong lòng Đường Hoan cũng sắp rỉ máu rồi, nếu Tống Mạch cũng có thể nhiệt tình như vậy thì tốt biết bao!
Nói cho cùng thì vẫn là uống rượu say, sức lực của gã cũng không lớn, Đường Hoan dùng sức nhỏ bé giãy hai cái đã đẩy được người ra, miệng thì dịu dàng giải thích: “Nhị gia chàng đừng vội, thiếp hầu hạ chàng rửa mặt trước, một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi, nếu không chàng uống nhiều rượu như vậy, buổi tối sẽ ngủ không ngon.”
Tống Lăng nhắm mắt lại, nắm một bàn tay của nàng thì thào: “Ngủ không được… Rất tốt, tướng công thương nàng cả đêm, bảo đảm nàng dục tiên dục tử…”
Đường Hoan không để ý đến gã, giơ tay cởi hỉ bào bên ngoài cho gã.
Tống Lăng từ từ ngủ mất.
Đường Hoan không nhịn được quan sát gương mặt gã.
Thật là kỳ lạ, khuôn mặt này rõ ràng giống Tống Mạch như đúc, nhưng vì sao nàng lại không có cảm giác động lòng vậy?
Chắc có lẽ thứ không chiếm được mới luôn là tốt nhất đây.
Tống Mạch lạnh lùng, Tống Mạch càng không muốn cho nàng, nàng lại càng muốn hắn. Tống Lăng cũng tuấn mỹ như thế, nhưng vì gã chủ động đưa lên nên nàng cũng chẳng có tâm tư gì với gã.
Đương nhiên, nếu là ở ngoài mộng, có một đôi huynh đệ song sinh cực phẩm như vậy, nàng nhất định sẽ hái cả hai luôn, tốt nhất là ba người cùng nhau điên loan đảo phượng.
Nhưng đây là ở trong mộng, nàng chỉ có thời gian một tháng, không có hơi đâu mà lãng phí tinh lực trên người “chỉ có thể nhìn mà không thể động vào” được.
Ở giấc mộng đồ tể, nàng dây dưa với Lâm Phái Chi, thứ nhất là vì khiêu khích Tống Mạch, thứ hai là vì Lâm Phái Chi là người phong lưu chứ không hạ lưu, chỉ cần không cho hắn, cho dù trêu chọc hắn đến mức nào, Lâm Phái Chi cũng sẽ không ép buộc nữ nhân. Nhưng Tống Lăng này thì khác hẳn, gã chính là sắc quỷ từ đầu đến đuôi, chỉ nghĩ tới mình, không cần biết cảm thụ của nữ nhân. Nàng không dây dưa với hắn, Tống Lăng vẫn có thể ép buộc nàng, nếu nàng còn chủ động lả lơi quyến rũ gã cuối cùng lại không cho gã, Tống Lăng vô cùng có khả năng thẹn quá hóa giận càng thêm điên cuồng.
Nàng là tới để thu phục Tống Mạch, không phải đến để điên cuồng với Tống Lăng.
Nàng tuy háo sắc, nhưng cũng biết phân biệt phái trái nặng nhẹ. Đứng trước sinh tử, ở trong giấc mộng này người nàng muốn chỉ có thể là Tống Mạch.
Cho nên, mặc dù dáng dấp Tống Lăng và Tống Mạch giống nhau như đúc, ở trong mắt Đường Hoan, gã cũng chỉ là một phiền toái gây trở ngại nàng và Tống Mạch nên việc, khi cần thiết, giết cũng không quá đáng.
Lột Tống Lăng đến khi chỉ còn lại trung y, Đường Hoan run lẩy bẩy đi xuống dưới, trốn đến bên cạnh Lập Xuân tìm kiếm an ủi. Một lát sau, Lập Hạ bưng canh giải rượu tới, Đường Hoan để cho nàng về trước, chỉ chừa lại một mình Lập Xuân ở trong này hầu hạ. Hai nha hoàn vốn cũng là thay phiên nhau trực đêm, Lập Hạ không nghi ngờ gì, đi thẳng về phòng hạ nhân.
Đường Hoan hắt canh giải rượu vào trong chậu hoa, tắt đèn trong nội thất, lòng mang cảm kích để Lập Xuân ở trong phòng, khiến ả “ủy khuất” một đêm.
Lập Xuân lấy thái độ thay tỷ muội đỡ một đao tiếp nhận, chờ Đường Hoan đi rồi, ả kích động cởi xiêm y, bò vào ổ chăn của Tống Lăng.
Rất nhanh, trong bóng tối liền truyền đến tiếng động.
Đường Hoan nằm một đầu cách xa nội thất kia, yên lặng nghe một lát liền giữ nguyên áo đi ngủ.
~
Tối hôm qua Tống Mạch ngủ rất ngon. Nhị đệ cuối cùng cũng lập gia đình, đệ muội lại là nữ tử tốt dịu dàng hiền lành, hắn dường như có loại cảm giác, sau khi nhị đệ cầu được ước thấy, hẳn là sẽ dần dần trở nên hiểu chuyện, vui vẻ theo hắn học xử lý chuyện làm ăn.
Tân nương buổi sáng phải kính trà, hắn thay cha mẹ giao đồ gia truyền truyền cho con dâu của Tống gia cho nàng.
