The Soda Pop
Các trang bạn đã lưu
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau

Theo dõi
“Sau này lớn lên, tớ sẽ lấy cậu làm vợ nhé” cậu bé lấy vòng hoa cỏ dại đội lên đầu cô bé.

“Không được đâu, bố tớ nói, tớ là con gái rượu không được gả cho ai hết, chỉ của riêng bố thôi” cô bé lắc đầu, đưa tay định lấy vòng hoa xuống.

“Vậy tớ sẽ mang thật nhiều rượu ngon qua đổi với bố cậu là được ấy mà” cậu bé lấy tay đội lại vòng hoa cho cô bé.

“Như vậy có được không nhỉ? Tại bố tớ đâu có thích uống rượu đâu” Cô bé bâng khuâng

“Chắc chắn là được thôi, cứ để tớ lo cho” Cậu bé khẳng định

Hai đứa trẻ cứ thế nắm tay nhau chạy đùa trên con đường xuyên qua cánh đồng ngô xanh mướt, đang rì rào theo tiếng gió, mang hương vị đồng quê ngọt ngào.

Một ngày, cô bé để quên hộp bút màu trong giờ mỹ thuật, cô giáo bắt những ai quên mang bút màu ra quỳ trước cửa lớp, cô bé hốt hoảng, khuôn mặt sắp khóc tới nơi vì lo sợ. Cậu bạn thân thấy vậy liền đặt hộp bút màu lên bàn cho cô bé, tự nhận mình quên bút màu. Ra quỳ trước cửa lớp.

Cuối giờ, cô bé vội vàng ra trước cửa, đưa tay nắm tay bạn mình kéo cậu đứng dậy, chân cậu bị tê hết vẫn cười tươi, gãi gãi đầu như không. Cô bé liên tiếp cảm ơn rồi xin lỗi bạn rối rít, mắt ngấn nước cảm thấy ân hận. Cậu bạn xua tay “không sao đâu mà”. Trên đường về cô bé mua cho cậu bạn một cây kem ốc quế thật to để chuộc lỗi, cả hai ăn kem thật vui vẻ.

Trúc Lan ôm cặp trước ngực đi bộ đến trường, thầm mỉm cười nhớ lại những ký ức đã trôi qua rất lâu, thật ngây thơ, vô ưu.

9h sáng, tại văn phòng trường.

Lâm lại bị gọi lên văn phòng vì tội đánh nhau. Học lớp 9, cuối cấp, Lâm thường xuyên bị gọi lên văn phòng khiển trách vì đánh nhau. Nhưng thầy cô lại luôn nương nhẹ với cậu do thành tích học rất tốt, hơn nữa trước mặt thầy cô lại rất nghe lời, ngoài việc thường xuyên đánh nhau ra thì đây quả là một học sinh ưu tú. Nếu không bị thầy hiệu phó bắt tại trận, chắc thầy cũng không tin nổi người có khuôn mặt thư sinh ngồi trước mặt lại có một mặt ngang bướng như vậy.

Trúc Lan đứng trước cửa văn phòng, nhìn thầy hiệu phó ngồi đánh cờ tướng với Lâm như bao lần. Nếu cứ thế này nhìn cậu ấy thật bình yên lạ thường, cậu đã thành một thiếu niên tuấn tú, nhưng thật xa lạ. Cậu không còn là người bạn thưở thơ ấu. Hai thầy trò vẫn chơi cờ say sưa không để ý Trúc Lan xuất hiện.

“Em chào thầy ạ” Trúc Lan lên tiếng.

Thầy hiệu phó mau chóng dẹp bàn cờ, ra hiệu cho Lâm đứng dậy:

“Vào đây em, lại đến xin xỏ gì cho thằng côn đồ mạo danh thư sinh này nữa hả?” Giọng ân cần của một nhà giáo mẫu mực.

“Dạ thưa thầy, em đến để xin lỗi thầy vì lại để thành viên lớp vi phạm nội quy nhà trường, xin thầy cho bạn Lâm về lớp học, tiết sau có tiết kiểm tra ạ. Em xin lỗi thầy nhiều lắm vì không làm tròn trách nhiệm lớp trưởng ” Trúc Lan đầu cúi xuống.

