Lồng ngực Tống Mạch phập phồng, muốn đẩy nàng nhưng nàng lại cầm tay hắn đặt vào sau lưng nàng, “Nhị thúc, nhị thúc, lưng con rất ngứa, người sờ sờ giúp con.” Tay nàng thì tiến vào trung y của hắn, sờ soạng lung tung, không biết làm thế nào mà cởi được trung y hắn ra.
“Cẩm Chi…” Đến khi Tống Mạch phản ứng lại, phía trên nàng đã để trần.
Hắn vẫn muốn đẩy nàng ra nhưng lại không đủ sức, trong lòng Đường Hoan hiểu rõ, hai má nóng hôi hổi của nàng dán vào má hắn, nhẹ giọng thầm thì, ai oán triền miên: “Nhị thúc, Cẩm Chi thích thúc, thích ôm thúc, thích thúc cũng làm vậy với con. Nhị thúc, thúc có muốn biết trong giấc mộng kia con đã thấy gì không? Trong mộng chúng ta cũng như thế này, thúc ở trong mộng rất thân thiết với Cẩm Chi, thúc vuốt ve con hôn con, còn, còn đem nơi đó tiến vào bên trong con, thì ra nơi đó có thể đi vào thật…Nhị thúc, thúc sờ sờ đi, nơi này của con đã ẩm ướt rồi…nhị thúc, bên trong Cẩm Chi rất ngứa, nhị thúc lấy nó gãi ngứa cho con được không?”
Môi nàng chạm vào má hắn, tay nàng xê dịch trên eo hắn, ngực nàng cũng cọ xát ngực hắn, đôi chân dài của nàng không ngừng cọ xát chân hắn, ngay cả ngón chân đáng yêu của nàng cũng chọc ghẹo hắn. Tống Mạch như bị đặt trong một ngọn lửa cháy hừng hực, nàng chính là yêu tinh do ngọn lửa đó hóa thành, chỉ muốn hòa tan hắn.
Cơ thể dần dần không thể khống chế.
Trước khi tia lí trí cuối cùng biến mất, hắn giữ chặt eo nàng không cho nàng động, “Cẩm Chi, đừng nói nữa, ta là nhị thúc con, chuyện đó chỉ có phu thê mới có thể làm.”
Đường Hoan cắn lỗ tai hắn, “Vậy ư? Vậy bây giờ chúng ta là cái gì? Nhị thúc, trong lòng Cẩm Chi chỉ có mình chàng, tim là chàng, người ta cũng là chàng, đêm nay nếu chàng không cần ta, ta cũng không có mặt mũi nào gặp chàng nữa. Vậy nhị thúc chàng muốn cho ta hay để ta chết…Nhị thúc, muốn Cẩm Chi đi, mấy đêm rồi Cẩm Chi đều mơ thấy nhị thúc, mơ thấy nhị thúc dùng nơi to lớn đó này nọ với ta… Nhị thúc, cảm giác đó rất thoải mái, nhị thúc…”
Lời còn chưa dứt, bả vai đã bị người đè lại, cả người bị ép xuống, chờ đến khi Đường Hoan cảm thấy trận đau đớn quen thuộc ở giữa, Tống Mạch đã ở trên người nàng, thở gấp liên tục, tàn nhẫn bao nhiêu gấp gáp bao nhiêu, người không biết còn tưởng hắn đang liều mạng với nàng!
Nhị thúc hiền lành đến mức chất nữ chỉ cần nhăn mặt một chút cũng đau lòng đâu rồi? Nhị thúc thẹn thùng đến mức xem vết thương hộ nàng mà tay cũng run run đâu rồi?
Đường Hoan đau đến mức ngay cả khóc cũng không còn sức.
Lại là thế này!
Lại là hắn không hề báo trước ép nàng xuống dưới, lại là hắn thô lỗ xông tới!
Nàng coi như nhìn thấu! Chẳng liên quan gì tới thân phận hay tính tình, Tống Mạch, trời sinh hắn chính là một gã súc sinh!
Muốn xin hắn chậm một chút nhưng Đường Hoan rất bướng bỉnh, đôi môi đỏ mọng của nàng cắn chặt ga trải giường, cố nén không cho mình phát ra một tiếng nào. Đây là do nàng tự chuốc, là nàng nhìn nhầm một tên súc sinh cầm thú bề ngoài lạnh lùng, là nàng không nên xuống tay với hắn. Đau thì cứ đau đi, nhanh chóng xong việc, nàng tiếp tục bước vào giấc mộng mới. Đến khi 9 giấc mộng chấm dứt, xem nàng trừng trị hắn thế nào!
Tống Mạch không muốn thô lỗ như vậy nhưng thực sự thì lời nàng nói chẳng khác nào tra tấn người khác. Vừa rồi hắn cũng không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ biết nếu không tiến vào, hắn sẽ chết.
Sau vài lần ra vào, con mãnh thú trong cơ thể dường như đã tìm ra nơi để phát tiết, sau khi xong rồi, hắn cũng tỉnh táo hơn vài phần. Mặt trăng ngoài trời đã lên cao, ánh trăng như nước tràn vào, hắn thấy nàng chau mày, hàm răng cắn chặt vào môi, vô cùng thống khổ, trên mặt là nước mắt rơi lã
chã.
“Cẩm Chi…”
Đau lòng, sợ, Tống Mạch không dám cử động nữa, muốn lui ra ngoài.
Đường Hoan mỉm cười, nhấc chân ngăn hắn lại, “Nhị thúc đừng đi, chất nữ rất thoải mái…”
Nhìn thế nào cũng không giống thoải mái, ngược lại, chỉ khiến người ta cảm thấy thực đáng thương.
Tống Mạch không nhịn được cúi đầu hôn nàng, hôn hết nước mắt của nàng, “Cẩm Chi đừng khóc, tất cả là tại nhị thúc không tốt, nhưng mà con yên tâm, nếu nhị thúc đã như vậy với con, sau này nhất định sẽ đối với con thật tốt. Nếu con bằng lòng, nhị thúc sẽ mang con rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ tới một nơi không ai biết, nhị thúc sẽ lấy con…Cẩm Chi, con bằng lòng không?” Trước khi làm với nàng, hắn có thể cự tuyệt, nhưng bây giờ hắn phải chịu trách nhiệm với nàng.
“Nhị thúc thật tốt.” Đường Hoan mở to mắt, tình ý triền miên nhìn hắn. Không nghĩ tới vừa nhìn, nàng chợt giật mình.
Nam nhân này rất đẹp. Ban đêm không nhìn rõ da đen hay trắng, từng nét ngũ quan trời sinh đều được thể hiện rõ. Hàng mi dài, mắt sáng như sao, khuôn mặt tuấn tú, bởi vì trong mắt có tình ý mà càng thêm lay động lòng người. Hơn nữa, khuôn mặt hắn không những tuấn tú mà cơ thể cũng vào hàng cực phẩm.
Hắn vẫn còn đang ở bên trong nàng, lớn như vậy…
Đường Hoan nâng tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, sắc niệm trong lòng vượt lên chiếm thế thượng phong, cơ thể cũng nóng lên theo. Nam nhân đẹp như vậy, bây giờ chịu đau đã thiệt lắm rồi, về sau còn phải tiếp tục chịu đau nữa, chẳng phải ngốc lắm sao?
Từ giờ trở đi, nàng sẽ là thuần thú sư, dạy dỗ con mãnh thú thô lỗ này phải hầu hạ nàng cẩn thận.
Đương lúc đêm dài tình nồng, hai tay nàng quàng vào cổ hắn, ngồi trên đùi hắn, phối hợp với nhịp điệu của hắn. Nam nhân nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng gấp, hẳn đã sắp tới.
Đường Hoan cũng thoải mái nghênh đón chùm sáng trắng.
“Nhị thúc, cảm giác đâm vào người chất nữ mình thế nào? Có phải rất thích không?” Nàng ôm chặt hắn, ánh mắt nhìn thẳng hắn, cười duyên hỏi.
Lời nói này…không hề giống chất nữ.
Nhưng cố tình lại khiến hắn càng muốn thêm.
Phía dưới của Tống Mạch vẫn không ngừng, nhíu mày nhìn nàng: “Đừng nói bậy.”
Đôi mắt của Đường Hoan càng thêm quyến rũ xinh đẹp, phía dưới lại càng trở nên điên cuồng hơn,
“Tống Mạch, muốn chất nữ của ngươi phải khó chịu sao? Hiện tại ngươi đang làm cái gì đây? Ưm…Ngươi, ngươi xem, ngươi làm mạnh như vậy, chất nữ ngoan của ngươi rồi cũng bị ngươi giết chết mất…Tống Mạch, nhị thúc, haha, đừng nói là nhị thúc, cho dù ngươi có là phụ thân Cẩm Chi đi nữa, ta cũng sẽ dụ dỗ ngươi lên giường, ai bảo ngươi…là đồ súc sinh!”
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tống Mạch giữ eo nàng định ngừng, Đường Hoan nâng hông lên, ngồi xuống, nhìn hắn ngửa đầu rên rỉ thành tiếng, rồi lập tức mở to mắt nhìn về phía nàng. Chùm sáng trắng ập tới, Đường Hoan tặng cho hắn một nụ cười tươi đầy quyến rũ: “Con là chất nữ ngoan của người đây, nhị thúc, ha ha ha…”
Tống Mạch không tin.
Đường Hoan biết hắn không tin. Lúc này nàng không hề nhắm mắt lại, vẫn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vừa khiêu khích lại châm chọc, cho tới khi trước mắt là một khoảng hỗn độn, cho tới khi, khuôn mặt của hắn biến mất…
Tống Mạch, chúng ta kết thúc giấc mộng này, hẹn gặp lại.
~
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, ngày mai bắt đầu giấc mộng thứ 3, Tống Mạch lúc này vẫn còn tương đối chất phác đôn hậu, nhưng tiếp sau đó sẽ không còn bị đùa cợt dễ dàng như vậy nữa đâu!