Thay một bộ áo dài xanh lá trúc, Tống Mạch thần thanh khí sảng đi ra phòng khách, chờ nhị đệ, đệ muội tới đây kính trà.
Ngồi được một lát mới phát hiện mình tới quá sớm rồi, Tống Mạch lắc đầu bật cười, đứng dậy, khoanh tay đứng trước một bộ tranh chữ của danh gia thưởng thức, phân tích.
Không lâu sau, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng vang sàn sạt, tựa như tiếng làn váy lướt trên nền đất.
Tống Mạch nghi ngờ quay đầu nhìn lại.
Lại nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp đứng dưới gốc cây Hải Đường ngày xưa, đệ muội mới của hắn, một thân hỉ phục đỏ thẫm đi đến. Tóc mai tán loạn hai má trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn.
Một dự cảm không tốt bât chợt hiện ra.
Tống Mạch cố gắng trấn định lại, cố gắng không để mình nhíu mày dọa đến đối phương, “Đệ muội, muội..sao muội vẫn mặc bộ trang phục này? Nhị đệ đâu, sao không đến cùng muội?” Ánh mắt rơi trên mặt đất nằm giữa hai người.
Đường Hoan vừa sải bước vào cửa, nghe hắn hỏi như vậy, nàng “bụp” một tiếng quỳ xuống, ngửa đầu nhìn Tống Mạch, không nói lời nào, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Sắc mặt Tống Mạch xanh mét, không cần hỏi, cũng biết nhị đệ lại gây họa rồi!
“Đệ muội, muội…”
Hắn muốn bảo nàng yên tâm, bây giờ hắn sẽ lập tức đi qua dạy dỗ nhị đệ, nhưng Đường Hoan đúng lúc ngắt lời hắn, vén tóc mái tộn xộn trên trán lộ ra vết máu bầm lên, vừa khóc vừa uất ức lên án: “Đại ca, huynh nhìn thấy chưa? Đây là hôm kia khi ta biết phu quân thực sự là người như thế nào, thà chết cũng không lấy người phu quân đã lăng nhăng đủ kiểu bên ngoài, nhưng mà ta không chết được. Nửa đêm tỉnh lại, bởi vì thấy cha ta quỳ gối van xin ta gả tới đây, van xin ta cho bọn họ một con đường sống, ta cũng không hạ nổi quyết tâm chết lần thứ hai, nên mới gả. Khi đó ta tự nói với mình, phu quân bởi vì gặp mặt một lần đã thú ta, có lẽ chàng là thật lòng với ta, sẽ vì ta mà bỏ đi thói quen trước đây. Nhưng mà, nhưng mà ta tuyệt đối không nghĩ tới chàng vậy mà…”
Nàng khóc không thành tiếng, khẽ cúi đầu, cũng không lấy khăn che đi, chỉ cắn môi không cho tiếng mình khóc quá lớn.
Tống Mạch từng thấy nữ nhân khóc, trước kia khi bán nha hoàn, cũng có mấy nha hoàn quỳ xuống van xin hắn, van xin nhị đệ, nhưng mấy nha hoàn đó là loại người nào? Bây giờ người ở trước mặt hắn khóc đến đau lòng muốn chết lại là loại người nào? Nàng là Nhị nãi nãi Tống gia cưới hỏi đàng hoàng, là nữ nhân tốt hắn tự mình xem tướng cho nhị đệ!
Nàng là ghét bỏ danh tiếng của nhị đệ nên mới chạy tới tìm hắn khóc lóc kể lể, hay là nhị đệ lại làm cái chuyện người người oán trách gì?
Tống Mạch trợn mắt lên, chịu đựng lửa giận bốc lên từ lồng ngực, chờ nàng nói hết lời: “Đệ muội, trước kia nhị đệ phạm sai lầm, lúc ấy ta đã phạt nó rồi, bây giờ không có cách nào nói cái gì nữa. Nhưng khi nó quyết định thú muội, đã thề với ta sẽ hối cải để làm người mới, cho nên ta mới mặt dày tới nhà muội cầu thân. Đệ muội, ta làm đại ca, thật tình hy vọng hai người các ngươi sống tốt, nó nếu là phạm sai lầm nhỏ, đại ca khẩn cầu muội bao dung cho nó nhiều hơn, kiên nhẫn khuyên nó, cho nó thời gian từ từ sửa đổi. Nhưng, nếu như nhị đệ nó làm ra chuyện vô liêm sỉ gì, đệ muội cứ việc nói cho ta biết, ta thay muội làm chủ!”
Đường Hoan lắc đầu, “Đại ca, ta không có oán giận nguyện vọng của huynh, từ một khắc ta quyết định gả tới, ta đã muốn hầu hạ phu quân thật tốt, chàng phạm sai lầm thì ta khuyên chàng, cố gắng cho cuộc sống trôi qua thật tốt. Chỉ là, đại ca, huynh, huynh biết không, phu quân tối hôm qua…vậy mà thừa dịp ta đi sang phòng bên cạnh, làm việc vệ sinh, thu dùng Lập Xuân… Đêm động phòng hoa chúc, hắn vậy mà, ngủ cùng Lập Xuân cả đêm…”
Nói xong lời cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hai tay che mặt hu hu khóc rống.
Tống Mạch khiếp sợ không nói nên lời, ngay sau đó, như cơn gió xông ra ngoài.