Thầy nhìn Trúc Lan “Em có lỗi gì mà xin” rồi quay sang liếc Lâm trách móc“cậu coi đó, sao cái mặt cậu coi vậy mà dày thế không biết, cứ để bạn phải lên xin xỏ hộ mình không biết bao nhiêu lần, tôi mà không tự tay bắt cậu, chắc nhiều người còn lầm tưởng về cậu, về lớp đi. Ngày mai, cậu đem bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh lên đây. Xem cậu đó, thật là làm xấu mặt gia đình, nhà trường, bạn bè quá.” Thầy vờ nghiêm nghị, trong lòng lại vô cùng tiếc vì ván cờ đang chơi dở.

“Dạ em xin phép thầy ạ” Trúc Lan khoanh tay cúi chào thầy, bước ra khỏi văn phòng.

Lâm cũng kính cẩn chào thầy, rồi đeo cặp lên về lớp.

Thầy hiệu phó nói với theo: “Lần sau đừng để tôi bắt cậu một lần nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay.”

Lâm cố tình đi nhanh, qua mặt Trúc Lan đi vào lớp, không một lời cảm ơn. Trúc Lan cũng không phiền, vì cậu ta luôn là như vậy.

Buổi sáng như thường lệ, Trúc Lan đang chỉnh lại trang phục trước gương, em gái Trúc Ly đang đứng trước ban công phòng hai chị em, nhìn xuống con đường nhỏ trước nhà, rồi cười tinh quái chạy vào đập vai Trúc Lan

“Kìa, hắn sắp đi ngang cửa nhà mình kìa.”

Lâm đang đi bộ đến trường, ngang qua nhà Trúc Lan, đồng phục học sinh gọn gàng, khoác ba lô trên vai, những lọn tóc hơi xù không vô nếp, tung bay theo bước chân của cậu.

Trúc Lan đứng trên ban công, nhìn cậu đi ngang qua, đứng nép mình sau những chậu dây leo mỏng manh đang rung rinh. Em gái trong phòng thầm cười chị gái.

“Nè em nghe nói anh Lâm sắp chuyển đi nơi khác đấy.”

“Sao em biết vậy?” Trúc Lan hỏi lại

“Thì em học với thằng em họ anh ấy mà. Chắc các bác muốn con về gần bố mẹ để vô nề nếp hơn, sống ở đây với ông bà, coi bộ lông bông quá. Mà sao chị không nói chị thích hắn đi, coi chừng không kịp, chẳng biết bao giờ mới gặp lại đâu đấy ” Trúc Ly làm bộ mặt tiếc nuối.

“Thích hồi nào, lo học đi, còn nhỏ mà nhiều chuyện quá.” Trúc Lan đưa tay với cặp trên bàn mở cửa phòng đi ra.

“Xùy, em nhỏ hơn chị có 1 tuổi thôi nhe, làm như không ai nhận ra. Em là mà là chị, em sẽ nói hết lòng mình, người ta thích lại càng tốt, không thì thôi. Như thế chứng tỏ họ không dành cho mình, chẳng có gì tiếc nuối hết” Trúc Ly chen ra trước chị mình.

Trúc Lan lắc đầu cho bà cụ non, rồi bước theo em gái.

“Bao lâu rồi chị không nói chuyện với anh ấy vậy?” Trúc Ly đưa tay khoác vai chị gái

“Không biết nữa, lâu lắm rồi, từ hồi lên cấp 2 cậu ấy có thèm nói chuyện gì với chị nữa đâu” Giọng Trúc Lan ủ rủ.

“Kỳ ghê, hồi còn nhỏ, hai người thân nhau lắm mà. Em còn nhớ hắn sáng nào cũng sang rủ chị đi học, còn hay cốc đầu em nữa. Anh ta rất thích nắm tay chị, chạy đi trước, bỏ em lại phía sau. Nhiều lúc em tức muốn khóc luôn ý, nhưng nghĩ lại cũng vui ghê. Vậy mà giờ một người đi trước, một người âm thầm nhìn từ sau. Tội nghiệp cho chị tôi quá đi” Trúc Ly than thở.

Hai chị em cứ thế kể lại những chuyện khi còn nhỏ, cảm xúc dạt dào cho đến khi tới trường.

Những ngày cuối năm, cả lớp đưa nhau những cuốn lưu bút, ghi vào đó những lời chúc may mắn dành cho nhau, lưu vào đó những tâm sự của tuổi học trò ngốc nghếch. Cuốn sổ của Trúc Lan cũng đầy trong đó những lời chia sẻ chân thành của bạn bè, sặc sỡ màu bút kim tuyến trang trí và vài bức hình Hàn Quốc nho nhỏ chụp cùng các cô bạn thân, những nụ cười rạng rỡ.

Trúc Lan chần chừ mãi, muốn đưa lưu bút cho Lâm nhưng lại thôi. Ngày thi cuối cùng kết thúc. Trúc Lan chưa kịp đưa lưu bút cho Lâm thì cậu đã ra khỏi lớp, vội vã như thường ngày vẫn thế.

Ngày tổng kết, Trúc Lan được đại diện khối học sinh lớp 9 lên đọc bài phát biểu cảm ơn thầy cô và nhận phần thưởng cho học sinh xuất sắc nhất khối. Trúc Lan bâng khuâng nhìn sân trường một lượt. Đây là nơi mới hôm nào còn lạ lẫm, giờ sao quá thân thương, thầy cô, bạn bè, những tình cảm ngốc xít học trò tất cả đã lưu thật sâu trong trái tim. Đôi mắt Trúc Lan đang cố tìm kiếm hình dáng cậu ấy trong bao nhiêu học sinh kia mà không thấy.

Kết thúc bài cảm ơn bằng cả tấm lòng dành cho ngôi trường cấp 2 thân yêu, Trúc Lan chụp hình kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè, có những giọt nước mắt rưng rưng, có những cái ôm thắm thiết dành cho nhau. Nhưng tâm trí Trúc Lan dường như lại ở chỗ khác, không biết sau hôm nay có thể gặp lại cậu ấy không nên Trúc Lan vội chạy đi kiếm Lâm ở những góc sân trường cậu thường có mặt. Cuối cùng, Trúc Lang lang thang đến sân thể dục sau trường, may mắn Lâm ở đó. Cậu đang ngồi xoa đầu một con chó hoang được cô chủ căn-teen nhận nuôi, nhìn cậu sao mà an nhiên đến lạ. Một lúc sau, cậu đứng dậy, nhìn quanh ngôi trường 4 năm, không biết đáng nhớ hay đáng quên với những ngày lông bông, đánh nhau. Lâm bước đi đến cổng sau của trường ra về.

Trúc Lan chậm rãi bước theo cậu ở một khoảng khá xa, để cậu không để ý. Lâm đi qua mấy hàng quán trước trường, đi ngang qua cánh đồng ngô đang trổ đồng, xanh ngát. Nắng mùa hè chói chan trên những cánh đồng lúa.

Theo đó những hình ảnh khi xưa lại hiện lên, Trúc Lan nhớ khi cấp một hai đứa từng đi ngang qua những chỗ này, hay chạy chơi những chiều hè, mọi thứ vẫn như xưa, vẫn thật yên bình, trong lành. Duy chỉ có tình bạn giữa họ là đổi khác.

Không còn là những ngày gọi nhau đi học, mà chỉ là những lần vô tình thấy cậu đánh nhau ngoài đường, cậu chỉ nhìn Trúc Lan xa lạ rồi bỏ đi. Những lần vác mặt lên văn phòng trường xin lỗi thay cậu, cậu vẫn im lặng đi trước không lấy một lời cảm ơn, cảm tưởng như đó là trách nhiệm của lớp trưởng phải làm.

Dù vậy, Trúc Lan luôn nghĩ mọi thứ sẽ trở lại như trước, cô luôn cảm nhận Lâm vẫn dành sự quan tâm cho mình. Một lần tới tháng, không mang theo đồ bảo hộ, thế là hậu quả có phần khôn lường…Trúc Lan cứ ngượng ngùng không biết làm sao để ra khỏi lớp. Lúc này chỉ còn mình Lâm và cô, cậu ta ném áo khoác đang mặc lên bàn Trúc Lan và nói “Áo dài lắm, khoác vào đi, đợi lớp về hết rồi hẳn về”. Rồi vác cặp đi trước. Một kỷ niệm thật ngại, cũng thật đáng yêu.

Hàng ngày, Trúc Lan vẫn lặng lẽ nhìn cậu đi qua trước cửa nhà, thầm mong cậu một lần quay lại, hay đợi để nói câu “Đi học chung nhé” như hồi nhỏ.

Trúc Lan cứ thế suy nghĩ vẫn vơ, cho đến khi giật mình nhìn thấy Lâm đang đứng trên cây cầu nhỏ bắt ngang con kênh, rất gần với mình, cậu quay lại nhìn Trúc Lan

“Cậu theo tôi thế đã đủ chưa, có chuyện gì muốn nói thì nói đi, cất công cả một buổi chiều, không thấy mệt à?”

Trúc Lan giật mình ngước lên, thấy Lâm đã đứng đó nhìn mình nãy giờ, Trúc Lan đứng im một hồi lâu khó xử, rồi chậm rãi bước tới trước mặt cậu, ấm úng “Mình, mình không cố tình đi theo, chỉ là, muốn cậu viết cho mình vài dòng lưu bút. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình gặp nhau rồi, chỉ còn mỗi cậu chưa viết.”

Trúc Lan chìa cuốn sổ lưu bút đang ôm trong lòng trước mặt Lâm, cậu lấy tay gạt sang bên vô tình cuốn lưu bút rơi xuống đất “Tôi nghĩ không cần đâu, tôi với cậu đâu có thân nhau đâu, người ta muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp, chắc có đủ tình cảm yêu thương của các bạn yêu mến cậu trong đó rồi, tôi viết vào không nên đâu. Tốt nhất là tôi không nên viết.”

Trúc Lan nhìn cuốn sổ nằm trên mặt đất, ánh mắt Trúc Lan thất vọng.

“Nếu không có gì thì cậu về đi, đừng theo tôi nữa. Tôi đi đây, tạm biệt lớp trưởng” Lâm định quay người đi.

Trúc Lan đưa tay níu tay áo cậu lại “Khoan đã, mình còn có chuyện muốn nói với cậu”

Lâm vẫn bình thản nhìn Trúc Lan

“Mình không hiểu mình đã làm gì sai với cậu, sao cậu cứ đối xử với mình như vậy, cậu sắp rời khỏi đây, mình chỉ muốn cậu lưu lại một chút kỷ niệm, ít nhất chúng ta đã học với nhau 9 năm. Khi còn nhỏ chúng ta từng rất thân mà, sao bây giờ lại như vậy? Viết vào nhật ký của mình đôi dòng, không lẽ như vậy khó quá sao?” Mắt Trúc Lan rưng rưng

Im lặng một hồi lâu, Trúc Lan nhìn thẳng Lâm

“Nhưng dù thế nào, cậu vẫn sẽ luôn là người bạn mình yêu quý nhất, sẽ mãi như vậy. Dù cậu đối xử với mình thế nào, thì mình vẫn chỉ luôn nhớ về ấu thơ tốt đẹp của bọn mình.”

Khuôn mặt Lâm vẩn tỏ vẻ thờ ở, nhưng ánh mắt cậu dường như đang rất khó xử, cậu định mở lời nói gì đó thì Trúc Lan bước tới gần cậu, lấy hết can đả, đưa tay giật chiếc cúc áo cũ màu gần đứt trên áo Lâm sau những lần đánh nhau.

“Cho tớ giữ nó làm kỷ niệm nhé” Rồi quay người chạy thẳng. Nước mắt chia tay của cô gái nhỏ đã rơi.

Lâm đứng đó, ngây người nhìn theo. Trên cây cầu nhỏ, một cơn gió thanh xuân vừa khẽ thổi qua tuổi 15 ngày hôm đó.
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê