80s toys - Atari. I still have
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi.

Theo dõi
Hạnh phúc là 1 thứ gì đó, đơn giản lắm. Nhiều lúc tưởng chừng như ta đang nắm giữ trong tay hạnh phúc của mình, thế nhưng, phút chốc, nó vụt bay như cơn gió thoảng. Lúc đó ta mới vội nhận ra rằng, hạnh phúc, chỉ là 2 tiếng đơn giản thôi nhưng thật khó nắm bắt, vụt mất rồi chẳng thể nào tìm lại được…

Và…ta vỡ lẽ ra, đằng sau hạnh phúc bất tận là nỗi đau đến tột cùng, cào xé tâm can và ăn sâu vào máu…

Đau, đau lắm…

Hạnh phúc bay đi, đôi bàn tay bất lực nhìn theo và cố níu giữ, nhưng… chỉ còn lại đôi tay lac lõng trong không trung. Hạnh phúc bay mất rồi, đâu thể nào tìm lại được nữa…

Phần 1: Xa…

Cô và anh là 2 đứa bé lớn lên trong trại mồ côi, anh lớn hơn cô 6 tuổi. Tình cảm cứ thế lớn dần lên theo năm tháng…Biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, yêu ghét, giận hờn, cả hai đều lưu giữ tận sâu trong đáy lòng…

Rồi đến 1 ngày anh được một cặp vợ chồng nhận nuôi,họ là những người rất tốt bụng, tuy hoàn cảnh họ không được khá giả cho lắm…Anh, lúc đó là cậu con trai 14 tuổi, còn nông nổi và bồng bột lắm, anh chỉ muốn được gần cô như hiện tại, ở côi nhi viện này dù cuộc sống ở đây cũng không đầy đủ gì. Anh không muốn xa cô…

Dù muốn dù không, đối với 1 đứa trẻ bị bỏ rơi mà nói, nó thật sự cần tình yêu thương hơn ai hết, dù chỉ là 1 đứa con nít nhưng cô hiểu điều đó, bởi vậy, cô- dù trong lòng không nỡ xa anh 1 chút nào nhưng vẫn kiên quyết thuyết phục anh đi với họ, cô biết như thế nào là thật sự tốt cho anh. Đi với họ, anh sẽ có tương lai rộng mở và cuộc sống của anh sẽ đầy đủ màu sắc hơn là cái màu xám tro ở côi nhi viện…

-Anh đi rồi anh sẽ về mà! Vợ bé nhỏ, đừng khóc, nhất định anh sẽ tìm em…

Khung cảnh chia ly thật ảm đạm. Cô siết tay mình thật chặt, thật chặt như muốn lưu giữ cái hơi ấm của anh mà từ bây giờ sẽ không còn nữa. Cô không muốn, thật sự không muốn xa anh chút nào cả.

Anh đưa tay gạt nhẹ nhũng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh kia :

-Ngoan nào! Đừng khóc, nhất định anh sẽ về cưới em, anh hứa đấy! Móc nghéo nào!

Cô thôi khóc, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự tin tưởng:

-Anh hứa rồi nhé! Móc nghéo…

Cô và anh xa nhau từ đó…

Thật khó để có thể chấp nhận 1 sự thật rằng cô đã mất anh, cuộc sống sau này của cô sẽ không còn anh ở bên cạnh nữa. Cô buồn, buồn nhiều lắm nhưng cô sẽ không khóc, anh đã nói là sẽ đến cưới cô mà, cô là vợ bé nhỏ của anh mà. Anh hứa rồi thì nhất định anh sẽ làm được thôi, dù thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ chờ anh, sẽ đợi anh, sẽ chỉ là vợ bé nhỏ của riêng anh mà thôi…

- Anh ak, em nhớ anh lắm…

Anh đi được 2 năm thì cô được ba mẹ đẻ nhận lại. Lúc trước là tại ông bà nội ngăn cản không cho ba mẹ cô kết hôn, trong khi đó, mẹ đã mang cô trong bụng. Gia đình và người thân đều bắt mẹ cô phải bỏ đứa con này nhưng bà kiên quyết giữ lại. Đến lúc sinh cô ra, cứ nghĩ rằng sẽ nuôi con bằng đôi bàn tay của mình nhưng rồi được 1 năm, cảm thấy cuộc sống quá túng thiếu cộng vào đó là cái dư luận chỉ trích này nọ nên mẹ đã không chịu nổi và đành đứt ruột bỏ cô vào côi nhi viện, cô hiểu điều đó và cũng thông cảm.

Quay người nhìn về phía bóng ngôi nhà thân thương đang xa dần, xa dần, nơi đã có bao nhiêu kỷ niệm giữa anh và cô, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết đi như thế này thì sẽ không còn được gặp lại anh nữa, lỡ như, anh mà đến tìm, không có cô chắc anh sẽ buồn lắm, nhưng cô vẫn trông mong, hy vọng, vẫn tin tưởng rằng 1 ngay nào đó, không xa, cô sẽ là vợ bé nhỏ của anh:

-Anh ak, em biết dù cho em có ở nơi nào trên Trái Đất này, anh vẫn sẽ tìm được em đúng không? Anh đã hứa rồi, nhất định anh sẽ làm được thôi!Em sẽ chờ anh, nhất định đấy!

Cô và anh là 2 đứa bé lớn lên trong trại mồ côi, anh lớn hơn cô 6 tuổi. Tình cảm cứ thế lớn dần lên theo năm tháng…Biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, yêu ghét, giận hờn, cả hai đều lưu giữ tận sâu trong đáy lòng…

Rồi đến 1 ngày anh được một cặp vợ chồng nhận nuôi,họ là những người rất tốt bụng, tuy hoàn cảnh họ không được khá giả cho lắm…Anh, lúc đó là cậu con trai 14 tuổi, còn nông nổi và bồng bột lắm, anh chỉ muốn được gần cô như hiện tại, ở côi nhi viện này dù cuộc sống ở đây cũng không đầy đủ gì. Anh không muốn xa cô…

Dù muốn dù không, đối với 1 đứa trẻ bị bỏ rơi mà nói, nó thật sự cần tình yêu thương hơn ai hết, dù chỉ là 1 đứa con nít nhưng cô hiểu điều đó, bởi vậy, cô- dù trong lòng không nỡ xa anh 1 chút nào nhưng vẫn kiên quyết thuyết phục anh đi với họ, cô biết như thế nào là thật sự tốt cho anh. Đi với họ, anh sẽ có tương lai rộng mở và cuộc sống của anh sẽ đầy đủ màu sắc hơn là cái màu xám tro ở côi nhi viện…

-Anh đi rồi anh sẽ về mà! Vợ bé nhỏ, đừng khóc, nhất định anh sẽ tìm em…

Khung cảnh chia ly thật ảm đạm. Cô trao cho anh đôi găng tay mà cô đã tự đan, đôi găng tay bé xinh do 1 cô nhóc 10 tuổi làm tác giả. Cô siết tay mình thật chặt, thật chặt như muốn lưu giữ cái hơi ấm của anh mà từ bây giờ sẽ không còn nữa. Cô không muốn, thật sự không muốn xa anh chút nào cả.

Anh đưa tay gạt nhẹ nhũng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh kia :

-Ngoan nào! Đừng khóc, nhất định anh sẽ về cưới em, anh hứa đấy! Móc nghéo nào!

Cô thôi khóc, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự tin tưởng:

-Anh hứa rồi nhé! Móc nghéo…

Cô và anh xa nhau từ đó…

Thật khó để có thể chấp nhận 1 sự thật rằng cô đã mất anh, cuộc sống sau này của cô sẽ không còn anh ở bên cạnh nữa. Cô buồn, buồn nhiều lắm nhưng cô sẽ không khóc, anh đã nói là sẽ đến cưới cô mà, cô là vợ bé nhỏ của anh mà. Anh hứa rồi thì nhất định anh sẽ làm được thôi, dù thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ chờ anh, sẽ đợi anh, sẽ chỉ là vợ bé nhỏ của riêng anh mà thôi…

- Anh ak, em nhớ anh lắm…

Anh đi được 2 năm thì cô được ba mẹ đẻ nhận lại. Lúc trước là tại ông bà nội ngăn cản không cho ba mẹ cô kết hôn, trong khi đó, mẹ đã mang cô trong bụng. Gia đình và người thân đều bắt mẹ cô phải bỏ đứa con này nhưng bà kiên quyết giữ lại. Đến lúc sinh cô ra, cứ nghĩ rằng sẽ nuôi con bằng đôi bàn tay của mình nhưng rồi được 1 năm, cảm thấy cuộc sống quá túng thiếu cộng vào đó là cái dư luận chỉ trích này nọ nên mẹ đã không chịu nổi và đành đứt ruột bỏ cô vào côi nhi viện, cô hiểu điều đó và cũng thông cảm.

Quay người nhìn về phía bóng ngôi nhà thân thương đang xa dần, xa dần, nơi đã có bao nhiêu kỷ niệm giữa anh và cô, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết đi như thế này thì sẽ không còn được gặp lại anh nữa, lỡ như, anh mà đến tìm, không có cô chắc anh sẽ buồn lắm, nhưng cô vẫn trông mong, hy vọng, vẫn tin tưởng rằng 1 ngay nào đó, không xa, cô sẽ là vợ bé nhỏ của anh:

-Anh ak, em biết dù cho em có ở nơi nào trên Trái Đất này, anh vẫn sẽ tìm được em đúng không? Anh đã hứa rồi, nhất định anh sẽ làm được thôi!Em sẽ chờ anh, nhất định đấy!

******

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học, anh nhận từ tay thầy hiệu trưởng tấm bằng đỏ trường đại học cảnh sát, anh vui lắm, thật sự rất vui. Cầm cái bằng Đại học trong tay, anh sung sướng đánh tay lái về nơi đó, nơi người con gái anh hằng mong nhơ đang đợi anh.

Anh lôi trong túi đôi găng tay mà cô đã tặng, bất giác mỉm cười.Đã 8 năm rồi, không biết bây giờ cô thế nào nhỉ? anh cứ suy nghĩ, rồi lại tưởng tượng, đôi lúc lại cười tủm tỉm, chắc chắn rằng ai nhìn anh lúc này cũng phải thốt lên rằng “tội nghiệp, còn trẻ thế đã bị điên, haiz”. Thế mà, anh chẳng hề bận tâm, vẫn chìm trong những ảo tưởng của mình…

“Cô bé đó được ba mẹ nhận lại từ sau khi cháu đi 2 năm. Thấy tội bé lắm, ngày nào cũng ra trước cổng đợi cháu về, sao cháu không về thăm nó?”

“Cô cũng không rõ lắm, nhưng hình như gia đình bé rất giàu, họ yêu cầu không tiết lộ địa chỉ nên cô cũng không biết. Xin lỗi cháu!’

Vậy đấy, bao năm nay anh cố gắng để làm gì khi mà bây giờ động lực duy nhất để anh cố gắng đã không còn nữa. Cô đi rồi, đi thật rồi, anh biết tìm cô ở đâu bây giờ? 8 năm qua, từng giây từng phút, không 1 lúc nào là anh không nhớ đến cô. Cứ mỗi đêm anh đều nằm nghĩ đến cái lúc anh rước tay cô đi đến bục linh mục, đến cái gia đình hạnh phúc do anh tạo ra , có anh, có cô và những đứa con xinh xắn…Bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi… Anh tự trách mình sao không đến đón cô sớm hơn, như vậy thì anh đã không lạc mất cô như bây giờ, như vậy thì cô cũng đã không phải trông ngóng anh từng ngày, và anh cũng không phải đau như thế này…

- Vợ bé nhỏ ak, em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em lắm. Dù thế nào đi nữa, anh sẽ tìm được em, nhất định là như vậy! Dù phải tốn hết cuộc đời này thì anh vẫn sẽ tìm em, em nhất định phải chờ anh đấy!…

Trên chuyến xe buýt chật kín người, ai cũng mang một tâm trạng là mau chóng được về nhà, riêng 2 con người ở cuối góc xe, họ như đang thả mình vào những suy nghĩ…Trời mưa rồi. Mưa xuân, rất nhẹ nhưng lại mang cái lạnh cóng người dưới cái tiết trời Hà Nội. Hai con người ngồi cạnh nhau, mỗi người 1 suy nghĩ…

Anh bây giờ đã là 1 chiến sỹ cảnh sát chính chắn, đẹp trai và giỏi giang. Cô-là cô sinh viên năm 2 đáng yêu, dễ mến và tài năng. Họ ngồi cạnh nhau nhưng lại chỉ như 2 người xa lạ, anh không nhận ra cô bởi lẽ cô đâu còn là cô nhóc 10 tuổi của anh nữa, cô cũng vậy, cũng không nhận ra anh vì anh giờ đây cũng không phải là cậu con trai có gương mặt baby như ngày xưa nữa..

Xe buýt dừng, mọi người chen chúc nhau bước xuống, anh chậm rãi nhấc từng bước chân. Trời mưa càng ngày càng to, anh và cô đều không mang ô, chỉ có thể ngồi đợi ở trạm xe buýt này thôi.

Cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại màu trắng, gọi ngay cho chú tài xế, rồi cũng như anh, ngồi đợi…

Một lúc sau 1 chiếc xe sang trọng dừng trước trạm buýt, cô bước lên, có ý cho anh đi nhờ nhưng lại thôi khi thấy anh như đang chìm vào 1 thế giới khác…

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cô đi rồi, anh vẫn ngồi đó với cái mớ hỗn dộn của cảm xúc…Quá khứ xa xăm lại tràn về . Anh nhớ, những lúc trời mưa như thế này, anh với cô lại chơi trò rượt đuổi, rồi đường trơn làm cô bị té ngã, cô cứ khóc mặc cho anh dỗ dành như thế nào, nhưng miệng lại cười toe toét khi được cõng trên lưng anh…Ngày anh xa cô, trời cũng mưa như thế, cả 2 ôm nhau thật chặt, anh siết nhẹ vòng tay, cố lưu giữ hơi ấm của cô. Lúc đôi bàn tay vừa dứt ra khỏi cái ôm ấy, cô đã nhón chân, hôn cái chụt lên môi anh và nói:

- Em sẽ chờ anh, anh nhất định phải về đấy, phải về đón em đấy!

Đôi môi bất giác lại mỉm cười khi nghĩ đến cô. Phải rồi, vợ bé nhỏ của anh đang đợi anh đến đón về. Chờ anh nhé, sẽ mau thôi, anh sẽ tìm ra em, nhất định như thế, nhất định anh sẽ làm được!…

*****

Cuộc sống là những dấu chấm hỏi rất lớn, có nhiều điều xảy ra với bản thân ta mà chẳng bao giờ ta có thể đoán trước được. Cuộc sống của anh cũng vậy. Anh-vẫn đang hài lòng với thực tại là 1 chàng cảnh sát nhân dân, vậy mà…

Cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn khi thân phận của anh được sáng tỏ. Sự thật anh là con trai của một tập đoàn rất lớn và có thế lực mạnh trong tất cả các lĩnh vực. Bố mẹ anh trước kia vì sự an toàn của anh mà đã để anh vào côi nhi viện nuôi dưỡng. Lúc trước vì công ty có vấn đề, gặp rất nhiều khó khăn và đứng trước nguy cơ bị phá sản, kẻ thù thì đuổi giết tận cùng, bố ôm anh chạy trốn và cuối cùng vì sự an nguy của anh, bố mẹ anh đã quyết định đưa anh vào côi nhi viện, sau 1 thời gian ổn định, tìm đến nơi đó thì được biết anh đã được nhận nuôi nhưng lại không biết cụ thể địa chỉ nên họ đã không tìm được anh sớm hơn…
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê