XtGem Forum catalog
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Vì anh nghèo

Theo dõi


“Tôi nghèo tôi có cách sống của tôi…đừng tưởng giàu mà có thể nói này nói nọ..hãy xem lại mình trước
Khi bắt đầu nói người khác đi…”

..Không gian khán phòng đang ồn ã.bỗng im bặt bới câu nói của anh… ..Không nói gì thêm anh đi vội ra cửa vè rất đường hoàng thoải mái…anh cảm thấy dễ chịu khi nói ra được những lời như thế…

Cô gái không kịp nói gì chạy theo anh…nhưng ra tới cửa thì đã không thấy bóng anh đâu…buổi tiệc trở lên trầm lắng..bởi 1 lẽ người chủ của buổi tiệc..như người vô hồn không còn hứng thú vui vẻ như lúc đầu..

Những ngày sau đó cô không liên lạc được với anh..điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy..tìm đến nơi anh làm thì quản lý nói anh đã xin nghỉ từ tối hôm anh xin nghỉ nữa buổi..và chỉ quay lại vào hôm sau gửi 1 chiếc hộp cho cô với một mẩu giấy nhỏ.

“Những gì không thuộc về anh..thì nó sẽ không dành cho anh”

Cô khẽ mở nắp chiếc hộp giấy và cảm thấy buồn….muốn khóc….

Những món quà…cô tặng anh trước đây…a chưa từng bóc..chúng ra…những món quà nhìn vẫn mới nguyên như khi cô tặng…trong đó còn kèm theo chiếc điện thoại món quà cô tặng anh trong buổi đầu làm quen….

Mở máy…mắt cô dưng dưng…rồi cô khóc…trong điện thoại..chỉ có duy nhất những dòng tin nhắn của cô và anh gửi cho nhau…danh bạ cũng chỉ có đúng số của cô……những tin nhắn nháp anh chưa kịp xóa…

“Tai sao em lai lam quen voi mot nguoi nhu anh nhi…duoc noi chuyen voi em anh vui lam..quang thoi gian vua qua..doi voi anh la nhung ki niem không bao h quen… co le anh da co tinh cam voi em roi..khong biet co phai la thick không..chac k phai dau anh nghi la anh da yeu”

Đó là tin nhắn..được soạn 1 ngày trước sinh nhật của cô…….Nhưng có lẽ tin nhắn cuối cùng
đó không bao giờ gửi được đi…..bởi 1 lẽ anh nghèo

Đọc những mẩu tin nhắn nháp của chàng trai mà cô gái cứ thế lệ tuôn ướt đẫm cả màn hình điện thoại khiến nó nhòe đi,trong bóng tối của đêm khuya cô thấy lạnh lẽo cô đơn trống trải bởi cô không còn được nói chuyện với anh nữa,đâu đó những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng ngọt ngào vô cùng giờ đây nó cũng trở nên đắng cay bởi 1 lẽ anh đã xa cô,anh đi đâu,anh làm gì,1 sinh viên mới tốt nghiệp ra trường như anh thì kiếm làm sao được,cô bỗng tuyệt vọng rồi than trách tại sao ông trời lại bất công,cái sự phân biệt giữa giàu và nghèo,cô hiểu tuy anh nghèo nhưng lòng tự trọng của anh rất cao,và đó cũng chính là lí do những món quà của cô anh chưa từng bóc,chỉ vì lời nói của bạn bè mà giờ đây anh và cô đã lạc mất nhau……

Đêm đêm cô thao thức không ngủ được,lật lại tất cả những kỉ niệm những bức ảnh giữa anh và cô đã chụp với nhau trong những lần đi chơi,cô treo khắp nơi trong phòng,cô nghĩ như thế sẽ giúp cô thấy ấm lòng hơn mỗi khi giờ đây cô đang rất cần anh,…vài tháng sau cô đã ổn hơn,cô đã cười nhiều hơn mỗi khi đi cùng bạn bè,cuộc sống mà,cô nghĩ phải chấp nhận với cái cuộc sống hiện tại này thôi,thật khó khi tìm được sự đồng cảm ở nhau khi mà sự phân biệt của xã hội vẫn còn tồn tại ở rất nhiều người,cái sự phân biệt giữa người da trắng và người da màu,người đồng tính,những người mắc căn bệnh quái ác,và những kẻ giàu-người nghèo,đâu đó cô nhìn lên phương trời xa xa,cô hi vọng hướng cô nhìn cũng chính là nơi anh ở để cô có thể cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu chia ly,cô nhớ lại 1 lần duy nhất anh kể cho cô nghe về cuộc sống của anh,anh bị mồ côi từ nhỏ,sống trong viện mồ côi,rồi lớn lên cùng với những lời miệt thị,anh rất khó chị khi nhìn những người giàu có mà khinh thường người khác vì lòng tự trọng của anh rất cao,cô cũng ngạc nhiên về cái lí lịch của anh thật là đặc biệt,tuy nghèo nhưng lòng tự trọng của anh lại rất cao,anh học rất giỏi,thường xuyên nhận được học bổng của trường,trong lúc đợi bằng tốt nghiệp đại học anh đã quen cô,và bây giờ lại có hồi kết như vậy,cô nghĩ mình thật tội nghiệp…

..cô là con 1 trong 1 gia đình giàu có,bố mẹ cô đều làm kinh tế đều sở hữu những tập đoàn lớn,cô rất được cưng chiều,khi biết tin con gái mình yêu một đứa nghèo,mồ côi cha mẹ thì bố mẹ cô rất lo lắng ..nhưng cũng may là cô và thằng mồ côi đấy đã không gặp nhau nữa,mẹ cô thở dài mà nghĩ

3 năm sau…

Cô giờ đây đi theo mẹ để học cách kinh doanh với khách hàng,cô không có sự lựa chọn khác,vì tương lại của cô phải nắm giữ 2 tập đoàn kinh tế lớn nhất của cha va mẹ cô,cô cố gắng học hỏi,cô trưởng thành hơn,suy nghĩ chính chắn hơn,cô hiểu 2 tập đoàn kinh tế của ba mẹ là tâm huyết cả 1 đời người,mình không nên làm ba mẹ buồn,..trong 1 lần vào trong sài gòn để bàn hợp tác với công ty khác,cô đã vô tình nhìn thấy 1 bóng dáng quen quen,cô giật mình..đó..đó chính là anh..nhưng giờ đây nhìn anh cô thấy khác quá,ánh mắt ,nụ cười,cách đi đứng rất tự tin và sắc sảo,không ngốc nghếch như ngày xữa nữa,anh đi trên 1 chiếc xe hơi sang trọng với tài xế riêng..chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung cô giật mình nghe máy,mẹ cô gọi cô chuẩn bị nửa tiếng nữa sẽ có cuộc họp bàn về hợp đồng,bên công ty cô đã có mặt đầy đủ,nhưng bên đối tác vẫn trống 1 ghế phó tổng giám đốc,người đại diện bên họ,và cũng không phải đợi lâu,cánh cửa mở,1 chàng trai trẻ bước vào,rất lịch lãm và anh ta chưa kịp chào mẹ cô thì đã giật mình bởi 2 ánh mắt sau những năm tháng xa cách chạm vào nhau..

…tất cả mọi cảm xúc vui buồn nhớ nhung hạnh phúc khiến cho cô cảm thấy bối dối khi nhìn vào mắt chàng trai,cô gần như không đứng vững cũng như không dám nhìn vào mắt chàng trai thêm giây phút nào nữa,còn chàng trai chỉ nhìn lướt qua cô bằng anh mắt thể hiện sự tự tin của 1 con người thành đạt và có nhiều tham vọng,anh quay sang chào mẹ cô,mẹ cô chào lại anh rất lịch sự,bà tỏ ra rất hài lòng về chàng trai này,bà không thể ngờ được thằng thư sinh mồ côi cha mẹ nay lại thành đạt như vậy,cuộc họp hôm đó diễn ra rất suôn sẻ,chàng trai tỏ ra mình là người thông minh,và cũng rất tinh ý và đưa đến những điều kiện mà cả 2 bên đều có lợi..khi kết thúc cuộc họp bà cùng cô gái về khách sạn,chiều sẽ qua công ty anh tham quan,bà mẹ để ý cô gái từ khi gặp chàng trai tỏ ra rất khác lạ,bà trêu cô gái:bị chàng phó tổng giám đốc kia hút hồn rồi hả con?cô gái bối rối không chả lời nhưng khuôn mặt cô đã trở lên ửng hồng,và rồi cô nghĩ,sao 3 năm anh có thể nhanh tróng có được sự nghiệp như ngày hôm nay,cô nghĩ anh quả thật là 1 con người có bản lĩnh,cô càng kính trọng và khâm phục anh hơn,và cô biết rằng tình yêu của cô giành cho anh nó đang sống dậy trong cô,rất mạnh mẽ,cái tình yêu mà cô ấp ủ suốt hơn 3 năm trời,nó bùng cháy khiến cô thấp thỏm không yên,cô nghĩ cái cuộc sống lạnh lẽo,trái tim băng giá của cô giờ đây sẽ được anh-ánh mặt trời trong cô sưởi ấm,buổi chiều do công việc đi tham quan công ty anh có rất đông người,cô vẫn kìm nén chưa dám nói chuyện riêng với anh,cô bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy thái độ tự tin và quan tâm cởi mở tới mọi người nhưng lại không dành cho cô 1 cái gì đặc biệt,theo thư kí tối nay cô và mẹ cô sẽ có dịp dùng bữa ăn thân mật tại 1 nhà hàng,do mẹ cô không được khỏe lên tối nay chỉ có cô tới,cô chuẩn bị rất chu đáo,nhìn cô đẹp hơn bao giờ hết,với nụ cười dễ thương mà 3 năm qua cô tưởng đã mất đi,giờ đây cô đến sơm hơn hẹn 15 phút,cô ngồi đang mải nghĩ lan man,đợi chờ anh,cô nhìn thấy anh tới,đi bên anh là 1 cô gái rất xinh đẹp,cô nghĩ thầm:trời đi ăn tối cũng phải đi cùng thư kí àh?cô nhìn dáng điệu cử chỉ của anh rất tự tin khác hoàn toàn với 3 năm trước khi vào bữa tiệc sinh nhật của cô,nhưng lúc này sau khi chàng trai nhìn thấy cô thì sự tự tin đấy giường như đã vơi đi khi mà mẹ cô gái không đi cùng,chàng trai cố gắng lấy lại sự tự tin của mình đến giới thiệu với cô đây là con gái của tổng giám đốc công ty anh-và cũng là người yêu anh,nghe anh giới thiệu xong cô gái không khỏi giật mình và vô tình làm rơi ly nước,cô gái kia không hiểu gì cho đó là sự sơ ý của cô vội gọi nhân viên phục vụ,còn ánh mắt của chàng trai thì ẩn chứa 1 điều gì đó rất khó hiểu nhưng rất khó để hiện ra bên ngoài..cô gái nói tự nhiên thấy không được khỏe,xin phép 2 người cho cô được về nghỉ ngơi,cô gái kia tỏ ra rất quan tâm tới sức khỏe của cô vội bảo chàng trai đưa cô về,chàng trai có vẻ lưỡng lự nhìn cô gái kia rồi quay lại nhìn cô và cuối cùng chàng cũng dìu đưa cô về,còn cô gái kia nói đến viện thăm bố cô 1 chút-cũng chính là tổng giám đốc công ty anh

Trên đường về 1 không gian lặng lề đến khó tả,cô nhớ khi xưa anh đi xe đạp đã hỏng nhiều chỗ nay anh đang lái 1 chiếc xe hơi đắt tiền đưa cô về,và rồi cuối cùng lại 1 lần nữa anh lại thể hiện sự tự tin mà anh có được sau 3 năm anh và cô không gặp nhau,anh hỏi cô đã đỡ chưa,trong khoảng thời gian 3 năm cô sống thế nào,bây giờ cô yêu ai,cô chỉ chả lời chung chung,và rồi lại nữa chàng trai lại phá cái không gian yên tĩnh bằng cách xin số điện thoại của cô với lý do mai sẽ có bữa tiệc lớn với rất nhiều khách mời,anh sẽ tới đón cô và mẹ cô-anh nói muốn thể hiện thiện chí muốn làm ăn cùng với công ty cô.cô gái bỗng trở lên luống cuống vì giờ đây tự nhiên cô lại không nhớ chính xác số điện thoại của mình,phải chăng mối tình 3 năm của 1 cô gái xinh đẹp,kiêu xa như cô giờ đây như bị dội 1 gáo nước lạnh vào khi biết anh đã cố người yêu mới không thua kém gì mình..cô bối rối lục tung ví lấy cho anh 1 chiếc card có ghi sẵn số điện thoại của cô từ trước..cô nghĩ đến 3 năm về trước khi cô xin số điện thoại của anh,anh cũng bối dối nhưng vì 1 lý do về vật chất,nhưng giờ đây cô lại bối rối vì anh,cô đau khổ,cả buổi tối hôm đó cô giam mình trong phòng,khóc sướt mướt,suy nghĩ miên man,cô nhớ chính xác trong hộp thư nháp của chiếc điện thoại cô đã từng tặng anh,anh đã nói yêu cô rồi cơ mà,sao giờ đây lại ra như thế này,tại sao anh lại chọn cô gái kia mà không chọn anh,vì sao,cô gái kia và cô,2 người không thua kém nhau về cái gì cả,từ ngoại hình,đến vật chất,cũng như tính cách,tuy chỉ gặp cô gái kia lần đâu nhưng cô cảm nhận cô gái đó rất dễ thương cởi mở,tại sao anh lại chọn cô gái đó mà rời xa cô,chẳng lẽ tình yêu anh giành cho cô nó chỉ như cơn gió thoảng qua thôi sao,bao nhiêu dự định khi cô gặp lại anh,nghĩ về 1 hạnh phúc sắp tới giữa cô và anh chẳng lẽ sẽ chấm dứt từ đây sao..cô buồn lại khóc,nước mắt của cô thấm đậm trên chiếc gối bông…sáng hôm sau cùng mẹ,chàng trai nhìn thấy cô gái với đôi mắt không còn trong sáng như hôm nào thay vào đó nó trở lên quầng thâm,chàng thấy hối hận vì mình đã làm tổn thương cô gái quá nhiều,và quyết định nói rõ cho cô gái biết,chiều hôm đó chàng trai và cô gái hẹn nhau tại 1 quán café rất ấm cúng,và rồi chàng trai đã kể cho cô sau khi cô chả lại hết những món đồ mà cô gái đã tặng cho chàng trai,chàng trai thấy rất tiếc,không phải vì vật chất mà vì bên trong nhưng món quà mà cô gái tặng,chàng trai đều biết còn có những món quà tinh thần ẩn chứa,và rồi cứ đến đêm chàng lại đứng gần cột đèn cao áp gần ngôi biệt thự mà cô gái sinh sống để nhìn lên phòng cô,chỉ mong được nhìn thấy cô dù không muốn gặp cô nữa bởi 1 lẽ là thân phận của anh không xứng với cô,1 người rất nghèo yêu 1 người rất giàu giường như nó quá trái ngược,chàng trai cho rằng con đường mà anh và cô đi không bao giờ cắt nhau,chúng là 2 đường thẳng song song,5 tháng trong khoảng thời gian đó tương đương với 150 đêm chàng trai luôn đến trước cổng nhà cô gái để nhìn lên phòng cô rồi lại quay về,thời gian đó chàng còn làm ở chi nhanh miền bắc thuộc công ty anh đang làm,và rồi vì công việc anh phải chuyển vào miền nam,trụ sở chính của công ty anh,anh rất chăm chỉ làm việc,anh nghĩ cái nghèo quá đáng sợ,anh muốn kiếm thật nhiều tiền,và 1 thời gian sau có 1 cô gái tới làm trợ lý cho anh khi đó anh đang giữ chức giám đốc, chàng trai và cô gái đó có vẻ rất đồng cảm với nhau,hơn thế nữa ở cô gái đó thể hiện 1 sự hồn nhiên ngây thơ đến lạ thường và luôn kính trọng anh,qua lại 1 thời gian 2 người có tình cảm với nhau sau nhiều đêm anh suy nghĩ có lên yêu cô gái kia không khia mà trái tim anh luôn hướng về mối tình dở dang của mình,anh nghĩ mối tình đó chắc không thể đi đến đâu khi mà sự chênh lệch về địa vị trong xã hội giữa anh và cô đã không thể thanh đổi trong mắt bạn bè gia đình cô,anh không thể chịu được cái sự xúc phạm đó,và anh cũng nghĩ sẽ có 1 ai đó phù hợp với cô sẽ mang lại hạnh phúc cho cô,và rồi quyết định cuối cùng của cô là cố gắng quên cô đi sẽ dành hết tình cảm cho cô trợ lý của mình cũng sư tâm sức cho công việc,rồi anh cứ thăng chức dần đến vị trí phó tổng giám đốc,1 hôm anh nghe được tin như sét đánh bên tai khi biết được việc cô trợ lý của mình chính là con gái cưng của tổng giám đốc kiểm chủ tịch tập đoàn công ty anh,và anh chợt hiểu ra thì ra chỉ sau gần 3 năm mình từ nhân viên quèn lên vị trí như ngày hôm nay không hẳn là do năng lực của mình mà còn 1 phần là do cô con gái cưng của sếp,anh thấy mình bị tổn thương,anh tránh mặt cô,anh nghĩ mình đang bị xúc phạm vì cô đã giấu anh cũng như không cho phép ai nói thân phận thực sự của cô với anh,và 1 hôm nhận được điện thoại của tổng giám đốc đang đổ bệnh,anh vội đến thăm,ông nói với anh công ty ông xây dựng lên không phải là tâm huyết của riêng ông mà là của rất nhiều người,đã bỏ ra chất xám khi mà ở việt nam vào vài chục năm trước ngành công nghệ thông tin còn rất mới mẻ,ông nói ông không thể sống lâu khi mà căn bênh ung thư quái ác đang tàn phá cơ thể ông,chợt thấy nước mắt ông lăn dài trên má chàng trai khó hiểu,ông từ từ nói do căn bệnh ung thư quái ác của ông đã ảnh hưởng di chứng đến cô con gái cưng của ông,và kết quả là cô gái đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh,chàng trai giật mình không ngờ cô gái lại khổ như vậy,ông nói con gái ông rất ít bạn,và cũng rất it khi cười,nhưng đến 1 ngày nhìn thấy anh và tiếp xúc với anh cô trở lên khác hẳn,cô luôn cười với nụ cười hồn nhiên như nhũng bông hoa mới nở lần đâu,ông khẩn cầu anh hãy chăm sóc con gái ông,chàng trai bối rối và đồng ý,ông nói cám ơn anh và điều cuối cùng ông mong muốn là anh hãy tiếp quản công ty này khi ông ra đi,bởi vì ông cũng như linh tính cả đời người trong công việc của ông nhìn thấy ở anh 1 con người biết vươn lên trong khó khăn,nhanh nhẹn,thông minh,biết xử lý những tình huống khó khăn 1 cách nhanh tróng và đặc biệt là 1 người có niềm đam mê trong công việc,1 yếu tố không thể thiếu được,anh lưỡng lự nhưng cũng nhận lời bằng ánh mắt quyết tâm,không để ông phải thất vọng,ông ho,anh đang định quay ra lấy cho ông ly nước uống thì nhìn thấy cô đứng đằng sau cánh cửa,2 người nhìn nhau,cô bỏ đi,chàng trai chỉ nhìn và nghĩ mình thật tàn nhẫn với cô,tuy giàu nhưng không có nhiều bạn bè,và lại bị căn bênh quái ác,cô khổ quá,và chàng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô,và rồi họ đến với nhau,yêu nhau tới tận bây giờ và chuẩn bị làm lễ đính hôn…
«123»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê