Insane
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Yêu Thương Mong Manh

Theo dõi


- “Xin lỗi anh, Mike à!”- Giọng cô run run. Có lẽ vì đang cố giấu che đi cảm xúc, cộng thêm lúc nảy đi quá vội vàng, mà chưa kịp mang dù trong lúc cơn mưa vẫn còn chưa tạnh hẳn.

- “Em lạnh lắm hả?”. Mike tiến sát lại gần cô hơn nữa, gần đến nổi cô cảm nhận được cả hơi ấm thoát ra từ cổ họng anh. Nó thật nồng nàn và có sức quyến rũ kỳ lạ. Nhưng thật bất ngờ, cô đẩy anh ra, bước nhanh về phía trước. Từng đợt sóng ngầm vẫn đang vùng vẫy giữa lòng đại dương xanh thẳm. Gộp đá chơ vơ vẫn đang nghiên mình đón lấy từng đợt sóng xô bờ. Biển gào thét, lặng im rồi rì rào ca hát. Tất cả đã tạo nên một thanh âm hoàn hảo, một giai điệu tuyệt vời của một bản tình ca. Người ta thường bảo “đứng trước biển để nhờ biển nói hộ lòng mình”. Còn cô? Cô lại hoàn toàn không muốn thế. Vậy mà cớ sao, biển lại nổi cơn thịnh nộ, rồi nhẹ nhàng đẩy sóng ra khơi? Cũng như cô, đôi lúc muốn gào khóc thật to, muốn xóa tan đi áng mây mù nơi ấy, muốn tỏ rõ lòng mình cho vơi bớt niềm đau. Và rồi, khi cơn sóng lòng lặng lẽ qua đi, cô lại trân trọng, nâng niu những gì mình đang có.

Nhẹ nhàng vòng tay, Mike ôm cô thật chặt vào lòng. Mike đang ở phía sau cô, gần gần lắm, gần đến độ không còn khoảng cách. Là sự thật hay trong giấc chiêm bao? Cô không dám tin, cô lo sợ giấc mơ ngọt ngào ấy sẽ nhanh chóng tan theo bọt biển ngoài khơi đó. Khẽ cựa mình, Kate cảm nhận được hơi ấm lan tỏa toàn thân cô. Anh là thật, và viễn cảnh này đây cũng là sự thật. “Xin lỗi em, Kate. Anh đã để em chờ quá lâu, để em phải hi sinh vì anh quá nhiều. Anh thật sự rất đau lòng khi nhìn em như thế… ”. Kate lặng im, nghe rõ nhịp trái tim anh, nghe từng hơi thở của anh. Mike nắm tay Kate đặt lên ngực trái mình, siết chặt cô vào lòng đầy thổn thức. Chưa bao giờ anh thấy sợ mất cô như lúc này đây. Bởi lẽ, tình yêu cũng như con sóng ngầm trong lòng biển cả, càng cố kiềm nén thì sức công phá của nó mới thật gớm ghê.

Nới lỏng vòng tay, vén từng sợi tóc mai còn vươn trên trán, Mike nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh còn đẫm lệ của Kate. Ánh mắt ấy mang một nỗi buồn thầm kín và sâu lắng lắm, càng làm cho tim anh thêm đau nhói, xót xa. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi vị mằn mặn của biển nơi đầu lưỡi, gió thốc từng cơn, sóng biển vỗ rì rào.

- Mike…

- Sao anh lại ôm em như thế hả?- nghẹn ngào cô ngước lên nhìn anh, hỏi khẽ.

Câu hỏi của Kate đưa anh về thực tại. Anh cũng không hiểu rõ bản thân anh muốn gì, cần gì nữa. Anh thấy mình mâu thuẫn lắm. Từng đợt sóng lòng cứ liên tiếp dâng lên, cuộn trào rồi nằm im lặng lẽ. Vòng tay buông lơi, mắt nhìn xa xăm, tựa mình vào phiến đá, giọng anh trầm xuống đầy suy tư “Em có nhớ hôm nay là ngày gì không???…một ngày, mà lẽ ra cả anh và em không nên nhớ… Ngày…mình bắt đầu cho những yêu thương vụn vỡ và cũng là ngày anh và Jane mỗi đứa một phương trời”. Dừng lại một hồi lâu, ngã người về phía sau, hai tay đặt sau gáy, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, sau cơn mưa chiều day dẳng, anh nói tiếp:

- Hôm đó, Anh đã uống rất nhiều, rượu có, bia có, anh chạy qua tất thảy những con đường, ghé vào không biết bao nhiêu nơi, vậy mà không hiểu sao mỗi lúc anh thấy mình tỉnh hơn, tỉnh hơn cả khi anh chưa uống nữa. Rồi tự dưng anh thấy mệt lắm, khó thở lắm, y như bị thiếu oxy vậy. Thế là anh nghĩ đến một nơi thật yên tĩnh, thoáng đãng, một nơi chỉ có đất và trời, nơi mà anh có thể tự do la hét, tự do làm những điều mình muốn mà không sợ ai dòm ngó, quấy rầy. Nghĩ là làm, anh xách xe chạy ngay ra cánh đồng cách đó chừng 50 cây số. Quả thật không sai, chỉ có mình anh giữa đồng khuya hoang vắng, anh cảm thấy thoải mái vô cùng, thấy nhẹ hẳn đi như vừa trút khỏi một gánh nặng hàng trăm kilogam. Nhưng sự thoải mái ấy chỉ đến được một chốc lát thôi, sau đó là cả một nỗi cô đơn, trống trãi kéo dài đến thắt lòng. Lúc đó, trong đầu anh trống rỗng, anh chẳng nghĩ được gì nữa, ngoài việc phải nhanh chóng tìm một ai đó nhằm khỏa lấp khoảng trống vô hình ấy. Và rồi anh lần vào danh bạ, cuối cùng người anh chọn…

- “Người anh chọn lại chính là em, để làm chiếc phao trong lúc anh đang ngụp lặn giữa con sóng tơi bời, phải vậy không anh?”- Cô tiếp lời Mike.

- “Không phải vậy đâu em. Dòng tin nhắn anh gởi em lúc đó chỉ với mục đích duy nhất là để xua đi cái cảm giác lẻ loi, cô độc một mình. Vì anh biết em có thói quen thức khuya, nói chuyện với em, anh tìm được cảm giác vui vẻ và bình yên lắm. Anh không muốn đánh mất tình cảm tốt đẹp này. Chính vì thế, anh luôn tìm mọi cách ngăn không để mình bước qua lằn ranh đã định, để em mãi mãi sẽ là em gái của anh. Nhưng sự đời không ai lường trước được chữ ngờ…”- Anh buông lơi câu nói, mắt nhắm lại đầy suy tư.

- “Phải, chẳng ai dự đoán được tương lai, cũng không ai dám chắc rằng mình sẽ làm đúng như những gì xưa kia mình từng hứa.” Một giọt nước mắt lặng thầm rơi tõm vào hư không, mặn đắng, chát ngắt. “Em hiểu cả rồi anh, vì lòng em cũng dậy sóng như anh.”

Kate thật sự không thể ngờ rằng, cô đang tự giăng bẫy chính mình trong một trò chơi ái tình ngu ngốc, chỉ vì muốn thõa mãn tính hiếu thắng của mình. Mọi thứ đều có thể thử, nhưng tình yêu thì tuyệt đối là không. Để đến bây giờ, cô chua chát nhận ra rằng Mike đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời cô. Trong khi, anh chỉ là cánh chim phiêu lãng, sẽ đến rồi sẽ ra đi.

Còn Mike, dù đã rất cố gắng, anh vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của chính mình. Anh gần như trốn chạy mọi xáo động con tim lúc bên Kate. Anh không muốn phá vỡ bức tường ngăn cách ấy. Bởi anh hiểu rõ rằng mình sẽ gieo đau khổ cho cô, khi vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu, khi anh đang chới với giữa bão tố cuộc đời này.

Những ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ, ấm áp và bình yên. Khoảnh khắc này đây, cả anh và cô đều trân trọng. Họ lặng lẽ sánh bước bên nhau trên bờ cát dài phẳng lặng. Mỗi người tự theo đuổi một ý nghĩ riêng, một khoảng trời riêng cho mọi yêu thương được tự do bay nhảy. Rồi ngày mai này, khi bình minh ló dạng, cũng là lúc anh rời xa cô, rất đỗi nhẹ nhàng như cái cách ngày xưa anh tìm đến. Và cô sẽ không níu giữ, vì cô nhận ra rằng “ra đi là con đường duy nhất để tìm lại bình yên”.

Bước ra khỏi dòng nhật ký, Kate lay mình trở dậy trong tiếng mưa khắc khoải của đêm hè. Từng sợi nhớ đan vào nhau làm se thắt trái tim cô. “Mike, em sẽ đợi ngày anh quay trở lại”- một dòng tin nhắn được gởi đi, cô mỉm cười lòng nhen nhóm thấp lên tia hi vọng “rồi sẽ có một ngày, Mike nhất định sẽ trở lại tìm cô.”

SG, 15-08-2013

Tác giả: Crescent
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê