Đêm hôm khuya khoắt, đương nhiên Tống Mạch sẽ không bao giờ bàn luận vấn đề sinh hoạt vợ chồng với chất nữ, lại càng không thể nào để nàng giúp hắn thêm lần nữa. Nếu nàng cứ nhích tới nhích lui không thành thật, hắn sẽ ôm nàng thật chặt, buộc nàng mau ngủ sớm.
Thực ra, Đường Hoan cũng không cần hắn ép buộc.
Đêm nay giúp hắn, tất cả đều là sự chuẩn bị cho bước tiếp theo. Bây giờ cánh tay đã mỏi, nàng cũng chẳng có tâm tư nào hầu hạ hắn tiếp. Nàng là hái hoa tặc, thứ nàng muốn là sự thoải mái của bản thân, học hết mấy kĩ xảo này chẳng qua là vì muốn khi hái hoa có thể thu phục nam nhân mau chóng chứ không phải là nàng thì cố hết sức rồi trơ mắt nhìn nam nhân kia thoải mái đâu nha.
Tống Mạch ôm nàng, nàng liền ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, mỹ mãn ngủ.
Trong bóng đêm không thấy rõ nhau, sẽ không phải e ngại gì nhưng khi ban ngày tới, không thể không đối mặt với nhau, tất sẽ xấu hổ.
Tống Mạch căn bản không dám nhìn chất nữ. Làm ra loại chuyện này, cho dù nàng không hiểu, chính hắn cũng thấy thẹn. Huống hồ, hắn còn sờ soạng, còn hôn nàng, đó không phải là việc 1 nhị thúc có thể làm với chất nữ. Nàng nói nàng thích nàng nguyện ý nhưng hắn vẫn không thể không chột dạ, sợ một ngày nào đó nàng không còn thích hắn nữa, sẽ vì chuyện tối qua mà hận hắn.
Cho đến khi phát hiện chất nữ không quấn quýt lấy hắn như bình thường, Tống Mạch mới khẩn trương nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy nàng cúi đầu, vẻ mặt buồn bực không vui.
“Cẩm Chi làm sao vậy, bụng không thoải mái sao?” Hắn lo lắng hỏi, nhất thời quên mất buổi tối hoang đường hôm qua.
Đường Hoan lắc đầu, “Không có, con ăn no rồi, nhị thúc ăn xong cứ đi ra đồng, lát sau chất nữ sẽ rửa bát.” Cúi đầu nói xong, nàng đứng dậy đi về phòng phía tây.
Tống Mạch ngây dại. Chất nữ, đang tức giận?
Nhưng đối với loại chuyện này, hắn không có cách nào giống như Đổng Minh Hoa đã chọc nàng giận vẫn có thể đuổi theo dỗ nàng.
Rửa chén đũa xong, , Tống Mạch nhìn bức rèm ngoài phòng phía tây, tâm trạng phức tạp đi ra khỏi cửa.
Buổi trưa, Đường Hoan vẫn đến đưa cơm cho hắn nhưng lại chỉ có mình hắn ăn cơm. Nàng đã ăn trước ở nhà. Lúc Tống Mạch ăn cơm, nàng ngồi cách hắn thật xa, hắn hỏi nàng đáp, hắn không hỏi nàng liền yên lặng nhìn ra xa, ánh mắt đờ đẫn. Chờ hắn ăn xong, nàng thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng rời đi.
Tống Mạch hoảng hốt.
Lúc buổi tối ngủ, nàng không còn giống như bình thường chui vào lòng hắn, tuy ngủ cùng một chăn nhưng nàng lại quay lưng về hắn mà ngủ. Càng lạ hơn là, hắn ngủ một mình đã hơn 20 năm rồi, trước kia không cảm thấy gì nhưng bây giờ đột nhiên chất nữ không nằm trong lòng, Tống Mạch lại cảm thấy vắng vẻ, rất khó chịu. Hắn muốn nói chuyện với nàng, nhưng miệng đã mấp máy vài lần vẫn không thể phát ra tiếng nào.
Không gian yên lặng hòa vào bóng đêm đen đặc, kéo thời gian ra thực dài thực dài.
Mấy ngày kế tiếp của hai người đều trôi qua thế này. Đường Hoan vẫn luôn lạnh nhạt, Tống Mạch cũng không dám mở miệng hỏi.
Đến khi lúa được gặt hết mang về nhà, nguyệt sự của Đường Hoan ngày mai cũng có thể chấm dứt.
Buổi tối, nàng mang chăn của mình từ phòng phía tây tới, vừa ôm chăn cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Nhị thúc, đêm nay con thử ngủ một mình một chăn, nếu có thể ngủ được, không sợ hãi nữa, đêm mai con sẽ chuyển đi luôn. Ngủ cùng với nhị thúc, cũng không tiện lắm.”
Tống Mạch đứng yên, nhìn xuống dưới, “Ừm” một tiếng.
Hắn có thể nói cái gì? Giữ nàng lại?
Là hắn nói hai người không thể ở bên nhau, là hắn nói hắn không thích nàng.
Sau khi nằm xuống, hai người xoay lưng về phía đối phương.
Lồng ngực Tống Mạch như bị đè nặng.
Đêm nay là đêm cuối cùng hắn ngủ cùng một phòng với chất nữ. Nàng giận hắn, nàng muốn rời đi, đã mấy ngày nay nàng đều không nói chuyện thân thiết với hắn nữa, có lẽ, sau này nàng vẫn sẽ đối với hắn như vậy?
Đây không phải chính là điều hắn hy vọng sao? Hắn là nhị thúc nàng, nàng là chất nữ của hắn, khi nàng nói thích hắn, hắn không nên để nàng tiếp tục suy nghĩ bậy bạ. Bây giờ, chất nữ đã thực sự hồi tâm chuyển ý, hắn còn khó chịu cái gì? Chẳng lẽ, hắn vẫn còn muốn mờ ám ôm nàng đi ngủ?
Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ gả cho một người khác, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nằm trong lòng một nam nhân khác, giúp người đó…
Tống Mạch phiền chán xoay người. Ở đối diện, bả vai chất nữ lộ ra ngoài, dưới ánh trăng sáng tỏ, trông thật gầy yếu.
Buổi tối cuối cùng…
Không thể kìm lòng, hắn nâng tay nắm lấy chăn của nàng, định dém chăn lên cho nàng.
Nhận thấy động tác của hắn, Đường Hoan hoảng hốt dịch người rời đi, rời xa hắn, đồng thời lại quấn chăn kín hết người, sợ hãi nói: “Nhị thúc, thúc, thúc mau ngủ đi, đừng, đừng chạm vào con, được không?”
Tay Tống Mạch khựng lại giữa không trung, ngực giống như bị ai đấm một cái thật mạnh.
Nàng sợ hắn, nàng không cho hắn chạm vào, nàng nghĩ hắn định làm gì? Hắn chỉ muốn dém chăn cho nàng mà thôi.
“Cẩm Chi, nhị thúc…”
Đường Hoan lùi sâu vào trong chăn, che kín đầu, không nghe.
Tống Mạch nhắm mắt lại, hai nắm đấm siết chặt.
Thôi, nếu nàng không muốn nghe hắn giải thích, vậy thì đành thế, cùng lắm thì sau này ban ngày hắn ra đồng, ít về nhà thôi, sẽ không làm phiền mắt nàng nữa.
Ngày hôm sau, Tống Mạch vùi đầu bận rộn tuốt lúa đến chạng vạng mới trở về nhà, sau đó hắn phát hiện nàng đã sớm chuyển ra.
Khi ăn cơm, nàng chỉ nói đúng một câu, sau đó thì im lặng không nói gì. Hắn về phòng, ngã vào giường, chỉ cảm thấy bận rộn làm việc cả một ngày nhưng không được nghĩ về nàng càng khiến hắn mệt mỏi hơn.
Nàng ở bên ngoài đi tới đi lui, đun nước, bê thùng tắm, chuẩn bị tắm rửa.
Nếu là trước kia, hắn sẽ rất tự nhiên mà thay nước giúp nàng nhưng bây giờ, cho dù hắn có lòng hay không có lòng thì nàng cũng không để hắn bước vào đâu? Có lẽ, nàng còn phải khóa chặt cửa phòng nữa? Ở trong lòng nàng, hắn không còn là một nhị thúc đáng tin cậy, đã biến thành tên ác ôn ức hiếp nàng rồi…
Tống Mạch thực sự hối hận. Nếu đêm đó cố gắng kiên trì thêm một lát, hai người sẽ không đến bước đường này.
ở phòng đối diện, tâm trạng của Đường Hoan đang rất vui vẻ.
Người nàng vô cùng sạch sẽ, tắm rửa kĩ càng một lát rồi lập tức tới tìm hắn. Lạnh nhạt với hắn nhiều ngày như vậy, nhìn hắn đen mặt bận rộn việc này việc nọ, sau khi trở về vẫn luôn trộm nhìn nàng, vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nàng sẽ chán ghét bộ dáng ngốc nghếch của mình, khiến nàng không thể nhịn cười.
Sư phụ nói rất đúng, động cái gì cũng không được động tình, nếu không sẽ bị người kéo đi.
Tắm rửa thay quần áo, ngay cả yếm Đường Hoan cũng không mặc, chỉ phủ thêm một lớp áo ngủ mỏng manh, nằm ở đầu giường gần lò sưởi nghe động tĩnh bên kia.
May mắn là người này thích sạch sẽ, mỗi ngày trước khi ngủ đều tắm rửa.
Mặt trăng từ từ lên cao, Đường Hoan nhẹ bước xuống, gõ cửa phòng hắn, “Nhị thúc, nhị thúc…” Nhị thúc ngoan, mau mở cửa đi, chất nữ đến an ủi thúc!
Tống Mạch ngồi dậy, nhìn ra cửa, hoài nghi có phải mình nghe lầm không.
“Nhị thúc, thúc mau mở cửa đi, Cẩm Chi rất sợ…” Đường Hoan chậm rãi ngồi xuống, nhỏ giọng khóc, vừa vội lại vừa sợ.
Tống Mạch để chân trần nhảy xuống, mở cửa ra, thấy người ngồi ở đó, đau lòng cực độ. Vừa định đỡ nàng đứng lên, Đường Hoan đã nhào vào lòng hắn, “Nhị thúc, nhị thúc ôm con ngủ! Một mình Cẩm Chi không ngủ được, nhị thúc đừng không để ý tới con!”
Tống Mạch không thể nói rõ trong lòng hắn là vui mừng nhiều hay là đau lòng nhiều hơn. Hắn thuần thục bế nàng vào trong chăn, vừa nằm xuống, nàng liền giống như trước đây chui vào trong lòng hắn. Nàng ôm hắn chặt như vậy, cảm giác được nàng ỷ lại khiến hắn hài lòng, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch lo lắng vây quanh hắn nhiều ngày qua. Lần đầu tiên Tống Mạch chủ động ôm nàng, “Cẩm Chi đừng sợ, nhị thúc ở bên con, sẽ không bao giờ ức hiếp con nữa.”
Đườn Hoan oán hận cắn hắn một cái, “Nhị thúc rõ ràng là ức hiếp con, nhiều ngày như vậy người chẳng nói với con một câu. Nhất định là nhị thúc ngại Cẩm Chi rất, rất phóng đãng cho nên mới khinh thường Cẩm Chi!”
Tống Mạch thật sự oan uổng muốn chết!
“Ta có lúc nào là không để ý tới con? Rõ ràng là con…đừng cắn đừng cắn, được được được, là nhị thúc không tốt…Cẩm Chi đừng khóc, đêm đó nhị thúc không nên mạo phạm con, không phải con sai, con trăm ngàn lần đừng nghĩ lung tung nữa. Con là cô nương tốt, là cô nương tốt nhất trong mắt nhị thúc, nhị thúc làm sao có thể ghét bỏ con được?”
Đường Hoan không nói lời nào, chôn trong ngực hắn khóc nức nở.
Tống Mạch ôm chặt nàng, vỗ về. Giờ đây hắn không còn mong muốn gì khác, có thể lại ôm nàng vào lòng, hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
“Nhị thúc, thúc có biết vì sao Cẩm Chi muốn về phòng không?” Khóc một lát, cảm thấy đã đến lúc, Đường Hoan từ từ bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng bày tỏ, “Nhị thúc, đêm đó, đêm đó sau khi thúc gãi ngứa giúp con, con mơ thấy nhị thúc nằm trên người con, làm chuyện đó với con. Buổi tối hôm sau, con định ôm nhị thúc, nhưng trên người con lại ngứa, con không dám ôm nữa, cũng sợ khi nhị thúc ôm con con sẽ không nhịn được mạo phạm nhị thúc nên con trốn thúc. Nhưng con lại ngóng trông thúc chạm vào con, bởi vì như vậy chứng minh nhị thúc không có chán ghét con, con đợi thúc cả đêm nhưng nhị thúc không hề chạm vào con, đến sáng nhị thúc cũng không nói chuyện với con. Con đã nghĩ, nhất định nhị thúc cho rằng Cẩm Chi chính là một nữ nhân hư hỏng. Cẩm Chi, Cẩm Chi không muốn khiến nhị thúc ghét bỏ nên đành phải trở về phòng, mà nhị thúc cũng không nói một câu giữ con lại, quả nhiên …”
Tống Mạch khiếp sợ, trước là vì giấc mộng của nàng, sau là vì lời nàng nói. Thì ra nàng không hề tức giận mà là hiểu lầm hắn, nghĩ hắn ghét bỏ nàng?
“Cẩm Chi…”
Hắn vội vã giải thích, Đường Hoan che miệng hắn lại, “Nhị thúc, thúc nghe con nói hết đã. Nhị thúc, con biết thúc xem thường Cẩm Chi, xem thường Cẩm Chi ỷ lại không thể rời khỏi thúc nhưng mấy đêm không có thúc ôm, con đều không ngủ nổi. Nhị thúc, thúc coi con là chất nữ cũng tốt, là, là nữ nhân cũng được, Cẩm Chi chỉ cầu thúc về sau đều ôm Cẩm Chi ngủ được không? Con nhớ nhị thúc, một đêm không gặp, con rất nhớ. Nhị thúc, thúc có nhớ con không?”
Nàng ngửa đầu, đôi mắt đẫm lệ dưới ánh trăng tỏa ánh sáng rạng rỡ.
Đối mặt với đôi mắt xinh đẹp như vậy, đối mặt với tình ý triền miên như vậy, Tống Mạch không thể không nói thật, “Nhớ, nhị thúc cũng muốn ôm Cẩm Chi.”
Đường Hoan hài lòng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng, sau đó thừa dịp hắn giật nình mà dùng hết sức nắm lấy bả vai hắn, xoay người đè lên, hôn hắn.
Môi vừa chạm vào, Tống Mạch đã cuống quít đẩy vai nàng ra, quay đầu tránh nàng: “Cẩm Chi, đừng như vậy, nhị thúc …”
Đường Hoan dùng bụng cọ sát hắn, nức nở nói: “Nhị thúc, không phải con cố ý mà bây giờ khi chạm vào thúc con sẽ nhớ tới chuyện đêm đó, sẽ nhớ tới giấc mộng kia, người con rất ngứa. Nhị thúc, con khó chịu lắm, người để con hôn hôn đi…Ngày đó thúc ngứa như vậy, chất nữ chẳng phải đã dốc lòng giúp thúc sao…A, nhị thúc, nơi đó của thúc lại d