Old school Swatch Watches
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Bản án của tình thân

Theo dõi
Có thể lúc chúng ta sinh ra, chúng ta hoàn toàn không thể lựa chọn cho mình một hoàn cảnh như ta mong muốn. Hai nhân vật trong truyện cũng thế, họ sẽ không bao giờ có được sự lựa chọn cho riêng mình. Duyên phận đã sắp đặt cho họ làm chị em ruột thịt, thế nhưng………tình cảm- tình bạn- thù hận….làm họ chia xa mã mãi..

15 năm trước………….

Lúc này tôi 10 tuổi và em gái tôi thì đã lên 5. Chúng tôi thật sự rất yêu thương nhau, có thứ gì tốt tôi đều giành cho em, bởi vì trong tôi, Khả An chính là đứa tôi yêu thương nhất, quý giá nhất mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ muốn mất nó. Thế nhưng, nghịch cảnh lại trớ trêu khi tôi phải chịu đựng nỗi đau của căn bệnh hở van tim. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nếu phải phẫu thuật thì cơ hội sống chỉ còn 50/50. Thế nhưng gia đình tôi không có khả năng, cho nên tôi muốn khoảng thời gian còn lại của mình phải thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và Khả An- đứa em gái mà tôi thương nhất.

Hằng ngày, tôi phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn trên chiếc giường bệnh, nỗi đau ấy cứ ám ảnh lấy tôi, tôi rất mệt và muốn thiếp đi mãi mãi.

- Con gái, con đau lắm phải không Khả Hân?_ mẹ nhìn tôi với ánh mặt lo lắng.

- Con…….ổn……mà mẹ…._tôi đang cố gắng để nói thành lời, rành mạch, rõ ràng để mẹ tôi dịu bớt nỗi lo lắng, nhưng họ là người sinh tôi ra, tôi đau hay bị làm sao thì người làm cha, làm mẹ có thể không biết sao)

- Chúng tta đi mượn tiền phẫu thuật cho con đi anh! Em không muốn nhìn thấycon mình ngày nào cũng chịu sự dày vò của căn bệnh này đâu anh!_ mẹ tôi nhìn ba, đôi mắt đỏ hoe bắt đầu rưng rưng.

-Chúng ta đã vay mượn nhiều chỗ, người ta đã giúp hết sức có thể rồi em à, làm cha nhưng tại sao anh lại thấy mình vô dụng như thế này!_ba tôi ôm đầu, ngồi bệt xuống dưới đất.

Tôi biết được sự đau đớn trong cha mẹ tôi còn đau đớn hơn nỗi đau thể xác của tôi lúc này, đó cũng là điều khiến tôi càng có động lực để tiếp tục hơi thở dù có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ có thể ra đi thì tôi vẫn luôn luôn hạnh phúc, với tất cả những gì tôi đã có.

- Chị 2, chị 2, chị sao vậy?_ tiếng bé Khả An.

-Khả An hả? Chị có sao đâu, chị chỉ bị cảm cúm thôi à, mai nếu chị khỏe hơn chị sẽ dẫn em đi chơi, chịu không?_ Tôi cười nhẹ với nhỏ.

- Dạ! Chị khỏe mau nha chị!_ nụ cười của Khả An thật tươi tắn làm sao, nó không hề biết căn bệnh của tôi, nhưng với Khả An lúc này, nó hiểu được mọi thứ trong nhà này, nó hiểu thế nào là sai trái.

- Chào anh Thịnh, chị Vy ( Thịnh là tên của ba tôi và Vy là mẹ tôi)

- Chị Ngọc!_( dì này là bạn rất thân của mẹ tôi thời cấp 3, không may mắn như gia đình tôi, dù đã kết hôn rất lâu nhưng vẫn chưa thể sinh con. Mặc dù kinh tế của dì không ai sánh bằng, dì là chủ sỡ hữu một tập đoàn lớn)- Chị đến đây có việc gì không?

-Tôi mới từ Mĩ trở về, tôi định nhờ chị đi cùng tôi đến vài cô nhi viện xin một đứa con nuôi.

- Cậu xin con nuôi à! Chẳng lẽ…………….

- Uh! Vợ chồng mình không sinh được đứa nào, nên phải nhờ đến cô nhi viện! À! Còn Khả Hân và Khả An đâu rồi?

- Khả An đi chơi rồi, còn Khả Hân thì…….._mẹ tôi dẫn dì Ngọc vào buồng của tôi- Khả Hân bị như vầy, mình lo lắng_ ánh mắt mẹ tôi buồn buồn.

Cả 2 cùng bước ra phòng khách nói chuyện…

Sau khi nghe mẹ tôi kể câu chuyện khó khăn của gia đình ra, không hiều cuộc trò chuyện đó nói gì mà vẻ mặt dì Ngọc ra về rất hớn hở còn cha mẹ tôi thì không ngừng rơi nước mắt, mọi chuyện khiến tôi không hiểu đã có chuyện gì xãy ra trong cuộc trò chuyện đó.

- Khả Hân, con sắp có tiền để chữa bệnh rồi!_ mẹ tôi ngập ngừng như cuống họng nghẹn ắng lại.

- Ở đâu vậy mẹ? Từ dì Ngọc sao?Đổi lại là gì?_ nhiều suy nghĩ nãy sinh trong đầu tôi lúc này.

- Con không cần lo nghĩ gì hết. Chỉ cần con sống bình an, điều kiện gì mẹ cũng sẽ chấp nhận, kể cả phải……………mất em con.

- Mẹ đổi em để lấy sự sống cho con, con không chịu, con không muốn, con không muốn …..mất em của con đâu_Tôi đau đớn, tim tôi nhói lên từng cơn quặng thắt, ngực tôi như ngừng thở. Lấy tay đấm vào ngực mình, hai dòng nước mắt tuông rơi. Tôi không hét lên mà mím chặt bờ môi khóc thầm, tôi sợ Khả An thấy tôi như thế lại hỏi.

- Con……. Con…_ cú xốc khiến tôi chịu không nỗi nữa phải ngất xỉu.

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, dì Ngọc có đủ khả năng để giúp gia đình tôi nhưng tại sao lại đổi em tôi, sự khao khát làm mẹ của dì ấy lại làm tan nát gia đình tôi. Khả An lại quá nhỏ, liệu khi lớn lên, nó có hận cha mẹ tôi không? Nó có chấp nhận cha mẹ bán nó để cứu tôi không?

- Con còn giận cha mẹ sao Hân?

- Con không biết!

- Cha mẹ biết mình sai khi để em con cho dỉ Ngọc. Bản năng người mẹ, con nghĩ mẹ có thể chấp nhận được điều đó sao? Một người mẹ vô dụng bán con thì không xứng đáng tha thứ. Gia đình dì Ngọc rất giàu, đủ sức lo cho Khả An suốt cả đời.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, tôi hiểu điều đó chứ, một người mẹ để con mình ra đi rất đau, nhưng mẹ có hiểu cho tôi không? Để được sống mà mất đi Khả An thì cuộc sống đối với tôi là vô nghĩa

Hôm nay, tôi rất cố gắng để ra ngoài chơi với Khả An, tôi thật sự không đủ can đảm để nhìn mặt nó nữa rồi.

- Chị Khả Hân, chị có sao không?

- Chị không sao, chị khỏe mà em…………..nhưng nếu chị bỏ em ở lại đây, em có ghét chị không?

- Đừng mà chị, em rất sợ, nhưng em biết chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em

Cách nói vu vơ của Khả An làm tôi suy nghĩ lại, thà tôi chấp nhận cái chết, tôi cũng không đễ em mình rời xa mình.

Vài ngày sau…..

- Tôi đến rồi đây, tiền tôi đưa cho cậu, tiện thể cậu cũng giao Khả An cho tôi luôn đi_ mặt bà Ngọc hớn hở.

- Nhanh vậy Ngọc?

- Còn phải đưa Khả An sang Mĩ luôn nên phải tranh thủ.

Tôi và Khả An đang đứng đấy, tôi và em chẳng hiểu gì ngoài việc tôi sắp phải xa em mình.

- Mẹ ơi_ Khả An cất giọng gọi mẹ.

- Con gái , con đi với dì Ngọc nha con……dì ấy sẽ lo cho con được cuộc sống tốt hơn.

- Mẹ nói dối con, mẹ nói suốt đời này con sẽ mãi mãi ở bên mẹ mà!

Không kìm được, mẹ tôi ôm Khả An vào lòng, khóc nước nở. Với em ấy chỉ đơn thuần là muốn ở nhà, niềm mơ ước xa vời như thế, đơn giản như thế mà tôi không thể làm cho em mình.

- Đi thôi con, dì từ nay sẽ là mẹ của con nha Khả An!

- Không! Dì không phải là mẹ của con, con chỉ có mình mẹ Vy thôi.

- Đi nào!_ Dì NGọc kéo tay em tôi đi.

- Đừng mà dì, xin dì đừng bắt em con rời xa con_ tôi chạy theo và van xin dì ấy nhưng không thể.

- Khả Hân………. Khả Hân……. Để em con đi đi!

Thế là chiếc xe hơi ấy đã khuất xa dần, tôi đã cố gắng nắm lấy tay Khả An lại, nhưng họ vẫn đẩy chúng tôi ra xa, họ đã chia cắt chúng tôi. Khung trời như muốn khóc thương cho chị em tôi, còn mưa thì đang đổ ầm xuống, những giọt mưa hòa tan cùng với nước mắt như cũng đồng cảm với tôi.

Trên xe thì Khả Hân cũng đang khóc nức nở, tôi biết ai cũng sẽ bị tổn thương, nhưng không thể là Khả An được, mắt tôi bắt đầu nhắm lại và ngất đi………..

-……… Con…… Con ….. Con tỉnh lại rồi, con đang rất yếu đó, chúngta sẽ chăm sóc con tốt để con sớm phẫu thuật, chấm dứt căn bệnh này.

- Con không muốn phẫu thuật đâu!

- Khả Hân! Con không nghĩ cho mẹ thì phải nghĩ cho sự hi sinh của em con chứ, con không phẫu thuật cũng chẳng khác nào phí đi sự hi sinh của em con.

Tôi chỉ muốn chết đi để chấm dứt chuyện này, mất Khả An rồi, cuộc đời tôi sẽ không biết như thế nào, Khả An có tha thứ cho tôi không?

Tại Mỹ…………..

- Con ăn đi Khả An, đã mấy ngày rồi đó con gái!

- Dì trả lại mẹ cho tôi đi, con xin dì đó.

- Mẹ thật sự không hiểu con đó. Con nghe cho rõ đây, họ đã bán con cho mẹ với giá 100 triệu để đổi lấy sự giàu có đó.

- Dì nói dối, con không tin dì đâu, dì là người xấu!

Dì Ngọc đã gieo vào đầu Khả An những điều xấu xa về gia đình của nó, Khả An chỉ là một đứa trẻ, liệu nó có nghĩ gia đình mình xấu thật hay không?

- Sao bà lại nói như thế!

- Tôi nói sai sao? Để con thương và xem tôi là mẹ nó, tôi bắt buộc phải làm như thế!

-Con bé vô tội mà, vợ chồng ta bao đời tích đức, chỉ mong có con cái nối dõi, giờ em làm vậy nhỡ con bé hận gia đình nó thật thì sao? Chưa kể chúng ta sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc.

- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe, giờ tôi chỉ muốn như thế. Nếu không thích, anh có thể ra đi. Để tôi với con ở lại.

Đúng là không thể tránh dì Ngọc được, dù sau cũng là bạn gần 10 năm với bà Vy, nhưng vì cuộc sống và sự bất lực của một ngườiphụ nữ thì quá sức chịu đựng, dù có biết bao nhiêu tiền bạc, dì vẫn không hề vui và Khả An thì vẫn chưa chấp nhận mình.

15 NĂM SAU

* Ở Việt Nam

- Hân nè, cậu tính làm gì với cuộc sống hiện tại?

- Hậu à! Tính sao bây giờ, giờ mình đã tốt trường ngiệp đại học danh tiếng rồi, công sức mình bỏ cuối cùng cũng được đền đáp, mình sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền để đi Mỹ

- Đi Mỹ làm gì?

- Để tìm em mình.

- Cậu đùa à, 15 năm rồi, em cậu sao nhớ được cậu.

- mình tin rằng Khả An sẽ mãi nhớ mình mà.

Trong tôi đang chứa đầy hi vọng tìm được Khả An, dù em ấy có ở bất kì đâu thì tình thương mà tôi dành cho em ấy không hề thay đổi, tôi sống tới bây giờ là nhờ em ấy mà.

- Ba ơi, mẹ ơi con về rồi

-Trời ơi, con gái lớn rồi mà cứ về nhà là la hét lên thế sao con, kiểu này không sợ ế à.

- Mẹ lo gì không biết, con có cả đống người theo đuổi, chỉ là con không muốn thôi, con muốn mình thật khỏe mạnh, làm việc cho thật tốt để kiếm tiền nuôi mẹ và tiềm Khả An.

Khi nhắc đến Khả An, mẹ tôi đã khóc, 15 năm trôi qua, không ngày nào mà mẹ tôi không khóc cả, nỗi đau mất con kèm theo sự day dứt trong lòng mẹ.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi casting xin việc, công ty mà tôi casting là công ty An Ngọc- công ty hợp tác giữa Mĩ và Việt Nam.

- Chào cô! Cô đến xin việc à!

- Vâng

- Tại sao cô lại muốn xin vào một công ty lớn như chúng tôi và cô thì không hề có kinh nghiệm

- Tôi biết, tôi hơi lì lợm, không biết tự lượng sức mình, nhưng tôi muốn thử sức mình, tôi tin mình sẽ thành công và tôi muốn tìm em mình, tôi mong mình sẽ có cơ hội đi Mĩ để tìm em.

- Chúng tội sẽ gọi lại cho chị sau.



- Hân à! Mình lo cho cậu quá!

- Lo gì! Cậu không tin vào khả năng mình sao, mình sẽ làm được, cậu xin việc được chưa mà ở đó tồ lô thế!

- Tất nhiên rồi! Công ti An Ngọc, chi nhánh 2

- Hả! An Ngọc! Cộng ty mình đang xin nè,nhưng mình làm ở công ty chính.

Bạn có tin vào sự tình cờ không? Tôi và cô bạn thân đã tình cờ làm chung công ty- tuy là khác chi nhánh. Tôi vẫn hi vọng phải chi tôi tình cờ gặp được Khả An. Tôi sẽ không để cho em mình rời xa mình nữa.

0oo

- Mẹ ơi, con được nhận rồi!

- Mẹ chúc mừng con

Thế là từ mai tôi sẽ được đi làm, tôi vừa hồi hợp, lại lo sợ cho mình, tôi sợ tôi làm không tốt thì chết, bao nhiêu suy nghĩ cứ bao vay tôi, thế là……bíp…bíp….tiếng chuông báo thức reo lên đúng 6h30.

“ Trời ơi! Mình đúng là hậu đậu, cài 5h30 mà bấm nhầm 6h30, thôi chết, trễ làm là cái chắc, tôi vội vàngđánh răng, rửa mặt, rồi chạy 1 cái vèo đến trước công ty.”
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê