Đầu bút lông của Tống Mạch ngừng lại. Đã quá muộn rồi, bởi vì không dừng đúng lúc, nét bút kéo ra phía trước, hỏng mất một bức họa. Nhưng giờ này khắc này, hắn nào có tâm tư tiếc hận cái đó, trong đầu nghĩ tất cả đều là Tiểu Ngũ muốn tắm rửa, Tiểu Ngũ muốn ở cởi quần áo trước mặt hắn…
Đường Hoan gõ gõ cái bàn, dùng ánh mắt hỏi hắn có thể được hay không.
Tống Mạch khó khăn gật đầu một cái, đứng dậy nói: “Được, con đợi một lát, sư phụ đi xuống căn dặn tiểu nhị.” Một đường bôn ba, có tắm rửa cũng là bình thường, hắn nào có lý do gì không cho Tiểu Ngũ tắm rửa? Cùng lắm thì, lát nữa nằm xuống trước, giả bộ ngủ không nhìn cậu là được. Phòng của nhà trọ không lớn lắm, những chỗ khác cho dù là đưa lưng về phía cậu đứng hay là cúi đầu đọc sách, Tống Mạch đều sợ mình sẽ không nhịn được mà nhìn sang.
Sau khi trở về, Tống Mạch đi về phía cái bàn, chuẩn bị ngồi xuống rồi lập tức giả vờ buồn ngủ nằm xuống. Ai ngờ hắn vừa ngồi xuống, đệ tử của hắn đã cúi đầu đi tới, mặt mũi nhăn nhó đưa cho hắn một tờ giấy, bên trên viết: Sư phụ, lúc Tiểu Ngũ tắm rửa, sư phụ đừng nhìn Tiểu Ngũ, có được không?
Tống Mạch qua một hồi lâu cũng không thể đáp lại lời nào.
Tiểu Ngũ cho hắn là loại người nào vậy?
Cơn giận chợt ùa đến, Tống Mạch ngước mắt, vốn định lạnh giọng giải thích mình không phải là loại người như vậy, lại trở nên khiếp sợ khi phát hiện mặt đệ tử hắn tái nhợt, đang yên lặng rơi nước mắt.
Cho dù là thẹn thùng hay là lo lắng, cũng không nên khóc chứ?
Đường Hoan vẫn cúi đầu như trước, liền giật tờ giấy về, chỉ vào bốn chữ “đừng nhìn Tiểu Ngũ”, hai tay run rẩy.
Tống Mạch nhíu mi, hắn biết đệ tử cho dù không thích hắn, cũng không có khả năng sợ hắn tới mức cho là hắn sẽ làm ra hành vi cầm thú, nếu không cậu sẽ không gần gũi với hắn, lựa chọn ở chung một phòng với hắn. Nhưng Tiểu Ngũ rõ ràng là sợ hãi như vậy … Không cho hắn nhìn, hay là, trên người đệ tử có ấn ký gì vạch ra quá khứ của cậu, bởi vậy không muốn bị sư phụ là hắn nhìn thấy?
Tống Mạch nhịn không được muốn hỏi, lại nhìn nước mắt trên mặt đệ tử, hắn than nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: “Tiểu Ngũ, lát nữa tiểu nhị đi lên con đi mở cửa nhé, sư phụ mệt mỏi, đi ngủ trước đây.” Nếu Tiểu Ngũ còn chưa đủ tin tưởng hắn, còn không muốn nói cho hắn, hắn hỏi, cũng chỉ có thể khiến cậu càng thêm khó chịu thôi.
Đường Hoan dụi mắt khẽ gật đầu, tránh sang một bên, nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người, dáng vẻ kia khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương.
Tống Mạch đau lòng lại bất đắc dĩ nằm lên trên giường.
Mình sẽ không nhìn là một chuyện, bị đệ tử yêu cầu không được nhìn lén lại là chuyện khác. Đặc biệt là ở phía sau đệ tử còn có ẩn tình khiến hắn càng ngày càng hiếu kỳ, trong lòng Tống Mạch phiền chán, lật người xoay vào bên trong, triệt để cho đệ tử yên tâm.
Hai khắc sau, tiểu nhị mang thùng tắm tới, rồi thay nước, sau đó rời đi.
Đường Hoan đóng kỹ cửa lại, ngắm nghía nam nhân đang nằm nghiêng trên giường một chút, sau đó tắt đèn đi trước, rồi trốn sau thùng tắm, chầm chậm cởi xiêm y ra, bước vào trong nước.
Tiếng nước gợn bắt đầu vang lên, tiếng vẩy nước cùng với tiếng hắt nước, như là từng vòng rung động, tách đi những thứ phiền não khỏi lòng nam nhân. Đệ tử phát ra âm thanh rõ ràng như vậy, hắn giống như tận mắt thấy cậu ở trong nước giơ tay nhấc chân, ngượng ngùng lau. Cơ thể Tống Mạch dần dần nóng lên, tim đập như trống đánh thùng thùng, đầu óc không chịu khống chế tưởng tượng tình cảnh trong thùng tắm. Hắn đã từng bị Tiểu Ngũ nhìn rất nhiều lần, nhưng Tiểu Ngũ chưa từng cởi xiêm y trước mặt hắn. Một lần duy nhất, là đêm đó Tiểu Ngũ mặc nữ trang tới, nhưng hắn không có cách nào bình tĩnh được như Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ chỉ lộ hai bên bả vai ra, hắn cũng không dám nhìn.
“Ào…”
Tiếng nước vang lên, Tống Mạch nhắm mắt thật chặt, hắn biết, Tiểu Ngũ đã tắm xong.
Đường Hoan cũng gội luôn đầu, sau khi thay trung y sạch sẽ, nàng lại châm đèn lên, đi đến trước giường ngồi xuống, mặt quay ra ngoài, cúi đầu lau tóc.
“Tiểu Ngũ tắm xong rồi sao? Vậy con thổi đèn đi, hơi chói mắt.” Tống Mạch cố gắng làm cho tiếng của mình nghe qua bình tĩnh như thường. Mặt hắn nóng vô cùng, nhất định là đỏ rồi, hắn không muốn để cho đệ tử phát hiện.
Đường Hoan nghe lời, sau khi trở về, viết chữ trên lưng hắn: sư phụ đã ngủ chưa? Có thể giúp Tiểu Ngũ lau khô tóc không.
Thật ra nàng nói chuyện như vậy với Tống Mạch rất tiện, bởi vì Tống Mạch thông minh, trên cơ bản mỗi chữ nàng chỉ cần viết vài nét, hắn đã có thể đoán được chuẩn xác, nàng viết xuống một yêu cầu, so với nàng viết trên giấy xong rồi đưa cho hắn xem còn nhanh hơn.
“Được.”
Thấy đệ tử cũng không vì chuyện vừa rồi mà xa lạ với hắn, Tống Mạch thoáng thả lỏng, ngồi dậy, lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái. Đèn tắt, tất cả cửa sổ trong phòng cũng đã đóng hết, nhưng bên ngoài có ánh trăng có đèn đuốc, ánh sáng xuyên qua cửa sổ phủ lên khắp nơi, ở bên trong mờ mờ ảo ảo, nằm gần nhau, vẫn có thể thấy rõ mặt nhau.
Tống Mạch thấy đệ tử vui vẻ cười với hắn, sau đó chủ động nằm sấp lên trên giường, để cho hắn giúp đỡ.
Bị nụ cười của cậu cuốn hút, khóe môi Tống Mạch cũng hơi giương lên, vén mái tóc dài ướt át của đệ tử lên, dùng khăn tắm bao lấy, chỉ chuyên tâm giúp cậu, không nghĩ tới những chuyện phiền lòng kia nữa. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đối xử tốt với Tiểu Ngũ, một ngày nào đó, Tiểu Ngũ sẽ chủ động nói cho hắn. Nếu cuối cùng Tiểu Ngũ vẫn lựa chọn im lặng, Tống Mạch cũng sẽ vẫn không thèm để ý như trước, cho dù trước kia có xảy ra chuyện gì, chỉ cần về sau đệ tử tốt đẹp, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Hắn sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.
Ai cũng không nói lời nào, trong phòng im lặng chỉ có thể nghe thấy động tác của hắn, cùng hô hấp mỏng manh của hai người.
Đợi tóc Đường Hoan khô, Tống Mạch đứng dậy định đi xuống.
Đường Hoan quay đầu túm lấy tay hắn, để cho hắn bên nàng, nói muốn nói chuyện với hắn.
Tống Mạch không đành lòng từ chối, xuống giường vắt khăn tắm lên thùng tắm, sau khi trở về lại nằm xuống một lần nữa, để lại phía sau lưng cho đệ tử.
Đường Hoan nâng tay, viết chữ trên lưng hắn, chẳng qua là viết xong hai chữ “sư phụ”, liền không viết nổi nữa.
Tống Mạch nghe thấy cậu khóc.
Hắn đứng vụt dậy, kéo người nằm bên cạnh lên. Đường Hoan cúi đầu không muốn để cho hắn nhìn, Tống Mạch đỡ lấy cằm đệ tử, buộc cậu đối mặt với mình, hô hấp bởi vì đau lòng bởi vì rốt cuộc không thể đè nén được tò mò những chuyện đã xảy ra cũng bởi vì bất lực không biết chân tướng mà trở nên dồn dập, “Tiểu Ngũ, rốt cuộc con khóc cái gì? Có chuyện gì cứ nói cho sư phụ, sư phụ giúp con.”
Đường Hoan mở to mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tống Mạch không kìm lòng được lau nước mắt giúp nàng, ánh mắt trấn tĩnh mà dịu dàng: “Tiểu Ngũ, nói cho sư phụ đi, cho dù trên người con từng xảy ra cái gì, con cũng là đệ tử của sư phụ, sư phụ sẽ không bỏ mặc con đâu.”
Đường Hoan hít hít mũi, nước mắt từ từ ngừng lại, đẩy hắn xoay lại, viết chữ trên lưng hắn.
Sư phụ, Tiểu Ngũ không dám cho người xem, là vì, Tiểu Ngũ, phía dưới bị người cắt mất rồi.
Tống Mạch bàng hoàng cả người. Phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng chớp mắt, hắn nghĩ tới đệ tử yếu ớt, khuôn mặt đệ tử vô cùng mềm mại đáng yêu, còn có, hắn ở trong cung từng gặp thái giám cũng như thế này. Tiểu Ngũ … thằng bé, làm sao có thể…
Tay phải đột nhiên bị người kéo ra sau. Tống Mạch mờ mịt không biết làm sao, loáng thoáng biết đệ tử định làm cái gì, muốn rút tay về, lại muốn chân chính tìm hiểu cậu, khiến chính bản thân mình tin tưởng sự thật làm cho hắn khiếp sợ đau lòng đến không muốn tin này.
Đệ tử chẳng biết lúc nào đã cởi quần ra, hắn chạm tới một bên đùi của cậu trước, không có tâm tư cảm thụ nơi đó mịn màng hay không bóng loáng hay không, trái tim của hắn vẫn như luôn treo lên, cho đến khi đệ tử hạ quyết tâm, nắm chặt tay hắn kéo đi tiếp.
Bằng phẳng, không có hai viên mềm kia, cũng không có cái kia…
Hình như nơi đó có gì đó không đúng …
Tống Mạch nhớ mang máng, thái giám trong cung chỉ cắt mất một bộ phận, nơi đó vẫn được giữ lại.
Còn đang nghi hoặc, ngón tay di chuyển tiếp theo tay của đệ tử, đầu ngón tay chạm tới một đường khe hở nhỏ, hai bên…
Trong đầu uỳnh một tiếng, Tống Mạch vội rụt tay lại, nhanh chóng chuyển đến cuối giường, xoay người, không thể tin nhìn về phía người còn đang ngồi xổm sững sờ ở chỗ kia: “Tiểu Ngũ, con, con thật sự là nữ nhân?” Khác với ngày đó mừng thầm và chờ mong, vừa rồi hắn còn đau lòng khó chịu không biết an ủi nàng như thế nào, bỗng chốc bị nàng kéo xuống như thế, Tống Mạch thật sự cảm thấy đầu mình không đủ dùng.
Trong mắt Đường Hoan còn ngấn lệ, nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang đau lòng muốn chết chợt nổi lên hoang mang, chớp chớp mắt, liên tục lắc đầu, tỏ vẻ mình đúng là nam nhân.
Nam nhân cái gì chứ! Nhờ ánh sáng mờ nhạt, Tống Mạch đã thấy được hình dáng bên dưới của nàng.
“Con kéo quần lên trước đã.” Tống Mạch đứng dậy, chuẩn bị đi xuống giường châm đèn. Vẻ mặt của đệ tử không giống như giả vờ, nhưng nàng xác thực đúng là một cô nương, thực sự có người có thể ngốc tới nỗi ngay cả mình là nam hay là nữ cũng không phân biệt được sao? Không được, hắn muốn nói chuyện rõ ràng với nàng.
Đường Hoan mới sẽ không cho hắn xuống giường, chợt bổ nhào vào trong lòng hắn, đè hắn nằm ngửa ra, mở miệng giải thích với hắn: sư phụ đừng đi, đừng bỏ mặc Tiểu Ngũ. Nói xong cũng không quan tâm Tống Mạch có thấy rõ hay không, hai ba cái đã lột xong trung y, chỉ vào hai cái tiểu bánh bao của mình cho hắn xem.
Bởi vì nàng ngồi xổm ở trên thắt lưng Tống Mạch, nửa người trên chúi về phía trước, hai cái bánh bao nhỏ trước ngực thoạt nhìn vậy mà hơi lớn.
Đường Hoan viết chữ ở ngực hắn: sư phụ, người xem phía dưới của con bị người cắt mất, ngực lép như vậy, sao không phải là nam nhân?
“Ai nói cho con con là nam nhân!”
Chịu không nổi ngứa ngáy do ngón tay nàng mang đến, Tống Mạch hổn hển quát. Giờ này khắc này, hắn xem như tin đệ tử này đúng là ngây thơ đến mức ngay cả nam nữ cũng không nhận rõ. Nhà bình thường sao có thể dạy dỗ được kẻ ngốc như vậy? Nghĩ đến khi nàng hậu hạ người nhất cử nhất động đều thuần thục như vậy, Tống Mạch mơ hồ có suy đoán. Hắn nắm lấy chăn, vừa giãy dụa đứng dậy vừa bao lấy nàng, ôm chặt nàng không cho nàng lộn xộn, sau khi đã yên tĩnh lại một lát mới xoay người nói: “Tiểu Ngũ, sư phụ không đi, nhưng con phải nói cho ta nghe, là ai nói cho con con là nam nhân.”
Đường Hoan cúi đầu xuống, vừa thút tha thút thít, vừa viết câu chuyện đã sớm nghĩ kỹ trên lưng hắn.
Sư phụ, con lừa người, con không phải tên là Dư Ngũ, con cũng không biết tên mình là gì. Từ khi trí nhớ bắt đầu, con đã bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh đều những đứa trẻ lớn tầm tuổi con. Giam giữ chúng con là một lão nam nhân, cũng là chủ nhân của chúng con. Ông ta bảo chúng con là nam đồng đã bị cắt g